Cuối cùng cũng sống được tới lúc anh Giang thân thiết với chị Tô TvT

“Nhưng tôi hơi khát.” Tô Ngôn mấp máy môi, vẫn muốn uống.

“Uống cái này đi.” Giang Ly không biết lấy từ đâu ra một chai nước nhỏ đưa tới.

Tô Ngôn trợn mắt nhìn, sửng sốt vài giây sau đó nhận lấy, khẽ cảm ơn rồi dùng bàn tay phải đang bị băng lại để vặn nắp chai, nhưng còn chưa kịp dùng lực thì một bàn tay chợt phủ lên tay cô. Hành động bất chợt này khiến cô dựng tóc gáy, cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Mặc dù trong lòng cô đã có hàng ngàn tiếng sẩm nổ vang, nhưng vì Diêm Phi còn ngồi đối diện nên ngoài mặt cô vẫn cố gắng bình thản, chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu liếc nhìn đối phương.

Giang Ly bất lực thở dài một hơi, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên miếng băng gạc đang bị rịn ra chút máu: “Quên mất cô không tiện, để tôi làm, lần sau làm gì cũng phải cẩn thận một chút.” Nói xong còn rất “chu đáo” lấy chai nước về, mở ra một cách dễ dàng rồi đưa tới bên miệng Tô Ngôn.

“…” Tô Ngôn cứ như vậy rũ mắt xuống nhìn chằm chằm chai nước đưa tới miệng mình, giơ tay muốn tự cầm lấy nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ly cô lại hơi chần chừ, đành phải đưa miệng lên uống một ngụm lớn rồi lúng túng cảm ơn.

Không biết có phải ảo giác không mà sau khi một loạt hành động này của hai người diễn ra, áp suất trong phòng hình như giảm xuống rất nhiều.

Ánh mắt Tô Ngôn hơi loé lên, như có điều suy nghĩ.

“Đói bụng không? Ăn một chút gì đó lót dạ nhé, lát nữa tôi dẫn cô đi ăn cháo.” Giang Ly lại lấy từ trong túi ra một cái bánh mì đóng gói nhỏ, sau đó xé ra đưa cho cô.

Lần này cô cũng không từ chối, tự nhiên nhận lấy cắn một miếng nhỏ, cuối cùng còn mỉm cười ngọt ngào, cong mắt nhìn anh.

Mặc dù Diêm Phi ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy từng thớ thịt trên người anh ta đang căng cứng, môi mặc dù vẫn đang mỉm cười nhưng khoé mắt không tự chủ được mà co giật vài lần, làm cả người anh ta xuất hiện một trạng thái kì lạ không thể giải thích được.

“Sao tôi thấy chiếc bánh mì này nhìn hơi quen nhỉ?” Anh ta đột nhiên mở miệng, có chút âm dương quái khí*.

(*) Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Giang Ly cầm lấy tách cà phê Tô Ngôn vừa muốn uống kia lên, cố tình chạm vào chỗ cô gái nhỏ kia vừa mới chạm vào, sau đó nhấp một ngụm: “Cái này là lúc nãy tôi lấy ở quầy lễ tân dưới lầu của công ty, sao vậy? Đồ ở đó không được phép ăn sao?”

Lời nói nghe rất vô lại, không cần biết Diêm Phi nghĩ thế nào nhưng Tô Ngôn có chút dở khóc dở cười. Người kia vẫn ở bên cạnh, trong lòng cô nổi lên một cảm giác không hiểu nổi, vô thức nhíu mày lại nhưng vẫn nghe lời ăn từng miếng bánh mì. Đúng là cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, mặc dù cái bánh mì không lớn nhưng cũng đỡ đói hơn được một chút.

Bên này Diêm Phi bị Giang Ly nói một câu khiến anh ta phải im lặng, lập tức cười: “Nếu sớm biết cô Tô đang đói thì tôi đã bảo thư ký chuẩn bị chút điểm tâm rồi, dù sao cũng ngon hơn bánh mì khô khan.” Mặc dù vẫn duy trì bộ đạng ôn nhu như ngọc nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy cảm giác u ám.

“Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh Diêm, lát nữa đội trưởng Giang sẽ dẫn tôi đi ăn cháo.” Tô Ngôn phủi bụi bánh mì vương trên quần áo của mình, lúc này sự chú ý của cô đã hoàn toàn dời khỏi người Diêm Phi, một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta, đứng lên: “Cảm ơn anh đã phối hợp, không làm chậm trễ cuộc họp của anh nữa.”

Cô đứng lên, sải chân chuẩn bị đi ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi lảo đảo. Giang Ly lập tức vững vàng nắm lấy cánh tay cô, cẩn thận dặn: “Cẩn thận một chút.”

