Lúc Tô Ngôn và Hạng Dương về tới Văn phòng đội Chuyên án thì chỉ có Đinh Khải Nhạc đang ngồi trước máy tính chỉnh lý tài liệu, anh ta thấy hai người về còn dành ít thời gian ra chào hỏi.

“Tình hình thế nào? Bọn người đội trưởng Giang đâu? Không phải nói là đã tìm được Ngụy Hòa Chí rồi sao?” Hạng Dương hỏi.

“Đội trưởng Giang? Bọn người đội trưởng Giang từ làng Đông Truân đi thẳng tới bệnh viện rồi, không có về đây~” Đinh Khải Nhạc vừa sắp xếp tài liệu trong tay vừa đáp.

“Bệnh viện á? Ai bị thương?”

“Không có ai hết, là Ngụy Hòa Chí. Nghe nói trước đó đội trưởng Giang và anh Thái đã đến đồn cảnh sát địa phương gần làng Đông Truân, sau đó tìm thấy một chiếc xe hatchback màu đen ở đầu một con đường nhỏ, hình dạng giống y hệt chiếc xe của Miêu Xuân Mai.” Đinh Khải Nhạc giải thích: “Thật ra thì chiếc xe đó đã từng chạy qua đường lớn, anh Thái luôn theo dõi quỹ tích của xe Miêu Xuân Mai nên khá rõ hình dáng bên ngoài của chiếc xe đó. Lúc anh ấy đến gần xem kỹ chiếc xe thì phát hiện bánh sau bên phải có một vết xước phù hợp với vết xước phát sinh do xe của Miêu Xuân Mai ma sát với vỉa hè con đường trong cư xá. Sau khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra, xác nhận chiếc xe đó đã bị sơn lại, kích thước khung xe phù hợp với chiếc xe của Miêu Xuân Mai bị mất. Lúc họ tìm được chiếc xe đó thì biển số xe cũng là giả.”

Tô Ngôn nhíu mày: “Vậy là Ngụy Hòa Chí trốn ở làng Đông Truân à? Lúc tiến hành bắt người phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao? Anh ta phản kháng nên đội trưởng Giang phải nổ súng ư?”

“Phát hiện được Ngụy Hòa Chí ở đó hả? Gần chỗ dừng xe luôn hay sao?” Hạng Dương bám theo hỏi tới.

“Ừm, lúc ấy bọn họ đã nhanh chóng kiểm tra những nhà dân và nhà trọ khu vực xung quanh, cuối cùng tìm được Ngụy Hòa Chí đang ở trong một căn phòng của một nhà trọ cho thuê bất hợp pháp. Quá trình bắt giữ thì không có khó khăn gì, chỉ là lúc đám người đội trưởng Giang phá cửa vào đã thấy Ngụy Hòa Chí cầm một chai gì đó trên bàn đầu giường rót vào miệng. Sau khi kiểm tra thì hóa ra là một chai Paraquat*, cũng may anh ta uống chưa lâu, cộng thêm có bọn người anh Thái cản lại nên cũng không nuốt nhiều, họ ngay lập tức mang anh ta vào bệnh viện chữa trị.” Đinh Khải Nhạc lắc đầu, cảm khái nói: “Hai người nói xem, một tên sát nhân máu lạnh như hắn mà cũng biết áy náy sao?”

(*) Một loại thuốc diệt cỏ.

“Áy náy? Áy náy vì đã cưỡng bức và dùng búa đập hai nạn nhân cho đến chết, sau đó phân thây bọn họ sao?” Hạng Dương giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Tôi không nghĩ như vậy, hắn chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật thôi.”

“Hoặc, đây là một nước cờ khác của Ngụy Nhiễm?”

Hạng Dương hơi giật mình nhìn về phía Tô Ngôn, Tô Ngôn nhún vai: “Đối với Ngụy Nhiễm mà nói thì chuyện khuyên bảo người khác tự sát cũng không phải là lần đầu, không thể không thừa nhận cô ta rất am hiểu chuyện này.”

