Có một số chuyện một khi đã nói ra rồi thì sẽ bớt đi rất nhiều sự nghi ngờ vừa vụиɠ ŧяộʍ vừa cẩn thận.

Thời Niệm Niệm đi rửa hoa quả mua hôm qua, đặt vào một cái đĩa đơn giản, cắm một cái nĩa nhỏ lên rồi bưng vào phòng khách, Giang Vọng vẫn còn đang ngồi một chỗ ôm máy tính đọc tài liệu.

“Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh đấy.” Thời Niệm Niệm nói, nâng má nhớ lại thuở trước, “Lúc anh học cấp ba toàn ngủ, bài tập cũng không làm tử tế.”

“Đó là hồi lớp 11.” Giọng Giang Vọng lạnh nhạt.

Cô không hiểu: “Gì cơ?”

Giang Vọng lật tới tờ báo cáo cuối cùng, cầm bút kí tên xuống bên dưới, rồi nghiêng đầu nhìn đĩa hoa quả trong tay Thời Niệm Niệm, há miệng ra.

Cô hiểu ý, xiên một miếng dưa hấu đút cho anh.

Rất ngọt.


Giang Vọng nói: “Hồi lớp 12 anh học tập rất chăm chỉ, không đi muộn, cũng không ngủ trong giờ học, dạng bài tập nào cũng làm, giống như em vậy, cũng rất mệt.”

Thời Niệm Niệm ngẩn người: “Vậy sao?”

“Ừ.” Anh cười, “Không tin thì em hỏi Lưu Quốc Khải đi, lên 12 ông ấy cũng chưa từng mắng anh một lần nào.”

Nhớ tới Lưu Quốc Khải, Thời Niệm Niệm cũng không nhịn được mà mỉm cười, buồn cười rồi nghĩ tới điều gì đó lại không cười nổi nữa.

“Vậy bơi lội thì sao?” Thời Niệm Niệm hỏi, chuyện này đã tồn tại trong lòng cô từ rất lâu rồi.

Cuộc phẫu thuật tai trước đây của Giang Vọng thật ra thực hiện rất thành công, sau đó xuất hiện vấn đề là bởi vì sau phẫu thuật không giữ gìn cẩn thận, không những huấn luyện với cường độ cao, mà anh còn muốn tự giày vò bản thân mình.


Lúc đó Thời Niệm Niệm vừa mới rời đi, cả một đêm anh ngủ không được yên, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống cũng không ổn, sau khi giành được tấm huy chương vàng gửi cho Thời Niệm Niệm thì tai dần dần xuất hiện vấn đề.

Cuối cùng chuyện vỡ lở vào lần huấn luyện nội bộ đầu tiên của đội tuyển quốc gia, súng tín hiệu bắn, anh nhảy vào nước, một loạt động tác đều hoàn thành rất tốt, thành tích đứng đầu trong nhóm học viên mới tham gia, mà khi anh nhô lên mặt nước, cả thế giới chợt trở nên rất tĩnh lặng.

Như đang ở dưới nước nghe ngóng âm thanh trên bờ.

Anh nhìn thấy huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đứng ở kia rất hưng phấn nói cái gì đó, miệng mở ra đóng vào, nhưng anh căn bản không nghe thấy.

Cái cảm giác hoàn toàn không nghe thấy gì như thế là lần thứ hai, sự tĩnh lặng triệt để vừa khó chịu vô cùng lại vừa quái lạ.


Sau đó lại tới bệnh viện làm kiểm tra, việc đột ngột không nghe thấy gì không khỏi liên quan tới chuyện làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật lành mạnh, sẽ chuyển biến tốt hoặc hồi phục lại bình thường, nhưng không thể tiếp tục bơi được nữa.

