Editor: Qingyun16
Linh Tê không dự đoán trước được phản ứng này của Vương Ngôn Khanh, liền bị luống cuống, theo bản năng hướng mắt về phía sau bình phong.

Phía sau bốn bức bình phong thêu sơn thủy xuất hiện một bóng người buông chung trà, thong thả chậm rãi đứng lên.
Linh Tê sau khi được chỉ huy sứ ra hiệu, liền lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Vương cô nương, người đừng nói đùa mà."
"Vương cô nương?" Vương Ngôn Khanh dựa vào gối sứ bằng ngọc, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mở to "Ta là Vương cô nương?"
Ánh mắt nàng trong suốt như có thể nhìn thấy đáy, nhìn không giống đang đóng kịch.

Linh Tê do dự, nhìn về phía bình phong, Vương Ngôn Khanh quay đầu nhìn theo, liền nhìn thấy một cái bóng màu đỏ đằng sau tấm bình phong, khí chất tựa Trương Dương*, đứng ở đó cực kỳ có cảm giác tồn tại.
*Trương Dương: là một vị tướng giỏi dưới thời Đông Hán
Vương Ngôn Khanh không thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể cảm giác được vóc người hắn rất cao, dáng đứng thẳng tắp, dường như tất cả mọi người đều trong phòng rất sợ hắn.

Vương Ngôn Khanh không rõ nguyên do, mờ mịt mà cùng hắn nhìn nhau, người kia nhìn một hồi, rồi xoay người đi.
Sau khi hắn rời khỏi đây, hai nha hoàn trước giường nhẹ nhàng thở ra.

Vương Ngôn Khanh im lặng nhìn biểu tình các nàng, hỏi: "Các ngươi biết ta sao?"
Lục Hành sau khi rời khỏi đây, lập tức kêu lang trung vào phủ.

Cẩm Y Vệ hành tẩu trên lưỡi đao, thường xuyên sẽ chịu chút vết thương trên người, mà những thời điểm đó lại không thể tìm thái y, chỉ có thể lén tìm lang trung.

Lục gia nhiều thế hệ Cẩm Y Vệ, các mặt phương pháp đều có, Lục Hành sau khi vào kinh, liền từ An Lục tiếp nhận mấy vị lang trung.
Không quá một khắc, lang trung liền tới, hướng Lục Hành hành lễ.

Lục Hành chỉ vào nhà chính ra hiệu, để lang trung vào bên trong bắt mạch.
Hắn ở đại sảnh, kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, lang trung lau mồ hôi bước ra ngoài, hắn vừa nhìn thấy Lục Hành cả người liền run rẩy, đầu lưỡi liền ngăn không được nói lắp: "Chỉ Huy Sứ, vị cô nương này......"
Lục Hành ngồi ghế bành làm từ gỗ tử đàn, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt lang trung: "Nàng làm sao vậy?"
"Vị cô nương này tựa hồ......!Mất trí nhớ."
Lục Hành nhướng mày, cười như không cười nhìn lang trung.


Lang trung cảm thấy lo lắng, lắp bắp nói: "Vị cô nương này lúc rơi xuống đất được túi lưới giảm chống đỡ một chút nên tạng phủ không bị làm sao, nhưng đầu cô nương vô ý đụng vào cục đá, có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho cô cương mất trí nhớ.

Tiểu nhân đã xem qua cô nương, cô nương nói đau với ngứa, tứ chi cảm giác bình thường, cơ bản là sinh hoạt bình thường không sao cả.

Chính là không nhớ rõ mọi chuyện."
Lục Hành cười khẽ một tiếng: "Nàng ta lại mất trí nhớ vào lúc này, thật đúng là bất ngờ."
"Đầu óc tinh quý, nếu bị đụng vào đầu thì triệu chứng gì cũng đều có khả năng xảy ra.