“Nhưng…” Cô nói tiếp: “Sau nhiều lần như thế, có vẻ như cô ta đã có một chút hoang tưởng về “năng lực” của mình, cô ta cảm thấy mình mới thật sự là “thánh thần”, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ*. Trước đây dù là Ngụy Xu Mỹ hay Đường Anh Nhạc, hoặc là người mẹ chồng cao tuổi không khỏe kia của cô ta, những người này đều có khiếm khuyết rõ ràng trong tính cách cũng như không có ý chí kiên định, nhưng Ngụy Hòa Chí thì khác.”

(*) Xuất xứ từ bài thơ Bần Giao Hành của Đỗ Phủ, ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.

Hoàn toàn khác biệt.

Lúc trước Ngụy Hòa Chí không có dấu hiệu bất thường nào về tinh thần, nhìn cuộc sống mà anh ta đã trải qua sẽ phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường chăm chỉ làm việc… Một người có tâm lý u ám, tàn nhẫn với nạn nhân và giết người không biến sắc lại có thể dễ dàng hành động theo ý của Ngụy Nhiễm sao?”

“Tôi đoán theo kế hoạch của Ngụy Nhiễm thì thứ cảnh sát chúng ta tìm thấy phải là xác của Ngụy Hòa Chí mới đúng.”

“Nói như vậy thì vì cảnh sát tập kích nên Ngụy Hòa Chí trong lúc cùng đường mới uống chai Paraquat kia sao?” Hạng Dương không nói nên lời: “Con hàng này đang nghĩ nếu mình chết thì sẽ giữa được tự trọng hơn là bị bắt sao?”

Nhưng anh ta nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ hơi lạ, vì vậy liền hỏi: “Nếu Ngụy Hòa Chí đã không còn muốn nghe lời của Ngụy Nhiễm nữa thì tại sao anh lại không chạy đi?”

“Vì anh ta không thể.” Tô Ngôn buông ta, đáp án đơn giản chỉ có vậy. Ngụy Nhiễm không phải kẻ ngốc, trái lại cô ta cực kỳ thông minh, cô ta sẽ không bao giờ thử với những người khó khống chế. Mặc dù Ngụy Hòa Chí là người từng trải, còn tự mở công ty gì đó, nhưng kết quả vẫn là không thành công, cứ thế thất bại lặp đi lặp lại mấy lần. Anh ta không có khả năng tự phạm tội một mình rồi đào thoát được, nếu không có Ngụy Nhiễm thì không biết anh ta có thể tiến vào nhà nạn nhân không.”

Ở một mức độ nào đó mà nói thì Ngụy Hòa Chí vẫn còn tin tưởng Ngụy Nhiễm, anh ta biết rõ chính mình không có sự giúp đỡ của cô ta sẽ không thể nào trốn thoát được, vì vậy vẫn trốn trong làng Đông Truân nghĩ cách. Chỉ tiếc là chưa nghĩ ra cách thì cảnh sát đã tìm đến trước rồi.

Nói đến đây, cả 3 người đều rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Hạng Dương mới tỉnh táo lại: “Giờ Ngụy Nhiễm đã bị chúng ta mang về, nhưng bên phía đội trưởng Giang vẫn chưa có tin tức gì, tiếp đến phải làm sao đây? Nếu không thì đi “tiếp xúc” với đối phương trước đi?”

“Hiện giờ chúng ta có thể truy ngược lại vụ án của Ngụy Xu Mỹ, cô ta có thể là nạn nhân đầu tiên của Ngụy Nhiễm, chúng ta phải tìm cách điều tra xem rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy… Xem ra lại phải làm phiền Đái Mạn Mạn rồi, cô ta đã bị bắt vào trại tạm giam, chúng ta tới đó một chuyến đi?” Tô Ngôn đề nghị.

Hạng Dương hơi chần chờ: “Vậy Ngụy Nhiễm…”

“Dù sao trước mắt mà nói thì chúng ta có thể tạm giam cô ta 48 tiếng… Chờ tin từ bến đội trưởng Giang cũng không muộn đâu.”

“Được.” Anh ta thấy cô nói cũng có lý, vì vậy hai người dặn dò lại Đinh Khải Nhạc một chút rồi ngay lập tức đi thẳng đến trại tạm giam Thành phố Nam Thành.