Lại sau đó, Giang Thân xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, nằm viện rất lâu, sau khi xuất viện tính tình càng thêm nóng nảy, Giang Vọng chỉ đi thăm một lần rồi không đi tiếp nữa, mà cái người gọi là ‘mẹ kế’ của anh kia cuối cùng cũng chịu hết nổi Giang Thân, mang theo con gái đi mất.

Bắt đầu lên 12, Giang Vọng từ bỏ bơi lội, quay về trường chuẩn bị thi đại học.

Con người luôn phải có mục tiêu cố gắng thì mới có thể vượt qua được những đêm dài đằng đẵng, anh bỏ tinh thần và sức lực vào chuyện học tập, tất cả mọi người đều nói anh cố gắng, thật ra chỉ có mình Giang Vọng biết, rằng rất nhiều thứ bản thân làm là vô ích.
Đi làm một ít đề bài đã nắm chắc từ lâu một cách máy móc, thậm chí là hai đề bài giống nhau như đúc.

Còn có rất nhiều lúc, anh ngẩn ra nhìn tấm ảnh mình chụp chung với Thời Niệm Niệm trong ngăn kéo kia, tấm ảnh đó là hình hai người cầm bằng khen đạt giải nhất cuộc thi vật lí cùng chụp chung.

Cô gái tươi cười dịu dàng ấm áp, có hơi ngại ngùng, mặc đồng phục chỉnh tề, là dáng vẻ mà rất nhiều người nghĩ tới khi nhớ về những năm tháng thanh xuân.

Nói thật thì, về việc từ bỏ bơi lội, cũng đã từng không cam lòng, nhưng dần dần cũng buông được.

Có lẽ là đã giành được huy chương vàng, cũng đã đưa huy chương vàng cho Thời Niệm Niệm rồi, nên đã không còn cố chấp nữa.

Có lẽ mong muốn một thời đã từng là bơi lội, nhưng sau khi gặp Thời Niệm Niệm, mong muốn của Giang Vọng lại là cô.
Nghe xong, Thời Niệm Niệm không nói gì một hồi lâu, rồi lại gần hôn lên môi anh.

Biết được mấy năm nay Giang Vọng chắc chắn đã sống không được tốt lắm, cho dù trong mắt người ngoài anh là thủ khoa Giang và tổng giám đốc Giang nở mày nở mặt, nhưng khi từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau xảy ra trước mặt cô, Thời Niệm Niệm cảm thấy mình đau lòng chết đi được.

Cô giơ tay, ngón tay mềm mại áp lên xương tai anh, nhẹ nhàng vuốt ve: “Bây giờ có còn đau nữa không?”

“Không đau.” Anh nói.

Bởi vì động tác vươn về phía trước hôn anh vừa nãy, cô quỳ gối một nửa trên sô pha, bây giờ lùi về thành tư thế ngồi xổm.

Cô nhìn anh, nói rất nghiêm túc: “Em học chuyên ngành ở đại học rất giỏi, tuy rằng kinh nghiệm thực tập không được xem là nhiều, nhưng bình thường cần chú ý điều gì, kiểm tra bình thường em đều có thể làm được.”
Cô dịch sang, khẽ mổ một cái lên tai anh: “Sau này em sẽ chăm sóc tai anh cẩn thận, sẽ không để nó phải đau đớn nữa.”

Không biết có phải vì cô gái nhỏ vừa mới bị bắt nạt hay không, khoé mắt vẫn còn hơi đỏ, cánh môi vừa ăn hoa quả ướŧ áŧ, quỳ gối trên sô pha, một nửa cơ thể nghiêng về phía đối diện, xương hông rướn lên trước, ánh đèn cũng bị hàng mi nhỏ nhắn bao trùm, không hiểu sao lại giống như một con hồ ly chưa quá trải đời.

Giang Vọng uể oải tựa vào nơi đó, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người cô, chợt cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều đáng giá, cô gái mà anh thích và chờ đợi nhiều năm như thế, bây giờ đang ở ngay trước mắt anh.

