*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương có nội dung bằng hình ảnh

Mấy ngày nay Uông Sở Sở rất yên tĩnh, không tiếp tục theo dõi tôi nữa, theo tin tức của Phạm Phạm, cô ta tìm được một công việc mới, dường như thật sự muốn buông bỏ Lâm Tân. Nhưng trực giác của phụ nữ nói cho tôi biết rằng không đơn giản như vậy, cô ta nhất định đang ấp ủ âm mưu to lớn nào đó.

Chuyện của Lâm Tân không thể tiếp tục kéo dài nữa, trước khi chưa làm rõ bí mật của anh ta với Thẩm Hành Quang thì tôi không thể đụng vào anh ta, chỉ có thể để cho anh ta yên ổn mấy ngày.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì tôi sẽ đi gặp một người đặc biệt.

Khi cậu ấy ra khỏi sân bay, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ấy từ trong đám người, không vì điều gì khác mà khuôn mặt này của cậu ấy thật sự rất giống ba tôi. Tôi cho rằng ấn tượng của tôi với ba đã mơ hồ nhưng mãi đến khi thấy cậu ấy tôi mới biết rằng tôi chưa từng quên ba tôi, ông ấy vẫn luôn khắc sâu trong đầu tôi.

"Lương Tranh Tranh?"

"Đúng vậy, cậu là Uông Á Sâm?"

Cậu ấy gật đầu, tôi đưa cậu ấy đến bãi đỗ xe, dọc đường đi chúng tôi đều không nói gì nhiều. Tôi rất muốn mở miệng hỏi một câu, ông ấy có khỏe không, mấy năm nay ba tôi sống có tốt không. Nhưng lời đến bên miệng lại không nói nên lời.

"Ba chị còn sống không?" Lên xe, cậu ấy mở miệng trước, tôi vì câu hỏi của cậu ấy mà suýt chút nữa gây ra sự cố trên đường.


"Cậu hỏi tôi? Chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi cậu sao?"

Cậu ấy rất kinh ngạc: "Chị nói gì? Khi gặp chị tôi rất căng thẳng, thậm chí còn hơi bài xích, tôi chỉ muốn gặp ông ấy một lần, muốn gặp ba chị, cũng là ba của tôi."

Tôi dừng xe bên đường: "Đợi đã, để tôi bình tĩnh lại đã, ba tôi không sống cùng mấy người sao?"

"Chị nói gì vậy? Không phải ông ấy vẫn luôn lựa chọn các người sao?"

Tôi lắc đầu: "Ngày 10 tháng 12 năm 1991 đó, ba tôi chuẩn bị bỏ trốn cùng người khác, đó không phải mẹ cậu sao?"

Cậu ấy suy nghĩ: "Đúng, là mẹ tôi, lúc đó bà ấy đã mang thai tôi. Nhưng bà ấy không nói vói ba, bà ấy muốn đợi hai người bắt đầu một cuộc sống mới thì sẽ nói cho ông ấy. Nhưng buổi tối hôm đó ba không xuất hiện, mẹ tôi đau lòng một mình đi Ninh Ba."

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trống rỗng, tôi mở cửa sổ xe ra, để cho gió lạnh thổi vào, sau khi tỉnh táo bình tĩnh lại, tôi hỏi cậu ấy: "Cậu nói ba không xuất hiện? Sau đó ông ấy cũng không đi tìm hai người sao?"

Cậu ấy gật đầu: "Mẹ tôi một mình đi tàu đến nơi đã hẹn, đợi năm năm ba cũng không đến. Cuối cùng bà ấy nản lòng, đến Thâm Quyến, từ đó về sau không bao giờ quan tâm đ ến chuyện của ông ấy nữa. Mãi cho đến trước khi bà ấy qua đời mới kể lại mọi chuyện cho tôi."

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng khởi động xe lại lần nữa.

"Tôi đưa cậu đến khách sạn trước cho cậu nghỉ ngơi. Cơm trưa cậu tự giải quyết ở khách sạn đi, buổi trưa tôi có việc. Buổi tối tôi mời cậu ăn."

Cậu ấy cũng không nói gì nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, đúng rồi, tôi có thể gọi chị là chị không?"

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, bề ngoài thanh tú trắng trẻo, khi cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, mày rậm mắt to rất giống ba. Cho dù tối hôm đó ông ấy đi đâu thì tôi cũng biết ơn ông ấy đã để lại một người có cùng huyết thống với tôi trên đời này, một người em trai chưa từng gặp mặt nhưng lại cảm giác quen thuộc đến vậy, còn gọi tôi là chị, ngoan ngoãn dịu dàng, vậy mà tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động.

"Được, tôi vốn dĩ là chị cậu. Mẹ cậu có nói với cậu rằng cậu rất giống ba không?"

"Không, bà ấy chưa bao giờ nhắc đến ba với tôi."

"Trước khi bà ấy qua đời nói gì với cậu? Là bà ấy bảo cậu đi tìm ba sao?"

