Thời tiết dần dần lạnh xuống, ngày mùa hè đã qua, quanh cảnh mùa thu dần bao phủ.

Cung đình hiếm khi mới tổ chức “Tiệc thưởng cúc”, tất cả hoàng thân quốc thích, từ quan tam phẩm trở lên đều tuan mệnh tham dự. Trong lúc nhất thời, cả ngự hoa viên tiếng ca múa không ngừng vang lên.

Xung quanh Tiệc rượu những đóa hoa cúc vàng, cẩm tú nở rộ, xòe cánh buông nhụy, dưới ánh sang nhu hòa lay động kiều diễm, những đóa hoa nở rộ sang ngời mang đậm cảm giác nagws vàng mùa thu. Lại thêm thỉnh thoảng có cơn gió nhje hiu hiu thổi, hoa hương từng trận, dạt dào say lòng người.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên Cửu Long ngự án, ngồi sát bên cạnh chính là hậu cung chuyên sủng ngưng phi nương nương. Một thân cung trang xanh ngọc, ngay hang cúc trên tay áo cũng là ngọc bích vô cùng thanh nhã. Từ trên xuống dưới đều giản đơn tĩnh lặng mà diễm lệ, ước chừng là tua rua mấy chiếc trâm loan phượng cài trên mái tóc đen bóng khẽ rủ xuống từ xa nhìn lại tựa như vô số đàn bướm đang cư ngụ trên đó, tạo ra vẻ quyến rũ xinh đẹp khác thường.

Mạnh Lãnh Khiêm theo thứ tự cấp bậc ngồi ở rất xa, từ xa xa nhìn lại, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây ngốc. Nhưng chung quy vẫn không dám nhìn kỹ, chỉ liếc mắt một cái, vội thùy hạ mi mắt. Có lẽ là hắn đa tâm, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Thượng thỉnh thoảng lại đảo qua hắn.

Từ khi yến hội bắt đầu đến nay, Mạnh Lãnh Khiêm đều bị vây bởi trạng thái mờ mịt, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một mảnh cười đùa vui vẻ, Hoàng Thượng đang cười, chúng phi đang cười, chúng đại thần đang cười. . . . . . Đủ loại mỉm cười, coi như nhân gian vô sự, chỉ có cười mà thôi.

Các đại thần ấn theo cấp bậc nhất nhất đi lên kính rượu, Mục Ngưng Yên nguyên bản không uống được rượu. Nhưng vì được gặp người nhà, trong lòng cảm thấy vui mừng không kìm hãm được, bất tri bất giác đã nhấp mấy chén.

Mới vừa rồi trước yến hội khai tiệc, đại biểu tẩu vĩnh thọ công chúa và nhị biểu tẩu Vĩnh Yên công chúa có gặp mặt qua nàng. Tất nhiên là không khỏi có chút sầu não, nhưng nàng cũng chỉ có thể hết sức áp chế. Nàng chỉ nhờ hai vị công chúa chuyển lời với hai vị biểu ca cùng dượng dì nàng tất cả đều tốt, không cần phải lo lắng.

Vĩnh thọ công chúa tất nhiên biết nàng độc sủng hậu cung, dấu mặt vào tay áo mà cười, mặt mày hớn hở: “Phò mã cũng bảo ta chuyển cáo tới nương nương, trong nhà hết thảy đềut tốt, không cần sầu lo. Hiện tại nương nương thân ở hậu cung, mọi sự phải cẩn thận. Còn có. . . . . . Còn có, mọi chuyện chớ quên vì bản thân mà tính toán. . . . . .”

Nàng. . . . . . Nàng tài cán gì mà có thể tính toán cho bản thân đây? Vừa bước vào cửa hoàng cung, tất cả thân bất do kỷ.

“Phò mã còn nói , thế gian rất nhiều chuyện đều vì một ý niệm. Đời người tựa như sương mai, trời càng sáng càng mổng manh! Cái gì cũng không cần quá vội vàng bất quá chỉ mươi năm mà thôi.”

Vũ nữ dưới tiếng đàn đọng lòng người múa lên những vũ điệu uyển chuyển, kỹ thuật biến hóa không ngừng, thướt tha yêu kiều, khi thì như cánh bướm, khi lại như cánh yến lượn vòng.

