Lưu Linh và Nhạc Linh không thể chung sống hòa bình, Thẩm Yến sớm đã có dự cảm, trước khi đi đã nhắc nhở Cẩm Y vệ để ý tình hình công chúa.

Ngay sau khi Thẩm Yến rời đi, Lưu Linh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cố ý gọi Nhạc Linh gây phiền toái, người như nàng quen bị nói là kẻ xấu, với chiêu thức bắt nạt người rất dễ dàng và kiêu ngạo của nàng, khiến cho Nhạc Linh không thể không nghe.
Dưới sự điều động của Cẩm Y Vệ, Nhạc Linh được phái đi đốt lửa phía sau ngôi miếu nhỏ để nấu cơm, Cẩm Y vệ hy vọng có thể tách Trường Nhạc quận chúa và Nhạc cô nương ra, nhưng khi Lưu Linh không làm gì nữa thì thị nữ của nàng tự sẽ cáo mượn oai hùm, khiến Nhạc Linh không yên phận mà nấu cơm được.
Để đảm bảo an toàn, mọi người nên ở lại trong miếu, nhưng Nhạc Linh cầu nói, "Các vị đại ca, ta không đi đâu xa, ta chỉ đi tìm một ít rau rừng và những thứ tương tự, không sao đâu, để ta đi!"
Nàng dùng ánh mắt động lòng người mà nhìn chằm chằm nam nhân, không khó khiến cho nam nhân mềm lòng, Nhạc cô nương có lỗi gì đâu? Cẩm Y Vệ mọi người chỉ mơ hồ đoán được nàng và quận chúa không có hòa thuận, chính xác là như thế nào, cũng không rõ, nhưng mà công chúa vốn dĩ cao quý như vậy sao lại đi bắt nạt một cô nương nhỏ nhoi, thật sự không nên.
Vì vậy, Nhạc Linh muốn né trách sự trách phạt của công chúa nên mới trốn ra ngoài.
Nàng rất mau quay lại nhưng không trở về một mình mà dẫn theo một đám người, quần áo xốc xếch, nói là khu vực quanh Giang Hoài bị lũ lụt, ruộng ngập nước, cả chục người chạy nạn tới đây.
Cẩm Y vệ sắp xếp Nhạc Linh đưa người ra sau miếu tìm chút thức ăn lấp bụng.
Trong phòng bếp nhỏ được dựng tạm ở phía sau, mọi người đang nhốn nháo, chia nhau ăn dưới sự sắp xếp của Cẩm Y Vệ, Nhạc Linh nhìn heo con trong lồng tre, ánh mắt lóe lên, nhìn hồi lâu.
"Nhiều người như vậy!" Một đoàn người đông như ăn mày đi vào, đương nhiên công chúa cũng thấy, sai người hầu đến hỏi, vài cung nữ cau mày đứng ở ngưỡng cửa, thấy bên trong hỗn loạn như vậy nên không muốn vào.
Nhạc Linh nhướng mày, rũ vai đứng ở bên cạnh hai người Cẩm Y vệ, nói nhỏ với Linh Tê Linh Bích.

"Sư tỷ, bọn họ là dân tị nạn, nếu không gặp ta, bọn họ nhất định bị chết đói rồi.

Mấy vị Cẩm Y Vệ đã gửi lương khô để cứu người.

Công chúa có thể.."
Linh Tê gật đầu, "Ta sẽ nói với công chúa một tiếng." Sau đó cùng đám thị nữ lui ra ngoài.

Một Cẩm Y vệ đứng ở cửa, nhìn qua mặt lạnh ngồi dưới hoàng kim, cong môi, "Không cần hỏi, công chúa dáng vẻ khó chịu như vậy, làm sao có thể cứu người?"
Nhạc Linh ánh mắt trầm xuống, thì thào nói: "Các vị đừng nói như vậy, công chúa khác với chúng ta."
Những lời này của nàng thực sự quá tốt bụng.

Nhìn thấy mấy Cẩm Y vệ hài hòa theo ý mình mà đối thái độ không thích Lưu Linh, nàng hài lòng bỏ đi, đỡ lên một vị không giành được thức ăn, rồi chỉ vào lồng tre, vẻ mặt không hề giả trân, "Đại thúc xem kìa! Nơi đó có một con heo con! Đại thúc ngươi hẳn là đã lâu không ăn thịt.."
* * * tất cả hậu quả là những gì Thẩm Yến và những người khác nhìn thấy khi họ trở về.
Lưu Linh cầm gậy lửa trong tay, chỉ vào Nhạc Linh đang quỳ trên mặt đất, chỉ biết khóc lóc, chỉ vào đám người ăn thịt heo con của nàng một cái, giọng điệu lạnh lùng, "Không ai được phép ăn! Là của ta! Là của Thẩm Yến cho ta!"
Từ khóe mắt Nhạc Linh nhìn thấy Thẩm Yến cùng những người khác đi tới từ trong đêm, đột nhiên biến sắc hèn mọn ôm lấy chân Lưu Linh, phất cánh tay Lưu Linh, ngọn lửa suýt nữa bay vào trong mắt Nhạc Linh.

