Thời Niệm Niệm “Á” một tiếng, khi đó cô vừa mới quay về, vẫn chưa biết phải đối mặt với Giang Vọng như thế nào.

Tính tình Trần Thanh vốn lạnh nhạt, cũng chỉ là nhớ tới nên thuận miệng hỏi, thấy Thời Niệm Niệm ngẩn ra thì cũng có thể hiểu được đại khái khúc mắc trong đó, nhanh chóng phất tay rồi đẩy xe lăn đi mất.

Giang Vọng giơ tay véo mặt cô, giọng hơi trầm: “Chuyện khi nào thế, hửm?”

“Thì là…lúc anh tới chỗ giáo sư Trần kiểm tra trước đây, ngày đó em mới về nước cũng tới bệnh viện tìm ông ấy.”

Giang Vọng nhướng mày: “Cái người mặc áo blouse chính là em hả?”

“Ừ.”

Lúc đi vào thì Giang Vọng có nhìn thấy một bóng lưng, nháy mắt chợt giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại được rằng Thời Niệm Niệm không thể nào xuất hiện ở chỗ này được, vì vậy lập tức yên lặng dời ánh mắt.


Mấy năm nay anh đã từng nhìn thấy một vài bóng lưng tương tự, cũng lần lượt thất vọng, dần dà ngay cả dũng khí đi lên phía trước nhìn xem cũng chẳng còn nữa.

Lại không ngờ rằng, thì ra đó mới là lần đầu tiên anh gặp lại Thời Niệm Niệm.

Anh khẽ thở một hơi: “Cô nhóc vô lương tâm, cũng không biết tới tìm anh.”

“Lúc em trở về có định đi tìm anh, ở bệnh viện đột ngột nhìn thấy anh em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nói thế nào với anh, cũng không biết…”

Cũng không biết rốt cuộc anh có còn thích em hay không.

Thời Niệm Niệm khẽ nhíu mày, không tiếp tục nói chuyện này nữa, “Hơn nữa lúc đó chẳng phải báo chí còn đang nói về anh và Thịnh Hướng Vãn sao, hôm đó em cũng nghe thấy trợ lý nhắc tới cô ấy với anh, nên em…không dám nói.”

Giang Vọng nhớ lại chuyện ngày đó, cho tới giờ anh chưa từng có gì với Thịnh Hướng Vãn, cũng không nghĩ rằng Thời Niệm Niệm lại có thể từng do dự bởi vì Thịnh Hướng Vãn.


Giang Vọng: “Không tin anh à?”

“Cũng không phải.” Cô chậm rãi đáp, “Đã lâu không gặp ấy mà, có hơi luống cuống.”

Giang Vọng nở nụ cười: “Anh chờ em cũng sắp chờ đến phát điên lên rồi.”

Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã tới Quốc khánh, Thời Niệm Niệm còn tới hỏi Hoàng Dao chỗ nào chơi vui, trước đây Hoàng Dao tốt nghiệp có đi du lịch với bạn cùng phòng, bốn người tới Pattaya chơi, bảo là có chút thong dong, thích hợp để thả lỏng, vốn là cô và Giang Vọng quyết định không đi đâu cả, rồi dứt khoát cũng đi, hơn nữa khoảng cách không xa, thích hợp chơi một tuần.

Vừa ra khỏi sân bay là lập tức đối diện với làn gió nóng mang hương vị biển cả.

Thời Niệm Niệm ăn mặc gọn gàng đơn giản, áo ngắn tay màu trắng và quần bò, buộc đuôi ngựa, cái cổ trắng nõn tinh tế, bên mép áo có mấy dấu đỏ đã rất nhạt, gần như không nhìn ra được.


Cô ngủ một giấc trên máy bay, vẫn chưa ngủ đủ, lúc này vẫn còn hơi choáng váng, híp mắt rồi dụi.