Biểu ca nói: ” Đời người tựa như sương mai, trời càng sáng càng mỏng manh!” Thế gian rất nhiều chuyện đều vì một ý niệm. Mục ngưng yên giật mình xuất thần, một ý niệm, một ý niệm. . . . . . Bất tri bất giác đã đến phiên mạnh quận mã gia cùng tân phu nhân, cũng chính là quận chúa của Bình Yên vương đi lên kính rượu. Lý Hoài Tuyết quận chúa của Bình Yên vương, mặc cung trang đỏ rực, mặt mày tinh xảo, lặng lẽ đứng bên cạnh. Từ phía nàng nhìn lại, cùng Mạnh Lãnh Khiêm quả là xứng đôi đẹp lứa.

Bách Lý Hạo Triết khẽ nở nụ cười, ngửa đầu một hơi uống cạn. Buông chén ngọc xuống, lặng lẽ liếc mắt nhìn phía Mục Ngưng Yên. Chỉ thấy nàng nhìn về phía Mạnh Lãnh Khiêm hình như có chút giật mình xuất thần, hồi lâu mới nâng tay áo, lúc này mới đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Tận tới khi Mạnh Lãnh Khiêm cùng phu nhân song song ngồi xuống. Mục Ngưng Yên vẫn còn ngóng nhìn thật lâu đáy lòng lặng lẽ nói lời chúc phúc.

Bách Lý Hạo Triết ngóng nhìn nàng, tay niết chặt chén ngọc.

Rốt cuộc là uống hơi nhiều, chỉ chưa đầy nửa tuần trà, rượu uống vào đã có chút ngà ngà say. Bách Lý Hạo Triết tất nhiên phát hiện nàng có chút mơ màng vì say, tự nhiên mềm mại tựa vào hắn, động cũng không động, đây vốn không phải bộ dáng lúc nàng thanh tỉnh. Nàng xưa nay vốn lãnh đạm, cho dù cùng hắn một chỗ, cũng hận không thể cố gắng cách xa một chút. Ước chừng chuyện mà những phi tử hoan hỷ nhất, thì nàng lại tránh còn không kịp.

Ôm lấy nàng, không khỏi mỉm cười, tâm tình lại tốt hẳn lên. Thấp giọng hỏi: “Hay là hồi cung trước nghỉ ngơi một chút?” Mục Ngưng Yên gật gật đầu, để thị nữ nâng đứng dậy, ấn theo quy củ thi lễ: “Xin Hoàng Thượng thứ tội, nô tì cáo lui trước.”

Trở về cung, vẫy mọi người lui xuống, một mình tĩnh tư xuất thần. Nghĩ mới vừa rồi hai vị biểu tẩu đề nhắc đến dì, còn đưa cho nàng một cái túi thơm, nói là dì tự tay làm.

Ngón tay Mục Ngưng Yên vuốt ve mỗi một mũi thêu tinh xảo trên túi, hốc mắt không khỏi chua xót. Chữ Phúc thêu nổi kia, có lẽ là ẩn chứa tất cả hy vọng của dì với nàng. Hy vọng nàng có thể mọi sự thuận lợi, phúc khí tràn đầy.

Ai, dì như đã lớn tuổi như vậy , lại vẫn toàn tâm toàn ý lo lắng cho nàng. Trong chốn thâm cung này, nàng muốn gặp dì một lần cũng khó.

Trước kia, dì luôn sai phòng bếp nấu cho nàng đủ loại canh tổ yến, có khi còn ngồi đợi nàng uống hết mới thôi. Khi đó, nàng không cảm thấy mùi vị khó chịu của thuốc đông y chỉ thấy ngọt ngào vô cùng. . . . . . Hiện giờ, hiện giờ, nghĩ muốn nếm thử một chút, cũng là chuyện quá xa xỉ.

Có lẽ đều là như thế, khi có thì không biết quý trọng, hiện tại không còn, lại khó chịu luyến tiếc.

Nếu. . . . . . Nếu nàng không có vào cung mà nói, nghĩ đến cho dù xuất giá, vẫn là có thể thỉnh thoảng trở về vấn an dì dượng. Nhưng. . . . . . Hiện tại muốn tượng niệm cũng chỉ có thể là mộng mà thôi.

Nghĩ rồi lại nghĩ, không dâng lên buồn phiền, bất tri bất giác lệ đã tràn đầy.

Trong mông lung, có người xốc mành tiến vào, Mục Ngưng Yên vội một tay lau nước mắt, một tay đem túi hương giấu ở trong tay áo. Ngẩng đầu, đã thấy Bách Lý Hạo Triết đang đứng bên cạnh tháp ngủ.