Hai người nhìn nhau, nữ ngượng ngùng, nam ôn nhu, như một cặp đôi đang yêu.

Ngay lúc hai người sắp rời đi, Diêm Phi cuối cùng cũng nói: “Lưu Chu hai người vừa nhắc đến, giờ tôi mới có chút ấn tượng, hình như đã nhớ ra được gì đó.” Nói xong, anh ta vẫn ung dung ngồi đó nhìn họ, dường như biết chuyện này rất hấp dẫn.

Tô Ngôn dừng bước, xoay người đứng ở cửa ra vào nhìn anh nhíu mày: “Không biết anh Diêm nhớ ra gì rồi?”

“Lúc học cấp 2, quan hệ giữa tôi và mấy người Lương Nhiên đúng là khá tốt, nhưng không có tiếp xúc nhiều với Lưu Chu, nhưng vì có Lương Nhiên nên thi thoảng cũng có chơi chung. Lúc thi cấp 3 Lưu Chu không biết vì sao lại vắng thi, bọn Lương Nhiên đều tiếc nuối vì chuyện này, tôi cũng thấy anh ta đáng thương nên đã giới thiệu anh ta đến trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Thành phố Nam Thành, không cần thi vào.” Anh ta nói đến đây thì đan tay đặt trên đùi mình: “Nhưng tiếc là cuối cùng anh ta không đến, tôi cũng không rõ lắm nên không dám nói là mình có ân với anh ta.”

Nhìn bộ dạng “Đến đây hỏi tôi đi” của hắn, Tô Ngôn chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức xoay người bước đến chỗ Giang Ly đang đứng ở cửa. Lúc họ đi ra ngoài, sau lưng có một tiếng vang mơ hồ truyền đến, cuối cùng cánh cửa khép lại chặn hết tất cả những gì trong căn phòng kia.

Sau khi vào thang máy, Giang Ly tự giác kéo giãn khoảng cách với cô ra, Tô Ngôn thấy thể cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Hai người im lặng đi ra khỏi toà nhà, Giang Ly rẽ trái, dẫn cô đi đến một quán cháo cách đó vài trăm mét. Sau khi gọi món anh mới ngước lên giải thích với cô gái đang bối rồi phía đối diện: “Người là sắt, cơm là thép, tôi cũng chưa ăn gì hôm nay, ăn một chút rồi hãy về Cục.”

(*) Người là sắt cơm là thép: Ý chỉ con người dù kiên cường tới đâu, cứng rắn trâu bò đến mấy cũng phải nhũn khi thiếu cơm, không ăn cơm không được.

Lâu lắm rồi mới nghe mấy câu già nua như vậy, Tô Ngôn oán thầm nhưng vẫn nghe lời anh, cảm giác quen thuộc này so với vừa rồi ở công ty Thiên Thịnh đúng là thực tế hơn nhiều.

Không ngoài dự đoán, câu tiếp theo Giang Ly bắt đầu giải thích: “Vừa rồi trong văn phòng của Diêm Phi…”

“Tôi biết, anh muốn dựa vào chuyện đó để xem trạng thái của Diêm Phi lúc bị kích thích có phát sinh ra thay đổi gì không, từ đó kích thích anh ta nói ra vài thông tin mà chúng ta cần.” Tô Ngôn khuấy bát cháo mới được bưng ra: “Cuối cùng anh ta cũng nói ra, giờ có thể cơ bản xác định năm đó anh ta thật sự có quan hệ thân thiết với 3 nạn nhân, chuyện này cho thấy mục tiêu kế tiếp của Lưu Chu không chừng đúng là anh ta.”

“Mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì, đã là người trong cuộc thì chắc chắn Diêm Phi cũng sẽ nhận ta sau khi 3 người Viên Khánh Sinh lần lượt gặp chuyện, mà thái độ lúc nãy của anh ta cũng chỉ rõ ra điều này.” Giang Ly phân tích.

“Xem ra người ta cũng không cần cảnh sát chúng ta nhắc nhở, cũng không muốn nói cho cảnh sát chuyện gì đã xảy ra lúc trước, nhưng chúng ta lại vẽ vời thêm chuyện.” Tô Ngôn ăn một miếng cháo nóng, sự ấm áp từ dạ dày giúp cô cảm thấy rất thoải mái, híp mắt muốn thở ra một hơi nhẹ.

“Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, nếu đối phương đã không cần cảnh sát giúp đỡ thì chắc là nghĩ mình có biện pháp để giải quyết tốt hơn.” Giang Ly trầm ngâm một chút: “Hiện tại việc trước mắt là xác định cho được hành động tiếp theo của Lưu Chu, tranh thủ đi trước hắn một bước. Bên Lương Nhiên đã có người của chúng ta trông coi nên trong thời gian ngắn hắn sẽ không mạo hiểm đến lần nữa, nếu chuyện năm đó không còn người nào khác liên quan… Nghe nói tập đoàn Thịnh Thiên cũng có nhúng tay vào bất động sản hả?”

Tô Ngôn nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu khẳng định: “Có.”

“Nếu như những suy đoán trước đây của chúng ta không sai thì rất có thể địa điểm gây án kế tiếp của Lưu Chương là ở công trường… Xem ra sau khi trở lại Cục phải xem xét kỹ các công trình ở khu vực phía Bắc thành phố, xem có chỗ nào thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Thiên không.” Giang Ly kết luận.

Sau khi hai người thảo luận xong thì bắt đầu vùi đầu ăn cháo, tốc độ rất nhanh, chưa tới 10 phút đã ăn xong 7, 8 phần.

Giang Ly buông đũa trước, nhìn người đối diện đang ăn cháo chỉ lộ ra đỉnh đầu, chần chừ một chút rồi mở miệng: “Cô cũng đã sớm phát hiện ra Diêm Phi có gì đó lạ đúng không?”

Tô Ngôn cầm chiếc thìa trong tay, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng, rồi ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát.

“Thật ra tôi cũng không có tư cách gì nói chuyện này với cô, chỉ có cô mới biết chuyện giữa hai người rõ nhất, nhưng dựa vào phản ứng của anh ta vừa rồi thì hẳn cô cũng hiểu rõ.” Biểu cảm của Giang Ly có chút nghiêm túc, vết nhăn giữa chân mày lại sâu hơn một chút: “Tô Ngôn, lòng chiếm hữu của anh ta đối với cô đã vượt qua mức bình thường rồi, chuyện này không phù hợp với cách anh ta đối mặt với cô lúc trước.”

“Cô phải cẩn thận.”

Người làm nghề cảnh sát hình sự này, đặc biệt là cảnh sát kỳ cựu, đều luyện được khả năng nhìn người chuẩn xác. Ngay cả khi gặp một người có khả năng ẩn mình, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc thì vấn đề cũng sẽ dần dần lộ ra.

Đối mặt với sự lo lắng của Giang Ly, Tô Ngôn gật đầu đáp: “Được.”



Sắc trời tối dần, đèn văn phòng đội chuyên án ở Cục thành phố lại sáng lên.

Tất cả đồng nghiệp từ phòng ban lại tụ tập xung quanh cái bàn hội nghị lớn, tiến hành hợp chỉnh và phân tích manh mối.

“Về vụ tàu đánh cá bốc cháy ở sông Thành Nguyên, chủ thuyền là ngư dân bản xứ. Ở sông Thành Nguyên có tổ chức loại hình du lịch trải nghiệm nên ngoại trừ đánh cá cũng có vài du khách ra sống thử đánh cá, trên thuyền sáng nay có 1 chủ thuyền và 5 khách du lịch. Trong đó 2 người đi cùng với Tiết Hoà, 3 người quen biết qua công việc nên cùng hẹn nhau đi chơi. 1 người khác có sở thích đánh cá, còn 1 người nữa… Trước mắt người khách du lịch bị mất tích này có khả năng rất lớn là nghi phạm Lưu Chu.” Hạng Chương báo cáo lại sơ bộ tình huống của vụ án: “Người duy nhất sống sót chính là chủ thuyền, nhờ đánh cá lâu năm nên quen thuộc sông nước, sau khi vào được đưa vào bệnh viện thì 3 tiếng sau đã khôi phục được ý thức. Theo lời khai thì trừ ông ta ra tất cả những người khác đều mặc áo phao, theo lý mà nói sẽ không phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.”

“Sau khi nhảy xuống nước, ban đầu ông ta không để ý đến tình hình xung quanh mà dồn hết tâm trí vào chiếc thuyết đang bốc cháy, 2, 3 phút sau hoàn hồn lại ông ta mới vội hô hoán kêu 5 người còn lại mau rời khỏi thuyền, nhưng lúc đó đã không thấy họ đâu nữa rồi. Lúc ông ta tìm kiếm xung quanh thì bỗng thấy dưới chân nằng nặng, giống như có vật gì đang kéo chân mình lại, muốn kéo ông ta xuống nước. Nhưng ông ta phản ứng cũng khá nhanh, vì quanh năm làm nghề đánh cá nên có sức bền và khả năng tiếp nước tốt, ra sức giẫy giụa một lát thì cũng đạp được thứ dưới đáy sông ra. Ông ta quá hoảng loạn nên cũng không lo được cho mấy người còn lại nữa, lúc muốn bơi vào bờ thì thấy bên hông mình tê rần, dưới nước loang lổ màu máu đỏ tươi.”