Một tay Giang Vọng ôm bả vai cô, kéo người vào lòng mình, xoa tóc cô, giọng trầm thấp ấm áp: “Tới khách sạn ngủ một lát trước nhé?”

Trước Quốc khánh có một môn thi, môn đó không giống với chương trình học hệ chính quy của Thời Niệm Niệm, kiến thức cần học đặc biệt nhiều, trước đó có vài ngày cô gần như đều phải học tới rạng sáng, bây giờ chợt buông lỏng nên càng dễ dàng ‘sa lầy’.

Cô mơ màng gật đầu, “Dạ” một tiếng.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong phòng ngủ của khách sạn, cô dụi mắt ngồi dậy, không tìm thấy Giang Vọng, vì thế xuống giường xỏ dép đi ra ngoài phòng ngủ tìm.

Khách sạn họ ở có một cái ban công lớn, chính là bể bơi lộ thiên, dõi ra ngoài thì có thể nhìn thấy biển, thời tiết rất đẹp, biển xanh trời biếc, có thể nhìn thấy khách du lịch nhàn nhã đi dạo trên bờ cát.
Thời Niệm Niệm tìm thấy Giang Vọng ở bên cạnh bể bơi, chắc là anh vừa mới tắm, tóc đen ướt sũng, khoác chiếc áo ngủ rộng rãi lỏng lẻo, dây đai cũng không buộc cẩn thận, lộ ra khoảng lớn ngực và xương quai xanh, dưới ánh mặt trời chợt loé, ngón tay kẹp điếu thuốc, cổ tay hạ xuống, để hờ trên tay vịn.

Thời Niệm Niệm đẩy cửa ra ngoài.

Giang Vọng quay đầu thấy cô, thẳng người lên dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lại nói: “Tỉnh ngủ rồi à?”

“Dạ.” Cô đi sang.

Giang Vọng ôm lấy eo cô, để cô ngồi luôn lên đùi mình, một tay đặt lên đùi cô tỉ mỉ vuốt, người dựa ra sau, lại hỏi: “Bài vở nặng như thế, không mệt sao?”

“Vẫn ổn ạ, chỉ là trước kì thi sẽ hơi bận.” Cô rất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, trên mặt vẫn còn dấu vết vừa mới tỉnh ngủ.

“Bây giờ ngủ đủ rồi hả?”
Cô gật đầu: “Ừ.”

Hai người thu xếp một chút rồi ra bờ biển, đang lúc chạng vạng, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mặc bikini.

Tay Thời Niệm Niệm che trên trán, bị ánh chiều tà rọi tới híp cả mắt, có thể thấy được là cả người đang trong trạng thái hưng phấn, bước chân cũng nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

Hai người ngồi xuống bờ cát xốp nóng hầm hập, Thời Niệm Niệm nắm một vốc, còn có những hòn đá nhỏ lấp lánh và vỏ sò, khoé môi cô dần cong lên.

Cô nhìn những con sóng đằng xa, cười nói: “Trước kia khi em đi học đã rất muốn tới bờ biển, nhưng mà học nhiều quá, sau đó em cũng chưa đi được.”

Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô: “Bây giờ đã đến rồi.”

“Ừm.”

Giang Vọng hỏi: “Em ở đó một mình sống có tốt không?”
“Tốt lắm ạ.” Cô đáp, ánh mặt trời rọi xuống gương mặt trắng nõn của cô, cứ như là chưa từng có chút lo lắng nào.

“Giang Thân qua đời vào năm anh học năm ba.” Giang Vọng chợt nói.

Thời Niệm Niệm hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn anh, lúc nói người đàn ông cũng không có cảm xúc hay biểu cảm dư thừa gì, đuôi mắt hẹp dài khép lại, hàng mi đen cụp xuống.