Nàng khẽ xoay người, không biết bộ dáng rơi lệ mới vừa rồi đã lọt hết vào trong mắt hắn, vội đứng dậy, cúi đầu xuống: “Hoàng Thượng cát tường.”

Bách Lý Hạo Triết sớm đã nhìn thấy lệ trên khóe mắt nàng. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh khi Mạnh Lãnh Khiêm đứng dậy kính rượu trong yến tiệc, sau khi nàng cùng mạnh lãnh khiêm bốn mắt nhìn nhau, cúi đầu yếu ớt mỉm cười..

Mới vừa rồi nàng là vì Mạnh Lãnh Khiêm mà rơi lệ sao? Khi Nàng mới vào cung, vẫn cáo bệnh, không muốn thị tẩm, thậm chí không muốn có con với hắn, có phải nguyên nhân đều là vì Mạnh Lãnh Khiêm hay không. Nàng vẫn quên không được hắn ta sao. . . . . . Hắn lạnh lùng suy ngẫm, giống như một lời thÔng vạn khúc mắc.

Tuy rằng sớm biết rằng nàng và Mạnh Lãnh Khiêm từng có hôn ước, thậm chí trước khi vào cung hai người còn lén gặp lại. Nhưng lúc này lửa giận trong lòng lại bừng bừng dâng lên. Hắn yêu nàng, nuông chiều nàng như vậy, vì nàng không mở rộng hậu cung, chuyên sủng một mình nàng. Nàng vẫn nhớ đến hắn ta sao?

Đang muốn xoay người bỏ đi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh —— mới vừa rồi nàng giống như đang giấu gì đó trong tay áo, lòng không khỏi chìm xuống. Rốt cuộc đó là cái gì mà không thể để cho hắn nhìn thấy chứ? Chẳng lẽ là —— hắn chậm rãi nâng nàng đứng dậy: “Hãy bình thân. Không phải nói mệt mỏi sao, sao lại không nằm xuống nghỉ ngơi?”

Mục Ngưng Yên cảm tạ long ân, khẽ hỏi: “Hoàng Thượng sao cũng tới đây?” Yến hội đang vô cùng náo nhiệt , hắn mới vừa rồi cũng rất cao hứng mà.

Hoàng đế ngồi xuống tháp ngủ, lôi kéo tay nàng: “Uống hơi nhiều, đầu hơi đau. ” ngữ khí vừa thấp vừa mềm: “Nào, đến đây giúp ta.” Nàng chỉ cảm thấy mặt nóng lên, cuối cùng cũng không thắng nổi sức của hắn, ngã nhào vào trong lòng hắn.

Hắn nằm ở bên cạnh nàng, tay chân như là dây leo, đem nàng quấn chặt lấy. Nghe tiếng tim hắn đập, nàng chỉ cảm thấy không khí bốn phía bắt đầu loãng lên, muốn giãy dụa khẽ động, hắn cũng không cho, hai tay theo phản xạ tlại càng ôm chặt hơn. Thanh âm truyền đến bên tai nàng, mơ hồ có chút làm nũng: “Ta mệt mỏi, cùng ta một chút thôi.”

Hắn chưa bao giờ mệt mỏi như vậy mà nói với nàng nhiều chuyện đến thế, ước chừng là uống quá chén. Bất quá một lát, tiếng thở đã đều đều, nhưng tay chân vẫn bá đạo ôm lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích nửa phần.

Thân mật dựa vào như vậy, nhiệt độ cơ thể hắn ấm áp, nhịp tim đập vững chắc, dần dần, nàng không cảm thụ được nữa. cứ như vậy nghe, đến sau thì cũng mê man ngủ đi.

Hồi lâu sau, Bách Lý Hạo Triết bỗng dưng mở mắt, con ngươi bên trong thần thanh khí sảng, sáng sủa sinh quang, nhìn không thấy nửa điểm mông lung khi mới ngủ dậy. Tay hắn nhẹ nhàng chậm chạp di động, lần vào trong tay áo của nàng.

Là một cái túi thơm bằng gấm đỏ thẫm, hai mặt đều thêu một chữ phúc rất lớn, đường may tinh tế khéo léo, vô cùng tinh xảo. Hắn khẽ ngửi một chút, mùi hương phật thủ ùa tới, an thần dưỡng khí, rất dễ ngửi.