"Không, bà ấy chỉ nói cho tôi biết thân thế. Nói thật, tôi rất xin lỗi, tôi cho rằng khi gặp tôi chị sẽ tức giận, sẽ mắng sẽ đánh tôi, nhưng không ngờ chịu lại ôn hòa như vậy."

Tôi mỉm cười: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu, là do mẹ cậu làm sai nhưng nên để cậu phải chịu."


"May mắn là tôi đã tìm được chị, cho dù ba có nhận tôi hay không thì ít ra tôi còn một người chị. Sau khi mẹ tôi sinh tôi ra thì không qua lại với người trong nhà nữa, nhiều năm nay tôi cũng không gặp họ hàng nào. Nhưng bây giờ tôi đã có chị, tôi rất vui."

"Tôi cũng vậy." Tôi khẽ thở dài nói.

Đưa cậu ấy đến khách sạn xong tôi lái xe đi gặp mẹ mình. Tôi gặp bà ấy ở dưới sảnh khu chung cư, đang cầm một túi thức ăn lớn, tôi đi lên muốn giúp bà ấy xách thì bà ấy từ chối: "Thôi đi, con gầy như vậy, đi bộ như sắp ngất ra đến nơi, việc này không thích hợp với người có sức khỏe như con."

"Vậy cũng phải hỏi mẹ, sao nuôi con ra gầy như vậy?"

"Còn hỏi mẹ à, con còn không hiểu bản thân mình sao, chưa thấy ai kén ăn như con. Không ăn rau xanh, không thích đồ ăn có mùi khói, thịt chỉ ăn nguyên chất, mỗi bữa không được lặp lại, mỗi bữa đều phải có canh, không có canh không ăn. Ngoài ra, không được cho nhiều gia vị nấu ăn vào, mẹ không hiểu Lâm Tân chịu đựng con như thế nào, món con nấu nhạt nhẽo chả có mùi vị gì cả."

Hóa ra thật sự không có mùi vị gì, trong lòng tôi thầm cười nói, muốn chiếm được trái tim một người đàn ông trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Cho nên Lâm Tân rất thích ngoại tình, chẳng lẽ là do tôi không giữ được cái bụng của anh ta sao?

"Con nghĩ cái gì vậy? Mau bấm thang máy cho mẹ." Mẹ tôi dùng khuỷu tay chạm vào tôi.

"Mẹ, ba con, ông ấy thật sự chưa từng trở về lần nào trong nhiều năm như vậy sao?" Khi về đến nhà, cuối cùng tôi không nhịn được hỏi.

Sắc mặt mẹ tôi đột nhiên tái đi: "Tại sao con lại nhắc đến ông ta làm gì?"

"Con chỉ tò mò, mẹ có biết ông ấy đã đi đâu không?"

"cái gì, con còn muốn đi tìm ông ta sao? Thậm chí ông ta còn không cần con nữa, mấy năm nay ông ta chưa từng gặp con một lần, con còn nghĩ về tên khốn kiếp đó?"

Tôi vừa vo gạo nấu cơm, vừa nói: "Con thật sự chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả khi con biết ba con đã bỏ rơi con thì con cũng muốn biết lý do tại sao ông ấy làm thế."

Mẹ tôi thở dài: "Ông ta không bỏ rơi con, là ông ta không cần mẹ. Ông ta cảm thấy mẹ trèo cao bám lấy ông ta, mẹ không có văn hóa, không đi học. Nhưng mẹ cũng không bắt ông ta cưới mẹ, đều là do trong nhà làm chủ, mẹ ông ta cũng chính là bà nội con cảm thấy mẹ làm việc nhanh nhẹn, lại ghê gớm, có thể làm lớn chuyện lên. Ba con có đánh thế nào cũng không dám thả rắm, người đọc sách mà, không giống những người thô lỗ như chúng ta. Mặc dù làm thầy giáo ở trường nhưng nếu trong nhà xảy ra việc thì chả được tích sự gì. Hai năm đầu kết hôn, thật ra bọn mẹ vẫn ổn, đặc biệt là sau khi sinh con, ba con dần có tình cảm và quan tâm đ ến gia đình. Nếu không phải tại cô ta, một nhà ba người chúng ta sẽ rất hạnh phúc, tất cả đều do con hồ ly tinh kia, mẹ đúng là ngốc, con có biết mẹ rộng lượng thế nào không, cô giáo mới đến kia, mẹ thấy cô ta lạ nước lạ cái, còn thường gọi cô ta đến nhà ăn cơm. Ai mà ngờ cô ta với ba con lại có mờ ám, mẹ quá tin tưởng nhân phẩm ba con, nghĩ rằng người có học sẽ không làm ra chuyện không có đạo đức như vậy."

Tin tưởng là nền tảng của hôn nhân, nhưng có một số người lợi dụng niềm tin ấy để thỏa mãn h@m muốn của bản thân. Lâm Tân như vậy, ba tôi cũng thế.

