Edit & beta: Rya

Trong đêm tối có rất nhiều bóng người, khi gió thổi qua, phía xa dường như luôn có tiếng lá cây xào xạc, khiến người ta sinh ra nghi hoặc.

Bảy chiếc xe địa hình xếp thành một vòng tròn, bên trong dựng mấy cái lều trại, đội viên Dị sát đội không có tiến vào, toàn bộ dành cho mấy vị cán bộ trồng trọt, có đội viên đi ngủ trong xe, có đội viên trực tiếp ngủ bên đống lửa, những người khác đang làm nhiệm vụ gần đó.

Thủ vệ quân bên cạnh cũng đã dựng lều trại, bọn họ cũng không biết có nên đi ngủ hay không, bọn họ cũng không nghĩ sẽ ở lâu bên ngoài căn cứ, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đột nhiên một nhóm Dị sát đội xuất hiện, lại là người đứng đầu này.

“Nếu ngủ không được, vậy thì thay phiên nhau trực.” Diệp Trường Minh nhìn đội trưởng thủ vệ quân không ngừng đi tới đi lui: “Đừng ở đây làm ầm ĩ.”

Đội trưởng thủ vệ quân lập tức dừng lại, anh ta đã quen với việc được đội viên cấp dưới a dua nịnh hót, trong lòng đối với ngữ khí sai khiến của Diệp Trường Minh sinh ra bất mãn, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể đối cười: “Được, để tôi bảo bọn họ đều tới đây, Diệp đội trưởng, anh phân công đi. “

Diệp Trường Minh nâng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm đội trưởng thủ vệ quân trong chốc lát, trong lúc nhất thời, đội trưởng thủ vệ quân cho rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu tận đáy, nhưng rất nhanh Diệp Trường Minh liền dời tầm mắt: “Một nhóm bốn người trong ba giờ, thủ vệ quân phái hai đội viên qua đây.”

Trong lều, Đồng Đồng không ngủ được, đây là lần đầu tiên cô ấy đi ra ngoài căn cứ, mới mẻ ban ngày tiêu tan, đến ban đêm thì nỗi sợ thực vật có thể dị biến bất cứ lúc nào lại trỗi dậy.

“Ngủ không được à?” Triệu Ly Nông quay đầu hỏi cô ấy.

Nghe vậy, Đồng Đồng cũng quay người lại, nhìn về phía đỉnh lều: “Nghe nói ở Khâu Thành có rất nhiều thực vật dị biến.”

Triệu Ly Nông nói “Ừm” một tiếng: “Có ba loại thực vật dị biến cấp A được ghi lại trong sách.”

Đây là những thứ Khang Lập đã nói cho cô biết, rằng ngoại trừ Uyên đảo, Khâu thành có nhiều thực vật dị biến cấp A nhất, nhưng cả hai đều không biết rằng Khâu thành có một gốc cây mặt người dị biến cấp A biến mất, tin tức này tạm thời chỉ có nghiên cứu viên cao cấp, số ít nghiên cứu viên trung cấp và La Phiên Tuyết là biết.

“Nhiều như vậy?” Đồng Đồng quay đầu nhìn một bên mặt của Triệu Ly Nông: “Tôi còn chưa có nhìn thấy thực vật dị biến cấp A.”

Triệu Ly Nông: “Tôi cũng chưa từng thấy qua.”

“Tại sao ở Khâu thành lại có nhiều thực vật dị biến cấp A như vậy?” Thế giới của Đồng Đồng xưa nay chỉ có một vài căn cứ, cô ấy không biết nhiều về thế giới bên ngoài căn cứ.

Triệu Ly Nông giải thích: “Chênh lệch nhiệt độ trung bình hàng năm ở Khâu thành không vượt quá 10°C. Lượng mưa dồi dào, nắng kéo dài, thời gian sương giá ngắn. Thực vật tươi tốt hơn so với những nơi khác, số lượng càng nhiều thì cũng càng phát sinh dị biến. Tương tự như Uyên đảo, nhưng mùa hè kéo dài.”

Một năm này ở Viện nghiên cứu nông học Trung ương, Triệu Ly Nông từ miệng Khang Lập và những nghiên cứu viên khác biết được, địa phương ở thế giới này cùng với thế giới ban đầu của cô tựa hồ không hề khác gì nhau, địa danh bên ngoài căn cứ đều giống nhau, chỉ có địa phương bị mười căn cứ chiếm là sửa lại địa danh.

“Cho nên…” Đồng Đồng âm thanh dần dần hạ thấp.

Khi Triệu Ly Nông quay mặt lại nhìn, phát hiện Đồng Đồng đã ngủ say, cô nhếch môi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.