Sáng sớm hôm sau, khi Thời Niệm Niệm tỉnh dậy thì vẫn còn được người ôm vào lòng.

Cô đã quen ngủ một mình, trong một thời gian ngắn vẫn chưa quen ngủ hai người, vì vậy đêm nào cũng đưa lưng về phía Giang Vọng, mà Giang Vọng thì lại ôm eo cô từ phía sau.
Khi cô tỉnh dậy chuyện đầu tiên là nhìn giờ, vùng vẫy từ trong chăn vươn tay cầm điện thoại.

9 giờ rưỡi.

Cô ngẩn người, sáng hôm nay cô không có tiết, thầy hướng dẫn cũng không sắp xếp việc gì khác, nên tối qua không đặt báo thức, nhưng mà Giang Vọng là người phải đi làm.

“Giang Vọng.” Khuỷu tay cô khẽ huých ra sau.

Anh lại ôm sát cô lần nữa, khuôn mặt cọ sau cổ cô, tiếng nói để lộ một chút biếng nhác chưa tỉnh ngủ: “Hửm?”

“9 rưỡi rồi.”

Anh không phản ứng “Ừ” một tiếng, đây là giọng trần thuật, chẳng có ý định muốn dậy chút nào.

“Không đi.” Giọng nói của anh dường như lại khàn hơn một chút, bàn tay gác lỏng lẻo trên eo cô: “Ngủ thêm một lúc, đừng lộn xộn.”

Thời Niệm Niệm ngỡ ngàng trừng mắt, lại nằm về.

Rồi lại chậm chạp phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Giang Vọng, vành tai hơi đỏ lên.
Giang Vọng nhìn thấy sự biến đổi màu sắc trên gương mặt cô, cười hỏi: “Nghe hiểu à?”

Cô không trả lời, ngược lại ngẩn ngơ nhìn Giang Vọng.

Đây là lần đầu tiên khi cô mở mắt thì được thực sự nhìn thấy Giang Vọng cũng vừa mới tỉnh dậy, tóc hơi rối, đôi mắt luôn sắc bén như đầm sâu cũng chưa tỉnh táo, trên người có mùi sữa tắm dễ ngửi loáng thoáng sau một đêm trôi qua.

Loại cảm giác này thật sự là rất tốt.

Tuy rằng vẫn chưa thích nghi được với việc sống chung sau khi đăng kí kết hôn nhanh như vậy, nhưng cái cảm giác khi thức giấc lại có thể nhìn thấy Giang Vọng khiến cô vừa tỉnh thì trong lòng cũng…*.

(*) Đoạn này chắc tác giả viết sót.

Cho đến khi ngón trỏ của Giang Vọng vén áo cô lên một chút, Thời Niệm Niệm mới phản ứng lại được.

Cái áo cô gái nhỏ mặc hơi thiên về kiểu dáng búp bê, nhìn rất đáng yêu, đầu ngón tay anh chạm vào một bên cổ cô, nhếch môi nói: “Để lại dấu rồi.”
Sự nhẫn nại duy nhất mà Giang Vọng dành cho cô chính là không thực hiện cái bước mang tính thực tế cuối cùng kia, những chuyện khác thì gần như có thể làm đều đã làm, chuyện nên làm cũng đã làm cả.

Ài.

Trước đây Thời Niệm Niệm thực sự không nghĩ rằng Giang Vọng lại như thế, tuy rằng trước kia anh cũng sẽ nói lời thô tục, nhưng cũng không trắng trợn như bây giờ.

Mà đồng thời ở công ty, về việc lần đầu tiên tổng giám đốc Giang ‘trốn việc’ không lí do từ lúc tiếp quản công ty cho tới nay khiến mọi người bàn tán rầm rộ.

