Từ Thời Cẩm tỉnh lại, tầm mắt có thể thấy được vẫn là tối tăm.

Đôi mắt chậm rãi nâng lên, đối diện với một đôi mắt cúi thấp, u tối ảm đạm.

Lại qua một lúc lâu sau, Từ Thời Cẩm phát hiện mình đang được Thẩm Dục ôm vào lòng, nàng gối đầu trên chân chàng ngủ say, dưới người xóc nảy, luôn đứt quãng.
“Hôm nay là ngày nào?” Từ Thời Cẩm khàn giọng hỏi.
Thẩm Dục cúi mắt nhìn nàng nửa ngày, bĩnh tĩnh báo.
Từ Thời Cẩm ngẩn ra một chút, bỗng ngồi dậy, chịu đựng cảm giác đau đầu.

Nàng ngồi dậy, giữa tóc chỉ có duy nhất một cây trâm vàng nạm ngọc kêu đinh một tiếng, rớt xuống từ giữa mái tóc mây lỏng lẻo của nàng.

Thẩm Dục duỗi tay đón lấy, cây trâm lạnh lẽo nằm trong tay chàng.

Đồng thời, sợi tóc dày đen nhánh như lụa mây của Từ cô nương, rụng vào tay chàng.
Một thoáng kinh hồng, nước da của Từ cô nương trắng nõn trong suốt, con mắt đen, sợi tóc phất qua trên gò má trang nhã của nàng.
Nàng duỗi tay chạm vào cửa sổ, xốc lên, bên ngoài bỗng tuyết khiêu múa hỗn loạn bay vào, bắn vào mắt nàng, ướt át rét buốt.
Tuyết bay đầy trời, thế giới nhuốm màu tro tàn.
Từ Thời Cẩm nhìn hạt tuyết như lông ngỗng càng rơi càng lớn, rất lâu sau cũng không nói.
Phía sau có một cánh tay thon dài văn nhà vươn ra, giúp nàng đóng cửa sổ.

Từ Thời Cẩm quay đầu lại.

Khuôn mặt của Thẩm Dục xuất hiện trước mắt nàng, chàng nhìn nàng, vẻ mặt an tĩnh mà tuấn tú, nhưng khi nàng nhìn lại, lại lộ ra một nụ cười hơi trào phúng.

Chàng dịu dàng, “Nàng sợ cái gì chứ, Tiểu Cẩm? Chúng ta vẫn đang đi trên con đường đến Nghiệp Kinh.

Cho dù nàng ngất đi, cho dù nàng không tỉnh tận ba ngày, ta vẫn không đối nghịch với nàng như cũ, không nói ‘nàng muốn đến Nghiệp Kinh, ta một hai phải đi đường ngược hướng với Nghiệp Kinh’.”
Từ Thời Cẩm cứng họng không đáp, nàng đang xuất thần, nghĩ tới chuyện bên Giang Châu.

Dựa theo ngày Thẩm Dục cho nàng xem, nàng hôn mê đã lâu, tuy lòng có dư, sức lại không đủ.

Vốn không đặt trọng tâm ở bên Giang Châu, hiện giờ cho dù bên kia xảy ra chuyện, Từ Thời Cẩm cũng chỉ có thể yên lặng suy nghĩ chút, đoán một lần.

Ai bảo thời gian của nàng quá ngắn, không thể cố kỵ quá nhiều chuyện đây?
Nghĩ đến những việc này, Từ Thời Cẩm rũ đầu, nửa ngày không nói.
Thẩm Dục dần cảm thấy phẫn nộ, chàng cắn răng, “Nàng không có gì muốn giải thích sao?”
Con ngươi của Từ Thời Cẩm thanh tĩnh, như trước giờ nàng vẫn vậy.

Nàng nhẹ giọng, “Chàng nào có cao thượng như vậy? Chàng không đối nghịch với ta, là bởi vì chàng cũng muốn đến Nghiệp Kinh.

Nghiệp Kinh quy tụ đại phu tốt nhất thiên hạ, chỉ có ở nơi đó, bệnh của ta, có lẽ mới có vài phần hi vọng.

Ta muốn đến Nghiệp Kinh, chàng cũng muốn đến Nghiệp Kinh.

Vì sao chàng lại muốn chống đối ta chứ?”
Nàng điềm đạm dịu dàng mà nói, thong thả ung dung mà nói.
Nhưng nàng vừa tỉnh, cùng với niềm vui to lớn, lại là cơn tức giận lớn.
Thẩm Dục bắt lấy tay nàng, túm nàng đến trước mặt mình.

Chàng nắm đến nỗi đau tay nàng, nhưng nhìn nàng nhíu mày, hắn một chút cũng không để bụng.

Thẩm Dục đè nặng giọng nói, “Phải, nàng cái gì cũng biết! Nàng đều biết hết! Nàng thông minh như vậy, nàng thông minh nhất! Mà ta, có phải giống như một thằng ngốc không, bị nàng chỉ huy tới, lợi dụng đi? Nàng lại không để tâm chút nào? Từ Thời Cẩm, Từ cô nương, rốt cuộc nàng có tim không?! Thẩm Dục ta ở trong mắt nàng, chỉ là món đồ chơi cho nàng chơi đùa, cho nàng mài giũa, cho nàng bóp nặn sao, nàng không hề để ý đến trái tim ta một chút nào sao?”
“Bệnh tình của nàng, vẫn luôn giấu giếm ta! Nếu không có lần đột ngột té xỉu này của nàng, nàng còn muốn giấu ta tới khi nào?”
“Nàng chỉ nghĩ đến báo thù, chỉ nhớ chuyện kéo thái tử xuống ngựa.

Ta thì tính là cái gì chứ? Chỉ bởi vì ta có ích, nàng mới để ta ở cạnh nàng sao?”
“Lão đại phu kia cũng bị nàng đuổi đi! Nàng tự biết sống là vô vọng, nên đến cả trị bệnh cũng không để ý.

Ban đêm nàng không ngủ, thức trắng một đêm, vì để ta không nghi ngờ.

Thế mà nàng lại chưa bao giờ nói với ta!”
“Từ Thời Cẩm, nàng coi ta thành cái gì? Có phải chờ thái tử xuống ngựa, chờ khi giá trị lợi dụng của ta đã hết, nàng sẽ muốn đường ai nấy đi với ta?!”
“Ta cũng không biết nàng đã lén lút thư từ qua lại với mẫu thân ta, đã quyết định xong tương lai của ta! Từ Thời Cẩm, nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”
“Đó là một con chó, một con chó bị nàng kêu đến là đến bảo đi là đi, thời gian dài như vậy, cũng phải có tình cảm chứ? Tình nghĩa từ nhỏ đến lớn của chúng ta….