Bất quá chỉ là cái túi thơm mà thôi, nàng vì sao phải trộm giấu đi chứ? Hắn nhíu mày, hắn chưa từng nhìn thấy cái túi thơm này, nhưng cư nhiên nàng lại nhìn nó mà rơi lệ, chẳng lẽ nào, chẳng lẽ nào lại có quan hệ với Mạnh Lãnh Khiêm?

Mới vừa rồi ở trên yến hội, nàng rất để ý đến Mạnh Lãnh Khiêm. Mấy lần nhìn về phía hắn ta ngồi, lại giật mình xuất thần hồi lâu. Nàng đã là phi tử của hắn, vẫn chưa thể quên nổi tên họ mạnh kia sao?

Trong đầu không khỏi lại hiện lên cảnh tượng trước khi nàng tiến cung hai người lén nút gặp mặt, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Nếu chậm một bước, có phải nàng đã trở thành thê tử của Mạnh Lãnh Khiêm rồi không? Nếu như thế mà nói, yến hội hôm nay, chính là Mạnh Lãnh Khiêm dắt nàng đến chúc rượu hắn sao?

Còn có nàng vẫn một mực dùng xạ hương. Tất nhiên là nàng không biết hắn sớm đã tráo đổi, chính là mỗi ngày hắn vẫn ngửi thấy mùi xạ hương quanh quẩn trên người nàng.

Chính là vì nàng hận hắn, oán hắn, cho nên vĩnh viễn cũng không muốn có con nối dõi của hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn hồi lâu, suy nghĩ phập phồng nhưng lại không khỏi thất vọng. Giận đến cực điêm, giơ tay lên đem túi thơm hướng lô hương kim loan mà ném, nhưng nó lại roi nhào xuống mặt thảm thật dày . . . . . . trong mông lung Mục Ngưng Yên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp tìm kiếm cánh môi của nàng, ban đầu thì nhẹ nhàng, sau đó dùng sức mà hôn, dùng sức mà cắn,. . . . . . Nàng thấy đau, từ trong mê man bừng tỉnh. . . . . . Hắn áp chặt ở trên người nàng, tuyệt không chút yêu thương mà hôn nàng, thô bạo như thế, như là đang muốn xác minh gì đó.

Nàng hùa theo hắn, ưm ra tiếng: “Ưm. . . . . . Đau. . . . . .” Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, càng dùng lực, sau đó uốn lượn xuống phía dưới. . . . . . Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Hắn cho tới nay đều vô cùng dịu dàng, cẩn trọng ôn nhu, chưa bao giờ đối với nàng như vậy.

Nàng mới có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ đã ra. Nhưng chỉ là cứ như vậy dây dưa. Gắn bó môi với răng , coi như chiếm hữu từng tấc cơ thể nàng, giống như trong trí nhớ.

Nàng là của hắn, nàng thật sự là của hắn.

Chỉ có nàng rõ ràng như vậy nằm ở trong lòng hắn, tựa hồ hắn mới có thể an ổn, mới có thể chứng minh nàng thật sự thuộc về hắn. Không bao giờ … rời đi nữa. Không bao giờ … bỏ mặc hắn một mình trong chốn thâm cung đại nội cô tịch lạnh lẽo này nữa!

Vô thức, đã vào đông. Sau giờ ngọ ở trên tháp đọc một quyển thi từ, chẳng hay đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mơ màng tỉnh dậy, thị nữ đã đốt đèn sáng tỏ. Trong điện vắng lặng không tiếng động, nhắm hờ mắt, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Đột nhiên có thanh âm của hắn truyền đến: “Tỉnh lại thôi, ngủ cả một buổi chiều rồi. Nếu còn ngủ nữa lại là tối đêm. . . . . . sau mở mắt ra thì trời lại đã sáng rồi.”

Nàng kinh ngạc quay đầu, thì ra là hắn đến đây, chính là hắn vẫn yên lặng đứng bên tháp ngủ trong tay hình như đang nắm thứ gì đó. Liếc nắt một cái đã nhìn rõ ràng, rõ ràng là cái túi hương mà dì làm cho nàng. Có lẽ là nó rơi ra từ trong tay áo nàng khi nàng ngủ say kia.

Nàng nhớ tới đến y quy củ hành lễ, hắn khoát tay áo: “Không cần, nàng ngồi một lúc hãy đứng dậy, cẩn thận không lại chóng mặt.” Hắn cầm, lại quan sát hồi lâu , mới nhàn nhã nói: “Không thể tưởng được, tay nghề của nàng lại khéo léo như vậy. Khi nào thì cũng làm cho ta một cái?”

