Mấy tấm ảnh đó là hiện trường vụ án lúc ấy cũng như ảnh ngày thường của nạn nhân, chỉ riêng từ ảnh thôi cũng có thể thấy quần áo cô ta mặc khá hở hang, tóc thả dài, trang điểm đậm và lông mi giả thật dày khiến Tô Ngôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cô lại tiếp tục tìm bản copy chứng minh thư của nạn nhân trong thùng, Ngụy Xu Mỹ, cùng lứa với Kỳ Khả Linh, Miêu Xuân Mai và Đái Mạn Mạn.

Sau khi xem kỹ hồ sơ và các bằng chứng liên quan trong thùng, cô đứng dậy rồi quay về văn phòng đội Chuyên án.

Giang Ly và Thái Thành Tể cũng đã quay về, Đinh Khải Nhạc đang báo cáo tình hình ở cư xá Nhật Hưng cho Giang Ly, chỉ thấy anh khẽ gật đầu: “Video giám sát vẫn còn đó, vậy nhanh chóng đi xác minh mấy ngày Miêu Xuân Mai bị hại chiếc xe kia của cô ta có xuất hiện trong cư xá không, nếu có thì cố gắng tìm ra quỹ tích của nó càng nhanh càng tốt.”

“Được.” Đinh Khải Nhạc đáp.

Giang Ly khẽ gật đầu: “Về phần kim chủ của nạn nhân mà Đái Mạn Mạn nói tới tôi sẽ phái người đi xác minh.” Nói xong, anh quay sang nhìn Tô Ngôn vừa đi tới, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay.

Tô Ngôn đi đến bên cạnh anh: “Bọn mục đầu bên kia khó thẩm vấn lắm à?”

“Không hẳn, chỉ là nhiều chuyện xảy ra mà người lại rất ranh ma, nhất quyết không chịu thừa nhận. Cộng thêm bên tập độc* và tảo hoàng đều cảm thấy đã mang về rồi thì phải một mũi tên trúng 3 con chim, nhất định phải moi ra chút gì đó từ miệng hắn mới chịu buông tha.” Anh có vẻ hơi mệt mỏi, giơ tay lên xoa nhẹ mi mắt vài lần: “Nhưng cũng không thành vấn đề, tên bị mang về đã chịu khai ra vài chuyện, giờ hắn có chạy cũng không thoát được. Cũng may là mọi người đã lấy được manh mối có ích từ Đái Mạn Mạn rồi, đã qua giờ cơm trưa, em ăn cơm chưa?”

(*) Tập độc: Phòng chống ma túy.

Anh đột ngột chuyển chủ đề làm cho Tô Ngôn hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu: “Trên đường về đã ăn bánh mì sữa anh Trương cho rồi.” Có lẽ đối với người khác mà nói thì mùi trên người pháp y rất khó nuốt, nhưng đối với cô thì thật sự chẳng là gì, chuyện này còn khiến Trương Khải Sơn phải kinh ngạc.

Nghe được câu trả lời này, Giang Ly không hỏi tiếp nữa, thay vào đó là nhìn đồ vật trong tay cô: “Nghe Hạng Dương nói em đến phòng hồ sơ, có phát hiện gì sao?”

“Tôi chỉ đi xem thử vụ án tự sát ở bảo hiểm Hoành Đức 2 năm trước thôi, vụ nhảy từ sân thượng tòa nhà xuống ấy.” Tô Ngôn vừa nói vừa đi qua phía bảng trắng cạnh bàn hội nghị.

“Vì trong nhà của Miêu Xuân Mai cũng phát hiện ra hợp đồng bảo hiểm Hoành Đức nên em thấy có liên quan nhau sao?”

“Không hẳn là vậy.” Cô đặt đồ trong tay xuống bàn hội nghị: “Ngoại trừ bảo hiểm thì điểm chung của hai nạn nhân cũng rất nhiều, ví dụ như nghề nghiệp và vòng bạn bè. Vì trực giác nên tôi muốn xem lại hồ sơ, nhưng đúng là có phát hiện ra cái này.” Cô rút ảnh ra, bày trên bàn.

Lúc này, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã vây quanh bàn.

“Đây là ảnh chụp của người tự sát lúc ấy, Ngụy Xu Mỹ, nhìn có thấy quen không?”

“Nếu em đã nói vậy thì đúng là khí chất rất giống với mấy người hôm nay bị mang về đây.” Thái Thành Tể sờ cằm: “Sao thế? Em gái, em đang nghi ngờ vụ tự sát 2 năm trước có liên quan tới vụ án lần này à?”