Ta quan tâm nàng như vậy, ta chỉ một lòng nhớ nàng! Nàng lại không để trong lòng! Nàng chỉ muốn báo thù, cho dù là tiêu tốn sinh mạng quá mức nàng cũng muốn báo thù.

Để ý đến sức khỏe của nàng, chỉ có ta… nếu có thể thì đến cả chuyện này, nàng cũng không nói với ta.”
“Từ Thời Cẩm! Ta nói cho nàng, ta sẽ không để nàng lợi dụng nữa.

Chờ đến Nghiệp Kinh, ta đưa nàng đi xem bệnh! Báo thù cái gì, thái tử cái gì, ta không quan tâm, một chút ta cũng không quan tâm.”
“Không.” Sắc mặt của Từ Thời Cẩm trắng vô cùng, trong khi chàng trút giận, biểu cảm nàng vẫn bình thản trước sau như một.

Cảm xúc của nàng cũng không có sự lên xuống quá nhiều.

Trong ánh mắt kinh giận của Thẩm Dục, nàng gằn từng chữ: “Mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ta nào có thể buông tay? Ta muốn Lưu Vọng chết, hắn nhất định phải chết.

Với ta, cái chết của hắn, quan trọng hơn mọi thứ.

Cho dù là chàng, cũng đừng hòng phá hỏng.”
“...” Chàng nắm tay nàng, nới lỏng, như đang ngơ ngẩn.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Dục nắm lấy tay nàng còn chặt hơn, chàng như muốn nói gì nữa, Từ Thời Cẩm nâng một cánh tay không bị chàng nắm lên, áp bên khóa miệng chàng, giấu đi lời chàng muốn nói tiếp.
Từ Thời Cẩm dịu giọng, “Thẩm Tiểu Dục, đừng tức giận, đừng nói lời để chính chàng hối hận.

Chàng biết không phải như vậy, chàng trong lòng ta rất quan trọng.

Đúng là sợ chàng đau khổ, đúng là biết chàng còn quan tâm đến tính mạng của ta hơn ta, ta mới chọn giấu giếm.

Con đường phía trước mênh mông, ta cũng không nhìn ra được đường.

Ta chỉ muốn trong năng lực mà ta có thể đạt được, khiến chàng vui vẻ một chút.

Ta sẽ không lợi dụng chàng, vĩnh viễn sẽ không.”
Chàng nhìn đôi mắt đen sáng ngời trong trẻo của nàng, hầu kết giật giật.
Hồi lâu sau, chàng cong lưng, ôm trọn cả người nàng vào lòng.

Đây đúng là Tiểu Cẩm của chàng, vĩnh viễn lí trí, vĩnh viễn dịu dàng, vĩnh viễn không lộ cảm xúc với ngươi.

Nàng chưa bao giờ tức giận với ngươi, cho dù ngươi nói lời ác liệt, nàng cũng có thể tìm ra lời mấu chốt nhất để nghe.
Nàng không muốn chàng đau lòng, cho nên giấu giếm bệnh tật với chàng.

Nhưng nàng có nghĩ tới, trong một giây chàng biết chuyện, chàng nên làm gì bây giờ?
Thẩm Dục ôm nàng, run giọng, cầu xin: “Tiểu Cẩm, chúng ta đừng lo chuyện thái tử.

Chúng ta đi xem bệnh cho nàng, được không? Ta xin nàng, được không?”
Từ Thời Cẩm lắc lắc đầu, dịu dàng, “Cuộc đời của ta, không còn lưu lại bất kì tiếc nuối nào.

Lưu Vọng phải chết, cái này là quan trọng nhất.”
“Ta thì sao?!” Tay chàng nắm lấy vai nàng, đôi mắt ửng đỏ, giọng căm hận, “Ta thì sao? Đời nàng đã chẳng còn gì tiếc nuối ư? Vậy ta là cái gì?”
“Ta là cái gì chứ?”
“Là tiếc nuối duy nhất của ta.” Từ Thời Cẩm còn đang cười nhẹ, nàng giơ tay lên, vuốt ve gương mặt vừa ngơ ngẩn vừa quyến luyến của chàng, “Tất cả ân oán của mọi người, ta đều có thể giải quyết.

Chỉ riêng còn lại mỗi chàng.

Bởi vì ta trả không nổi.”
Nàng nhớ lại thư từ giữa mình và mẫu thân Thẩm Dục.


Thật ra không có gì nghiêm trọng.

Mẫu thân Thẩm Dục có gút mắc với nàng, khi nàng “chết”, đã bỏ qua rất nhiều hận thù.

Khi biết được nàng còn sống, mẫu thân Thẩm Dục nhịn không được viết thư cho nàng.
Có cái lưới lớn Thẩm gia ở đó, có Thẩm Dục ở đó, Từ Thời Cẩm cũng không lo sẽ bị phát hiện cho lắm.

Mà dù bị phát hiện thì thế nào? Chỗ bệ hạ, nàng cũng đã có chuẩn bị để bẩm báo rồi.
Nhận được thư của mẫu thân Thẩm Dục, Từ Thời Cẩm vô cùng lo sợ nghi hoặc.

Nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhịp tim không bình thường, vị bá mẫu chăm sóc nàng trước đây, đã trách giận nàng rất nhiều năm, vị bá mẫu không gặp mặt nhà, mẫu thân của Thẩm Tiểu Dục, lại chủ động hỏi thăm nàng.
Từ Thời Cẩm là người cực kỳ lý trí, cực kỳ khắc chế.

Nàng nói với người nào cũng đều nhỏ nhẹ, thực tế trong lòng lại không hề thả lỏng với bất cứ ai.

Nhưng trong đó, tuyệt đối không gồm mẫu thân của Thẩm Dục.

Nàng cho rằng, cả đời này bá mẫu sẽ không tha thứ cho mình.

Khi nhận được thư của bá mẫu, Từ Thời Cẩm nháy mắt đã rơi lệ.
Nàng mang lòng thành kính, cẩn thận từng li từng tí hồi âm cho Thẩm bá mẫu.

