Giang Vọng đi công tác ba ngày trở về, vốn nghĩ rằng chờ đợi anh chính là cô gái nhỏ nhà mình với đôi mắt trông ngóng ở sân bay, kết quả lại nhìn thấy thư ký Triệu với nụ cười công thức hoá ngàn năm không đổi.
Phương Kì đi phía sau anh, tay hỗ trợ xách hai chiếc va li hành lý màu đen.
Trước đây tổng giám đốc Giang cũng thường xuyên đi công tác, nhưng mà khi đó đều là bận xong thì nghỉ ngơi ở bên đó một ngày, hôm sau ngủ dậy mới lên máy bay. Kể từ khi ‘kim ốc tàng kiều’, số lần tổng giám đốc Giang đi công tác ít đi rất nhiều, có lúc thật sự không trốn được thì cũng tranh thủ thời gian bận xong là về, cho dù là bay muộn đến mấy cũng vội vã trở về.
Mà mỗi một lần vừa đi ra thì sẽ có thể nhìn thấy vị ‘hoàng hậu nương nương’ đó của bọn họ im lặng ngồi một bên chờ.
Phương Kì rất cẩn thận liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, thật ra anh không có phản ứng gì quá lớn, cũng không nhìn ra được vẻ tức giận gì, chỉ ngẩng đầu xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài.
“Ngài đã về rồi ạ.” Thư ký Triệu đi lên trước, giọng điệu giải quyết việc công, mở cuốn sổ trên tay ra báo cáo với Giang Vọng công việc của ba ngày trước và một tuần sau một cách rõ ràng có trật tự.
Giang Vọng im lặng nghe, không lên tiếng.
Chờ đến khi ngồi vào xe, thư ký Triệu mới báo cáo hết một loạt công việc, sau đó quay đầu hỏi: “Thưa tổng giám đốc Giang, bây giờ ngài về nhà hay là sao ạ?”
Giang Vọng vừa mới cầm di động bật nguồn, bên trong có một tin nhắn của Thời Niệm Niệm, cô gái nhỏ được nuông chiều nên lá gan cũng càng ngày càng lớn, trả lời anh bằng một câu rất ngầu: Mai em mới về nhà.
Không chờ được câu trả lời, thư ký Triệu do dự: “Tổng giám đốc Giang?”
Giang Vọng ấn mấy cái trên di động, gửi địa chỉ vào thiết bị dẫn đường: “Không về nhà, tới chỗ này.”
“Dạ được.” Thư ký Triệu nhìn, địa chỉ này rất quen, cô ấy suy nghĩ một lát thì lập tức nhớ ra là nhà của một công trình sư cấp cao của công ty ở gần đó, gần đây có một dự án quả thực cần tìm cậu ta, “Thưa tổng giám đốc Giang, ngày mai công trình sư Trương muốn hẹn ngài bàn chuyện dự án vào buổi chiều, có đi không ạ?”
Giang Vọng dựa ra sau: “Không phải tìm anh ta, mà là đi tìm bà Giang.”
Thư ký Triệu sửng sốt, nháy mắt im miệng, trao đổi ánh mắt với Phương Kì đang ngồi bên kia.
Thư ký Triệu: Tình huống gì vậy, hoàng hậu nương nương đi đâu rồi?
Thư ký Triệu: Kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ quá đi! Đây là tiết mục đi bắt cô vợ nhỏ chạy trốn gì vậy trời!!!
Phương Kì:….
Hai người chấm dứt việc trao đổi ánh mắt, thư ký Triệu quay lên, khởi động xe chạy đi.
Giang Vọng nhắm mắt giơ tay lên vuốt ấn đường, mấy hôm nay bận rộn quả thực có hơi mệt, giữa mày cũng có chút căng đau, lại còn phải đi dỗ cô gái nhỏ trở về, anh im lặng thở dài.
“Mấy ngày nay Niệm Niệm làm gì vậy?” Giọng của người đàn ông hơi khàn, để lộ vẻ mệt mỏi cùng cực.
Bình thường thư ký Triệu là thư ký chịu trách nhiệm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tổng giám đốc Giang và công việc ở công ty, sau khi tổng giám đốc Giang và Phương Kì đi công tác thì cô ấy được phái đi tìm hiểu xem hoàng hậu nương nương có chuyện gì…cần trợ giúp không, xảy ra vấn đề gì cũng phải báo cáo lại với tổng giám đốc Giang.