"Đến khi ông ta đề nghị ly hôn với mẹ, mẹ mới biết chuyện của hai người họ, có một điều là bà nội con đối xử với mẹ rất tốt. Đứa con bà ấy nuông chiều từ bé đến lớn, nói đánh là là đánh, còn kéo mẹ đến trường học tìm con hồ ly tinh kia hỏi cho rõ. Hiện giờ nghĩ lại, nếu không phải tại bọn mẹ đến trường học gây chuyện, có lẽ cũng không ép hai người họ bỏ trốn."

Có lẽ vẫn sẽ bỏ trốn, tôi nghĩ vậy, dù sao bà ta cũng mang thai rồi. Nhưng hiện giờ vấn đề là, ba tôi không bỏ đi với bà ta, vậy ông ấy đi đâu rồi?

"Ba con thật sự bỏ đi cùng bà ta sao?"

Năm đó ba tôi để lại một lá thư và một đơn thỏa thuận ly hôn đã ký tên rồi bỏ đi, tôi đã đọc lá thư kia rất nhiều lần nhưng ông ấy không nói mình đi đâu. Chỉ nói muốn đi tìm lý tưởng trong lòng, muốn thả tự do cho mẹ tôi, cũng buông tha cho ông ấy.


"Không phải đi với cô ta thì đi đâu? Con đừng nhắc đến ông ta với mẹ, nhiều năm rồi, mẹ nhớ đến chuyện này vẫn còn tức giận. Nếu con muốn sống lâu với mẹ thì đừng nhắc chuyện này nữa, hiểu chưa?"

Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi, nhưng bây giờ có vấn đề mới, tôi có nên nói cho bà ấy không? Nếu bà ấy biết năm đó người phụ nữ kia mang thai, nhất định sẽ tức chết. Cuối cùng, tôi không nói gì cả.

Buổi tối, sau khi tôi và Uông Á Sâm ăn tối với nhau, tôi dẫn cậu ấy dạo bên Tây Hồ.

"Thật ra tôi đã học đại học ở đây, nhưng không ngờ chúng ta cách nhau gần đến vậy."

"Đúng vậy, cậu học đại học nào?"

"Đại học Chiết Giang."

"Không tệ nha, giỏi hơn tôi rồi, đúng là di truyền gen học giỏi của ba."

cậu ấy gật đầu cười ngượng ngùng: "Đúng rồi, chị, khi nào chị nói cho ba biết chuyện của tôi?"

Tôi dừng bước lại nhìn mặt hồ yên tĩnh, nhẹ giọng nói: "Uông Á Sâm, ba chúng ta 30 năm trước đã mất tích rồi. Tôi cho rằng ông ấy ở bên mẹ cậu nhưng lại không phải, vấn đề bây giờ là tôi cũng không biết ông ấy ở đâu."

"Sao có thể? Sao lại vậy..." Cậu ấy khó tin thì thào.

"Tối ngày hôm đó ông ấy để lại một lá thư và một đơn ly hôn rồi rời khỏi nhà, chúng tôi đều cho rằng ông ấy bỏ trốn cùng mẹ cậu. Bà nội tôi cũng vì chuyện này bệnh nặng, một năm sau liền qua đời. Từ đây không ai dám nhắc đến ông ấy trước mặt mẹ tôi nữa. Mãi cho đến khi cậu tìm đến, tôi mới biết, hóa ra ông ấy không đi cùng mẹ cậu. Cậu nói xem, ông ấy đi đâu rồi? Chẳng lẽ còn có một người khác mà chúng ta không biết đang đợi ông ấy sao?"

Uông Á Sâm không thể tiếp thu được những chuyện này, lắc đầu nói: "Không thể, không thể, ông ấy mất tích sao? Như này xem như là mất tích phải không? Chị có báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát? Báo cảnh sát kiểu gì? Ông ấy để lại thư nói muốn đi tìm lý tưởng, tìm tự do, mẹ cậu cũng biến mất cùng thời gian đó, khắp huyện thành đều biết có hai giáo viên trong trường bỏ trốn, còn cần báo án sao? Cậu có biết mẹ tôi mấy năm qua sống khổ sở thế nào không, đi đến nơi nào cũng bị người khác bàn tán chỉ trỏ sau lưng, mọi người đều nói chồng bà ấy bỏ trốn với người phụ nữ khác. Cuối cùng vì muốn cho tôi có cuộc sống đàng hoàng nên bà ấy đưa tôi đến Hàng Thành, một người phụ nữ đem theo con rời xa quê hương, một mình kiếm sống ở thành phố lớn. Tôi không hận cậu, nhưng tôi hận ông ấy, cũng hận mẹ cậu. Uông Á Sâm, tôi rất vui khi có một người em trai, nhưng vì mẹ tôi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện của ông ấy. Cho dù ông ấy đến nơi nào, mây năm nay tôi đã xem như ông ấy chết rồi."