Nàng phát huy tất cả tài năng của nàng, để Thẩm bá mẫu vui vẻ.
Cho đến tận khi Thẩm bá mẫu trong thư hỏi nàng, “Tiểu Cẩm, khi nào con và Dục Nhi định về Nghiệp Kinh? Lúc nào định thành thân? Nhanh một chút đi, dù sao trong cùng trang lứa với Dục nhi, so với đệ đệ muội muội nó thì nó đã bị bỏ rơi phía sau quá nhiều năm rồi.”
Từ Thời Cẩm trong nháy mắt bừng tỉnh.
Nàng sẽ không gả cho Thẩm Dục.
Tuyệt đối không.
Từ một khắc nàng biết được tình trạng cơ thể của mình, Thẩm Dục dù đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không gả cho chàng.
Cho dù có chữa trị, thì thật sự có thể chữa khỏi được sao? Từ Thời Cẩm đã trao đổi kết quả khám bệnh với lão đại phu, quả thật không quá lạc quan.

Thẩm Dục vì nàng bỏ lỡ nhiều năm , sao nàng có thể khiến chàng tiếp tục bỏ lỡ?
Chàng có người nhà của chàng, chàng không chỉ có một mình.

Có thể nói lạc quan rằng, cho dù Từ Thời Cẩm sống rất tốt, nhưng thân phận của nàng là vấn đề, trong thời gian ba năm rưỡi ngắn ngủi cũng không thể giải quyết.

Cho dù thái tử chết, cho dù đẩy tất cả tội lên người thái tử, Từ Thời Cẩm không có thân phận, thì vẫn là không có thận phận.

Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thánh ngôn bất hối, cũng không phải chỉ nói cho qua.

Bệ hạ có thể cho phép Từ Thời Cẩm sống, nhưng tuyệt không cho phép Từ Thời Cẩm sống dưới mí mắt ông.
Sau khi cha mẹ nàng qua đời, người Thẩm gia đối xử tốt với nàng như vậy.

Có một thời gian, Từ Thời Cẩm còn cảm thấy Thẩm gia mới giống như nhà của mình.

Sao nàng có thể ích kỉ, để Thẩm Dục rời khỏi Thẩm gia, để Thẩm bá phụ Thẩm bá mẫu khó chịu đau lòng?
Từ Thời Cẩm đã trao đổi kết quả khám bệnh với lão đại phu, quả thật không quá lạc quan.

Thẩm Dục lầm lỡ nhiều năm vì nàng, sao nàng có thể khiến chàng tiếp tục bỏ lỡ?
Chàng có người nhà của chàng, chàng không chỉ có một mình.

Có thể nói lạc quan rằng, cho dù Từ Thời Cẩm sống rất tốt, nhưng thân phận của nàng là vấn đề, trong thời gian ba năm rưỡi ngắn ngủi cũng không thể giải quyết được.

Cho dù thái tử chết, cho dù đẩy tất cả tội lên người thái tử, Từ Thời Cẩm không có thân phận, thì vẫn là không có thận phận.

Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thánh ngôn bất hối, cũng không phải chỉ nói cho qua.

Bệ hạ có thể cho phép Từ Thời Cẩm sống, nhưng tuyệt không cho phép Từ Thời Cẩm sống dưới mí mắt ông.
Sau khi cha mẹ nàng qua đời, người Thẩm gia đối xử tốt với nàng như vậy.

Có một thời gian, Từ Thời Cẩm còn cảm thấy Thẩm gia mới giống như nhà của mình.

Sao nàng có thể ích kỉ, để Thẩm Dục rời khỏi Thẩm gia, để Thẩm bá phụ Thẩm bá mẫu khó chịu đau lòng?
Từ Thời Cẩm không biết Thẩm Dục thích nàng đến nhường nào, yêu nàng biết bao nhiêu.

Có đôi khi nàng cảm thấy, Thẩm Dục một mực chờ nàng, chưa chắc gì đã không phải là một loại chấp niệm.

Nàng không còn là dáng vẻ trong trí nhớ chàng nữa, nàng tâm cơ khó lường, nàng ra tay độc ác.

Có lẽ chờ đến khi tiếp xúc gần gũi với nàng, chấp niệm của chàng về nàng cũng sẽ nhạt đi.

Sẽ cảm thấy, Từ Thời Cẩm cũng chỉ như thế.
Từ Thời Cẩm có thể rời đi, Thẩm Dục có thể trở về gia tộc.
Đây là kết cục tốt nhất mà Từ Thời Cẩm nghĩ tới.
Nhưng mà, lúc Thẩm Dục ôm nàng, thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Cẩm, ta chưa từng có lỗi với nàng, chưa từng bắt nạt nàng.

Vì sao nàng bị ấm ức ở chỗ người khác, nàng lại muốn lấy ra để bắt nạt ta chứ?”
Trái tim của Từ Thời Cẩm bị chém một đường đao dữ tợn, gió lạnh thổi vào, đau đến nỗi khiến nàng co rúm lại, máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng co rút.
Chàng ôm lấy cơ thể nàng, lúc lạnh lúc nóng.

Chàng đau khổ xin nàng, “Chúng ta đi xem bệnh, được không? Không cần quan tâm thái tử, có được không?”
Từ Thời Cẩm vươn cánh tay, ôm lấy chàng, ôm lấy cơ thể đương run rẩy của chàng.

Biểu cảm nàng nhàn nhạt, như một tờ giấy trống không, không biết phải nói gì.
“Tiểu Cẩm, nàng nói đi!” Chàng nhìn về phía nàng.
Từ Thời Cẩm tựa vào lồng ngực Thẩm Dục tựa như bất lực.

Nàng giương mắt rồi nói, “Không được.”
Bờ môi Thẩm Dục nhẹ run, có vài lần hốc mắt chàng trở nên ướt át.

Chàng cắn răng, Từ Thời Cẩm cho rằng chàng sẽ muốn nổi giận với nàng chỉ sau một khắc nữa, rồi sẽ hét thành tiếng.

Nhưng chàng chỉ trầm giọng cười một tiếng, tiếng nghẹn ngào không trọn vẹn.

Chàng run tay ôm nàng, tựa đầu trên vai nàng.
Không một tiếng động.
Từ Thời Cẩm cảm nhận được cổ và đầu vai mình ươn ướt.

Chàng cong lưng, cơ thể run run, nhỏ giọng, “Được.

Nàng muốn gì, ta đều cho nàng.

Nhưng nàng phải đồng ý với ta, sau khi gã chết, chúng ta lập tức tìm đến đại phu tốt nhất khám bệnh.

Tiểu Cẩm, nàng đừng giấu giếm gì ta nữa.”
Cũng không được rồi.
Sau khi thái tử chết, Từ Thời Cẩm không thể ở lại Nghiệp Kinh.

