Thẩm Yến bế Lưu Linh về phòng, đóng cửa lại, không đốt đèn.

Mượn ánh trăng, đặt nàng lên giường.

Vì động tác của chàng trúc trắc, Lưu Linh hơi khó chịu, khe khẽ hừ một tiếng rồi xoay người.

Nàng nằm đó, xinh đẹp như ánh trăng.
Thẩm Yến lay nhẹ, “Lưu Linh.”
“Hừm?” Lưu Linh qua loa ư hử một tiếng.
Chàng vẫn đứng bên giường, không nói gì.

Lưu Linh cựa mình, đầu gối lên tay, hơi ngước lên, híp mắt, cố gắng nhìn rõ chàng.

Thẩm Yến rũ mắt, cái nhìn chạm vào đôi má lúm tựa ngọc của thiếu nữ, mềm mại lấp lấp như dải mây lành.

Nàng hỏi, “Chàng muốn hỏi ta vừa nãy nói gì đúng không?”
Thẩm Yến cười, cúi người đắp chăn cho nàng, còn không quên dém lại gọn gàng.
Lưu Linh nhìn chàng lâu thật lâu, hình như hơi mỏi, nàng nhắm mắt lại, rồi lặp lại, “Ta yêu chàng.”
Ánh trăng bàng bạc phủ lên tay và gò má nàng, ba chữ kia, nhỏ nhẹ mà đong tình, thẳng thắn mà ngắn gọn, trực tiếp mà lại như vuốt ve, cùng giọng điệu chân thành của nàng, quả thực rung động tận tâm can.
Thẩm Yến lại cười, dịu dàng nói, “Ngủ đi.”
“Chàng không đáp lại ta à?” Lưu Linh hỏi, giọng nói thủ thỉ mang theo hơi rượu, mập mờ như thì thầm, nhưng Thẩm Yến vẫn nghe rất rõ.
Thẩm Yến đáp, vẫn ôn nhu nhưng lại nhuốm màu tâm sự, “Chờ khi nào tỉnh rượu ta nói cho nàng nghe nhé.”
“Được.”
Thẩm Yến ra khỏi, trong phòng lại yên tĩnh.

Lưu Linh ngẩn người ngắm ánh trăng rót vào nơi đầu giường, lật người lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau tỉnh lại, Lưu Linh thất thần ngồi dậy, bỗng nhớ ra chuyện Thẩm Yến nói hôm nay chàng phải hồi kinh.

Nàng vội nhảy dựng lên, mặc áo vào, vốc tạm nước lạnh rửa mặt rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nắng hôm nay rất đẹp, sân viện vẫn còn tro củi chưa dọn của đống lửa hôm qua.

Lưu Linh chạy băng qua, hỏi Dương Diệp gặp được ở nửa đường mới tìm thấy hai người Thẩm Yến và Thẩm Dục đang đứng ở cửa thôn.
Hai huynh đệ đều im lặng, Thẩm Dục dựa vào một thân cây, tư thế lười biếng đẹp như tranh.

Trông thế này mà là tiễn à, chẳng bằng bảo huynh ấy đứng đây hóng mát ngắm cảnh, tiện thể trông theo Thẩm Yến về kinh.
Khác với vẻ tùy ý thảnh thơi của Thẩm Dục, Thẩm Yến dắt theo con ngươi đã được tỉa lại lông, dưới sự trợ giúp của hai thị vệ, chàng đóng gói lương khô và một số vật dụng khác bỏ vào túi hành lý.

Động tác thuần thục không nhanh không chậm, trông là biết đã làm rất nhiều lần.

Khi Lưu Linh chạy tới, vừa kịp thở lấy hơi thì đúng lúc Thẩm Yến quay đầu lại nhìn thấy nàng.
Lưu Linh lại gần tiễn chàng.
Chẳng có gì để tặng cả, Thẩm Yến đã sắp xếp xong hết cả rồi.

Chàng dắt ngựa ra khỏi thôn, Lưu Linh đi sát bên cạnh, theo chàng một đoạn đường.

Thỉnh thoảng Thẩm Yến quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng.
Lưu Linh bước đi rất từ tốn thản nhiên, hệt như một con khổng tước.

Nàng nghiêng đầu, “Nhìn ta làm gì? Cuối cùng chàng cũng nhận ra ta xinh đẹp đến mức nào rồi hả?”
Bình thường khi nàng trêu chọc chàng như thế, Thẩm Yến sẽ không chịu thua thiệt mà ghẹo lại.

Nhưng lần này chàng chỉ cười xòa, hỏi nàng, “Nàng còn nhớ tối qua mình đã nói gì không?”
“Ta nói gì cơ?” Lưu Linh nghi ngờ hỏi lại.
“...” Cảm xúc lưu luyến lúc chia tay trong mắt Thẩm Yến nhạt đi vài phần.
Hai người tiếp tục yên lặng, trước lúc đi, Thẩm Yến lên ngựa, cúi đầu nhìn nàng.