“Chủ thuyền bắt đầu hô hoáng, dùng hết sức bơi thật nhanh đến mấy chiếc thuyền đánh cá bên bờ, trước khi mất ý thức ông ta thấy có một chiếc thuyền đang đi về phía họ.” Hạng Dương nói một hơi tới đây rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tóm tắt: “Có lẽ sau khi Lưu Chu đốt thuyền khiến những người khác phải nhảy xuống thuyền thì cũng nhảy xuống sông để tiến hành kế hoạch sát hại họ. Sau khi vớt được 4 người chết lên thì họ đều không mặc áo phao, nguyên nhân chết là do đuối nước.

Anh ta nói xong thì cả phòng chìm trong im lặng, mọi người đều làm việc nhiều năm, kinh nghiệm đúc kết cũng khá nhiều nhưng loại “đồ sát” quy mô lớn như thế này cũng rất hiếm gặp. Liên tục gây ra 3 vụ án, người bị hại lên đến con số 16, có thể nói là chấn động.

“Dù Lưu Chu đã có mục tiêu từ trước nhưng hắn vẫn lựa chọn gây án trong phạm vi rộng như vậy, chứng tỏ hắn đã không còn đơn giản là muốn báo thù nữa rồi.” Giang Ly đứng lên đi đến cạnh cái bảng trắng, chỉ vào phần vụ án giết người ở phố đi bộ: “Vụ thứ nhất có lẽ hắn chỉ muốn giết Viên Khánh Sinh, nhưng để đánh lạc hướng cảnh sát nên đã tiện thể đâm thêm 2 người đi đường khác. Nhưng sau khi việc đâm thêm 2 người vô tội đã tạo ra phản ứng dư luận dữ dội thì hắn chợt nhận ra điều này khơi dậy sự phấn khích ẩn sâu trong lòng mình. Đó là lý do tại sao hắn tiếp tục xuống tay không thương tiếc với những người vô tội trong 2 vụ án sau.”

Có lẽ bi kịch của hắn là do Viên Khánh Sinh tạo thành, nhưng những nạn nhân vô tội liên tiếp bị liên luỵ này chứng tỏ hắn là một kẻ sát nhân điên cuồng.  

“Sau khi điều tra thì năm đó Viên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa còn có 1 người bạn nữa, chính là Diêm Phi. Căn cứ vào suy đoán trước đó, phương thức và địa điểm gây án tiếp theo của Lưu Chu có lẽ sẽ bắt chước theo vụ án giết người ở công trường phía Bắc 2 năm trước. Chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả các công trường hiện có ở khu vực này và khoanh vùng được nơi này.” Giang Ly dùng bút xanh đánh dấu lên bản đồ: “Chỗ này là hạng mục hợp tác của tập đoàn Thịnh Thiên và một công ty bất động sản nổi tiếng ở phía Bắc, một khu dân cư cao cấp.”

“Còn nữa, theo phân tích quy luật gây án trước đó của Lưu Chu, hắn đều chọn ra 1 đại án trong mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để tiến hành bắt chước. Như vậy thì sau khi hắn hoàn thành 4 “mục tiêu” của mình, bước kế tiếp sẽ làm gì? Ngừng tay sao?” Anh đặt câu hỏi.

“Chắc chắn sẽ không.” Thái Thành Tể xua tay: “Loại lấy cái chết của người khác ra làm thú vui thì sao lại ngừng tay được chứ?”

“Trường Trung học cơ sở số 3 Thành phố Nam Thành!” Tô Ngôn từ khi bắt đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, cả đám người nháy mắt đều tập trung về phia cô. Cô đứng lên chỉ vào vị trí trung tâm của 4 địa điểm Lưu Chu gây án: “Trường Trung học cơ sở số 3 Thành phố Nam Thành nằm ở trung tâm, chúng ta không thể loại trừ khả năng cuối cùng hắn sẽ chọn trả thù tất cả những người đã làm nhục mình, không tin tưởng mình.”

Giáo viên, công nhân viên chức toàn trường, toàn thể học sinh.

Những người này trong lòng hắn đều là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, họ coi thường, thờ ơ, biết mà không nói, tất cả đều là tiếp tay để tạo thành bi kịch cuộc đời hắn.

“Điên rồi sao?!!!” Thái Thành Tể trợn to mắt không thể tin được: “Ý của em là hắn muốn…?”

“Chỉ là không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì.”

San bằng, phóng hỏa… Cho dù là phương thức gì thì một khi làm ra, có thể tưởng tượng ra được hậu quả kinh khủng tới cỡ nào!