Sao nàng có thể coi bệ hạ là người chết được? Đại phu tốt nhất là ngự y, ngự y ở trong cung sao xem bệnh cho nàng được? Coi như nàng sống tới lúc đó, nàng cũng muốn đi như vậy.
Nhưng Từ Thời Cẩm không nói gì.
Vào lúc chàng rơi lệ, lòng của nàng khẽ rung động, vừa tê vừa đau.
Trong mắt Từ Thời Cẩm, cũng có hơi nước.

Xe ngựa xóc nảy lay động, cằm nàng gác trên vai Thẩm Dục, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ đã đóng chặt.
Nàng đang nghĩ, “Hình như ta đã thích Thẩm Tiểu Dục.”
Lúc nghĩ như thế, nỗi đau thương càng không có cách nào khống chế.
Cả một đời người, chính là như vậy, quanh đi quẩn lại, trăm chuyển ngàn xoay, cũng có cách gì đâu?
Trận tuyết lớn này rơi rất nhiều, giữa đất trời trắng ngần một mảng.


Tiếng tuyết đan tiếng gió, quét sạch trời đất, chỉ để lại một bầu không khí kì dị, yên tĩnh đáng sợ.
Cùng cơn gió tuyết càng lúc càng mạnh, Thẩm Yến nửa quỳ trên đất, trong tay cầm đao, chàng rũ mặt xuống không nói một lời, như không hề có một chút cảm giác gì với tình hình quanh mình.

Nhưng năm giác quan của chàng mở rộng, có thể cảm nhận được trong thời khắc mình không còn sức cử động, người xung quanh đã xếp thành trận, điều chỉnh trận hình, bày ra đội hình thích hợp để săn giết nhất.

Mà thuộc hạ của chàng bị cản ở chục trượng bên ngoài, đã rơi vào thế yếu.
Vào lúc chàng cảm nhận nội lực trong người càng lúc càng hỗn loạn, huyết dịch chạy loạn, va chạm khắp nơi.

Hai loại cảm giác nóng lạnh cực đoan đồng thời sinh ra trong cơ thể chàng.

Cảm giác bị cắn trả đau đớn cũng bộc phát mà giày vò thần kinh chàng.

Nội lực càng va đập, cảm giác đau nhức càng lợi hại.

Chàng nắm chặt chuôi đao mấy lần, lại buông ra từng ấy lần.
Ngày hôm nay, chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều.
Chàng lạnh lùng nghĩ như vậy.
Trước mắt lập tức đen lại, lỗ tai cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Thẩm Yến vẫn quỳ trong tĩnh lặng, trên mặt không lộ vẻ gì.

Khi chàng có thể nhìn lại được, nghe lại được, chàng nghe thấy Lưu Linh nghiêm nghị quát hỏi, “Vì sao các người phải làm như vậy?!”
Lục Minh Sơn bình tĩnh nói, “A Linh, chuyện này không liên quan đến nàng.

Đi đến một bước này, giữa chúng ta và Thẩm Yến đã trở thành không chết thì không dừng.

Nếu như hắn còn sống, tất sẽ muốn chúng ta chết.

Chúng ta vì sống sót, đương nhiên cũng cần hắn chết.”
Lưu Linh đứng trước mặt Thẩm Yến, dùng cơ thể của mình, ngăn cản tất cả nguy hiểm sắp xảy ra thay chàng.

Khuôn mặt trắng nõn của nàng nghiêm lại, nghe thấy vậy thì trợn to mắt, biểu cảm trống rỗng trong một cái nháy mắt.
Thẩm Yến không muốn bọn họ phải chết.
Bởi vì có nàng cầu xin, Thẩm Yến nói có thể cho nàng thời gian chuẩn bị, trước tiên có thể vào kinh rồi cầu tình lại.
Nàng xin trượng phu của mình, đừng để nàng tận mắt nhìn người nhà của nàng chết ngay trước mắt nàng.
Thế nhưng rốt cục nàng đã làm gì vậy?!
Thẩm Yến đã đồng ý.
Phụ thân nàng lại không đồng ý.
“Tất cả đều có cách giải quyết, vì sao các ngươi nhất định phải giết chàng? Cha, chàng là con rể của cha đó! Các người ngồi xuống nói chuyện, sẽ có cách khác.

Thẩm Yến sẽ không ra tay với các người, thật đó, ta cam đoan! Các người thả chàng đi đi, chàng sẽ không…” Lưu Linh cầu xin lung tung, lung lay loạng choạng, nàng đi về phía trước mấy bước.
Cơ thể của nàng, lung lay hai cái trong gió tuyết, sắc mặt trắng bệch, thần sắc đờ đẫn.
Lưu Linh chưa từng thừa nhận Thẩm Yến là “con rể” của Quảng Bình vương, nàng chưa từng đề cập đế ý muốn Thẩm Yến gọi cha nàng là “Nhạc phụ”.

Nàng hận người của cái nhà này, nàng không muốn có dây mơ rễ má gì với người của cái nhà này.

Nàng còn nói với Thẩm Yến, đây là lần cuối cùng, nàng không muốn lại về Giang Châu.
Mẫu thân Lưu Linh mất khi nàng còn nhỏ.
Về sau, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt Quảng Bình vương, nàng chưa hề cầu xin Quảng Bình vương bất cứ chuyện gì.

Thời niên thiếu, nàng không cùng ý kiến với Quảng Bình vương, nàng bị Quảng Bình vương dùng roi đánh, nhưng nàng dám chịu, không hề có một giọt nước mắt, không hề có một tiếng cầu xin tha thứ.
Nhưng hôm nay vì Thẩm Yến, sự kiêu ngạo nàng gìn giữ đã sụp đổ.
Quảng Bình vương nhìn về hướng nàng, giọng nói thờ ơ, “A Linh, con không biết rõ.

Thẩm Yến sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hắn buông tha cho con.

Nhưng hắn sẽ không cứu chúng ta, hắn sẽ chỉ cứu một mình con.

Cha cũng bị hắn làm cho hết cách, con phải hiểu cha.

Qua đây đi, con qua đây thì vẫn là nữ nhi của cha.