Đến 3 giờ sáng, thủ vệ quân lại phải đổi sang nhóm khác, Chi Minh Nguyệt cầm súng đi đến ngọn lửa đang cháy dở, đá vào Côn Nhạc.

Côn Nhạc nhanh chóng mở mắt ra, thấy đó là Chi Minh Nguyệt, cơ thể căng thẳng của anh ta lập tức thả lỏng một chút, anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào đồng đội bên cạnh, bản thân thì yên lặng đứng dậy, đổi tuần tra với Chi Minh Nguyệt và những người khác.

Thủ vệ quân bên kia thì động tĩnh ồn ào hơn, may mà không đánh thức người trong lều.

Côn Nhạc giơ tay cởi cúc cổ áo, gió lạnh lập tức ập vào, sau khi triệt để bị thổi lạnh, anh ta mới hoàn toàn thanh tỉnh, rồi hướng với hai thủ vệ quân làm một vài động tác, sau đó phân tán ra bốn phía, tuần tra xung quanh.

Ở hai bên đường trung tâm thị trấn đều có cây xanh, ở giữa một số con đường dải cây xanh kéo dài, không ai biết khi nào những loại cây này sẽ xuất hiện dị biến, chỉ có thể cố gắng tránh những nơi có cây cỏ.

Tình cờ là trước tòa nhà trung tâm thương mại có một khoảng đất trống rộng lớn, trước đây là một bãi đậu xe, có rất nhiều ô tô cũ đậu ở đó, vừa nãy Dị sát đội đã đem một ít xe gần nhất lôi đi ra ngoài.

Côn Nhạc hít mũi đỏ hồng, đeo mặt nạ bịt kín, đi về phía bắc để tuần tra.

Sức sống của thực vật quá mạnh, đặc biệt là cỏ dại, khi gió vừa thổi, bụi cỏ bay khắp nơi, chỉ cần có chỗ là có thể bén rễ.

Côn Nhạc lần lượt đi ngang qua mấy chiếc xe đổ nát, giơ súng lên quét, dùng đèn pin phía trên họng súng, anh ta nhìn thấy cỏ dại mọc trên vết nứt của ghế ngồi bên trong xe, thậm chí còn đóng một lớp bụi mỏng trên cửa sổ phía trước môi trường cho cỏ dại phát triển.

Nếu không phải thực vật dị biến, anh ta đã than thở về sự ngoan cường của cuộc sống.

Côn Nhạc xoay người, phát hiện không có gì dị thường, liền quay người trở lại, nhưng cũng không có hoàn toàn thả lỏng, một khi ở bên ngoài thả lỏng cảnh giác, rất dễ xảy ra tai nạn, chỉ có cẩn thận mới có thể giữ được tính mạng.

“Hả?”

Côn Nhạc đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác được sau lưng có cái gì khác thường, đột nhiên xoay người, hướng phía sau chĩa súng.

Không phải là thực vật dị biến.

Một con ong bay về phía anh ta, không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn pin, từ từ bay qua đầu anh ta, trên màng cánh đang vỗ thiếu đi một góc nhỏ.

Côn Nhạc nhìn xung quanh, đợi một lúc lâu để chắc chắn rằng không có con ong nào khác bay tới, anh ta mới quay đầu tiếp tục đi về.

Không có chuyện gì xảy ra.

Sáu giờ sáng, sắc trời dần dần sáng tỏ, phía xa ở hướng đông mặt trời chậm rãi hiện lên, mọi người dần dần tỉnh táo, thu dọn lều trại.

Triệu Ly Nông đứng bên cạnh súc miệng, khi cô đi đến bên cạnh rương hành lý bên kia, đặt cốc nước súc miệng trong tay xuống, Hạ Nguyệt Sinh đưa một cái bánh bao nóng hổi: “Ăn không?”

Cô lau nước bên miệng, đưa tay ra đón lấy.

Hai người đứng sang một bên chậm rãi nhai, Đồng Đồng ôm ba chai nước đi tới, đứng cùng ăn với họ.

Nghiêm Tĩnh Thủy không ăn, đứng cạnh một chiếc xe bên ngoài vòng tròn, vừa quan sát cỏ dại mọc trên ghế, vừa ghi chép gì đó.

Các thành viên của Dị sát đội xung quanh đã sớm ăn xong, bọn họ đang thu dọn lều trại và những thứ khác.

Về phần Ngụy Lệ, cô ấy là người thức dậy sau cùng, súc miệng xong vẫn còn ngủ gà ngủ gật, không biết từ đâu tìm được một cây gậy nhỏ, ngồi xổm xuống, ngơ ngác bắt đầu bới đống lửa.