Huống hồ triệu chứng mất trí nhớ của vị cô nương này cũng không hiếm thấy, trong y thư có ghi chép lại, từ trước cũng có người té ngã đụng vào gáy, một giấc ngủ tỉnh dậy liền quên hết cha mẹ con cái, còn có người té ngã một cái, tư duy giống như đứa trẻ.

Vị cô nương này không ồn ào không nháo, chỉ là quên chuyện cũ trước kia, cũng xem như tốt."
Đầu ngón tay Lục Hành gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như suy đang tư gì đó: "Đúng vậy, nếu thật sự đã quên, cũng là chuyện tốt."
Lang trung cúi đầu nhìn mặt đất, không dám tìm tòi nghiên cứu sắc mặt Lục Hành.

Lục Hành suy nghĩ một hồi, hỏi: "Tình trạng mất trí nhớ trạng này sẽ kéo dài bao lâu, có biện pháp gì giúp khôi phục lại không?"
"Cái này......" Lang trung lộ ra vẻ khó xử, "Cái này tại hạ cho rằng ai cũng không nắm chắc được.

Có lẽ đợi vết máu bầm sau gáy cô nương tan sẽ khôi phục, hoặc có lẽ......!Cả đời này cô nương sẽ không khôi phục trí nhớ."
Lục Hành im lặng một lát, bỗng nhiên bật cười.

Lang trung bị tiếng cười này kích thích toàn thân nổi da gà, Lục Hành lại phất phất tay, thanh âm thong dong, nghe không ra được chút cảm xúc nào: "Đi xuống kê đơn thuốc đi."
Lang trung không đoán được tâm ý Lục Hành, cả gan hỏi: "Cô nương bệnh tình nghiêm trọng, không biết chỉ huy sứ muốn thuốc gì?"
Lục Hành thân thể thong thả ngửa ra sau, một cánh tay tựa vào trên ghế bành, mỉm cười nhìn về phía lang trung: "Thuốc điều dưỡng."
Lang trung liền minh bạch, bệnh của vị cô nương này không cần trị, chỉ cần thuốc diều dưỡng thân thể là đủ rồi.

Lang trung chắp tay, lập tức có hạ nhân Lục phủ tới, dẫn lang trung đi đến chỗ khác.
Đợi lang trung rời đi, Lục Hành nhéo nhéo ngón tay, đột nhiên cảm thấy sự tình có ý tứ hẳn.

Muội muội Phó Đình Châu rơi vào trong tay hắn, mà nàng vừa vặn ở thời điểm này mất trí nhớ.

Lục Hành không tin quỷ thần, giờ phút này lại cảm thấy là được ông trời trợ giúp.
Lục Hành trong đầu bắt đầu tính toán, cầm ly nhà nhấp hai ngụm, nha hoàn Linh Tê vội vội vàng vàng từ phòng chính chạy tới, hướng Lục Hành hành lễ: "Chỉ Huy Sứ."

Lục Hành buông chung trà, hỏi: "Có moi ra được gì không, nàng còn nhớ được cái gì?"
"Nô tỳ hỏi Vương cô nương cái gì cô nương cũng không biết, ngay cả tên họ của mình là gì cũng không biết, nhưng lại nhớ rõ chính mình có một nhị ca, cùng cô nương có quan hệ rất tốt."
Lục Hành nhẹ nhàng chậc một tiếng, thâm tình vậy ư, hắn nghe mà cảm động.

Đáng tiếc, Phó Đình Châu kia lại muốn cưới chính thê, một mảnh thâm tình này của Vương Ngôn Khanh lại đem cho chó ăn.
Lục Hành nói: "Lại trở về tìm hiểu.

Nếu nàng ta nhớ rõ chính mình có một nhị ca, thì thư từ qua lại hơn phân nửa cũng có ấn tượng."
Linh Tê chần chờ, biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Lục Hành phát hiện, bất động thanh sắc hỏi: "Làm sao vậy?"
Linh Tê muốn nói lại thôi, cuối cùng dùng giọng điệu một loại một lời khó nói hết: "Chỉ huy sứ, vị Vương cô nương này......!Không tầm thường.