Cha không muốn ra tay với con, con đừng có ép cha.”
Lưu Linh kinh ngạc nhìn ông ta, như không quen biết ông vậy.
Đột nhiên nàng đau thương mà cười, che mặt lại.
Nàng cả giận nói, “Thẩm Yến chẳng làm cái gì cả! Các ngươi đã muốn hạ sát thủ! Còn nói cái gì mà bị bất đắc dĩ, còn đặt mình vào phe chính nghĩa… Rắm chó! Đều là rắm chó! Ta hiểu ông? Ta quá hiểu ông! Cướp gà trộm chó, vong ân phụ nghĩa, chết cũng không hối cải, nói ông đó! Nói từng người một trong các người!”
Nàng nói với vẻ hận thù, “Ta sai rồi… Thế mà ta lại xin chàng tha cho các người! Thế mà chàng lại mềm lòng… Chàng thật là ngốc, thế mà lại mềm lòng! Ta hối hận xiết bao, loại súc sinh như các ngươi, căn bản không xứng được sống! Các ngươi nên chết đi! Toàn bộ đều chết hết đi!”
“Lưu Linh!” Mặt của Quảng Bình vương xanh mét.
Quảng Bình vương phi hơi bất an nói, “A Linh, cha con cũng là vì muốn tốt cho con…”
“Đừng gọi ta là ‘A Linh’! Không được tự xưng là ‘cha’ ta!” Trong gió tuyết, ánh mắt nàng lạnh như tuyết, lướt qua từng khuôn mặt của từng người.

Trong giọng nói của nàng đầy sự phẫn nộ và đau đớn, khàn vô cùng, “Ta không có cái kiểu cha này! Ông sớm nên chết đi! Vào ngày mà mẫu thân ta chết, ông nên chết! Vào một khắc ông bò lên người ả đàn bà này, vào một khắc ông dục tiên dục tử, ông nên chết đi!”
Lời nói cay nghiệt, trào phúng, thô tục, khiến mặt mày của vợ chồng Quảng Bình vương trở nên khó coi.
“Im miệng!” Quảng Bình vương cao giọng quát.
Lưu Linh nhìn bọn họ, vừa căn hận vừa chán ghét, vừa trào phúng vừa khinh miệt, “Ta thật hối hận, khi ta còn bé, thế mà không giết hết các ngươi đi, thế mà lại buông tha cho các ngươi.

Để các ngươi sống tới ngày hôm nay, để rồi muốn giết chết trượng phu của ta!”
“Ngươi!” Quảng Bình vương bị nàng làm cho tức giận, đi lên phía trước một bước, bị Lục Minh Sơn đứng bên ngăn lại.
Biểu cảm của Lục Minh Sơn lãnh đạm, im lặng hơn nhiều so với vợ chồng của Quảng Bình vương.

Ánh mắt y sâu kín nhìn Lưu Linh ở đối diện, “Vương gia, A Linh chỉ đang trì hoãn thời gian thôi, muốn tranh thì giờ cho Thẩm Yến chạy trốn, vương gia chớ có mắc lừa.

Lưu Linh còn nhỏ tuổi, chưa hẳn đã hiểu dụng tâm của vương gia người, sau này từ từ dạy tốt là được.

Điều quan trọng lúc này là giết Thẩm Yến!”
“Lục Minh Sơn!” Lưu Linh nhìn về phía y, trong mắt mang theo bao nhiêu sự phẫn hận.
Lục Minh Sơn thờ ơ cười một tiếng, “A Linh, ta nói thật cho nàng biết, nàng kéo dài thời gian căn bản là vô dụng.

Thuốc bị hạ, là thuốc để người tập võ hỗn loạn nội lực.

Càng động võ, độc trong người càng mạnh.

Trận ám sát trước đó của người Di Cổ quốc cũng chỉ là để thêm nhiệt vào cho Thẩm đại nhân, cho hắn thời gian phát độc.

Một khi độc tính tản ra, sẽ nhanh chóng xâm nhập ngũ tạng lục phủ.

Coi như bây giờ hắn có thể động đậy, hắn muốn làm gì? Thẩm Yến hôm nay, chỉ một con đường chết.”
Ánh mắt Lưu Linh nhìn y càng lúc phẫn nộ Lục Minh Sơn càng có khoái cảm trả thù.
Y bị Thẩm Yến đè ép lâu như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa như hôm nay, tất cả đều ở phe mình! Thẩm Yến dẫu lợi hại hơn, hắn cũng phải chết thôi!
Toàn thân Lưu Linh giá buốt, trong đầu, nghĩ đến chén rượu kia.
Đó là thứ nàng tự bưng cho Thẩm Yến!
Nàng tự đưa cho chàng.
Nếu là người bên ngoài đưa cho, Thẩm Yến tất nhiên sẽ cảnh giác.

Chảng chỉ duy nhất không có lòng cảm giác với nàng, càng ngày chàng càng quen nàng càn quấy bên cạnh.
Nếu như không phải nàng đưa rượu cho chàng, chưa chắc chàng sẽ không chút nghĩ ngợi mà uống…
Lưu Linh quay đầu, nghiêm mặt, nhìn sắc mặt của Thẩm Yến.

Chàng nửa quỳ trên mặt đất, từ đầu chí cuối đều không động đậy, một lời cũng không nói.

Gò má chàng, điềm tĩnh kiên nghị.

“Lỗi của ta… Đều tại ta… Là lỗi của ta…” Lưu Linh lẩm bẩm, nước mắt của nàng, im lặng tuôn rơi.

Sức lực toàn thân bị rút hết, khiến nàng ngồi liệt trên đất, không thể dựa vào.

Cả người nàng run rẩy, chìm trong nỗi buồn to lớn.
Nàng hại người mình thương nhất...
Nàng giống như sao chổi vậy...
Lưu Linh ngồi trên mặt đất tê liệt, tuyết rơi trên lông mày sợi tóc của nàng, giọt lệ trong mắt khiến ánh mắt nàng mơ hồ.
Lục Minh Sơn mở miệng, “Thẩm Yến, ngươi vẫn nên giơ tay chịu trói đi.

Ngươi bây giờ, hẳn là đang chờ cứu binh? Cẩm Y Vệ làm sao phát hiện ra nhanh được như vậy? Cho dù có phát hiện, có người vương phủ ở đó, cũng không thể đuổi tới được! Ngươi hôm nay chắc chắn là chết, chi bằng sảng khoái một chút.”
Y đắc ý dào dạt, ấm ức một năm, có vẻ trong thời khắc này, đã từ từ bay biến.
Y nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thẩm Yến, thần sắc bỗng cứng đờ, lạnh lùng ngước mắt nhìn.
Trong vòng vây của mọi người, người thanh niên nọ, chậm rãi đứng lên.

Tú Xuân Đao trong tay chàng nhắc ngang, ánh sáng nhoáng qua một cái trước mắt mọi người.

Cây đao này, không biết đã uống máu biết bao người, hàn quang lạnh thấu xương.

Đứng trong đám người, giọng Thẩm Yến nhàn nhạt, “Muốn lấy tính mạng của ta, phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không!”
Vừa nói, kình phong sắc bén tấn công tới, cướp về hướng người các chàng gần nhất.