“Hoàng hậu…” Thư ký Triệu lỡ lời ngậm miệng, rất nhanh đã bình tĩnh sửa lại cách dùng từ, “Bà Giang vừa hoàn thành luận án, gần đây vẫn luôn thực tập ở bệnh viện, không có chuyện gì khác ạ.”
Giang Vọng: “Khi nào thì bảo vệ luận án?”
Thư ký Triệu thấy mừng vì năng lực ghi nhớ của mình, trả lời: “Nửa tháng sau ạ.”
Giang Vọng không nói nữa, vẫn luôn suy nghĩ, mày nhíu lại, đến khi xe tới nơi mới mở mắt ra lần nữa, để âu phục lại trong xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cứ thế mà lên tầng.
“Anh nói xem chúng ta có phải đợi không?” Ông chủ không ở đây, thư ký Triệu lập tức gỡ nụ cười công thức hoá xuống, rất kích động vỗ vào người Phương Kì hai cái hỏi.
Phương Kì: “Cứ chờ đi, áo khoác của tổng giám đốc Giang vẫn còn trong xe đấy.”
Thư ký Triệu nháy mắt mấy cái: “Hoàng hậu nương nương của chúng ta trốn khỏi cung đã bị bắt về, chẳng lẽ không bị trừng phạt chút nào sao! Làm một phát gì gì đó ý!?”
Phương Kì: “…”
Thư ký Triệu lải nhải: “Với cái thể lực ấy của hoàng thượng chúng ta, dù sao cũng không thể nhanh chóng xuống đây đâu nhỉ, nếu mà bị Đát Kỷ quyến rũ một cái nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi tới sáng mai đấy.”
“…”
Phương Kì liếc nhìn cô ấy một cái, không biết tại sao sau khi bà Giang bị gán cho cái danh hiệu ‘Bao Tự’ rồi lại còn liên quan đến cả Tô Đát Kỷ nữa, nhìn tình hình này thì sớm muộn gì cũng lượn hết một vòng tứ đại yêu cơ cho xem.
“Mình thấy cái kiểu này của cậu cũng đâu có giống cãi nhau với Giang Vọng.” Khương Linh trực tiếp kéo cổ áo cô ra nhìn, chậc chậc mấy tiếng, “Đã đi công tác ba ngày rồi mà dấu vết trên người cậu vẫn chưa mất hết, vậy nên mới nói, đến bây giờ vẫn cứ là phải chắp tay gọi một tiếng đại ca Giang.”
Sau một tháng Khương Linh đã về nước, trưa hôm nay nhận được tin nhắn của Thời Niệm Niệm nói muốn tới nhà cô ấy ở một đêm.
Thời Niệm Niệm đẩy tay cô ấy ra, lùi ra sau.
“Ấy.” Khương Linh quả thực tò mò chết đi được, “Sao các cậu lại cãi nhau vậy, Giang Vọng lại còn hành cậu thành như vậy nữa?”
“Không cãi nhau.” Thời Niệm Niệm cầm một viên anh đào chặn miệng cô ấy lại, “Chỉ là mình nhớ cậu nên qua tìm cậu thôi.”
Khương Linh chậc một tiếng, vẻ mặt không tin, qua một lát mới chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt nhíu lại, ngón trỏ chọc cánh tay cô: “Tiểu hồ ly tinh, có phải Giang Vọng đi công tác ba ngày làm cậu không được thoả mãn du͙🇨 vọиɠ nên tức giận không đấy?”
Thời Niệm Niệm: “…”
Tính tình Khương Linh vốn tuỳ tiện, sau lại làm loạn với Hứa Chí Lâm, ăn nói không kiêng dè gì cả.
Cô ấy nói xong thì một mình nằm bò ra bàn cười không dứt.
Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ: “Được rồi, đừng cười nữa.”
Vừa dứt lời thì chuông cửa đã bị ấn vang, Khương Linh cắn anh đào đứng lên, miệng than thở: “Kỳ lạ thật, chẳng phải Hứa Chí Lâm nói tối nay không tới sao?”
Cô ấy cũng không thèm nhìn một cái đã mở cửa luôn, nhìn thấy Giang Vọng đứng bên ngoài thì ngẩn người.
“Thời Niệm Niệm có ở đây không?”
“A, có, có ở.” Khương Linh gật đầu, nghiêng người cho anh vào, lại gọi một tiếng, “Niệm Niệm ơi!”
Thời Niệm Niệm không ngờ là Giang Vọng lại qua một chuyến, cũng không ngờ rằng anh chưa hỏi gì mà đã có thể tìm thẳng tới đây, ngơ ngác đứng lên.