Đồng hồ trên tường cứ xoay vòng, Ngụy Nhiễm vẫn ngồi trong một gian phòng thẩm vấn ở tòa nhà Cục thành phố. Ly nước trước mắt nóng lên rồi lại lạnh xuống, lạnh rồi lại biến thành nóng, sắc trời bên ngoài cửa sổ từ sáng rõ đã chuyển thành tối đen, thời tiết cũng hơi trở lạnh.

Ngụy Nhiễm không biết đã ngồi trên ghế mơ hồ bao lâu, ngay cả người canh giữ bên ngoài cũng đã mấy lần đổi ca, trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng lúc đồng hồ chỉ đến 4 giờ 45 phút sáng, trong hành lang cũng truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, sau đó cửa phòng thẩm vấn bị người khác đẩy mở. Tô Ngôn và Hạng Dương bước tới, hai người không nói một lời đến ngồi đối diện cô ta, thậm chí còn không buồn quăng một ánh mắt tới.

“Đây chính là thái độ của cảnh sát các người sao? Mang một người dân vô tội không liên quan gì đến vụ án về rồi bỏ mặc cả một ngày không ngó ngàng tới?” Ngụy Nhiễm mở miệng trước, vẻ mặt rất phẫn nộ: “Các người bất chấp mang tôi về đây, thậm chí tôi còn chưa kịp sắp xếp gì ở nhà, hai đứa con tôi…”

“Cô yên tâm, chúng tôi đã liên hệ với chị gái cô qua chăm sóc hai đứa nhỏ rồi, nếu có khó khăn gì cảnh sát chúng tôi sẽ giúp đỡ.” Tô Ngôn lật tài liệu ra, nhìn thẳng vào cô ta: “Tạm thời không cần bận tâm đến chuyện trong nhà cô nữa, hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi làm việc, đã luôn miệng nói mình “vô tội” thì nhanh nhanh chứng mình để có thể về chăm sóc con cái đi.”

Vẻ mặt cô ta có chút sốt ruột: “Các người còn muốn hỏi tôi cái gì nữa? Không phải là muốn bắt Hòa Chí sao? Hung khí đã tìm được ở chỗ của cậu ta rồi, chuyện này cũng đều do cậu ta gây ra, chỉ vì tôi là bà chủ của cậu ta mà bị đối xử thế này sao? Cảnh sát Tô, tôi biết cô có thành kiến với tôi, nhưng pháp luật không phải trò đùa, cô không thể vì cảm xúc cá nhân mà phán xét tôi đúng không?”

Nét mặt Tô Ngôn đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cô ta, đối phương cũng không chịu thua, hai người trừng mắt nhìn nhau như gà chọi trong vài phút. Sau cùng Tô Ngôn chợt nhếch môi cười, bầu không khí nghiêm túc đến đáng sợ kia lập tức tan biến, khiến người đối diện cảm thấy hơi nghi ngờ.

“Có phải cô cảm thấy những lời đó sẽ chọc tức tôi không? Vì mặc dù cảnh sát đã tìm được Ngụy Hòa Chí rồi, nhưng đã là một cái xác, làm sao có thể trả lời đây? Sợ tội tự sát, thuận lý thành chương*, người chết cũng không biết nói chuyện, vụ án này tất nhiên sẽ kết thúc. Nhưng tiếc quá…” Cô khẽ hừ một tiếng: “Ngụy Hòa Chí vẫn chưa chết, sau khi được bệnh viện cấp cứu thì anh ta đã khôi phục lại ý thức và tự chủ hô hấp rồi, có thể trả lời cảnh sát dưới sự quản lý của bác sĩ.”

(*) Thuận lý thành chương: Rõ ràng, hợp lí, đúng logic.

Khóe mắt của Ngụy Nhiễm khẽ giật, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, khóe miệng còn nhếch lên: “Vậy thì tốt rồi, chúc mừng các người, đã bắt được nghi phạm “sống”.”

“Sao vậy? Nghĩ rằng chúng tôi đang lừa cô à?” Hạng Dương lấy điện thoại của mình ra, cho cô ta xem một đoạn video. Trong video là Ngụy Chí Hòa tái nhợt nằm trên giường, nhưng đúng là anh ta vẫn còn thở, đôi mắt vẫn chớp một cách yếu ớt. Vì đã uống phải một lượng Paraquat nhất định nên nội tạng bên trong của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau này sẽ có vài biến chứng, nhưng trước mắt có vẻ sẽ không chết.