Động tác đột nhiên của Thẩm Yến không hề thấy chút chậm chạp nào, bóng đao trong tay, xẹt qua cổ một người cực nhanh.

Chàng xoay người đi lên, bật lên mấy trượng, mượn một thanh đao trong tay, khí thế dâng lên, sát khí đột ngột phát ra.
Lần phá vòng vây này, chỉ bằng sức một người đã hao tổn mấy người.
Nhìn qua bóng hình như quỷ mị của chàng thanh niên, lòng của Quảng Bình vương và Lục Minh Sơn, đều có khí lạnh bốc lên.

Người này tuyệt đối không thể giữ! Bản lĩnh phản kích khi rơi vào đường cùng, đều khiến bọn họ tức giận!
“Nhanh! Giết hắn! Ai lấy được đầu của Thẩm Yến tất có thưởng hậu!” Quảng Bình vương cao giọng nói.
Lục Minh Sơn cười lạnh: Thẩm Yến đang tự tìm đường chết! Rõ ràng không thể dùng võ công, hắn vẫn cố ép mình phá vây! Sớm muộn gì hắn cũng sẽ độc phát thân vong! Để mình xem coi, người này có thể chống đỡ đến lúc nào!
Bị một đám người đuổi giết, Thẩm Yến cũng đúng là thân trúng kịch độc, thủ pháp giết người của chàng cứng cỏi, nhưng chàng bị một tiễn đâm xuyên qua vai, thân hình thoắt một cái, lúc rơi xuống đất, bị hơn mười người trên chỉ mũi kiếm vào, vô cùng chật vật.

Đám người vận công phu, mỗi lần Thẩm Yến phá cửa, đều bị bọn họ đề phòng cẩn thận.

Cho dù Thẩm Yến võ công cao cường, chàng cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy.
Lưu Linh thấy người nàng yêu, dưới sự vây giết của mọi người đã lảo đảo lui lại, mấy lần động tác chậm chạp đã bị thương.

Trên người chàng, dần dần có rất nhiều vết thương hơn, to to nhỏ nhỏ, máu tươi nồng đậm.
Ôm đầu, hai mắt ứa lệ, Lưu Linh loạng choạng, đứng lên.
Nàng nhìn qua cuộc giết chóc cách mình càng lúc càng xa, lay đi tuyết và nước mắt trên mặt.

Như đã ra một quyết định quan trọng, nàng chạy về hướng trung tâm chém giết, chạy về phía chàng thanh niên đã mỏi mệt cực kỳ kia.
Nàng gọi chàng, “Thẩm Yến! Thẩm Yến!”
Tiếng la của nàng xa như vậy, cũng gần như vậy.
Thẩm Yến bị một thanh trường đao đâm từ phía sau lưng xoay người ngã xuống đất, cơ thể khẽ run.

Chàng khi thì hoảng hốt, khi lại thất thần, là do độc phát tác.

Nhưng khi tiếng khóc của cô nương kia truyền đến, chàng nâng mi mắt dài đậm, nhìn lại về phía cô nương đang chạy tới chỗ mình.
Mái tóc dài của nàng, tán ra trong gió.

Tay áo của nàng, bay bay trong tuyết.

Nàng vừa tiều tụy vừa tái nhợt, chạy về phía chàng.
Nàng gọi chàng, giọng nói từ nơi hoang vắng xa xôi, trong nháy mắt truyền vào tai chàng.
Mặt chàng xám lại, nhuốm máu, tay cầm đao run rẩy.
“Ngăn con bé lại!” Quảng Bình vương phi thấy Lưu Linh như phát điên, chạy tới hướng trung tâm chém giết, lập tức luống cuống.

Bà ta nắm lấy tay trượng phu, vội vã kêu, “Dừng lại hết! Dừng lại! Đừng làm A Linh bị thương! A Linh, con mau quay về!”
Thế nhưng Lưu Linh điên rồi, trong mắt nàng không có một ai, chỉ có nam nhân khuấy động toàn bộ sinh mệnh của nàng kia.
Tuyết lớn bay lên, ánh mắt nàng, đối diện với Thẩm Yến.
Ánh mắt chàng hơi lo lắng: Không được qua đây! Cách xa ta ra, không nên tới gần ta!
Lưu Linh lắc đầu, lắc đầu chắc nịch: Không muốn! Ta muốn ở cùng chàng! Sống hay chết, ta đều muốn ở cùng một chỗ với chàng!
Thẩm Yến mím môi, mắt có bi thương, không phản bác được: Nàng…
Nước mắt Lưu Linh rơi xuống, nàng cầu xin mà nhìn chàng: Xin chàng, đừng bỏ lại ta.

Chúng ta ở cùng một chỗ có được không? Ta và chàng ở cùng một chỗ có được không?
Nàng nói cho chàng biết: Ta tuyệt đối không xa rời chàng!
Tình yêu như một yến tiệc xa hoa, hoang đường.

Chân tình của ta sâu đậm đến mức không ngôn từ nào có thể miêu tả lên lời.

Chúng cứng cỏi, bền bỉ, khắc lên tim ta không thể xóa nhòa.

Ta yêu người như vậy, thích người đến thế.

Cuộc chiến giữa các thế lực khó khăn, phức tạp, vạn vật xung quanh thay nhau biến đổi, chỉ có trái tim ta trung trinh như một.

Giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn chàng, đi về hướng chàng, vĩnh viễn không thay đổi.
Họ đối mặt một lần sau cuối, lâu dài mà thâm tình.
Chàng ngắm nhìn nàng, nàng lắc đầu, lảo đảo, ngả nghiêng, nhào vào lồng ngực chàng, kiên định mà an tĩnh lắc đầu –––– Ta sẽ không vứt bỏ chàng…
“Vương gia! Đừng làm A Linh bị thương!” Quảng Bình vương phi cầm chặt lấy tay trượng phu.
Quảng Bình vương nhất thời do dự.
Lục Minh Sơn bên cạnh vội nói, “Nhanh! Bắn tên!”
Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt y lập tức băng lạnh.

Bởi vì y nhìn thấy, Lưu Linh nhào vào ngực Thẩm Yến, nhưng sau một khắc, Thẩm Yến bỗng kéo lấy Lưu Linh mà đứng lên.

Tay của chàng, lập tức bóp lấy cổ Lưu Linh.