Đột nhiên chàng nói, “Ta yêu nàng.”
Lưu Linh ngơ ngác, dường như có khung cảnh nào đó lướt qua trong trí nhớ.

Nàng chưa kịp nhớ ra thì Thẩm Yến cúi người, đặt một nụ hôn lên mắt nàng.

Cảm nhận được hơi thở của chàng gần trong gang tấc, tim Lưu Linh tức khắc nhảy vọt lên.

Đợi khi tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hẳn mà mặt nàng vẫn chưa hết đỏ, tim cũng chưa về đúng chỗ.
Cuối cùng nàng cũng nhớ ra cuộc nói chuyện hôm qua---
“Chờ khi nào tỉnh rượu ta nói cho nàng nghe nhé.”
“Được.”
Lưu Linh cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.
Thực ra không phải nàng muốn Thẩm Yến đáp lại hay ước hẹn gì, chỉ là sau khi chứng kiến bi kịch của Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm nàng nghĩ mình cần biểu đạt tâm ý một cách rõ ràng hơn.

Nàng muốn nói với Thẩm Yến rất nhiều, nhưng lời ra đến miệng rồi lại thấy câu sau không hay bằng câu trước.
Thẩm Yến có đáp lại hay không không quan trọng.
Nhưng nghe chàng nói, Lưu Linh lại có chút thất vọng.
Thẩm đại nhân là người hiếm khi bày tỏ tình cảm, chàng là kiểu không dễ dàng buông lời hứa hẹn.

Chàng chỉ hành động chứng minh cho người thấy, chứ không cam đoan bằng lời.

Lưu Linh từng nhiều lần tưởng tượng, khi Thẩm Yến nói “yêu” nàng, tức là chàng đã vạch sẵn kế hoạch cho cuộc sống sau này, ôi khung cảnh tỏ tình tuyệt đẹp khiến ai cũng phải động lòng.
Thực tế phũ phàng, tại một thôn nhỏ vô danh, trước khi khởi hành lên đường, Thẩm Yến tùy ý buông một tiếng “yêu”.

Lưu Linh nghĩ: Có khi nào cả đời này nàng sẽ không bao giờ được nghe chàng bày tỏ thêm một lần nào nữa không?
Hụt hẫng biết bao.
Lưu Linh ném chuyện Thẩm Yến ra sau đầu, đồng hành cũng Thẩm Dục với Bình Châu.

Nhưng nàng có một vấn đề - hôm đó rời kinh vội vàng nên không mang thị nữ theo, ngay cả trang phục để thay cũng không sẵn nhiều.

Ngoài y phục thì còn vài vật dụng khác, nói chung chuyến đi này khá bất tiện với Lưu Linh.
Phủ đệ trong kinh cũng có chuyện, Linh Tê viết thư cho nàng, nói bệnh của Hầu gia trở nặng, đang bắt đầu mê sảng, công chúa thực sự không hồi kinh sao?
Lưu Linh có hơi nóng nảy, biết vậy hôm đó đã về kinh với Thẩm Yến.
Nàng đắn đo cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định nói lại với Thẩm Dục, để y đưa Từ Thời Cẩm tới Bình Châu trước, mình về nhà một chuyến, nếu sự tình không quá nghiêm trọng sẽ đuổi đến Bình Châu sau.

Thẩm Dục nhìn nàng như muốn nói: Không cần người, một mình ta là đủ rồi.

Tốt hơn hết là người cứ về ăn Tết với phu quân đi.
Lưu Linh ngó lơ ám chỉ của Thẩm Dục, người nàng quan tâm là Tiểu Cẩm chứ chẳng phải y.
Sau khi hạ quyết tâm hồi kinh, Lưu Linh lại khấp khởi mừng thầm.

Vừa nghĩ tới chuyện được nhìn thấy phu quân nhà mình sau mấy ngày xa cách là nàng đã thấy vui vẻ.

Sau khi về kinh, Lưu Linh tới Hầu phủ trước, chắc chắn sức khỏe của ông ngoại vẫn ổn rồi mới về phủ, nhưng lại nhận được một tin sét đánh, Thẩm Yến cũng không ở trong kinh.
Chúng thị nữ bẩm lại, “Mấy hôm trước Thẩm đại nhân đã xuất kinh rồi ạ.”
“Sao lại xuất kinh?”Lưu Linh giật mình, mấy ngày trước gặp Thẩm Yến chàng đâu có nói gì? Chàng hỏi nàng có muốn về kinh ăn Tết không, Lưu Linh còn tưởng là chàng muốn có nàng ở bên.
“Là thế này ạ,” Linh Tê sắp xếp lại sự việc rõ ràng, “Chiến sự ở biên giới Đại Ngụy và Di Cổ Quốc xảy ra vấn đề, đến mùa đông lương thảo đã bị đốt sạch.

