Buổi tối gõ mõ cầm canh, ban ngày ngủ.
Nghe nói đây là thời gian cố định Lưu A Đại đã sắp xếp. Mặc dù nghe có chút lôi thôi lếch thếch,
nhưng đây cũng là lao động kết hợp vui chơi. Dù sao, Lưu A Đại là một
người chỉ cần không đói bụng, không cần suy tính chuyện cưới vợ.
Lưu Mật Nhi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là nữ nhân, mặc dù không biết
tại sao Lưu A Đại lại bị nuôi như một nam nhân, người nhà của ‘hắn’ tại
sao lại không nhìn ra hắn là nữ nhân. Nhưng, Lưu Mật Nhi vẫn rất vui vẻ.
Chuyện duy nhất để cho nàng nhức đầu chỉ có một, chính là A Hoa cô nương , A Đại và A Hoa cô nương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cái này là từ trong miệng cô nương đó nói cho nàng
biết, chỗ này là một gọi Minh Cốc. Cốc chủ là một vị đại phu quái dị. A
Hoa làm việc trong nhà Cốc chủ, bởi vì không có ký khế ước bán thân, nên A Hoa có thể một tháng về nhà một ngày.
Từ nhỏ A Đại đã mất cha
mẹ. Là cha A Hoa nhận A Đại làm con nuôi rồi nuôi A Đại lớn đến bây giờ. Tên cũng là do cha A Hoa đặt, ngay cả công việc gõ mõ cầm canh bây giờ, cũng là công việc cha A Hoa đã làm, sau này vì sức khỏe không tốt, mới
để A Đại làm thay.
Chỉ gặp qua A Hoa ba lần, Lưu Mật Nhi đã biết. A Hoa đối xử với Lưu A Đại như một nam nhân.
Nhưng cô nương A Hoa này lại đường hoàng đi vào gian phòng của nàng, giờ tay kéo chăn của nàng, kêu to:
"A Đại, A Đại, ngươi mau tỉnh lại!"
Dùng sức nắm lấy góc chăn, Lưu Mật Nhi lộ ra một cặp mắt thanh minh, lấy
lòng mở miệng."A Hoa, chuyện gì vậy?" Nàng dùng sức cả tay với chân để
giữ chăn. Nhất định không chịu buông tay.
Nói giỡn, bây giờ toàn thân nàng đều không mặc gì, bị nàng ta lôi kéo như
vậy, không phải là lộ hết sao. Nàng không quên bây giờ mình là nam nhân!
"Ngươi mau dậy khỏi giường nha! Lần trước ngươi nhờ ta giúp ngươi có việc làm bên trong cốc, ta hỏi người ta, người ta đồng ý rồi, dẫn người đi xem một chút!" Đôi tay xù xì của A Hoa dùng sức nắm cái chăn của Lưu Mật Nhi gương mặt tỏ vẻ không vui.
"A Đại, ngươi tại sao lại không buông tay?" cô nương A Hoa uất ức mếu máo, "Tay A Hoa rất đau đó nha"
Ngươi đau mặc kệ ngươi nha. Lưu Mật Nhi liếc nàng một cái. Trong lòng thầm nghĩ.
Nhưng ngoài miệng cũng dỗ dành nàng, "A Hoa, ta là nam nhân, ngươi là nữ
nhân. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi sao có thể lập gia đình?"
"A Hoa có A Đại rồi mà!" đôi mắt cô nương A Hoa ti hí nháy nháy, xoay người giống như ngượng ngùng, cúi đầu vân vê mấy đầu ngón tay. Tuy ngày thường cô nàng hay qua loa đại khái,
nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Hoa mắc cở đỏ bừng.
Đúng lúc này.
Lưu Mật Nhi chui đầu vào trong chăn, tay chân nhanh nhẹn hoạt động ở trong chăn.
Thật vất vả mới mặc xong áo lót với quần vào. Lúc này mới ló đầu ra, miệng mở thật to thở hổn hển.
Đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt tò mò, Mật Nhi cười ha hả, "Cái đó. . . . . . A Hoa. . . . . . Ngươi nhìn cái gì?"
"A Đại, ngươi mới vừa rồi làm gì?"
"Mặc quần áo nha."
"Tại sao lại chui vào chăn mặc?"
"Ta. . . . . . Ta đây là luyện công. . . . . . Luyện công. . . . . ." Mật
Nhi cười ha ha, nói dối qua loa đại khái nhằm qua cửa trót lọt.diendanlequydon.com
"Luyện cái gì công?" A Hoa phát huy bản chất tốt đẹp không ngại học hỏi của mình, hỏi.
"Éc. . . . . . A Hoa, ngươi nói cái gì ? Ngươi đã nói chuyện xong với người ta, tìm cho ta được một chỗ làm tốt rồi sao?" Mật Nhi giương đông kích tây ý đồ dời đi lực chú ý của A Hoa.
Cô nương A Hoa gật đầu một cái, nói nghiêm túc, "Đúng vậy nha, quản gia đồng ý rồi, dẫn ngươi đi xem một
chút. Chỉ là A Đại xinh đẹp như vậy. Quản gia nhất định sẽ thích." Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Hoa đỏ bừng nhìn Mật Nhi.
Lúng túng cười một tiếng, Mật Nhi ưỡn ngực, miệng nói "A Hoa, A Đại là nam nhân, không thể nói xinh đẹp"
"Hả? Nhưng mà, diendanlequydon。com A Đại thật sự rất xinh đẹp. So với A Hoa còn xinh đẹp hơn. A Hoa sau
này muốn A Đại làm người đàn ông của A Hoa. Mẹ ta nói rồi, A Đại là
người trong nhà, nên ngươi cứ yên tâm
". . . . . ." Ta không yên lòng hả ?
A Hoa, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân!
Mật Nhi cúi đầu nhìn ngực bằng phẳng như phi trường của mình, nàng uất ức quyết định.
Ta muốn kiếm tiền mua cây đu đủ. Mua thật nhiều cây đu đủ…
Ai nha, mẹ…