Chàng lên tiếng quát, “Ai dám?!”
“Thẩm Yến… Ngươi thả A Linh ra!” Quảng Bình vương chần chừ nói.
Lưu Linh bị ép đứng trước người Thẩm Yến, hai người chẳng hề động đậy.
Sắc mặt Lục Minh Sơn cứng lại một chút, miễn cưỡng cười, “Thẩm Yến, đừng đóng kịch, ngươi sẽ không xuống tay với A Linh.

Nàng là thê tử ngươi, là người yêu của ngươi…”
“Thật à?” Tiếng Thẩm Yến nhàn nhạt.
Lực trong tay chàng tăng thêm, sắc mặt của Lưu Linh trong ngực chàng biến thành màu xanh trắng.
“Dừng tay! Thầm Yến ngươi đừng làm bậy!” Quảng Bình vương phi quát lớn.
Vẻ mặt của Lục Minh Sơn cũng ngập ngừng: Thật ra y không hiểu rõ tình cảm của Thẩm Yến và Lưu Linh.

Suy bụng ta ra bụng người, nếu y bị người ta uy hiếp giết người yêu, chính y sẽ không để ý chút nào.

Nghĩ đến Thẩm Yến bụng dạ nham hiểm, chắc hẳn cũng không để ý… Nhưng A Linh không thể chết.
Nàng là An Hòa công chúa, là nữ nhi của Quảng Bình vương.
Thẩm Yến chết, Lưu Linh cũng chết… Bên chỗ Nghiệp Kinh căn bản sẽ không tin tưởng lí do thoái thác của họ.
Quảng Bình vương bỗng giận tái mặt, gằn giọng, “Lùi lại…”
Dù sao Lưu Linh cũng là nữ nhi ông, ông không muốn lúc giết Thẩm Yến, cũng giết cả nữ nhi.
"Thẩm Yến ngươi..."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước mọi người, Thẩm Yến chợt đổi tay, ôm Lưu Linh, gấp gáp vụt chạy về phía sau.

Chớp mắt nhìn lại, bọn họ đã đi quá mười trượng, cách mình càng xa.

Quảng Bình vương cùng Lục Minh Sơn lập tức nhớn nhác, quát, “Đuổi theo! Giết Thẩm Yến! Tuyệt đối đừng để Thẩm Yến chạy!”
Bọn thị vệ mau chóng đuổi theo, trong lòng đều rõ, Thẩm Yến phải chết.

Nếu thả hổ về rừng, người chết, chính là tất cả mọi người ở đây hôm nay.
Trên trời có tuyết, trong thời khắc này, rơi càng dày hơn.
Bầu trời u ám, tầng mây chì thõng xuống, chìm mà nặng.

Gió tuyết tuôn ra, đường trước mặt hoàn toàn mịt mờ, trong cơn tuyết lớn, lộ ra sự bi ai thê lương.

Trong thế giới trắng xóa, một bóng hình lướt đi cực nhanh, hồng nhạn vượt không.

Cuối đường phía trước, một vách núi nằm ngang trước mặt, bóng đen lảo đảo té.
“Thẩm Yến… Thẩm Yến! Chàng còn ổn không?” Hai người ngã xuống đất, Lưu Linh hoang mang rối loạn đứng lên, ôm lấy chàng thanh niên.

Nàng đưa tay sờ mặt của chàng, lại chỉ sờ thấy máu đầy tay.

Nàng lau đi vết máu trên mặt chàng, nhưng máu dù thế nào cũng không lau khô được hoàn toàn.

Chàng từ từ nhắm hai mắt, nằm trong ngực nàng, hơi thở lạnh buốt.
Lưu Linh run tay.
Nàng nhìn về con đường, bối rối khó thở.
Người phía sau sắp đuổi kịp, chẳng lẽ bọn họ đã định là trốn không thoát sao?
Nước mắt của nàng, rơi lên mặt nam nhân trẻ tuổi.

Thẩm Yến mở mắt ra nhìn nàng.
Chàng còn nở một nụ cười yếu ớt với nàng, “Ta không còn sức.”
Không còn sức, chờ đợi chàng, chính là con đường chết.
Lưu Linh lắc đầu, ôm chặt chàng.

Nước mắt nàng hòa với tuyết, nhỏ lên mặt chàng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy vách núi.
Bình tĩnh một lúc lâu, nàng lộ ra nụ cười thất thần, “Không sao, có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau.”
“Lưu Linh, nàng nghe ta nói.” Thẩm Yến ở trong vòng tay nàng khẽ lắc đầu, chàng vươn tay, muốn chạm vào mặt nàng một lần, nhưng lại không còn sức nâng lên.

Chàng rủ tay bị Lưu Linh nắm chặt, ấn lên mặt cô nương.

Thẩm Yến lưu luyến nhìn nàng, tay đụng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng, thở dài trong lòng.
Chàng nói, “Đừng chết cùng ta.

Lưu Linh, đây là lời khẩn cầu duy nhất của ta với nàng.”
Lưu Linh trợn trừng mắt, sắc mặt biến đổi cực nhanh, nàng nhìn chàng.
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều.
Người trong vòng tay nàng nói, “Ta chưa từng xin nàng, Lưu Linh.

Nàng phải sống, sống cho tốt.

Đừng chết cùng ta.

Mọi sự đều có thay đổi, không do nàng khống chế.

Nàng phải trưởng thành, phải tự chăm sóc mình, đừng làm chuyện không đáng…”
“Không đáng! Chỗ nào không đáng?!” Nàng kêu lên, trên mặt có sự điên cuồng, “Ta muốn ở cùng chàng, ta không muốn quan tâm tới chuyện gì cả.”
Chàng nghe vậy thì quýnh lên, há miệng toan nói, gió thổi vào, lại lớn tiếng ho khan.

Sắc mặt chàng càng trở nên nhợt nhạt, khóe miệng túa nhiều máu hơn.

Lưu Linh hoảng hốt xoa cho chàng, làm thế nào cũng không lau khô máu được.

Nàng ôm chàng khóc, thê lương và đau khổ, đưa mắt đau buồn.
Nàng kêu thảm thiết, “Thẩm Yến, đừng tàn nhẫn như vậy.

Ta muốn ở cùng chàng.

Đừng vứt bỏ ta…”
“Nàng quên nàng đã nói gì sao?” Người trong vòng tay nàng khép mắt lại, cố hết sức nói, “Nàng đã nói.”
Lưu Linh kinh ngạc, nhớ tới lời nói lúc đó.
Họ bàn chuyện sinh tử, không kiêng nể gì.

Đó là vì… nàng chưa từng nghĩ tới, Thẩm Yến sẽ đi trước nàng.
Nàng nói chắc như đinh đóng cột, “Đương nhiên, chàng chết, ta sẽ không thủ tiết vì chàng.