Bộ Binh muốn nhanh chóng cấp lương nhưng giờ đang là cuối năm, sổ sách cần kết toán, các đại thần trong triều không ai muốn phụ trách việc này.

Thẩm đại nhân đến gặp Thái tử, bằng lòng xuất kinh.

Thái tử rất vui, như sợ Thẩm đại nhân đổi ý, lập tức dâng tấu để Thẩm đại nhân lên đường ngay.

Nên hôm qua vừa về được một lúc là Thẩm đại nhân đi luôn.”
“Chàng ấy không ở nhà ăn Tết sao? Bao giờ mới về?”
“Chắc phải ra Tết khoảng 1 tháng thì Thẩm đại nhân mới về ạ.”
“...!Sao em biết vậy? Thẩm Yến nói với em á?” Lưu Linh nghi ngờ.
Linh Tê thở dài, “Thẩm đại nhân dặn dò lại em vậy ạ.”
Lòng Lưu Linh tê rần, nhớ lại câu hỏi Thẩm Yến hỏi nàng hôm đó.

Liên hệ việc chàng ra ngoài làm việc và câu hỏi hôm đó, rõ ràng là có ý muốn mang nàng theo cùng.

Nhưng Thẩm Yến lại chỉ hỏi han bâng quơ, Lưu Linh không hiểu được ý chàng.
Vậy là hai người sẽ không được gặp nhau 2 tháng trời.
Lưu Linh bắt đầu bực bội khó chịu.
Nàng tự lẩm bẩm, “Hai tháng lận...!Ta phải nhớ chàng bao nhiêu ngay đây.”
“À đúng rồi, trước khi đi Thẩm đại nhân có nói nếu công chúa về sớm thì giao lại phong thư này cho người.” Linh Tê thầm cản thán, Thẩm đại nhân đúng là tính toàn như thần, chuyện này mà cũng lường trước được.
Thẩm Yến để lại thư cho nàng?
Lưu Linh chớp chớp mắt, nàng đột nhiên phát hiện hình như mình chưa từng nhận được thư của Thẩm Yến.

Năm ngoái lúc ở Giang Châu nàng cũng có viết thư cho Thẩm Yến, nhưng lúc đó hai người đang giận dỗi nên chàng chẳng thèm đáp lời.

Đến tận bây giờ, Lưu Linh vẫn chưa nhận được một phong thư nào từ phu quân nhà mình.
Hai người từng thảo luận về vấn đề này.

Vì thân phận Cẩm Y vệ của Thẩm Yến mà chàng thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

Lưu Linh không can thiệp vào công việc của chàng, nhưng lại rất cố chấp với việc viết thư.
Lưu Linh nói, “Ta không cần mấy bức thư lời ít ý nhiều đầu, nhìn thôi đã mất hết cảm tình rồi.

Thẩm đại nhân, sau này chàng viết thư cho ta đừng có kiểu hai câu cộc lốc đấy nhé.

Ta viết thư cho chàng tâm huyết như thế, tất nhiên cũng mong nhân lại tình cảm tương đương chứ.

Ta không thích đoán tâm tình của chàng dưới mấy con chữ lạnh lùng kia đâu.

Ta lo lắng cho chàng, chàng cũng phải lấy hết thành ý ra để trả lời chứ đấy.”
Thẩm Yến ậm ừ, “Nhưng lúc ta xuất kinh không được phép viết thư.” Dễ bị bại lộ hành tung.
“...” Lưu Linh chết lặng...
Thẩm Yến ôm vai nàng, cười nói, “Được rồi, ta sẽ nghĩ cách.

Viết lá thư thôi mà? Không đến mức khiến nàng bay hết hồn vía vậy chứ.”
Thế nên, Lưu Linh rất tò mò, Thẩm mỹ nhân viết gì trong thư để nàng không kinh hồn táng đảm.

Chàng không thích nói chuyện công việc nàng, chẳng lẽ trong thư toàn lời yêu đương?
Lưu Linh nhận bức thư tay tay Linh Tê, kích động vô cùng, “Ta thích loại thư này nhất.”
Linh Tê thoáng do dự, bảo đám thị nữ bưng một xấp thư dày tới, phải ba bốn người mới xuể.

Nhiều thư như thế làm Lưu Linh giật nảy mình.
“Thẩm đại nhân nói, sau khi công chúa trở về, cứ ba bốn ngày giao cho người một phong,” Bị công chúa nhìn đầy vẻ sâu xa, Linh Tê lập tức hiểu ý chuyển phe, “Nhưng em là người của công chúa.

Công chúa hỏi tới em sẽ giao hết ra ngay.”
Lưu Linh hài lòng, thong thả ngồi xuống, bắt đầu đọc thư.
Nét chữ lưu loát ngay thẳng, quả nhiên không phải dăm ba câu ngắn gọn.


Nhưng tất nhiên cũng phải phải lời mật ngọt như nàng tưởng.
Thẩm Yến nói: Trước khi nhiệm vụ kết thúc ta không muốn nhắc đến công vụ, cùng không muốn lộ hành tung, càng không muốn nói mấy lời thiếu dinh dưỡng.