Làm Lưu Linh tái mặt kinh hãi chợt lùi về sau một bước, Nhạc Linh phảng phất như chưa kịp hoàn hồn, khóc lóc nói: "Tất cả là lỗi của ta, ta không biết đó là Thẩm đại nhân..

nhưng bọn họ vô tội, họ không biết gì cả, lợn đã bị nướng, công chúa người chính là đang cứu mạng họ."
"Không!" Lưu Linh bất động thanh sắc, "Tất cả đều giao cho ta, ta có thể.."
Nhạc Linh cất tiếng khóc lóc ngắt lời nàng, "Công chúa, chỉ vì một con heo, ngươi muốn nhiều mạng người như vậy sao?"
Một đám người tị nạn rùng mình dưới sự áp bức của công chúa, dưới lời nói và biểu hiện của Nhạc Linh khiến họ bất mãn với Lưu Linh và đồng cảm với Nhạc cô nương, giọng nói bất mãn rất nhỏ, hỗn tạp và hỗn loạn.
Lưu Linh nhìn vào mắt Nhạc Linh, chế nhạo lạnh lùng, Lưu Linh biết hết thủ đoạn, tâm tư của nàng nhưng không thèm đếm xỉa đến, nhiều người trách móc nàng như vậy, nàng vẫn không buông que lửa trong tay, lập trường không lung lay Lưu Linh lạnh lùng nói:
"Nhạc Linh, ta có thể tha thứ cho người khác, nhưng nếu là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha."
Ngọn lửa trong tay nàng thiêu đốt đến khuôn mặt Nhạc Linh, trước vẻ mặt tuyệt vọng cùng vẻ ngưng trọng kia, ánh mắt không đáy khiến Nhạc Linh kinh hãi.
"A! Cứu mạng! Thẩm đại nhân cứu mạng.." Trước mặt sinh tử, Nhạc Linh rùng mình, sợ hãi cầu xin.
Ngọn lửa cuốn lên mái tóc của Nhạc Linh, một tấc nữa sẽ làm bỏng gò má cô nương đang run rẩy.


Một bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ vươn ra, bắt lấy tay Lưu Linh, ngăn lại hành động nàng.

Khi gặp gió, Nhạc Linh ngã xuống đất không thể kiểm soát, lăn lộn trong bụi bẩn, vật vã dập tắt ngọn lửa trên tóc.
Ngẩng đầu, đầu đầy bụi đất, thống khổ không dám nhìn Lưu Linh nữa.
Sau sự tình biến cố, những người tị nạn trong miếu cũng sửng sốt, nghĩ cũng không dám nghĩ, rằng vị công chúa này nói muốn giết là có thể giết người ngay lập tức.
"Buông ta ra.." Lưu Linh quay lại nhìn Thẩm Yến, khi tay bị nắm chặt, nàng biết đó là Thẩm Yến, không ai dám động vào nàng, ngoại trừ hắn.

Khuôn mặt nàng vì phẩn nộ mà hai mắt nóng rực, toàn thân kích động có chút phát run, nhìn lại với vẻ tức giận và thất vọng.
"Ta nhất định phải." Thẩm Yến đáp.
Dùng một lực mạnh tay, đoạt lấy cây gậy lửa trên tay nàng.
Lưu Linh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hắn phát lệnh phân phát đồ ăn cho đám người tị nạn, sai người đưa Nhạc Linh đi xuống, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, hắn quay đầu nhìn nàng, "Nhạc cô nương đã được dạy dỗ, về sau ngươi vẫn có thể tiếp tục giáo huấn nàng.

Nhưng hiện tại, ngươi không giữ được bình tĩnh sẽ dễ làm những chuyện sai trái.

Đừng tiếp tục nữa."
"Nàng lấy đi đồ của ta!" Lưu Linh hai mắt đỏ hoe, "Ngươi tại sao lại giúp nàng ta?" Giọng căm giận, "Ngươi làm sao có thể giúp nàng ta?
" Ta không giúp nàng, người ta giúp chính là ngươi..


Ngươi..

Ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn.