“Từ khi đó anh bắt đầu tiếp quản công ty, sau đó khi ngồi vững trên vị trí ấy rồi anh cũng có cử người chuyên điều tra tin tức về em.” Anh nghiêng đầu mỉm cười với Thời Niệm Niệm, tay chống ra sau, khẽ ngước cằm lên, “Lúc hoàn toàn không có tin tức gì về em thật ra chỉ có mấy năm trước, sau đó anh có thể biết em đang làm gì, tới thành phố nào điều tra nghiên cứu, tới bệnh viện thực tập, đi học tan học, đi ăn với bạn cùng phòng, anh biết rất nhiều.”
Thời Niệm Niệm ngẩn cả người, ngay cả hơi thở cũng vô thức trở nên khẽ khàng.

“Sau đó anh bận làm việc, có đôi khi công việc xong sớm thì sẽ qua một lần, đi một lượt những nơi bình thường em sẽ đi qua, đôi lúc cảm thấy như thế coi như là đã gặp nhau. Mọi người trong trường em ôm sách tới lui vội vã, đều vội đi học, khi đó anh đã nghĩ…”

Anh khẽ cười, trong con ngươi là sắc thái dịu dàng.

“Cô gái nhỏ của anh quả thực là giỏi giang, cho dù ở đâu cũng xuất sắc như thế.”

Thời Niệm Niệm không nói gì, bàn tay vươn qua, niết lòng bàn tay anh.

Cô cũng có khác gì đâu, tin tức về Giang Vọng thật ra cũng không khó để biết, lúc mới rời đi Khương Linh sẽ thường xuyên nhắc tới Giang Vọng khi tìm cô tán gẫu, thời gian sau đó thì cô nhìn thấy anh trên một ít tuần san thương nghiệp hoặc là báo chí, toả sáng rực rỡ, hào quang chói lọi, một Giang Vọng hoàn toàn bước ra khỏi màn sương mù trước đây.
Cùng nhau cố gắng, gặp lại trên đỉnh núi, chứng minh rằng tôi xứng đôi với người.

“Thật ra một năm đầu em sống không được tốt lắm, em nói năng không rõ, tiếng Anh càng không nói rõ được, em trai không thích nghi được với hoàn cảnh, mỗi ngày nổi giận ở nhà, bố mẹ cũng luôn cãi nhau, em cũng…” Cô tạm dừng, mỉm cười, nói thản nhiên, “Em cũng vẫn luôn nhớ đến anh.”

“Trong di động của em chỉ có một tấm ảnh của anh, là tấm ảnh trao giải cuộc thi vật lí đó, Khương Linh lấy di động chụp lại tấm ảnh trên bảng thông báo, thật ra ngay cả mặt cũng nhìn không được rõ lắm, nhưng em vẫn thường xem.”

Vừa tân gia xong cô bị những chuyện vụn vặt làm cho bận đến sứt đầu mẻ trán, cho tới lúc chạng vạng, bên ngoài phòng là tiếng hét chói tai của đứa em trai, Thời Niệm Niệm đưa kiện hành lý vừa mới tới vào phòng, lúc đứng lên đầu gối đập phải đuôi giường, đau thấu xương.
Cô ngồi xổm trên mặt đất tạm thời không đứng dậy được, lại bất ngờ ấn mở tấm ảnh yên lặng nằm trong album của cô.

Bọn cô đứng trên bục nhận thưởng, hai tay cầm giấy chứng nhận đỏ rực, một góc ảnh chụp còn xuất hiện chủ nhiệm học tập.

Tay áo đồng phục của chàng trai được cuộn đến giữa cánh tay, bị ánh mặt trời rọi đến híp cả mắt, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt không kiên nhẫn, lại lộ vẻ kiêu ngạo bất cần.

Lúc ấy Thời Niệm Niệm nắm chặt điện thoại, tất cả mọi sự ấm ức dâng trào mãnh liệt, đầu gối vẫn còn đau, cô hoàn toàn sụp đổ, bật khóc chật vật đáng thương, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt lớn, gõ lách tách trên sàn nhà.