Phải làm sao bây giờ.
Lưu Linh nghĩ: Cũng đúng, chàng nói gì được nhỉ?
Thẩm Yến: Hay ta mô tả cho nàng những phong cảnh ta đã từng đi qua nhé.

Núi cao nước biếc, oanh hót liễu rủ, con người Giang Nam,...
Lưu Linh: ...
Thẩm Yến: Hay là chúng ta thống nhất một số quy định trong nhà đi, hình như chúng ta chưa từng đề cập tới vấn đề này.

Quan điểm của ta...
Lưu Linh: ...
Thẩm Yến: Hết chủ đề để nói rồi.

Hay là ta kể chuyện xưa cho nàng nghe được không? Ý kiến này không tồi, ta biết nhiều chuyện xưa lắm...
Lưu Linh: ...
Sự hào hứng ban đầu ngày càng nhạt đi, cuối cùng, nàng ném thư sang một bên, tay ôm trán để bản thân bình tĩnh hơn một chút – Thẩm Yến trêu mình hả!
Đã nói là không được viết kiểu này mà.
Suy nghĩ chốc lát, nàng mở phong thư tiếp theo.
Thẩm Yến: Chắc chắn nàng đang nghĩ là ta trêu nàng đúng không, không phải vậy đâu.

Trước khi công bố, nhiệm vụ của ta đều là tuyệt mật.

Dù có nói cũng không thể thành thật với nàng được.

Dạy nàng một cách, nhìn ta thông qua kiểu chữ và nét bút.

Tỉ như...
Lưu Linh: Tỉ như khi viết ngoáy tức là chỗ chàng đang rất bận, tỉ như lúc khoan thai uyển chuyển là thể hiện chàng đang có thời gian rảnh.

Khi nét bút sần sùi thô ráp có nghĩa là tâm trạng chàng không tốt, những đoạn hành văn trôi chảy là ngầm ám chỉ tất cả đều thuận lợi...
Tất cả những bức thư Thẩm Yến để lại cho Lưu Linh đều rất có quy luật.

Không phải lúc nào cũng ổn thỏa nhưng hiếm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Giống như kể một câu chuyện, khai – thừa – chuyển – hợp (1) có đủ cả, chân thực vô cùng.

Nếu không phải Lưu Linh trở về quá sớm, có lẽ nàng sẽ không biết được.

Nếu như không phải Thẩm Yến đi quá vội vàng, không dặn dò tỉ mỉ, Linh Tê cũng sẽ không mang tất cả thư tới cho Lưu Linh xem.
(1) Khai – thừa – chuyển – hợp là hình thức kết cấu trong một bài thơ Đường, mọi người cứ hiểu nó kiểu mở bài – thân bài – kết bài nhé.
Chàng cố tình tạo nên một bầu không khí chân thực, nhưng Lưu Linh biết đó lầ giả.
Nếu như Lưu Linh đọc những lá thư này lại càng thêm nhớ chàng, vậy phải làm sao?
Lưu Linh mở phong thư cuối cùng của Thẩm Yến: Nhẫn nhịn.
Lưu Linh: ...
“Công chúa, thư của Thẩm đại nhân thú vị lắm ạ?” Linh Tê hiếu kỳ hỏi, nàng ấy thấy công chúa đang ôm mặt cười nắc nẻ.
Lưu Linh ngẩng đầu, bảo Linh Tê cất kỹ thư đi.

Hạ nhân đều đã ra ngoài, chỉ còn mình nàng ngồi trầm tư.
Nàng hơi cảm thấy có lỗi với Thẩm Yến.
Vì Tiểu Cẩm mà nàng đã bỏ lơ Thẩm Yến.

Ban đầu chàng định mang nàng đi theo, còn muốn ăn Tết với nàng.

Nhưng hiện tại chẳng còn gì nữa.
Tiểu Cẩm rất quan trọng, nhưng Tiểu Cẩm còn có Thẩm Dục bên cạnh, thiếu nàng cũng không sao.

Vì việc của Tiểu Cẩm mà hai người đã âm thầm giấu giếm nhau.

Mặc dù không nói ra, nhưng hạ nhân trong phủ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí gượng gạo trong phủ.

Thị nữ có dè dặt hỏi nàng, có phải đang cãi nhau với Thẩm đại nhân hay không.
Lưu Linh cãi cọ với Thẩm Yến, hai người chỉ chiến tranh lạnh.

Kiểu chiến tranh lạnh này rất khó nói.

Khi trời đổ mưa, cả hai có thể miễn cưỡng trú chung một mái hiên, nhưng lại ngại ngần không dám hỏi đối phương có lạnh không.