Khương Linh ném ra một câu “Vậy các cậu nói chuyện đi” rồi đóng luôn cửa phòng ngủ không ra nữa.
Trên mặt Giang Vọng rõ ràng có vẻ mỏi mệt và buồn ngủ, bây giờ đã khuya, vừa xuống máy bay đã tới đây tìm cô luôn, đáy mắt cũng hằn tơ máu.
Thời Niệm Niệm đau lòng, có chút không nỡ, đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi vẫn hạ quyết tâm nói: “Anh tới đây làm gì?”
Giang Vọng: “Tìm em.”
“Hôm nay em muốn ngủ ở chỗ này của Khương Linh, mai mới về nhà.” Thời Niệm Niệm nói.
Giang Vọng thở dài, tiến lên trực tiếp xoay người ôm lấy cô, cánh tay Thời Niệm Niệm ngăn trước ngực anh đẩy ra, không nhúc nhích được, trái lại còn bị ôm chặt hơn.
Hơi thở của anh nóng rực, phả hết vào cần cổ cô.
Giọng nói mất tiếng, không hiểu sao còn có chút đáng thương: “Đừng quậy với anh nữa mà.”
Thời Niệm Niệm không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Giang Vọng cọ cần cổ cô, thấp giọng: “Tai anh đau.”
Thời Niệm Niệm sửng sốt, thanh âm lập tức mềm đi: “Đau lắm à, có nghiêm trọng không, anh có cần tới bệnh viện khám thử xem không?”
“Không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới đau.” Bây giờ giọng của Giang Vọng đi kèm với lời này quả thực là thứ vũ khí thần thánh mang tên ‘giả bộ đáng thương’, tiếng anh thấp xuống, “Muốn ngủ.”
Thời Niệm Niệm sao còn để ý được nhiều như vậy nữa, vỗ lưng anh hai cái an ủi, dỗ dành: “Được, được, chúng ta về nhà ngủ.”
Thư ký Triệu không ngờ lại xuống nhanh như thế, trong kế hoạch của cô ấy, cho dù không làm một phát thì cũng phải dỗ cho hoàng hậu nương nương vui vẻ mới được, phụ nữ đâu có dễ dỗ vậy chứ, hơn nữa nhìn tổng giám đốc Giang thì đã biết là không phải kiểu biết dỗ dành người khác rồi, thể nào cũng phải dỗ một giờ chứ nhỉ.
Kết quả còn chưa tới mười phút đã xuống dưới.
Cô ấy nheo mắt quan sát hai con người đi xuống từ phía hành lang đen thui trong chốc lát, hoàng hậu nương nương đã nắm tay hoàng thượng trò chuyện thắm thiết rồi.
Cô ấy quay đầu liếc nhau với Phương Kì, thật lòng cảm thán: “Tổng giám đốc Giang không hổ là tổng giám đốc Giang.”
Khả năng dỗ dành người khác cũng thuộc cấp bậc vương giả.
Sau khi lên xe Thời Niệm Niệm còn gọi thư ký Triệu một tiếng ‘chị’, lại gật đầu với Phương Kì, cô và thư ký Triệu quen thân hơn một chút, thư ký Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, hơn nữa lại là thư ký của Giang Vọng, không phải thư ký của cô, nên cứ cảm thấy gọi ‘thư ký Triệu’ thì kì, nên gọi là chị.
Thư ký Triệu quả thực cũng bị một tiếng ‘chị’ này của cô gϊếŧ chết, vừa cảm thán may mà tổng giám đốc Giang không tìm cô thiên kim tiểu thư tính khí thất thường nào đó làm bà Giang.
Tất cả mọi người trong công ty đều rất thích Thời Niệm Niệm, sau lưng còn xưng hô hoàng hậu nương nương trong nhóm chat để trêu chọc.
Một đường lái xe về nhà, thư ký Triệu thường xuyên nhìn kính chiếu hậu, làm gì còn dáng vẻ vừa mới làm lành nữa, mà là cặp tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt gắn bó keo sơn luôn rồi.
Cô ấy hít sâu, mặc niệm vài tiếng suy nghĩ một chút về số tiền thưởng kếch xù của mình, bình tĩnh bị thồn cơm chó.