Cô nương có thể nhìn ra được biểu tình của chúng nô tỳ, nô tỳ tự nhận là che giấu rất khá, nhưng Vương cô nương chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được nô tỳ đang nói dối."
Linh Tê cũng không phải là thị nữ bình thường, nàng từng chịu huấn luyện ở Cẩm Y Vệ, cũng được xem như một nửa nữ thám tử.

Kết quả mới xong được một đoạn đã bị Vương Ngôn Khanh lạnh lùng nói "Ngươi đang nói dối", Linh Tê Linh Loan đều đã chịu đả kích cực lớn.
Linh Tê Linh Loan biết sự tình phiền toái, Linh Loan tiếp tục ở trong phòng với Vương Ngôn Khanh, Linh Tê chạy nhanh ra ngoài báo cáo cho Chỉ Huy Sứ.

Lục Hành biết năng lực của Linh Tê Linh Loan, hai người bọn họ dù có vô dụng đến mấy thì cũng không đến mức bị người thường nhìn ra được biến hóa trên khuôn mặt của bọn họ, hai người bọn họ đều nói như vậy, xem ra vị dưỡng muội kia của Phó Đình Châu có chút năng lực.
Lục Hành sinh ra chút hứng thú, khó có được lúc muốn tự mình gặp người này.

Hắn vỗ tay áo, đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra cửa khi hắn chợt ngừng lại, quay đầu hỏi: "Nàng ta nói, nàng ta chỉ nhớ rõ mình có một nhị ca?"
Biểu tình Chỉ Huy Sứ tựa hồ có chút ý vị thâm trường, Linh Tê không suy nghĩ rõ ràng, cẩn thận gật đầu: "Vâng."
Lục Hành đứng ở cửa, ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng phi ngư trên bộ quan phục trước ngực, ánh vàng rực rỡ đến chói mắt.

Lục Hành yên lặng một hồi, bỗng nhiên chống đỡ mi tâm, không thể nhịn được mà bật cười.
Nhị ca......
Phía trên Lục Hành có một đại ca, hiện giờ đang ở quê nhà An Lục vì phụ thân giữ đạo hiếu.Mà hắn ở trong nhà, cũng là con thứ hai.
Cái này còn không phải là trùng hợp sao.

Phòng trong, khung cảnh ấp áp, noãn hương tập kích người, mùi hương sen trong lư hương ở góc phòng tỏa ra dưới ánh nắng mặt trời lượn lờ bay lên.

Vương Ngôn Khanh ngồi dựa đầu giường, an tĩnh bưng lấy lò sưởi nhỏ, ánh mắt lại lặng yên không một tiếng động nhìn gian phòng.
Vương Ngôn Khanh tỉnh dậy sau giấc ngủ cái gì cũng không nhớ rõ, nàng không biết mình là ai, cũng không biết những người trước mặt này là ai, chỉ có thể dựa vào bản năng nguyên thủy —— xem mặt.

Cho dù không phải dã nhân, nhưng nhìn người xa lạ sau cũng có thể thông qua biểu tình của đối phương mà phán đoán thiện ác, Vương Ngôn Khanh cảm thấy nàng hiện tại tựa như "Dã nhân", nàng không hề ký ức, cho nên cũng không có khuynh hướng, đơn thuần dựa biểu tình trên mặt mà phán đoán đối phương có thiện ý hay là ác ý với mình.
Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, Vương Ngôn Khanh đã phân biệt được, trong gian phòng này tuy rằng có rất nhiều người, nhưng làm chủ chỉ có hai người là Linh Loan và Linh Tê.

Vừa rồi khi hai người bọn họ cùng Vương Ngôn Khanh nói chuyện, lơ đãng hỏi đông hỏi tây, Vương Ngôn Khanh nhìn biểu tình của các nàng, theo bản năng cảm thấy hai người bọn họ không nói thật.

Sau khi Vương Ngôn Khanh bảo bọn họ nói dối, hai nữ tử này như là bị hoảng sợ, ngay sau đó thị nữ tên Linh Tê thị nữ rời đi, chỉ còn lại Linh Loan canh giữ ở trước giường.