Chàng trai đường hoàng ánh vào đồng tử trở nên mơ hồ không rõ, Thời Niệm Niệm vươn đầu ngón tay, run rẩy khóc, khẽ khàng chạm vào mặt mày anh, cô khóc đến nỗi cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở, miệng lặp đi lặp lại tên Giang Vọng.
Bây giờ nhớ lại những chuyện quá khứ ấy dường như cũng có thể thản nhiên ung dung, có lẽ là vì khổ tận cam lai, cũng khiến hết thảy gian khổ trở nên có ý nghĩa.

“Còn có tấm huy chương đó của anh, mỗi lần em cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa thì sẽ nhìn một cái, rồi cảm thấy anh xuất sắc như thế, em cũng không thể từ bỏ được.”

“Lúc đầu thường xuyên mất ngủ, ngủ không yên, ban ngày đi học cũng không tập trung được, sau đó từ từ quen thì ổn rồi, cũng quen biết rất nhiều người bạn, dần dần cũng nói chuyện được, lúc nhớ đến anh không phải bật khóc, mà là mỉm cười.”

Yết hầu Giang Vọng thít chặt lại, cô nói càng thoải mái, anh nghe lại càng đau lòng.

Anh chợt cảm thấy, nếu bản thân cố gắng thêm một chút tìm được cô, có thể gặp mặt ôm cô một cái liệu có tốt hơn không.
Giang Vọng im lặng hai giây, rồi nghiêng người ôm lấy Thời Niệm Niệm: “Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Chạng vạng, nước biển đã chuyển lạnh, hai người cũng không qua đó nghịch nước nữa, tìm một nhà hàng ăn cơm chiều, chân trời cũng đã đổ bóng.

Lúc Thời Niệm Niệm tới 7/11 mua nước còn gặp phải hai người bạn học cùng đại học ban đầu, là hai cô gái người Anh, cười nhìn cô và Giang Vọng trêu chọc.

Giang Vọng giúp cô vặn nắp chai rồi ra cửa chờ cô.

Người bạn đó dùng tiếng Anh trêu cô học đại học không yêu đương, vừa về nước lại tìm bạn trai với tốc độ nhanh chóng, còn cùng đi du lịch, Thời Niệm Niệm đành phải cười nói hai người đã quen biết từ thời cấp 3.

Hai người họ định qua khu đi bộ ở phố đèn đỏ xem mấy thứ hay ho, hỏi Thời Niệm Niệm và bạn trai cô có muốn đi cùng không, cô cười từ chối.
Cầm nước đẩy cửa ra ngoài, Giang Vọng đang đứng ven đường, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, Thời Niệm Niệm sửng sốt, rồi mới phản ứng lại được phố đèn đỏ mà vừa rồi bạn học nói.

Chỗ này cách chỗ đó không xa, cô ý thức được người phụ nữ này làm nghề ấy ấy, nhìn cô ta và Giang Vọng đang nói gì đó.

Trái lại người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, nhưng vẫn dùng tiếng Anh trả lời một câu.

Nhận ra tiếng động sau lưng, anh nghiêng đầu nhìn ra sau, liếc thấy Thời Niệm Niệm bình tĩnh nhướng mày cầm chai nước đứng không nhúc nhích ở kia.

Lúc này cô mới nhấp môi, gọi tên anh: “Giang Vọng.”

Anh mỉm cười, đi về phía cô, một tay ôm vai cô kéo người vào lòng, như cười như không nói: “Ở phía sau nhìn anh thì có phản ứng gì nào?”

Thời Niệm Niệm không nhịn được quay đầu nhìn người phụ nữ vừa nãy, cô ta đã thẳng thắn từ bỏ mục tiêu là Giang Vọng và đi mời chào người đàn ông khác rồi.
Cô quay đầu lại, đến bên tai anh hỏi: “Vừa rồi cô ấy nói gì với anh vậy?”