Dù cùng đứng dưới cơn mưa lạnh nhưng vẫn yên lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cuối cùng cả hai đều phải chịu ướt.
Lưu Linh có chút hối hận: Tiểu Cẩm xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới Thẩm Yến đâu? Nàng không nên giận chó đánh mèo sang chàng.
Ngồi ngẩn người từ xế chiều đến tận tối muộn, cả đêm Lưu Linh cứ nghĩ mãi chuyện này.

Hôm sau thị nữ vào phòng thì thấy công chúa đang ngồi trước án viết thư.

Lúc các nàng bước vào Lưu Linh đã viết xong xuôi, đang đặt bút xuống.

Lưu Linh đưa phong thư cho Linh Tê, “Gửi tới Bình Châu, nói ta không đi cùng họ được.

Giờ ta muốn đi tìm Thẩm Yến hơn.”
Bên phía Từ Thời Cẩm không hẳn là chuyện lớn, dù có thì Thẩm Dục cũng tự lo liệu được.

Vị công tử kia nào phải bao cỏ, chỉ là y không thể hiện tài năng của mình thôi/ Xưa này Thẩm Yến không quản chuyện của Thẩm Dục, từ đầu đến cuối chàng chưa từng lo Thẩm Dục sẽ bôi xấu danh dự của nhà họ Thẩm.

Vậy có thể hiểu, không phải Thẩm Yến bao dung mà là Thẩm Dục tự có năng lực xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Kỳ thực, qua lần cướp ngục này, Thẩm Dục có thể toàn mạng trở ra đã là điều nàng không tưởng nổi.

Có lẽ bệ hạ có dự tính khác, nhưng Lưu Linh tuyệt đối không tin đây chỉ là may mắn của Thẩm Dục.
Trong lòng đã thầm chắc tám phần Từ Thời Cẩm sẽ không sao, Lưu Linh lại xuất kinh, nhưng lần này là để tìm Thẩm Yến.

Vốn dự định ban đầu của nàng là về kinh rồi mang chúng thị nữ theo, an nhàn đón Tết ở Bình Châu.

Nhưng bây giờ nàng mới bất đắc dĩ phát hiện ra, nếu muốn đuổi kịp Thẩm Yến thì không thể rầy rà nhiều người được.

Không riêng chuyện có người hầu hạ, bản thân Lưu Linh cũng đoán, chuyến đi lần này sẽ vất vả hơn lần tới Bình Châu nhiều.
Suy cho cùng thì Thẩm Yến tới biên quan để làm nhiệm vụ chứ đâu phải nghỉ dưỡng.
Đi được nửa đường, Lưu Linh phát hiện nhóm của Thẩm Yến đã sát nhập với một nhánh quân đội xuất phát từ Phủ Châu, lộ trình cũng vì thế mà thay đổi.

Lưu Linh dắt theo nhóm thị vệ phải ra roi thúc ngựa ba ngày liên tiếp mới đuổi kịp.
Một mình Lưu Linh một ngựa dẫn đầu, đang định lại gần thì bị Dương Diệp ngăn cản, “Công chúa, Thẩm đại nhân đang làm công vụ, chung ta theo vèo không phù hợp lắm thì phải?”
Lưu Linh nghĩ lại thấy cũng đúng.

Quân đội đi đánh trận, nửa đường lại nhảy ra một công chúa thân phận tôn quý.

Giữa đám nam nhân lại có thêm một cô nương, không khỏi khiến bọn họ luống cuống tay chân.

Có thêm nàng chỉ càng phiền phức.
Lưu Linh có ý này, “Trong quân không thể quang minh chính đại hộ tống thêm một cô nương.

Ngươi đi gặp vị tướng quân lãnh binh một chuyến, nói ta tình nguyện đóng giả một tiểu binh, chỉ cần để ta theo sau là được.”
“Sao không liên hệ trực tiếp với Cẩm Y vệ ạ?”
“Cho Thẩm đại nhân bất ngờ một phen.

Một tiểu binh quen rong ruổi theo chàng cả hành trình hóa ra lại là thê tử của chàng, chắc là chàng phải cảm động lắm.”
“...!Vâng.” Dương Diệp cũng là nam nhân, hắn cẩm thấy Thẩm đại nhân sẽ không cảm động lắm đâu.

Nhưng dù sao cũng là thị vệ thiếp thân của công chúa, công chúa nói gì hắn cứ làm theo là được.

Dương Diệp cảm thán: Công chúa theo đuổi phu quân vất vả thật đấy.
Nghe tin công chúa giá lâm, hơn nữa còn là tân nương của Thẩm Yến - thủ lĩnh nhóm Cẩm Y vệ đi cùng, tướng quân bị dọa hết hồn.

Ông nhíu mày, “Trong quân ngũ không thể có nữ nhân, dễ khiến chúng binh sĩ rối loạn.”
“Chúng ta sẽ chiếu cố công chúa, tướng quân không phải lo đâu.” Dương Diệp đáp thản nhiên.
Không lay chuyển được công chúa, tướng quân chỉ đành nói rõ ràng trước, Cẩm Y vệ sẽ không đồng hành cùng quân đội suốt cả đường đâu, Cẩm Y vệ chỉ hộ tống bọn họ đến trạm kế, mấy ngày nữa hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ đi luôn.