Lúc này, cho dù phát sinh cái gì, Linh Loan cũng không chịu mở lời.
Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng Vương Ngôn Khanh quan sát biểu tình của vị thị nữ này.

Linh Loan đứng ở mép giường, nàng cúi đầu, hơi nắm tay, trên mặt một chút biểu tình cũng không có.

Linh Loan tự nhận là che giấu rất tốt, nhưng ở trong mắt Vương Ngôn Khanh, vẫn giống như tờ giấy trắng bị dính mực, nhìn một cái không sót gì.
Khóe miệng Linh Loan trễ xuống, cằm căng thẳng, ẩn ẩn có nếp uốn, nàng tuy rằng rũ mắt, nhưng lông mày lại hướng xuống phía dưới, có chút vặn lên.

Vương Ngôn Khanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng cảm giác được, Linh Loan nhấp miệng, co lại cằm, chứng minh nàng kiềm chế tâm tình của mình, lông mày nàng hơi vặn, cho thấy nàng hiện tại đang cố gắng tập trung khống chế tâm tình, hơn nữa có chút cố sức.

Vương Ngôn Khanh lại nhìn xuống thân thể Linh Loan, quả nhiên, hai tay nàng nắm chặt hơi hướng về trước, ngón tay nhỏ nhắn ma sát mu bàn tay.
Vương Ngôn Khanh cảm thấy tò mò, hỏi: "Tại sao ngươi lại khẩn trương như vậy?"
Thân thể Linh Loan cứng đờ, động tác ngón tay khẽ run lên: "Không có."
Mặc dù tứ chi, biểu tình của Linh Loan biến hóa rất nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất, nhưng vẫn bị Vương Ngôn Khanh nhìn thấy, vừa rồi khi nàng hỏi chuyện, mí mắt Linh Loan chớp nhanh một chút.
Nàng ta đang kinh ngạc.

Điều này chứng minh Vương Ngôn Khanh đoán đúng rồi.
Vương Ngôn Khanh khó hiểu, hai tì nữ này rõ ràng nói biết nàng, vậy vì sao còn biểu hiện ra vẻ khẩn trương cùng kinh ngạc? Vương Ngôn Khanh cẩn thận nhìn chằm chằm Linh Loan, muốn tìm ra càng nhiều manh mối, không nghĩ tới khi nàng đang quan sát người khác thì người khác cũng đang quan sát nàng.
Lục Hành đứng ở ngoài phòng, đem chuyện vừa rồi vừa rồi hết thảy thu hết vào mắt.

Linh Tê cung kính đứng ở phía sau Lục Hành, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Chỉ Huy Sứ, không phải do chúng tỳ nữ không tận lực, mà là vị Vương cô nương này phi thường tà môn.

Giống như vị cô nương này biết thuật đọc tâm, mỗi lần đều có thể đoán được chúng nô tỳ suy nghĩ cái gì."
Lục Hành rất có hứng thú mà ôm cánh tay, nghe vậy, cười khẽ lắc đầu: "Không phải là nàng ta có thuật đọc tâm, mà là nàng có thể xem hiểu biểu tình."
Vẻ mặt Linh Tê mê man: "Nhưng mà, Linh Loan rõ ràng biểu tình gì cũng không để lộ."

"Không phải là cứ khóc lớn cười to mới được coi biểu tình, có một số người, có thể từ những biến cực nhỏ trên da thịt mà có thể phán đoán ra cảm xúc thật của người khác." Lục Hành nghĩ đến quá khứ mà Vương Ngôn Khanh trải qua, phá lệ sinh ra chút thương tiếc, "Nàng ta tuổi còn nhỏ liền tan cửa nát nhà, mười năm ăn nhờ ở đậu, liền bộc lộ ra khả năng quan sát biểu tình của người khác, khả năng đó chắc là từ khi đó mà luyện ra.