Một tay anh ôm cả bờ vai cô, cổ tay gập vào, bụng ngón tay vòng từng vòng trên môi cô, xấu xa nghiền ngẫm rồi nói: “Hỏi anh có muốn là một vụ mua bán của cô ta không?”

Vụ mua bán gì cô không hỏi cũng biết, nhỏ giọng cãi: “Vậy mà anh còn nói chuyện tiếp với cô ấy.”

Anh chọc mặt cô: “Không tồi ha, lại học được thói ghen tị rồi.”

Anh liếc nhìn Thời Niệm Niệm một cái, lại giải thích, “Không có nói chuyện, chỉ là anh nói với cô ta…”

“Cái gì?”

Anh dừng lại, rồi nhếch môi khẽ cười, nói thản nhiên: “She’s my wife.” (Cô ấy là vợ tôi.)

Thời Niệm Niệm bất ngờ không kịp chuẩn bị, tim nhảy lên thình thịch.

Chuyện hai người đăng kí kết hôn chưa từng nói với ai, có đôi khi cần giới thiệu với người khác cũng chỉ là bạn gái, từ “wife” này là lần đầu tiên, là một cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Thật kì diệu.

Thời Niệm Niệm không kìm được mím môi cười rộ lên, cô gái nhỏ hơi cúi đầu, mái tóc đen từ trên vai trượt xuống, lại bị gió thổi lên mang theo mùi hương thanh khiết, mỉm cười dịu dàng lại nhún nhường.

Hai người lại tới chợ đêm ăn chút gì đó, đầu đường có ca sĩ hát rong lưng đeo ghi-ta, gật gù đắc ý ngâm nga một điệu nhạc, trong gió có hương vị chua ngọt của dứa.

Hiếm khi bọn cô có thể ngồi ở ven đường như này, cùng với một nhóm khách du lịch ăn mặc thoải mái rộng rãi, ăn vài thứ ở quán nướng.

Việc học của Thời Niệm Niệm rất nặng, rất ít có thời gian đi chơi như thế này với bạn bè, mà khi ấy Giang Vọng cũng sẽ không xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, một lần như thế này dường như cũng đã là nhiều năm về trước.

Anh mua một đống đồ nướng, còn có mấy chai bia.
Sau khi dùng mép bàn bật nắp chai thì hỏi Thời Niệm Niệm: “Biết uống không?”

“Biết một chút.”

Bất ngờ như thế, anh nhướng mày, rót cho mình một cốc, không cho cô: “Lúc học đại học có từng uống lần nào không?”

“Có.” Thời Niệm Niệm đứng dậy ôm một chai bia từ bên cạnh anh qua, nhìn anh, Giang Vọng không ngăn cản, cô cũng rót vào cốc mình một ít, không nhiều lắm, chỉ nửa cốc, “Với bạn cùng phòng của em.”

“Uống bao nhiêu?”

Cô dựng thẳng ngón trỏ: “Một chai.”

“Có say không?”

“Không, chỉ là có hơi choáng váng.”

Giang Vọng thoáng cười: “Tửu lượng không ổn rồi.”

Thời Niệm Niệm vẫn biết rõ tửu lượng của mình, uống nửa cốc như này rồi sẽ không uống nữa, lại đi mua một cốc nước hoa quả, Giang Vọng uống hết hai chai kia, bia này nồng độ không cao, tửu lượng của anh vốn tốt, không nhìn ra chút men say nào.
Cảm giác thả lỏng như vậy thật sự rất tuyệt, tâm trạng của Thời Niệm Niệm cũng ‘high’, trên đường quay về khách sạn nắm tay Giang Vọng vung vẩy, cả người nhảy nhót.

Cảm xúc dâng cao nên không buồn ngủ, tắm xong đi ra thì Giang Vọng đang ở ban công, đang tăng nhiệt độ của nước trong bể lên.

Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn dáng vẻ Giang Vọng khi thi đấu.

Thời Niệm Niệm đi sang, mũi chân xinh đẹp đá nước, nghiêng đầu hỏi: “Sau này anh có bơi nữa không?”

Ánh mắt anh nhìn mũi chân duỗi thẳng của cô, có chút ngẩn ngơ, giọng mũi rất nặng: “Hửm?”

“Bơi ấy.”

“Thỉnh thoảng, xem như tập thể hình.”

Cô gật đầu, thở ra.

Giang Vọng liếc vẻ mặt cô, khẽ cười: “Sợ anh bị ám ảnh hả?”

“Ừ.”

“Anh vẫn ổn, cũng không có gì là không cam lòng, đã giành được huy chương vàng cũng xem như đủ rồi.” Anh nắm tay Thời Niệm Niệm niết, “Bây giờ em cũng đã quay về, nên gì cũng ổn cả.”
Nhiệt độ nước trong bể bơi cũng đã kha khá, Giang Vọng rất tuỳ ý kéo mở dây buộc, cởϊ áσ ngủ xuống nước.

Cơ thể anh cân đối, đường cong mượt mà, mấy năm gần đây bận bịu làm việc, thỉnh thoảng mới tập thể hình, cơ thể không quá nảy nở, mà ở mức vừa phải.

Hai người đăng kí kết hôn rồi ở chung đã được một khoảng thời gian, Thời Niệm Niệm lại chưa từng nhìn thấy Giang Vọng như thế này, cô nhìn chằm chằm một lát, người đàn ông đứng ở mép bể, vừa nãy nước bắn tung toé làm ướt mặt anh, một giọt dính vào hàng mi đen, trên mũi cũng có.

Anh vươn tay: “Xuống không?”

Thời Niệm Niệm có hơi do dự, ngồi bên cạnh thả cẳng chân xuống: “Sau khi lên cấp hai em chưa từng bơi, không biết có biết nữa không.”

Đôi mắt Giang Vọng đen láy sâu thẳm: “Nước cạn, anh ôm em.”
Khó có khi cô nảy ra một ý, nhân lúc Giang Vọng lại gần cô, cô chợt nhấc chân, nước văng khắp nơi, bắn hết vào người Giang Vọng.

Tay Thời Niệm Niệm chống ra sau, híp mắt cười không ngừng, tiếng cười vang vọng trong đêm đen.

Giang Vọng giơ tay lau mặt, nắm mắt cá chân cô kéo vào trong nước, Thời Niệm Niệm cười hét chói tai, chỉ có thể ôm cổ anh, nghe người đàn ông đang vành tai chạm tóc mai với mình thấp giọng nói bên tai cô: “Cô gái nhỏ à, bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn rồi đó.”

“Anh đừng, anh đừng, chân em vẫn còn chưa chạm đáy đâu.” Thời Niệm Niệm xin tha.

Trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ, ẩm ướt dính vào người, không thoải mái lắm, tóc cũng ướt hết, tay áo rộng thùng thình bị vén tới khuỷu tay, cánh tay ướŧ áŧ ôm cổ anh.

Cô ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt dập dờn toả ra từ cơ thể người đàn ông sau khi dính nước, dịu dàng tựa làn gió xuân, quyến luyến vây lấy cô, nhưng cũng nhiễm một chút ửng đỏ ngà ngà say.
Dần dần thay đổi hương vị, trong không khí cũng dâng lên thứ hương vị kiều diễm nhất.

Cô không dám nhìn anh, dịch ánh mắt: “Anh làm gì vậy?”

Người đàn ông lại gần, trong hơi thở có mùi bia thấp thoáng, khàn giọng nói hai chữ bên tai cô.

Tác giả có lời muốn nói: Hai chữ này không dám viết ra, mọi người ngầm hiểu chút nhé.~

Editor: Không viết ra vì bị cấm á mọi người nhưng đơn giản lắm á >V