Mấy ngày ngắn ngủi cũng không sợ có bất trắc gì, người đến lại còn là thê tử của Thẩm Yến, tướng quân vẫn muốn giữ quan hệ tốt đẹp với vị đại nhân này lắm.
Lưu Linh thay một bộ đồ mới của binh quèn, bị phái tới phòng bếp, phụ giúp đầu bếp lo cơm nước.
Lưu Linh vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Mấy việc này trong quân doanh nàng vẫn làm được, thậm chí còn khá ưng ý.

Dạ dày Thẩm Yến không khỏe, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ càng chẳng chịu ăn uống đúng giờ.

Có cơ hội chăm sóc chàng thế này, đương nhiên là Lưu Linh rất tình nguyện.
Đáng tiếc nguyên liệu trong bếp quá ít, mới ngày đầu tiên mà Lưu Linh đã luống cuống hết tay chân.

Nàng cho là trình độ bếp núc của mình đã bết bát lắm rồi, nhưng khi chứng kiến phong cách “cơm trộn” của đầu bếp – đủ loại thức ăn hổ lốn hỗn hợp, rửa sạch rồi đổ hết vào nồi, thêm nước, vẩy bừa ít gia vị rồi đun chín là xong.

Không cần biết có ngon hay không, ai cũng sì sụp một bát lớn.
Lưu Linh nuốt không trôi.
Nàng nghĩ cách để các tướng sĩ có bữa cơm ngon hơn, nhưng không thành công, còn bị đầu bếp dạy dỗ một hồi.

Lưu Linh cũng hiểu, hành quân đánh trận là như vậy, không thể làm gì hơn ngoài việc thấp thỏm chờ nhóm Cẩm Y vệ về.

Cẩm Y vệ cũng ăn giống chúng tướng sĩ, không ai phàn nàn gì.
Đầu bếp xong việc về nghỉ ngơi, Lưu Linh đang đau lưng lắm nhưng nàng vẫn không đành lòng.

Nàng vào lại phòng bếp, cố gắng lựa ra mấy nguyên liệu có thể nấu được, lén lút xào ít đồ ăn.

Chờ một tiểu binh đi ngang qua, nàng giao đĩa đồ ăn cho hắn.

“Mang tới chỗ Thẩm đại nhân của Cẩm Y vệ, đồ ăn khuya của ngài ấy.”
“Có món khuya ấy hả?” Tiêu binh ngạc nhiên vui sướng.
Lưu Linh tạch lưỡi, chậm rãi nói, “Chỉ các đại nhân mới có thôi, binh lính không có phần đâu.”
Cơn thất vọng qua đi, tên tiểu binh lại hào hứng nghển cao cổ, “Đồ của các đại nhân khác thì sao? Để ta mang hết một lần cho.”
Lưu Linh đau lòng, “...!Ngươi bưng cái này đi trước đi rồi về tìm ta, ta làm cho những tướng quân khác đã.”
“Được.”
Lưu Linh chỉ đành trở vào bếp.
Hôm sau, nàng bị đầu bếp mắng một trận long trời, người trong quân ngũ vốn không biết không chế mồm miệng.

Giả mà là cô nương bình thường nghe chắc đã sớm khóc nấc.

Nhưng mặt Lưu Linh vẫn lạnh tanh, bình tĩnh phân tích cho đối phương việc ăn khuya là cần thiết.
“Ầm ĩ gì thế?” Một vị tướng phụ trách luyện binh đi ngang qua, thấy trong bếp có tiếng náo loạn nên đến xem,
Lưu Linh thấy theo sau vị tướng còn có mấy Cẩm Y vệ nhìn khá quen mặt, trong lòng giật cái thót, vội trốn sau lưng gã đầu bếp lưng hùm vai gấu.
Đầu bếp à một tiếng, “Vừa nãy cãi chày cãi cối hăng sây lắm mà? Sao tướng quân vừa tới đã im bặt thế?”
Lưu Linh không đáp.
Tướng quân và Cẩm Y vệ tới, mấy Cẩm Y vệ khác đang rảnh rỗi cũng vây xem.

Tướng quân biết nội tình, vội lên tiếng hòa giải, “Được rồi lão Diêu, sao mà phải chấp nhặt với một tên lính mới chứ...” Ông nháy mắt ám chỉ, lão mù à, không nhìn ra đây là một cô nương đang bôi đen mặt để đóng giả tiểu binh hả? Rõ là thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, giả nam trang cũng không che giấu được khí chất diễm lễ trời sinh.
Thấy tướng quân ngắt lời, Lưu Linh thì trốn rịt sau lưng mình không ho he lên tiếng, gã đầu bếp thở phì phò mấy hơi cho bớt giận, nghĩ là Lưu Linh biết sai rồi.