“…” Cô ta chỉ nhìn vài lần rồi lập tức dời ánh mắt đi, hai bàn tay đặt dưới bàn từ từ siết chặt lại.

“Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, phải không?” Tô Ngôn cười hơi đắc ý: “Mọi thứ cô đã đều tính toán chu toàn rồi, Ngụy Hòa Chí lại không ngoan ngoãn chịu chết, có phải trái với dự liệu của cô rồi không?”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì hết.”

“Đồng nghiệp ở bệnh viện của chúng tôi đã lấy được lời khai sơ bộ của Ngụy Hòa Chí rồi, anh ta nói tất thảy đều do mình làm, quá trình gây án có cô tham gia vào, cô còn muốn nói gì nữa không?” Hạng Dương lại lấy điện thoại ra, thái độ lạnh lùng: “Trên mẩu thuốc lá trong nhà Kỳ Khả Linh phát hiện có DNA của cô, đó là sự xác nhận cho lời khai của anh ta.”

“Hoang đường!” Ngụy Nhiễm như giận quá mà cười, cả người phát run vì lời buộc tội “vô cớ” này: “Cậu ta đang vu khống!”

“Vậy thì dù sao cô cũng phải đưa ra một lý do tại sao Ngụy Hòa Chí lại làm thế chứ? Anh ta kéo cô xuống nước thì có lợi gì? Còn mẩu thuốc lá kia thì giải thích thế nào?” Tô Ngôn hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

“Đó chẳng phải là thứ cảnh sát các người phải điều tra sao? Sao tôi biết được tại sao cậu ta lại nói thế chứ? Tàn thuốc có DNA của tôi trong tiệm sửa xe ở đâu cũng có, cậu ta bí mật trộm vài mẩu bỏ vào hiện trường vụ án thì tôi cũng không biết được. Có lẽ trước khi gây án cậu ta đã nghĩ cho mình một đường lui, định đem tất cả đổ lên người tôi, nói dối là do tôi xúi giục rồi nhờ vào đó mà thoát khỏi án tử hình.” Cô ta có vẻ hơi kích động, chỉ là không biết trong đó có mấy phần là diễn thôi.

Tô Ngôn tỉnh táo bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô ta: “Hình như lúc nãy chúng tôi chưa hề nói là Ngụy Hòa Chí khai 2 vụ giết người đều do cô xúi giục, cô Ngụy, sao giờ cô lại nói thế?”

“…”

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cô và Hạng Dương liếc nhìn nhau một cái. Đối phương đã bắt đầu rối loạn, tất cả đều vì Ngụy Chí Hòa không chết như dự kiến nên đã tạo ra kích thích tâm lý khá lớn nên người đối diện thật sự mới bối rối.

“Giờ nói một chút về cái chết của Ngụy Xu Mỹ đi?” Tô Ngôn thu ánh mắt lại, lấy ra 2 tấm ảnh từ trong túi hồ sơ: “Cô đã từng nói với chúng tôi là mình và Ngụy Xu Mỹ không mấy thân thiết, càng không biết vì sao cô ta lại chết, cũng không rõ tình trạng hôm cô ta tự sát. Nhưng hôm đó cô lại có mặt ở hiện trường, còn vây lại xem, chuyện này cô còn muốn giải thích gì không?”

Lúc Ngụy Nhiễm nhìn thấy 2 tấm ảnh chụp màn hình thì đồng tử hơi giãn ra, nhưng cũng chỉ trong vài giây, rất nhanh sau vẻ mặt của cô ta lại khôi phục bình thường: “Cầm 2 tấm ảnh chụp mờ mờ ảo ảo mà muốn túm đầu bắt tôi thừa nhận chuyện mình không làm, là tôi ngây thơ hay các người khờ khạo đây?”

“Cô cũng có cái áo khoác và túi xách này đúng không?” Hạng Dương chỉ vào một tấm ảnh.