Vừa về đến nhà là Thời Niệm Niệm đã chạy đi lấy dụng cụ kiểm tra tai, cô đã mua thứ này vào khoảng thời gian trước rồi để trong nhà, nhưng mà từ sau khi cô trở về Giang Vọng làm việc và nghỉ ngơi có quy luật hơn rất nhiều so với trước kia, tai cũng không còn xuất hiện vấn đề gì nữa.
Vừa chạy đi thì đã bị Giang Vọng chặn ngang ôm về, lòng bàn tay anh sượt qua tai cô, cúi người dán môi lên.
Anh cắn cánh môi cô trừng phạt, giọng mất tiếng: “Bây giờ gan lớn rồi, còn dám đêm không về ngủ, hửm?”
Trong lời nói còn có ý cảnh cáo, Giang Vọng vừa vào nhà liền không đội lốt cừu nữa.
Thời Niệm Niệm ngước mắt, nhưng tơ máu nơi đáy mắt anh dù sao cũng không phải là giả: “Anh đợi một lát, em kiểm tra tai cho anh trước đã.”
“Không cần kiểm tra, không đau.” Anh nói xong rồi lại cúi người, bàn tay luồn vào trong áo cô xoa nắn, giọng càng trầm hơn, “Đau ở chỗ khác.”
Vốn dĩ Thời Niệm Niệm vẫn còn giận, vì lo cho tai của anh nên mới theo về, kết quả vừa vào cửa lại bị đùa giỡn lưu manh một trận nên càng giận hơn.
Giang Vọng bị cô gái nhỏ xù lông lên tát một cái cũng không quan tâm, vừa hôn vừa ôm người tới sô pha ngồi khoá trên đùi anh, giơ tay vỗ hai cái lên mông cô.
Khàn giọng: “Ngoan chút nào.”
Người đàn ông được thoả mãn, hậu quả là hoàn toàn chọc giận con mèo hoang nhỏ.
Sau đó hai người làm từ sô pha phòng khách tới trên giường, rồi lại tới phòng tắm, cuối cùng tắm xong sức cùng lực kiệt nằm trở lại giường, Thời Niệm Niệm đưa lưng về phía anh, nói cũng không thèm nói.
Giang Vọng ôm lấy cô từ phía sau, nắm từng ngón tay: “Đã không để ý đến anh ba ngày rồi, vẫn còn chưa nguôi giận à?”
Thời Niệm Niệm kéo chăn trùm qua tai, dùng hành động trả lời anh.
Giang Vọng hôn lên tóc cô, nói: “Là anh không tốt, lúc đó không nên hung dữ với em.”
Nói là hung dữ, thật ra thì cũng không phải, đơn giản chỉ là vì luận án tốt nghiệp nên Thời Niệm Niệm có gần gũi hơn một chút với một nam sinh, có đôi khi ở nhà đều có thể nghe thấy anh chàng đó gọi điện tới, nói mấy chuyện ở trường, nhưng Giang Vọng vẫn không vui, tranh cãi mấy câu với Thời Niệm Niệm, hôm sau còn phải đi công tác, buổi tối lại đè người ta ra làm một trận tàn nhẫn.
Giận một mạch tới hôm nay.
“Vấn đề không phải là hung dữ hay không.” Giọng Thời Niệm Niệm buồn bực, “Anh luôn ghen tuông vớ vẩn, cũng không tin tưởng em.”
“Anh tin em mà, nhưng không tin người bạn nam đó của em.” Giang Vọng nắm ngón út của cô, “Không thích bọn họ cứ luôn nhìn chằm chằm em.”
Thời Niệm Niệm thở dài, bất đắc dĩ nói: “Bạn học của em đều biết là em đã kết hôn rồi, còn biết là với anh, ai dám trực tiếp làm gì em chứ?”
Nói thế nào thì sau khi Giang Vọng tốt nghiệp cũng vẫn luôn là nhân vật tầm cỡ số một của đại học B, trên các tạp chí thương nghiệp có nhiều tin tức về anh như thế, ai mà không biết một nhân vật hàng đầu như vậy.
Giang Vọng khẽ cắn vành tai cô: “Nghĩ trong lòng thôi cũng không được.”
Thời Niệm Niệm xoay người, vươn một bàn tay ra khỏi chăn, chọc yết hầu của anh: “Em đâu có tốt đến vậy đâu, làm gì có nhiều người thích em như thế chứ.”
Giang Vọng thân mật nhìn cô: “Em cũng không ý thức được em tốt đến nhường nào.”
Tác giả có lời muốn nói: Vọng Vọng si tình.
Hết ngoại truyện 1.