Ta sống chẳng dễ dàng, nên phải để mình sống.

Ta sẽ thành thân, sinh con, tất cả đều không liên quan gì đến chàng.

Nếu chàng rời xa sinh mệnh ta, ta sẽ tạm biệt chàng.”
Ở trong bóng tối mờ mịt, Lưu Linh nhìn Thẩm Yến.

Chàng có khuôn mặt anh tuấn, mắt mi khôi ngô.

Nàng yêu chàng như vậy, nàng không bỏ được chàng như vậy.
Nàng nghĩ đến lời hờ hững của Thẩm Yến, “Ai mà biết được kia chứ.”
Đúng vậy, sống sao, chết sao, đến trước mặt, nào ai biết được là chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuyết lớn phủ đầu phủ mặt, trong gió mang theo mùi tanh của máu chàng, ào vào ngực nàng.
Lưu Linh vẻ mặt hốt hoảng.
Nước mắt nàng vẫn một mực rơi.
Thẩm Yến nói, “Ta xin nàng! Lưu Linh, một lần duy nhất ta xin nàng!”
Lưu Linh đột nhiên gục đầu, nàng khóc lóc mà lắc đầu, “Không!”
Nàng chỉ khóc, khóc nhiều như vậy, khóc đến nỗi lòng Thẩm Yến như đao cắt.

Thẩm Yến cố hết sức ngửa mặt nhìn nàng, lưỡi dao của tuyết như đang cắt vào mặt chàng.

Chỉ còn sự bất động, hơi thở chàng đã không còn tự nhiên.

Cơ thể chàng bắt đầu run rẩy, đau đớn khiến trán chàng mướt mồ hôi, hai gò má vì dùng sức nhẫn nhịn mà vặn vẹo.
Chàng thừa nhận nỗi đau đớn to lớn, lại chỉ chờ lấy một câu hứa hẹn của Lưu Linh.
“Thẩm Yến, chàng không thể như thế!” Lưu Linh che miệng.
Chàng dịu dàng, “Nghe ta nói… Ném ta xuống khỏi vách núi, có lẽ ta có một chút hi vọng sống… Đừng để ta chết trong tay chúng, cũng đừng nhảy xuống theo mà giúp ta.

Lưu Linh, đừng để ta hận nàng.”
Lưu Linh nhìn chàng, cả người nàng đều đang run, sờ mặt chàng, cũng đang run.
Nàng nhìn người yêu của nàng, nhìn thật sâu.
Cơn đau nhức kịch liệt đi theo nàng, cảm xúc nàng bị khuấy động, biểu cảm đau khổ.

Nàng ôm chàng thật chặt, nghe được tiếng bước chân tới gần phía sau.
Nàng cúi đầu, thâm tình nhìn người yêu mình.
Nàng lộ ra nụ cười mất hồn, thê lương mà bất lực.
Nàng thăm dò, nhìn về phía vực sâu vạn trượng kia.
Nàng khóc lóc, run rẩy, nàng dùng sức, đẩy Thẩm Yến xuống dưới vách núi.
Tuyết đánh lên người nàng, nặng đến nỗi khiến nàng không nâng nổi cánh tay.

Nàng muốn hét, muốn lớn tiếng gầm rú, nhưng nàng chỉ chảy nước mắt, vương cánh tay cứng đờ, mặt không đổi, trơ mắt, đẩy Thẩm Yến xuống dưới.

Một chút xíu thôi, mang theo máu tươi, chàng rời khỏi tầm mắt của nàng.
Nàng rũ mắt, nhìn mặt chàng, như đám mây trắng rơi xuống chỗ sâu.

Nhìn chàng cách nàng, càng lúc càng xa.
Nàng ngồi trước vách núi, nhớ đến quá khứ, chàng ôm nàng ngồi trên sườn núi, nhìn mây cuốn mây bay, nhìn vạn chim tung cánh.
Mà hiện giờ nàng ngồi trước vách núi, nàng thò đầu ra nhìn xuống, chàng lại không muốn nàng đi theo.
Nước mắt của nàng, theo bóng hình chàng, rớt xuống.
Nàng ngồi trước vách núi, muốn Thẩm Yến ôm nàng, nhưng chàng lại bị nàng tự tay đẩy xuống.

Nàng phóng mắt nhìn qua, lại không tìm được chàng.
Trong đất tuyết mênh mông, nàng cố chấp lại kiên quyết, chạy về phía Thẩm Yến.

Nhưng vì sao hao tốn sức lực vẫn cách chàng càng lúc càng xa chứ? Nàng kiên định yêu một người, chạy về phía chàng.

Vì sao cuối cùng, nàng lại muốn tự tay đẩy chàng đến vách núi chứ?
Con đường phía trước mênh mông, sớm đã không còn nhìn rõ.
Lưu Linh nhìn xuống, nàng mơ hồ nghĩ ––––
“Nếu kí ức có thể lựa chọn thì tốt.

Ta sẽ không xin chàng, để chàng giết hết đám người kia là hay rồi.

Mà ta muốn ở lại trong bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.

Ta nói ‘Đây là Thẩm đại nhân cho ta’, ta đứng trong gió, Thẩm Yến sẽ đứng cạnh ta.

Chàng vươn tay, chỉ vào ngôi sao trên không trung.

Những ngôi sao kia, ở trong tay chàng dần sáng lên.

Kia là lúc ta chân chính động tâm với chàng, chàng cũng bắt đầu động tâm với ta.

Chàng nói với ta, đừng sợ, chàng sẽ luôn ở cạnh ta.”
Đừng sợ, chàng sẽ luôn ở cạnh ta
Ta ở đây, nhưng chàng lại không có.
Cách đó ngàn dặm, Từ Thời Cẩm nhìn trời đầy tuyết lớn, mơ hồ nghĩ ––––
“Nếu kí ức có thể đảo ngược thì tốt rồi.

Ta sẽ không từ hôn với Thẩm Tiểu Dục, không xảy ra lần đoạn tuyệt năm đó.

Ta đứng trong sân, nhìn nông dân chuyên trồng hoa, quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tiểu Dục sau bụi hoa, lộ ra nửa gương mặt, rồi khẽ cười với chàng.

Khi đó, ta không yêu ai khác, chúng ta vẫn là những thiếu niên ngây thơ đơn thuần.

Ta muốn đi qua, nắm chặt tay chàng, hỏi chàng, chi bằng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”
Chi bằng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.
Ta muốn bắt đầu lại từ đầu, đáng tiếc là đã quá muộn.