Hà Nguyệt Sinh vẻ mặt ghét bỏ: “Chị ấy mộng du sao?”

“Không phải.” Triệu Ly Nông nuốt miếng bánh bao vào miệng, chậm rãi nói: “Hôm qua trước khi đi ngủ, chị ấy đã vùi hai quả trứng gà vào trong đó.”

Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng cùng nhau cau mày, bọn họ đã ăn thịt gà hơn một tháng, không muốn có bất kỳ quan hệ nào về “gà” nữa.

Quả nhiên, Ngụy Lệ lấy ra hai quả trứng gà đã cháy đen từ trong đống tro tàn, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông: “Học muội, em có muốn ăn không?”

Cô ấy có chút tự mình biết mình, biết ba người kia sẽ không chạm vào.

Triệu Ly Nông nâng mẩu bánh bao khô nhỏ còn sót lại trong tay, lắc đầu.

Ngụy Lệ cảm thấy hơi hối hận, lại đi hỏi anh họ.

Diệp Trường Minh đang quấn găng tay, nghe vậy thì liếc nhìn bàn tay đen như mực của Ngụy Lệ: “Không ăn.”

Ngụy Lệ lấy con tiểu hoàng kê* từ trong túi ra, gà con lập tức kêu líu ríu.

*tiểu hoàng kê: gà con nhỏ màu vàng

Tiểu hoàng kê

Diệp Trường Minh: “…”

Ngụy Lệ bóc vỏ trứng ra, lòng trắng trứng bên trong chín đến khi chuyển sang màu vàng, cô ấy dùng tay đen thui chạm vào, thành công bị nhuộm thành tro đen.

Ngụy Lệ cũng không để ý, cắn mấy miếng liền ăn một miếng, sau đó lại bóc miếng còn lại, tự mình cắn hơn một nửa rồi bắt đầu nghiền nhỏ cho gà con ăn. “Em cho gà ăn trứng sao?”

Chi Minh Nguyệt đi ngang qua, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Ngụy Lệ coi đó là điều hiển nhiên: “Trứng có thể bổ sung canxi, phốt pho, một số con gà mái sẽ ăn trứng. Tiểu Lệ phải được nuôi dưỡng tốt, sau này nó mới có thể đẻ trứng.”

Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, cô ấy cảm thấy rất tốt.

Chi Minh Nguyệt lắc đầu, rời đi: “Không hiểu được thế giới của các người.”

Đôi khi cô ta cảm thấy rằng các nghiên cứu viên còn đáng sợ, tàn nhẫn hơn so với Dị sát đội của bọn họ.



Lều trại đều được thu dọn sạch sẽ, đống lửa cũng đã bị đội viên Dị sát đội dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí không nhìn thấy vết tích, mọi người chuẩn bị lên xe rời đi.

Triệu Ly Nông đi về phía chiếc xe ngày hôm qua, khi cô vừa mở cửa, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi cau mày.

Diệp Trường Minh còn chưa lên xe, đứng cách cô không xa, theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, anh nhìn thấy trên bầu trời có một con ong nhỏ đang chậm rãi lướt qua.

“Có chuyện gì sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Triệu Ly Nông không trả lời, cô bật bộ quang não để chụp ảnh trên bầu trời, sau đó bước nhanh đến chiếc xe bên cạnh: “Tôi muốn một ống nghiệm niêm phong.”

Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở ghế phụ, quay đầu sang nhìn mấy người họ, Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng cực nhanh, mở cái hộp ở bên cạnh ra, lấy một ống nghiệm bị chặn bằng nút bần, đưa cho Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông nhận lấy, xoay người đưa ống nghiệm cho Diệp Trường Minh: “Anh có thể giúp bắt nó không?”

Con ong nhỏ sắp bay khỏi nóc xe của bọn họ, nhưng Diệp Trường Minh đã cầm lấy ống nghiệm, mở nút chai, nhảy bằng một chân bước lên nóc xe, thân ống xoay gọn gàng giữa các ngón tay, ống nghiệm chụp lấy con ong đang bay.

Anh dùng nút chai bịt miệng ống nghiệm lại, từ nóc xe nhảy xuống phía trước, đưa ống nghiệm cho Triệu Ly Nông: “Còn cần gì nữa không?”

Triệu Ly Nông lắc đầu, cúi đầu nhìn côn trùng trong ống nghiệm.

Động tác của hai người khiến người khác chú ý, đám người Hà Nguyệt Sinh nhìn sang bên này, Côn Nhạc trên xe bán tải đã đi về phía này.