Hiện giờ nàng mất đi ký ức, nhưng vẫn giữ được bản năng trước đây."
Linh Tê vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể căn cứ biểu tình nhỏ bé mà đoán tâm, nàng cau mày, thập phần khó xử: "Chỉ Huy Sứ, nữ tử này có lưu lại không ạ?"
Lục Hành nghe được, nhẹ nhàng cười, cất bước đi vào bên trong.

Người thú vị như vậy, sao lại không lưu chứ?
Vương Ngôn Khanh nghe thấy trước cửa có động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Vào đông, ánh mặt trời xán lạn yếu ớt, một bóng người nghịch quang bước vào, phảng phất mang theo ánh sáng ngũ sắc.

Vương Ngôn Khanh nhìn đến hắn triều phục màu đỏ son của hắn, lập tức nghĩ đến, đây là nam tử vừa nãy.
Hắn là ai, hắn vì sao lại quay trở lại?
Mới vừa tỉnh lại khi bọn họ từng đối mặt qua, nhưng khi đó Vương Ngôn Khanh không thấy được diện mạo đối phương, chỉ biết hắn rất cao, vai rộng chân dài, dáng người rất tốt.

Hiện giờ hắn bước vào bình phong, Vương Ngôn Khanh mới phát hiện hắn không riêng khung xương đẹp mà tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng.
Hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ dài, rất anh tuấn đoan chính cốt tướng, nhưng hắn làn da lại là lãnh bạch sắc, lại thêm con ngươi màu hổ phách, nhìn người luôn là sóng nước lóng lánh, tựa ẩn tình mà cũng tựa vô tình, môi rất mỏng, khóe môi như có như không mang theo ý cười, lập tức sinh cảm giác hắn là kiểu người lạnh lùng bạc tình.
Lấy trong thẩm mỹ quân mà nói, hắn làn da quá trắng, hơn nữa bề ngoài xinh đẹp, liền tạo cảm giác không đáng tin cậy, không ổn trọng.

Không giống như là một vị tướng quân thẳng thắn cương nghị, mà như là kiểu người chuyên môn đâm thọc sau lưng cho người ta, là kiểu người khẩu phật tâm xà.
Vương Ngôn Khanh cũng không biết vì sao nàng sẽ theo bản năng mà so sánh diện mạo của người này, khuôn mẫu thẩm mỹ trong tiềm thức của nàng là ai?
Vương Ngôn Khanh mờ mịt, mà lúc này Lục Hành đã ngồi vào mép giường của Vương Ngôn Khanh.

Lục Hành nhìn vẻ mặt ngây thơ ánh mắt mê man của Vương Ngôn Khanh, cười nhẹ, nói: "Muội muội, muội đang nghĩ cái gì vậy?"
Ngữ khí của hắn thân mật lại tự nhiên, còn mang theo chút bất mãn, lập tức đem mọi người trong phòng đều đứng hình.

Linh Tê Linh Loan giật mình mà nhìn về phía Chỉ Huy Sứ, các nàng lại nghĩ đến Vương Ngôn Khanh có thể đọc được biểu tình của người khác, nhanh chóng cúi đầu, hận không thể đem đôi mắt lỗ tai của mình đều bịt kín.
Nghe đến mấy cái lời nói này, có quỷ mới biết các nàng có còn cơ hội sống đến ngày mai không.
Vương Ngôn Khanh cũng không có chú ý đến Linh Tê Linh Loan, sự chú ý của nàng đều đặt trên người Lục Hành.

Nàng nghe thấy xưng hô này, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn: "Ngươi gọi ta là muội muội?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Lục Hành tràn đầy ý cười, thân mật sờ sờ tóc nàng "Muội không nhớ rõ Nhị ca rồi sao?"
P/s: Bắt đầu từ chương này, mọi người sẽ thấy được diễn xuất đỉnh cao của "Nhị ca".

Vị ca ca này mà ở hiện đại chắc cũng nắm được hàng chục giải thưởng lớn trong diễn xuất mất:)).