Từ lúc Giang Vọng đi công tác về, bọn họ vừa mới giải quyết một dự án lớn, bây giờ cả công ty đều thoát khỏi trạng thái ‘không phải người’, vô cùng hài hoà ấm áp, mà tiếng hóng hớt trong nhóm chat công ty cũng rục rịch lòi ra, mới sáng sớm mà mọi người trong nhóm đều đã sôi nổi bàn về chuyện này.
- Tôi thật sự không ngờ được, chẳng phải tổng giám đốc Giang có tiếng là không gần nữ sắc sao, sao lần này gặp nạn thảm thế!

- Cuối cùng thì! Tổng giám đốc Giang có người đẹp làm ấm giường cuối cùng cũng biến thành một tên hôn quân ‘Từ đó vua không còn ra ngự triều sớm nữa’* rồi!

(*) Một câu thơ trong “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị: “Tòng thử quân vương bất tảo triều”-Từ đó vua không còn ra ngự triều sớm nữa.

- Vương triều Giang thị của chúng ta sẽ không sụp đổ như thế chứ! Sau đó khiến đám con dân chúng ta gào khóc ăn xin dìu già dắt trẻ đi tìm một hiền quân khác sao??

- Bữa nay là vua không ngự triều sớm, tôi cảm thấy không lâu nữa sẽ là ‘Phóng hoả hí chư hầu’*.

(*) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).
- Tuy rằng tôi đã bắt đầu cảm thấy run rẩy thay cho cái cần câu cơm của tôi, nhưng tôi vẫn muốn dùng một giọt máu cuối cùng gào thét, tổng giám đốc Giang si tình thật đúng là đẹp trai!!

- Vậy ‘người đẹp’ trong ‘lầu vàng’ được nói tới kia rốt cuộc trông như thế nào vậy!! Tò mò thật đấy!!

Thư kí Triệu ngồi trên tầng 19 trống trải cách vách với văn phòng của chủ tịch, nhìn một chuỗi lịch sử trò chuyện trong nhóm chat công ty, bùi ngùi tại sao một ông chủ như Giang Vọng lại có một đám nhân viên ‘biết diễn kịch’ như này chứ.

Giang Vọng có mấy người thư kí, thư kí Triệu là người phụ nữ duy nhất, nhưng mà năng lực làm việc không bằng đám Phương Kì bọn họ, chỉ có thể xem như là trợ lí sinh hoạt, quản lí lịch trình thời gian làm việc của Giang Vọng và một ít cuộc gọi, lời mời vân vân.
Vốn là sáng nay tổng giám đốc Giang có một vài lịch trình, nhưng mà cũng chỉ là một ít bữa tiệc và hoạt động giải trí để duy trì các mối quan hệ* không quan trọng lắm, hôm qua Giang Vọng bảo cô ấy huỷ bỏ, xem ra là đã sớm tính toán hết để ở bên cô vợ nhỏ xinh đẹp.

(*) Nguyên văn là “nhân mạch”:  từ này cổ đại thì dịch là thân tín, vây cánh, hiện đại dịch là quen biết, mối quan hệ, vây cánh, tùy vào từng văn cảnh. Người có “nhân mạch” tốt tức là có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người. (Cre: Chinese netizenbuzz vtrans)

Lại ngủ thêm một lát rồi mới dậy, hai người cùng đứng trước bồn rửa mặt, Giang Vọng rửa mặt xong trước, vỗ đầu cô nói: “Anh xuống dưới tầng trước nhé.”

Từ sau khi Thời Niệm Niệm vào ở, bữa sáng trong nhà đều có người chuẩn bị, trước đây Giang Vọng không ăn sáng, cũng không có thời gian ăn, làm việc đến mức tối tăm mặt mũi.
Bữa sáng đã được đặt trên bàn ăn từ lâu, Thời Niệm Niệm đã ở nước ngoài nhiều năm vậy rồi nhưng vẫn thích đồ ăn Trung Quốc, hai bát sữa, một phần sủi cảo và bánh bao nhân gạch cua, trứng cuộn thập cẩm, còn có một bát chè khoai dẻo.