Nàng cụp mắt: “Để cho Hoàng Thượng chê cười rồi. Nô tì nhàn đến vô sự, tranh thủ đùa chơi mà thôi, làm sao có thể làm được ra. Hoàng Thượng nếu là cần, hàng dệt bằng máy nhanh chóng có thể mang đến.” còn chuyện chiếc túi hương này là do dì tặng, nàng sẽ không nói cho hắn biết.

Đường nét trên mặt nàng rất đẹp, vì cụp mắt, cánh mi cong dày tựa như cánh bướm rủ xuống đóa hải đường mùa xuân, vô hạn kiều diễm.

Bách Lý Hạo Triết đã xiết chặt đầu ngón tay, tơ lụa mềm mại thế nhưng lại tựa như gai nhím đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Cái túi kia thêu chữ “Phúc”, chẳng lẽ thật là nàng thêu cho ai kia sao? Cho hắn ngày ngày mang ở bên người sao?

Hắn thong thả bước, đi đến trước hương lô đang cháy tỏa ra mùi hương bách hợp, sương khói lượn lờ. Nàng vẫn là ngồi dậy, ngồi bên tháp ngủ, cầm lấy cuốn sách bên cạnh, đầu ngón tay khẽ động, lại lật một tờ. Hắn như vậy nhìn lại, hiếm khi thấy mười đầu ngón tay tinh tế như ngọc của nàng. Mái tóc đen nhánh cột lỏng buông lơi trên vai, chỉ được cài bởi một chiếc trâm vàng mỏng manh, tua rua mịn màng rủ xuống , ngẫu nhiên chớp động, lượn lờ qua lại tạo thành những gợn sóng.

Hắn giật mình, nửa ngày mới lại nhấc chân. Bước chân chậm mà nóng nảy, lòng phiền muộn mà không thể nói ra, túi thơm nắm chặt trong lòng bàn tay. Chút bất tri bất bước chân đi thẳng đến lô hương, lòng vừa xao động, nhẹ buông tay, túi thơm đỏ thẫm có thêu chữ phúc đã “Xì” một tiếng vang nhỏ, rơi chìm trong lô than.

Tay cũng chạm phải thành lô hương, hắn”Ai nha” một tiếng tiếng hô lên. Chỉ thấy nàng vội nâng tầm mắt: “Hoàng Thượng, làm sao vậy?” Ánh mắt nháy mắt bị tiếng nổ lép bép xì xì trong lô hương hấp dẫn. Nàng đột xoay người, hướng hắn chạy tới.

Lòng hắn chấn động, trong lòng lập tức ấm lên, vội rụt bàn tay ra khỏi thành lô hương nóng bỏng, tiếp xúc lâu như vậy, có lẽ đã xưng phồng lên. Nhưng lại thấy nàng liếc cũng không liếc hắn một cái, lạnh lùng đẩy tay áo hắn ra, tay duỗi ra, vội vã vươn tay cầm lấy chiếc túi hương đã cháy hơn phân nửa trong lô than. Có thị nữ ngăn trở nàng. . . . . . Rốt cuộc đến giờ phút nàng hắn cũng biết thế nào là tâm như tro tàn. Nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một thối lui, đờ đẫn mà đứng, nhìn thấy nàng xoay người gọi người. Có thị nữ cùng nội thị chạy vào, một đám người vội lục lục lọi lô hương trước mắt, cuối cùng tuy rằng đem túi hương lấy được đi ra, nhưng sớm chỉ còn một góc . Khả nàng lại vẫn cẩn thận nhặt từ trong chậu nước ra, mày nhíu chặt ngón tay khẽ vuốt ve.

Hắn liền cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, mu bàn tay bị bỏng nhưng là đã không còn chút cảm giác, coi như đó không phải là chính mình. Thật lâu sau, ước chừng thời gian ngừng trôi, mới quay đầu phân phó nói: “Thạch Toàn Nhất, bãi giá quay về Thừa Càn điện.” Thạch Toàn Nhất cách tầng sa liêm, xa xa đáp “Dạ” một tiếng.

Nàng kinh ngạc nhìn phía hắn dời đi, lẳng lặng đến xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng đi vào đứng trước gương đồng, nhìn chằm chằm thân ảnh kiều diễm, song mắt linh động trong gương.

Vừa rồi nàng có nhìn thấy mu bàn tay hắn xưng đỏ, chính là, chính là, nàng làm như cái gì cũng không có thấy.