Kết quả là, đêm đó, đồ ăn khuya vẫn được tới cái lều như bình thường.
Lưu Linh đã kiên trì như thế, các đại nhân cũng đành hưởng thụ tiếp thôi.

Nàng ăn nói lanh lợi, lại không biết sợ là gì, chọc giận đầu bếp rồi đến tìm tướng quân khiếu nại.

Mấy lần như thế tướng quân cũng bắt đầu thấy phiền, còn Lưu Linh vẫn tự làm theo ý mình như trước.

Có một hôm, lão Diêu xong việc đi về, thoáng nhìn Lưu Linh vẻ kỳ dị, muộn nói lại thôi.
Nửa đêm hôm đó, Lưu Linh vẫn lén lút vào phòng bếp, bận rộn nấu nướng xong, nàng ngồi bên ngoài lều chứa củi nghỉ ngơi, xoay xoay cánh tay mỏi nhừ.

Lão Diêu ấp úng hỏi, “Người...!là công chúa thật ạ?” Lão không hiểu lắm, “Công chúa á, sao người phải làm vậy chứ? Ta không cố ý đâu...”
Giọng Lưu Linh không gợn sóng, “Không sao.

Ta tới đây vốn là...” Nàng chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc, toàn thân căng thẳng, vội trốn vào trong lều củi, ôm trái tim đang đập loạn của mình.
Lão Diêu đứng ngoài không hiểu gì, quay đầu lại mới thấy Thẩm đại nhân đang đứng ở chỗ rẽ, mặt mày đăm chiêu đi về phía này.

Lão vội vàng chỉnh lại tư thái, chào hỏi Thẩm đại nhân.
Thẩm Yến nhìn lều vải phía sau lão đầy dò xét, “Mới vừa rồi là ai đó?”
Lưu Linh run lên như cầy sấy: Thẩm Yến nhìn thấy nàng rồi ư? Rõ ràng là vừa rồi chàng đâu có nhìn về phía này.
“À, là đồ đệ tiểu nhân mới nhận thôi ạ, không có ai khác.” Lão Diêu giả bộ ngớ ngẩn.

Nhưng đối diện với cái nhìn lạnh như băng của Thẩm Yến, thời gian như trôi chậm lại gấp 10 lần, lão suýt chút nước đã khom chân quỳ gối trước khí thế lấn át của Thẩm đại nhân.
Thẩm Yến nói, “Kêu ra đây ta nhìn xem.”
“A...” Lão Diêu đoán là công chúa không muốn ra, nhưng không biết lấy cớ gì để từ chối cả.
Trong lúc lão vẫn đang vắt óc suy nghĩ thì cửa lều đột nhiên được vén lên, một bóng người nhỏ gầy ôm chồng củi cao ngất đi ra, còn ra vẻ rất chật vật nhưng không quên chào hỏi, “Sư phụ, con phải đi bê củi, con đi trước đây.” Nàng giả bộ không nhìn thấy Thẩm Yến.
Thẩm Yến đứng một chỗ, không làm gì mà chỉ trơ mắt nhìn tên lính đi xa.
Lão Diêu nhìn theo cái tướng đi kỳ dị của công chúa, đằng hắng một tiếng rồi giải thích, “Thằng nhóc này lúc còn bé bị bệnh, hỏng một chân rồi, nên giờ đi đứng mới như thế, cũng đáng thương lắm...” Lão thậm chí đã soạn xong câu chuyện về tấm gương vượt khó thân tàn chí kiên rồi cơ.
Thẩm Yến lẳng lặng nhìn lão, không nói một lời.
Mặt lão Diêu đỏ bừng, cười khan một tiếng, nhận được ánh mắt kiểu “Ta xem ngươi bịa tiếp thế nào” của Thẩm Yến, lão lại không biết tiếp lời ra sao.

Nhưng lão vẫn cố chày cối thêm một câu, “Chẳng qua là đồ đệ của tiểu nhân thôi mà, Thẩm đại nhân nghi ngờ làm gì rồi lại thần hồn nát thần tính.”
Đúng lúc này có Cẩm Y vệ tới tìm Thẩm Yến bàn việc, lão Diêu cuối cùng cũng thoát thân.

Ông sờ thấy trán mình toát mồ hôi, đau khổ cảm thán: Thì ra người trong Cẩm Y vệ nói chuyện kiểu này hết hả.
Đêm đó, Lưu Linh vẫn như trước, ôm đầu gối dựa vào bếp lò say giấc.

Trong bóng tối, đầu đột nhiên bị gõ một cái làm nàng bừng tỉnh.
Nàng ngước lên, nương theo ánh trăng rọi vào, dần thấy rõ Thẩm Yến đang ngồi ở phía đối diện, tay chàng vươn giữa không trung.
Tức khắc, tim Lưu Linh đập nhanh đến mức không khống chế nổi, mặt đỏ bừng.