“Không phải khí chất mà là hình xăm.” Giang Ly đột nhiên nói, sau đó chỉ tay vào cổ tay trái của Ngụy Xu Mỹ trong tấm ảnh: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Kỳ Khả Linh cũng có một hình xăm ở đây.”

Lúc này Đinh Khải Nhạc mới bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu: “Đội trưởng Giang, Đái Mạn Mạn cũng có, lúc đang thẩm vấn tôi có thấy qua. Còn về phần Miêu Xuân Mai thì lúc chúng ta tìm thấy thi thể của cô ta đã bị thối rữa nghiêm trọng, có lẽ phải nhờ anh Trương nghĩ cách.”

“Miêu Xuân Mai cũng có.” Tô Ngôn hoàn toàn khẳng định: “Trong tấm ảnh mà Kỳ Khả Linh đăng trên vòng bạn bè, cổ tay trái của Miêu Xuân Mai có lộ ra, chính xác là cũng có một hình xăm vương miện ở chỗ đó. Đội trưởng Giang, tôi nghĩ lí do này đã đủ để tôi thẩm vấn lại Đái Mạn Mạn một lần nữa.”

Hợp đồng bảo hiểm không thể nói rõ được điều gì, nhưng hình xăm này chí ít cũng nói lên việc Ngụy Xu Mỹ tự sát 2 năm trước có liên quan đến bọn Kỳ Khả Linh.

Phòng thẩm vấn Cục thành phố.

Vẫn là căn phòng đó, Đái Mạn Mạn vẫn như buổi sáng ngồi trên cái ghế kia, nhưng giờ đã chật vật hơn trước, cả người cô ta uể oải, phần mắt trang điểm đậm cũng đã bị nhòe đi, để lộ ra vẻ mặt thất thần.

Cô ta vốn dĩ ngồi đó cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hình như đã ngủ thiếp đi, nhưng nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người tới là Tô Ngôn thì liền hồi hộp, nếu không bị còng tay hạn chế tự do thì có lẽ đã đứng lên: “Sao rồi? Có tìm được Jessie không?”

Tô Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cô ta bình tĩnh lại, sau khi cùng Đinh Khải Nhạc vào chỗ mới mở miệng: “Căn cứ vào địa chỉ của Miêu Xuân Mai do cô cung cấp, chúng tôi đã thành công tìm thấy thi thể của cô ta trong nhà, giờ đã mang về Cục tiến hành kiểm tra rồi.”

Mặc dù cô đã cố gắng nói giảm nói tránh vài từ đáng sợ, nhưng câu nói này vẫn thành công khiến người phụ nữ đối diện mặt cắt không còn giọt máu, bờ môi cô ta bắt đầu run rẩy, vài giây sau bắt đầu lan ra toàn thân: “Sao lại thế này… Sao lại thế này chứ…”

Thấy ánh mắt của cô ta dần trở nên rời rạc, Tô Ngôn dùng sức ho khan vài tiếng gọi cô ta về, sau đó lấy ảnh chụp của Ngụy Xu Mỹ ra vẫy vẫy: “Cô có biết người này không?”

Trong nháy mắt khi Đái Mạn Mạn nhìn thấy tấm ảnh chụp thì cả người như đông cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng: “Không biết.” Lúc cô ta trả lời thì quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh.

Đinh Khải Nhạc và Tô Ngôn liếc nhau một cái, ánh mắt thất thường và hai tay đang siết chặt của người đối diện đã cho thấy cô ta rõ ràng đang nói dối, lập tức khả năng vụ án này liên quan đến vụ án 2 năm trước tăng lên rất nhiều.

“Chuyện đã đến nước này rồi mà còn muốn nói dối hả? Có phải đợi mấy người các cô chết hết rồi mới bằng lòng không?” Đinh Khải Nhạc đột nhiên dùng sức đập mạnh xuống bàn, làm cô ta giật bắn người.

“Cho dù tôi có quen thì cô ta cũng đã chết rồi, có liên gì gì đến cái chết của Linh Linh và Jessie chứ?” Đái Mạn Mạn bỗng hét to, trở nên hơi kích động: “Cảnh sát các người không chuyên tâm đi phá án, nhanh chóng tìm ra hung thủ hại bọn họ mà cứ lật lại mấy chuyện “thóc mục vừng thối*” này làm gì, có phải các người căn bản là không bắt được hung thủ không?”

(*) Thóc mục vừng thối: đồ vô dụng, chuyện vụn vặt nhạt nhẽo.

“Ha! Cô…!” Đinh Khải Nhạc chỉ tay vào cô ta, nhất thời phát cáu.

Tô Ngôn nhìn anh ta một cái, sau đó bình tĩnh nhìn người đối diện, ánh mắt lạnh lùng, áp suất trong phòng thẩm vấn bắt đầu hạ xuống thấp. Đái Mạn Mạn dường như cũng nhận ra, chỉ nhìn thoáng qua chứ không dám đối mặt với cô, nghiêng đầu sang một bên để lộ ra nét mặt chột dạ.