Giang Vọng đưa tay xuống bàn ăn thử, vẫn còn nóng.

Sáng nay anh vừa mới tắm, rất hưởng thụ một buổi sáng như này, tóc chưa sấy, áo ngủ cũng buộc lỏng lẻo, cả người đều lộ ra vẻ lơ đãng.

Chuông cửa vang hai tiếng.

Giang Vọng đi dép qua, mở cửa thì nhìn thấy Phạm Mạnh Minh.

Phạm Mạnh Minh rất chi là kích động chui vào trong: “Ài sáng nay em tới công ty anh một chuyến mà anh lại không ở đó.”

Giang Vọng: “Có chuyện gì?”

Phạm Mạnh Minh cứ hết nhìn đông lại nhìn tây cả căn phòng: “Em nghe người trong công ty anh nói, nhà anh nuôi một cô nhân tình, chuyện này là thật hay giả vậy?”
Giang Vọng nhíu mày, không trả lời.

Phạm Mạnh Minh nhìn hai đôi đũa trên bàn ăn thì hiểu ngay lời đồn kia là thật.

Khi cậu ta mới nghe người trong công ty nói Giang Vọng nuôi một cô nhân tình trong nhà thì đập bàn nói: “Tuyệt đối không thể nào!”

Phạm Mạnh Minh tốt nghiệp xong cũng là một người rảnh rỗi, mẹ cậu ta sắp xếp cho cậu ta mấy chuỗi cửa hàng, đăng kí một cái tên, những người trong công ty của Giang Vọng đó rất thân thiết với cậu ta, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ không kiêng dè.

Bọn họ chỉ ra các kiểu dấu hiệu kỳ lạ với cậu ta, tất cả đều chứng thực rằng Giang Vọng thật sự đã bước ra khỏi mối tình với Thời Niệm Niệm lúc trước, lại còn cấp tốc sắp xếp một người đẹp trong nhà, hiệu suất rất cao.

Phạm Mạnh Minh cảm thấy thổn thức, ban đầu cậu ta cũng không nghĩ rằng Giang Vọng lại thích Thời Niệm Niệm đến thế, sau đó Thời Niệm Niệm đi được hơn một năm, buổi tối hôm đó sau khi thi đại học xong, Giang Vọng đánh người ở quán bar, thì cậu mới hiểu được cái người này căn bản vẫn chưa quên được cô gái nhỏ người ta.
Cậu ta cũng không hiểu được nguyên nhân Giang Vọng chưa bao giờ liên lạc với Thời Niệm Niệm, cũng chưa bao giờ đi tìm cô là gì, chỉ bùi ngùi cái người này cũng quá con mẹ nó si tình, đúng là ‘hòn vọng thê’ mà.

Giang Vọng thấy cậu ta nhìn chằm chằm bữa sáng đến ngẩn ra thì đạp cậu ta một cước, giọng lạnh nhạt: “Không phải cho cậu ăn đâu.”

“…”  Phạm Mạnh Minh cảm thán thời thế thay đổi rồi, cuối cùng cậu ta cũng đã bị ‘thất sủng’, “Đây là có người nào trong nhà hả tổng giám đốc Giang?”

Giang Vọng nhìn cậu ta không nói gì, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn.

Đây là ngầm thừa nhận, Phạm Mạnh Minh ngồi xuống ghế: “Đúng là thật rồi. Ban đầu em còn không tin đâu đấy, nhưng mà cũng tốt, anh lại chờ đợi như thế nữa cũng không phải là cách, có thể lại có một người mình thích là chuyện tốt.”
Giang Vọng cứ lẳng lặng nhìn cậu ta phát biểu cảm nghĩ.

Đầu cầu thang vang lên một vài âm thanh, Giang Vọng ngẩng đầu, thấy Thời Niệm Niệm ra khỏi phòng ngủ.