Nàng kinh hãi trốn về sao, giọng khô khốc, “Ngài...!Ngài muốn làm gì?”
“Đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng ngươi ngáy như sấm, sợ ảnh hưởng tới người khác nên phải gọi nàng dậy.” Sắc mặt Thẩm Yến vẫn thản nhiên.
“...” Mặt Lưu Linh càng đỏ tợn, cố kìm nén bản thân không được lườm chàng: Nàng không ngáy!
Nàng cúi đầu nói, “Xin lỗi ngài.”
Thẩm Yến nhìn nàng hồi lâu rồi đứng lên.
Lưu Linh vẫn ngồi trên đất, thở phào, tưởng là chàng sắp đi rồi thì đột nhiên nghe có tiếng.
“Hả? Thẩm đại nhân nói gì cơ?”
“Đi với ta.”
“...!Tại sao ạ?”
Thẩm Yến cúi đầu, nhìn tiểu binh ngồi trên đất đang né tránh ánh mắt mình, dịu dàng cười, “Nhìn ngươi thuận mắt, muốn tâm sự trắng đêm nay, sao, có kinh hỉ không?”
“...!” Lưu Linh như bị sét đánh.
Nàng ngây người, ngồi trên đất không biết làm gì.

Chợt nghe Thẩm Yến cười, là giọng điệu chế nhạo nàng đã quá quen thuộc.
Lưu Linh có cảm giác như bị nắm thóp, đứng vọt lên, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này lao ra ngoài.
Nhưng Thẩm Yến còn nhanh hơn, chàng lập tức túm được gáy áo nàng, kéo ngược lại.

Lưu Linh giãy dụa, ngã ngửa ra đất, dù trước ngực có cuốn mấy tầng băng vải nhưng cũng đau đến mức xuýt xoa.

Nàng bị chàng áp đảo hoàn toàn, thân thể nóng hổi cường tráng kề sát bên trên.

Hai cánh tay chàng vịn bên eo Lưu Linh, đè áp nàng dưới thân.

Lưu Linh co chân lại, còn đang định phản kháng thì đã bị chàng dùng tay ghì lại.
Nàng nằm dưới thân Thẩm Yến, tay ôm đầu gối, cả người co lại, hệt như đứa trẻ trong bụng mẹ.
Thẩm Yến khẽ nhay vành tai ngọc ngà của Lưu Linh, toàn thân nàng lập tức nóng như thiêu, toàn bộ khí thế tiêu tán đi đâu mất.
Chàng buộc nàng đối diện với mình.
Lưu Linh run rẩy, “Ngài muốn làm gì?” Nàng giả giọng như thể không chịu nổi nữa.
Chàng thanh niên nhìn sâu vào trong mắt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, đặt xuống một nụ hôn, “Quả nhiên là nàng.”
Lưu Linh sắp khóc tới nơi rồi.

Nàng biết hình tượng của mình hỏng bét rồi.

Mặt đen như bôi mực, trang phục của tiểu binh càng làm vóc người thêm gầy gò, rõ ràng là dáng vẻ của một thằng nhóc suy dinh dưỡng.

Thế này mà Thẩm Yến cũng đè được hả?
Chàng không chỉ hôn, bàn tay còn không chịu yên mò mẫm vào trong quần ào, những cái chạm nhẹ làm Lưu Linh thoáng rùng mình, toàn thân nóng bừng.
Bên ngoài lều vải, lính canh vẫn đi qua đi lại, Lưu Linh còn có thể nghe được tiếng binh lính nói mớ ở lều sát vách, thậm chí tiếng thao luyện cả đêm phía xa xa.
Nhưng bàn tay Thẩm Yến dán lên da thịt nàng đang chậm rãi di chuyển!
“Thẩm Yến!”
‘Ừm?”
“Chuyện này không được,” Lưu Linh nhỏ giọng, cười cứng ngắc, “Bình thường ta với chàng thế nào, chàng cũng biết chứ?”
Thẩm Yến mỉm cười, đáp, “Vẫn được.”
“...” Lưu Linh nghẹn họng.
“Vẫn được” là vẫn được thế nào? Người bình thường trong tình huống này, chẳng phải đều nói “Được thôi” sao? Nếu chàng đáp “Được” thì Lưu Linh còn có cơ hội bàn điều kiện với chàng.

Nào ngờ Thẩm Yến cho nàng một câu “Vẫn được”, tức là chịu đựng ấy hả?
Lưu Linh hít sâu một hơi, được, nàng nhịn.
Đang định thủ thỉ tiếp thì Thẩm Yến hỏi, “Tại sao tới mà không tìm ta?”
“Vì chàng bảo ta phải nhẫn nhịn.” Mặt Lưu Linh không biểu cảm, là bức thư cuối Thẩm Yến để lại cho nàng.
“...”
Chàng đột nhiên phát hiện, bọn họ quả thực là người tám lạng kẻ nửa cân, không ai có tư cách ghét bỏ đối phương cả.