“Có liên quan hay không, chỉ có cô rõ nhất.” Giọng nói của cô cũng đầy lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cớ: “Hình xăm của người trong tấm ảnh, cô cũng có một cái đúng không?”

Cô ta theo bản năng duỗi tay trái ra để cổ áo khoác che lên.

“Có biết cô ta không?”

Đái Mạn Mạn chậm rãi cắn môi dưới, một lúc lâu sau dưới ánh mặt của Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc mới chần chừ khẽ gật đầu.



Khoảng 10 phút, Tô Ngôn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sải bước về phía thang máy. Sau khi thang máy xuống liền đi thẳng lên văn phòng đội chuyên án, lúc cô vừa định bước ra cửa thì đụng phải bọn người Giang Ly cũng đang lao ra với tốc độ cực nhanh.

“Đội trưởng Giang, Đinh Khải Nhạc vẫn còn trong phòng thẩm vấn hỏi Đái Mạn Mạn vài chi tiết nữa, tôi nghĩ cần phải nói trước với anh một tiếng…”

“Có tiến triển à?” Giang Ly hỏi, sau khi thấy cô gật đầu mới nhanh chóng vòng người qua, nói: “Có gì lên xe rồi hãy nói.”

Tô Ngôn nhìn bộ dạng gấp gáp của anh và Hạng Dương, còn có Thái Thành Tể thì cũng chỉ đành thì theo xuống lầu, ngồi lên chiếc xe SUV màu đen của Giang Ly. Xe lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, cô ngồi ở hàng ghế sau nhìn gương mặt chăm chú của anh trên kính chiếu hậu, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Hạng Dương bên cạnh: “Chuyện gì thế?”

“Vừa nãy lúc bọn em đi thẩm vấn Đái Mạn Mạn, chúng tôi đã kiểm tra lại kỹ càng thông tin cá nhân của người chết Ngụy Xu Mỹ, phát hiện người này từng bị cơ quan công an xử lý qua, nguyên nhân có lẽ em cũng đoán được, mại dâm.” Hạng Dương xích lại gần cô: “Sau đó tra ra được ba mẹ của cô ta đã chết, nhưng còn một người thân là em trai của cô ta.”

“Em trai? Vậy giờ chúng ta đang đi tìm người đó để tiến hành tra hỏi sao?” Tô Ngôn nhìn hết thảy trên xe tính cả cô chỉ có 4 người: “Trận chiến này có phải hơi nhiều quá rồi không? Không liên lạc được anh ta à? Người nhà hẳn là sẽ hợp tác điều tra với chúng ta mà đúng không?” Bây giờ đã biết em trai của Ngụy Xu Mỹ ở đâu rồi, chỉ là không biết thông tin liên lạc của anh ta thôi mà.

“Ừm…” Hạng Dương đưa ngón trỏ ra ngoe nguẩy: “Chúng ta có thể tìm được em trai của cô ta cũng là vì anh ta đăng ký trong hệ thống một đồn cảnh sát, ghi là đang làm việc ở một cửa tiệm sửa chữa ô tô.”

“Sửa chữa ô tô?” Tô Ngôn như có điều suy nghĩ: “Lúc trước anh Phương có nói hung khí của hung thủ có thể là búa được sử dụng trong một ngành nghề đặc thù, vậy là các anh nghi ngờ em trai của Ngụy Xu Mỹ có thể là hung thủ ư?”

“Không chỉ có thế, em xem địa chỉ cửa tiệm sửa chữa ô tô đi.” Hạng Dương lại xích lại gần hơn, đưa điện thoại ra cho cô nhìn.

Cô tròn mắt nhìn, địa chỉ này…

Hạng Dương thấy nét mặt của cô thì cũng chớp mắt nhìn, khoảng cách hai người lúc này khá gần, còn chưa tới 2 nắm tay.

Đột nhiên, chiếc SUV màu đen ngoặt gấp, Hạng Dương không đề phòng nên trực tiếp bị hất văng ra ngoài, đập thẳng vào cánh cửa xe bên kia, hơn nửa ngày sau mới lấy lại ý thức ôm vai kêu ầm ĩ. Còn Tô Ngôn thì phản ứng cực nhanh, bắt được nắm cửa bên hông xe nên bình yên vô sự.

“Đội trưởng Giang…” Hạng Dương ủy khuất kêu gào. Giang Ly nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi cong lên: “Xin lỗi nhé, nhớ nhầm đường mà lại gấp gáp nên chỉ có thể ngoặt gấp thôi.”