Rõ ràng là Phạm Mạnh Minh cũng nghe thấy, trợn to mắt vẻ không tin nổi, rồi mới nhớ ra là bữa sáng vẫn chưa được dùng, vậy thì đương nhiên là người chị dâu mới của cậu ta vẫn đang ở nhà.

Cậu ta ngồi ở mép bàn, Thời Niệm Niệm đang đứng trên cầu thang không nhìn tới chỗ này được.

“Giang Vọng, cặp của em để ở phòng khách hả?”

Giang Vọng tỉnh bơ liếc Phạm Mạnh Minh một cái, lại tới sô pha nhìn: “Ở đây.”

Chuyện này quả nhiên y chang những gì mọi người nói! Lại còn ra tay với một học sinh! Quá không phải người rồi!

Phạm Mạnh Minh khϊếp sợ nghĩ, rồi chợt cảm thấy bất thường, âm thanh này…hình như nghe hơi bị quen.
Giống như là, giọng của em gái Thời?

Nhưng mà sao lại không nói lắp nữa rồi.

Phạm Mạnh Minh nhảy phắt lên khỏi mép bàn, quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Thời Niệm Niệm không ngờ rằng trong nhà còn có một người nữa, bị doạ cho nhảy dựng, hai người đồng thời sững ra tại chỗ, cuối cùng vẫn là Thời Niệm Niệm phản ứng trước, có hơi xấu hổ giơ tay chào hỏi cậu ta.

“A.” Phạm Mạnh Minh chớp mắt, lặp lại, “À, thì ra cái cô nhân tình của anh Vọng mà bọn họ nói là em.”

“Hả?”

Cái gì mà cô nhân tình chứ.

Giang Vọng không định để cho tên ngốc Phạm Mạnh Minh này nói tiếp nữa, vẫy tay với Thời Niệm Niệm: “Lại ăn sáng đi.”

Vì vậy hai người ngồi sóng vai trên bàn ăn, Phạm Mạnh Minh ngồi đối diện, quan sát hai người, hỏi: “…Em Thời à em về từ khi nào vậy?”

“Gần đây thôi ạ, mới về.”
“Ấy chẳng phải em phải học lên thạc sĩ sao, khi đó anh Vọng lén đi tìm hiểu tin tức về em bảo phải học thạc sĩ mà.”

Thời Niệm Niệm sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Giang Vọng, người phía sau trái lại rất bình tĩnh, không có vẻ mặt bị lật tẩy hay gì, tiếp tục ăn sáng, cô hơi dừng, nói: “Sau đó thì quyết định về nước học thạc sĩ.”

Trò chuyện một lát, Thời Niệm Niệm cúi đầu xuống, chợt nhớ tới điều gì đó, suýt nữa thì không cầm chắc đũa.

Phạm Mạnh Minh vẫn còn đang lải nhải ở phía đối diện, khuôn mặt cô lại bị thiêu cháy, khẽ giọng nói một tiếng: “Em lên tầng thu dọn đồ đạc trước đây”, rồi chạy nhanh như trốn.

Khi về phòng ngủ rồi thì mới nhớ ra là cặp và mấy thứ khác đều để ở phòng khách, cô đứng trước gương, hơi kéo áo xuống, trên đó loang lổ những dấu đỏ.
Giang Vọng đi lên thì thấy cô làm động tác này, đỏ mặt nhìn gương.

“Ở tận phía dưới, người khác không nhìn thấy được đâu.” Anh dựa vào khung cửa bên cạnh, vừa nói vừa cười.

Thời Niệm Niệm bĩu môi, không muốn để ý đến anh.

Giang Vọng ôm eo cô từ phía sau, hôn xuống gáy cô, ánh mắt tối tăm: “Anh cũng chưa làm chỗ này đâu đấy.”

Tác giả có lời muốn nói: Anh Hứa của chúng ta, hồi trước bên nhau cũng là người biết được sau cùng, bây giờ ở chung cũng là người biết cuối cùng.