Lưu Mật Nhi thấy Vô Trần đứng canh ở cửa, nàng làm mặt lạnh.
Vô Trần xoay người, im lặng.
Hừ hừ, Lưu Mật Nhi xoay người đi tới đình nghỉ mát khác trong rừng trúc, ngồi xuống.
Vô Trần đi theo rồi đứng ở một bên.
Lát sau, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi đi vào rừng trúc. Vừa thấy nàng, hai mắt nhanh chóng tỏa sáng.
"A Đại. . . . . ."
Lưu Mật Nhi: "Cút xa ta ra."
Phượng Cảnh Duệ mếu máo nháy nháy mắt: "A Đại. . . . . ."
Lưu Mật Nhi nhức đầu, "Ngươi có thể đừng giả bộ nai tơ được hay không ?
Trông ngươi rất vô sỉ đó, có biết không? Rốt cuộc người nào đã làm vặn
vẹo tính nết của ngươi vậy hả?"
Ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ tối sầm lại, môi khẽ nhếch lên "A Đại muốn biết sao?"
"Không muốn."
"Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết." Phượng Cảnh Duệ mở miệng nói.
Lưu Mật Nhi lấy tay bịt lỗ tai lại "Ta không muốn biết…"
Phượng Cảnh Duệ mở miệng lấy lòng, "Không cho ta cơ hội sao ?"
"Cơ hội này còn không tốt." Lưu Mật Nhi rất nhanh chóng mở miệng.
Phượng Cảnh Duệ: "Ngươi không nghe, ta sẽ điểm huyệt đạo ngươi."
Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Ngươi dám."
Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai. Không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Một giây sau, Lưu Mật Nhi quay người bỏ chạy. Chạy trối chết liền bị một
đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lại, rồi cả người bị khiêng lên trên bả vai, y
bước vào gian phòng trong.
Nàng kêu to, "Buông ta ra, ta không muốn nghe…"
Phượng Cảnh Duệ vỗ nhẹ cái mông của nàng mấy cái, cười rất vui vẻ, "Ta muốn nói. Ngươi phải nghe."
"Ngươi là con vịt sao ? Bá đạo như vậy…" Lưu Mật Nhi mắng to.
"Có ý gì?"
"Con vịt ăn hiếp."
Phượng Cảnh Duệ cười, "A Đại, ngươi rất thú vị." Hắn đặt nàng xuống, mặt đối mặt với nàng.
Biết mình không thể trốn thoát, Lưu Mật Nhi hắng giọng.
"Được rồi, ngươi nói đi." Không thể không nghe vậy thì nghe thôi.
Phượng Cảnh Duệ kinh ngạc, "Ngươi không phải là không muốn nghe sao?"
"Không nói thì thôi." Lưu Mật Nhi đứng dậy.
Bàn tay kịp thời cầm lấy tay nàng, khẽ dùng sức, Lưu Mật Nhi trở lại vị trí cũ.
Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm chốc lát, "Người đó đả thương cơ thể của ngươi, không phải là ta."
"Người đó là ai?" Nàng tin chắc mình không có nhìn lầm, là một Bạch y nhân.
Trừ Phượng Cảnh Duệ, người nào thích mặc y phục màu trắng lại bảnh bao
như vậy.
"Sư phụ ta." Ba chữ này là Phượng Cảnh Duệ cắn răng nghiến lợi nói.
Người kia? !
Lưu Mật Nhi lắc đầu, "Không thể nào."
Phượng Cảnh Duệ kinh ngạc, sao nàng lại cương quyết như vậy.
Lưu Mật Nhi khẳng định, "Ngươi quên lần trước nếu như không có lời của
ngươi, hắn đã giết chết ta rồi sao. Lần này sẽ lưu tình như vậy sao?"
Ngu ngốc.
Lời của nàng... khiến Phượng Cảnh Duệ trầm mặc chốc lát.
"Ngươi nói không sai." Phượng Cảnh Duệ bỗng đứng lên, hai mắt tỏa sáng, "Đó nhất định là nàng. Nàng ở chỗ này. Thật ở chỗ này."
"Nàng? Là ai ?" Lưu Mật Nhi nghi ngờ mở miệng.
Phượng Cảnh Duệ bỗng chốc ôm nàng vào lòng, "Cám ơn ngươi, A Đại, ta rốt cuộc
đã tìm được nàng. Ha ha, Phượng Dương, lần này, ta nhất định sẽ đoạt
nàng đi."
Nghe vậy, Lưu Mật Nhi nhíu mày, trái tim bỗng khó chịu bị nàng đè xuống.
Liên quan gì tới nàng?
Nhưng nữ nhân kia, rốt cuộc là ai?
Phượng Cảnh Duệ buông Lưu Mật Nhi ra, sải bước đi ra, gọi "Vô Trần, Vô Trần…"
"Lão gia."
"Ta đã tìm được nàng." Phượng Cảnh Duệ vui vẻ kêu to.
Vô Trần kinh ngạc nhìn chủ tử, "Ngài, thật đã tìm được?"
"Đúng, ta tìm được, ta đã tìm được." Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn bị vui sướng làm đầu óc choáng váng.
Lưu Mật Nhi cau mày nhìn chằm chằm bộ dáng điên cuồng của hắn, nhỏ giọng hỏi Vô Trần, "Nàng đó rốt cuộc là ai?"
Vô Trần nhìn nàng, nói: " Lão gia, rất thích ngươi."