Cô ta xem xét tường tận một lát rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên: “Đúng là tôi có, nhưng kiểu dáng này ngoài đường có rất nhiều người mang. Sao cảnh sát không bắt hết rồi hỏi từng người đi? Thấy tôi góa phụ lẻ loi một mình, không có ai làm chủ nên muốn ức hiếp phải không? Nghĩ cách thay đổi luật pháp để ụp chậu phân lên đầu tôi, muốn sớm ngày kết án để nâng cao tỉ lệ phá án của các người à?”

“Độ phân giải hình ảnh của 2 năm trước đúng là có hơi kém so với bây giờ, lại thêm là ảnh chụp màn hình nên in ra sẽ hơi mờ một chút.” Tô Ngôn tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng rất nhanh sau đó giọng điệu lại bình thường trở lại: “Nhưng cô cũng không cần lo, kỹ thuật của cảnh sát chúng tôi rất hiện đại, đặc biệt là chuyện xử lý mấy hình ảnh mờ ảo này chúng tôi đều có kinh nghiệm hết.” Vừa nói vừa đưa ra một tấm ảnh khác, bày trước mặt cô ta: “Cô muốn hình HD lớn hơn, thế này thì sao? Có phải là rất hoàn hảo không, nhìn độ phân giải này đi, đến cả vết sẹo trên cổ tay phải của cô cũng có thể nhìn rõ.”

Người phụ nữ trong tấm ảnh này đang đưa tay phải lên chỉnh tóc bị gió thổi loạn, tay áo khoác rơi xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh. Vì góc độ quay chụp nên vết sẹo trên cổ tay hoàn toàn lộ ra trước ống kính.

Ánh mắt Ngụy Nhiễm dán chặt vào tấm ảnh kia, khuôn mặt bị che khuất bởi những sợi tóc khiến người ta không thấy rõ biểu cảm lúc này của cô ta.

“Theo dòng thời gian, sau khi Ngụy Xu Mỹ chết thì mẹ chồng cô mới bị tai nạn dẫn đến bại liệt đúng không?” Tô Ngôn không dây dưa ở mấy tấm ảnh kia nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

“…” Cô ta im lặng giương mắt lên nhìn cô, rõ ràng đã nổi lên tâm lý đề phòng nên chỉ lẳng lặng chờ đợi.

“Cái chết của Ngụy Xu Mỹ đã khiến cô nếm được vị ngọt, cô nghiện cảm giác được khống chế sinh mạng của người khác trong tay, vì vậy đã đặt mục tiêu kế tiếp lên người mẹ của Hùng Hướng Minh, bà ấy lớn tuổi đầu óc không minh mẫn, là một mục tiêu rất thích hợp. Cô đã làm gì nhỉ? Giống như đã từng làm với Ngụy Xu Mỹ, phá hủy lòng tự tin để dẫn đến sự tuyệt vọng, muốn chấm dứt cuộc sống của bản thân? Hay là chỉ đơn giản là trực tiếp ra tay giải quyết bà lão, dù sao thì bà ấy cũng đã già, không có khả năng phản kháng.”

Tô Ngôn vừa nói vừa quan sát nét mặt của Ngụy Nhiễm, thấy đối phương không phản ứng lại chút nào thì liền nháy mắt với Hạng Dương bên cạnh.

Hạng Dương hiểu ý, nói tiếp: “Lúc mẹ chồng cô gặp chuyện thì con cô bao nhiêu tuổi, 3 4 tuổi, đã nhớ được mọi chuyện rồi. Nó nghe được những lời ám chỉ của cô với mẹ chồng, nó nhớ rõ cô đã hủy hoại ý chí của bà lão thế nào, thậm chí còn nhìn thấy cô ra tay biến bà lão thành bộ dạng như hiện tại! Nó đều thấy hết mọi chuyện xảy ra trong nhà…!”

“Nó không thấy gì hết!!!” Mặt Ngụy Nhiễm đỏ bừng, hét lớn.

Phòng thẩm vấn lại một lần nữa rơi vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng cô ta thở hồng hộc.

“Nó, không thấy cái gì sao?” Tô Ngôn gằn từng tiếng lặp lại lời cô ta, vẻ mặt đầy ẩn ý.