“Đội trưởng?” Côn Nhạc cảm thấy có gì đó không ổn, đi tới nhìn thấy con ong trong ống nghiệm trên tay Triệu Ly Nông, kinh ngạc nói: “Rạng sáng tôi đã nhìn thấy loại ong mật này, cho nên… có vấn đề gì không? “

Ngụy Lệ cũng di chuyển tới, đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng người ra ngoài. Cô ấy nhìn con ong bay trong ống nghiệm của Triệu Ly Nông, nhưng không nói gì.

Mặc dù Ngụy Lệ là một cán bộ chăn nuôi, nhưng cô ấy chỉ biết về động vật chứ không phải côn trùng.

“Không phải ong mật, là bọ cánh cứng hại lúa mì, một loại côn trùng gây hại.”

Bọ cánh cứng lúa mì

Triệu Ly Nông cau mày nhìn xung quanh, sau đó hỏi Côn Nhạc: “Sáng sớm anh nhìn thấy được bao nhiêu?”

“Một con, cánh của nó còn thiếu một góc. “

Côn Nhạc nhìn kỹ ống nghiệm hơn, đột nhiên nhận ra: “Đây là con ong mật đó! À lúa mì …”

Dư quang của Triệu Ly Nông nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy bước xuống xe, cô nói: “Cậu đến xem đi.”

Nghiêm Tĩnh Thủy tiến lại gần, nhìn vào ống nghiệm trong tay cô, suy nghĩ một lúc: “Có một đốm màu cam ở mỗi bên ngực, một đốm trắng ở ngực sau, đó là một con bọ cánh cứng lúa mì.”

“Nó thuộc bộ Cánh màng, họ ong ăn lá, ấu trùng của nó thích ăn lá lúa mì.”

Diệp Trường Minh đang đứng trước cửa, tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của Triệu Ly Nông ở phía đối diện, tự dưng có loại dự cảm, rằng cô không nghe được điều bản thân muốn nghe.

Quả nhiên, ngay sau đó cô nói: “Thời kỳ thành trùng là từ tháng 2 đến tháng 3, bây giờ là giữa đến cuối tháng giêng.”

“Là sớm mấy ngày.” Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn chưa phản ứng hoàn toàn.

Triệu Ly Nông phải nhắc lại một lần nữa: “Con bọ cánh cứng lúa mì chủ yếu xuất hiện ở khu vực Hoa Bắc, nó không nên xuất hiện ở đây.”

Nghiêm Tĩnh Thủy cẩn thận nhớ lại thông tin về con bọ cánh cứng lúa mì, cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Bọn họ hiện đang ở khu vực Hoa Trung, càng về phía trước chính là khu vực Tây Nam, bọ cánh cứng lúa mì sẽ căn bản không xuất hiện ở nơi này.

“Gần đây có đội ngũ nào từ Hoa Bắc đi ngang qua?” Triệu Ly Nông đột nhiên ngước mắt lên, lướt qua Côn Nhạc, lại nhìn về phía Diệp Trường Minh đối diện.

Diệp Trường Minh sửng sốt, sau đó nói: “Gần hai tháng nay thì không có.”

“Chẳng lẽ là trước đó có người vô tình mang nó từ trong đất đến.” Nghiêm Tĩnh Thủy đoán: “Sau đó nó sớm xuất hiện ở đây hóa trùng? Bọ cánh cứng lúa mì bay không giỏi, nó không thể tự bay từ khu vực Hoa Bắc sang, hơn nữa thời gian nó thành trùng nhất định phải lâu hơn một tháng. “

Sự bất thường này không hiểu sao khiến cô quan tâm: “Một là ngoài ý muốn, nhưng nếu có một đàn bọ cánh cứng lúa mì, chúng ta cần xem xét các khả năng khác nhau.”

“Chúng ta có thể đi sau.” Diệp Trường Minh đột nhiên nói, mở bộ đàm lên: “Điền Tề Tiếu, khởi động máy bay không người lái trinh sát, kiểm tra xung quanh có một lượng lớn bọ cánh cứng ăn lúa mì hay không.”

Một phút sau, một số máy bay không người lái bay ra khỏi xe bán tải, bay lơ lửng xung quanh Diệp Trường Minh, cùng lúc đó, giọng nói của Điền Tề Tiếu đến từ một trong những máy bay không người lái: “Đội trưởng, con bọ đó trông như thế nào?”

Triệu Ly Nông giơ ống nghiệm về phía máy bay không người lái.

Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái để quét con bọ cánh cứng lúa mì: “Được rồi, đi tìm nó ngay.”

Một số máy bay không người lái phân tán, bay về mọi hướng.