"
* * * Ngày hôm sau, Thẩm Yến sửa đổi lộ trình vì những người tị nạn.
Lưu Linh cả một ngày không nói chuyện với ai, Thẩm Yến nhìn qua nàng vài lần, thấy nàng cảm xúc bình tĩnh lại một chút, không còn tức giận nữa, nhưng vẫn là không muốn nói chuyện với hắn, Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng tâm trạng thoải mái không bị kích động nữa, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng nói.
Hắn sợ nàng nghĩ quẩn.
Khi ấy La Phàm đi cứu nàng, Thẩm Yến vẫn chưa từng quên bí mật mà mình đã phát hiện được.
Buổi tối hạ trại, dừng chân, Lưu Linh vẫn không mở miệng, nàng ngồi một chỗ nhìn mọi người bận rộn, hạ nhân bên cạnh hỏi ý kiến nhưng nàng cũng không đáp, chúng thị nữ lại tỏ ra khá quen thuộc, bởi vì công chúa của họ vốn tùy hứng, tính tình lập dị, thường xuyên như thế này, sau hai ngày nàng liền tự mình nghĩ thoáng, nhưng lúc này mà đi trêu chọc nàng, ngược lại sẽ đem đến phiền phức lớn cho bản thân.
Đêm càng tối, mọi người về trại đi ngủ, Thẩm Yến thấy ngọn lửa trong lều Lưu Linh đã tắt, mới cùng thuộc hạ rời đi tuần tra những nơi khác, an bài tốt nhiệm vụ gác đêm cho mọi người, hắn chọn ngay nơi có thể hướng đến lều trại Lưu Linh nghỉ ngơi.
Nửa đêm, Thẩm Yến nghe được động tĩnh, nhìn thấy căn lều của Lưu Linh mở ra, một lúc sau, tiểu cô nương áo trắng cúi người từ đó đi ra.

Nàng đứng trên mảnh đất trống rộng lớn, đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai, điềm nhiên ngồi xuống tựa vào lều vải, không còn là dáng vẻ tiêu chuẩn quý nữ ngồi nữa mà là hai tay ôm đầu gối, chống cằm.
Mái tóc như đám mây đen hòa quyện với màn đêm dài bao bọc nàng, chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng bao bọc lấy dáng người mảnh mai của nàng, như có một tia sáng trắng mờ ảo vây quanh, trong khung cảnh yên tĩnh, lông mày và đôi mắt của nàng uyển chuyển một chút nhưng vẫn lạnh lùng, cái loại lạnh lùng như thấu xương, chỉ trong màn đêm như vậy, mới có thể nhìn thấu tận tâm can.
Thẩm Yến lặng lẽ nhìn Lưu Linh trong lòng hỗn loạn, thấy được sự cô độc của nàng, nàng đang tự bảo vệ mình, chỉ có đêm dài mới có thể tự chữa lành một chút.
Nàng cao giọng nói:" Thẩm Yến cho ta! Là của ta! "
Nàng hỏi hắn:" Ngưới dám cản ta! "
Nàng rất ủy khuất," Ngươi làm sao lại giúp nàng ta? "
Thẩm Yến nhắm mắt lại, khí tức có chút hỗn độn, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên ngọn lửa như thiêu đốt, lại nhìn Lưu Linh.
Lưu Linh đang bình tĩnh tự mình gặm nhấm sự cô độc, nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy gió đêm thổi qua, Thẩm Yến đi về phía nàng.
" Thẩm Yến! "Trong lòng kinh ngạc, nàng bị kéo lên theo bước chân của hắn," Ngươi làm gì?

"Ta sẽ cho ngươi tốt hơn." hắn chê nàng quá chậm, dứt khoát ôm lấy nàng, mang theo gió và bỏ lại mọi thứ phía sau.
"Cái gì tốt hơn chứ?" Hắn đến rất đột ngột, Lưu Linh theo bản năng ôm cổ hít một hơi, "Trái tim của ngươi?"
"Cái tốt hơn đây sao?"
"..

Rất xứng đáng mà
Ta không thể có nó sao?" Lưu Linh khinh thường.
"Ngươi nhìn xem."
Bọn họ đang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng, Lưu Linh bị đặt xuống, nàng không biết là ở đâu, chỉ nhìn theo ánh mắt Thẩm Yến nhìn lại, trước mắt một bước là vực sâu, đỉnh đầu là ngàn vạn ánh sao.

Gió thổi tay áo, hắn nhìn lên, đưa tay ra giữa không trung, vững vàng và mạnh mẽ.
Ngón tay hắn chỉ vào vạn dặm tinh hỏa, di chuyển một chút.
Dưới bàn tay của hắn, từng chút một, từng ngôi sao mờ ảo dần dần sáng lên, hợp thành hải dương.

Những ngôi sao đó, sáng lên trong tay hắn, giống như cả một thế giới, tất cả trên bầu trời đều hướng theo hắn.
Ngón tay của hắn như có mị lực, hắn mang cho nàng cả bầu trời đầy sao, cũng giống như đem cả thế giới đến cho nàng.
Lưu Linh nín thở nhìn chằm chằm Thẩm Yến --
Nàng không thể tìm thấy ai đẹp hơn hắn.
Khẳng định là vậy.

.