Chương 41 Phân công hái thuốc

Bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, Tiêu Duyên khẽ giơ tay lên sờ sờ mũi, "Khụ . . . . . . . . . Cái này để thuận tiện cho việc tránh mưa nên cố ý xây, ở trên cây tương đối an toàn hơn, không dễ bị dã thú tấn công. Ngươi . . . . . . . . Các ngươi thích không?" Hắn hỏi Diệp Cẩm và Diệp Qúy nhưng mà ánh mắt lại nhìn chàm chằm Diệp Cẩm.


Diệp Cẩm và Diệp Qúy đồng thời không do dự gật gật đầu nhưng vẫn đang hiếu kỳ nhìn căn nhà trên cây, ánh mắt sáng long lanh hiển nhiên là rất thích cái này.

Một thứ mới lạ lại còn thơ mộng như thế, bọn họ thật sự chưa từng thấy qua bao giờ.

Hai người nhìn khắp bốn phía xung quanh, tỉ mỉ xem lại nhà cây một lần nữa, phát hiện nhà cây được đặt ở giữa hai nhánh cây lớn của cây đại thụ, tạo bởi một tấm ván gỗ lớn rất dày đem cả căn nhà gỗ nhỏ nằm ở bên trong, bốn phía vẫn còn thừa lại một vòng khoảng trống cùng với nóc nhà tạo thành một cái mái hiên đủ để một người đi qua. Trên mái hiên được đắp một tầng cỏ tranh thật dày, toàn bộ bố cục sắp xếp thoạt nhìn thấy rất sạch sẽ, đơn giản lại thoải mái.

Chỉ có điều là không có thang làm sao để có thể đi lên đó được? Muốn bọn đi lên như thế nào? Không lẽ là bay lên đó?


Hai người đồng thời quay đầu lại nghi ngờ nhìn Tiêu Duyên.

Tiêu Duyên cũng hiển nhiên phát hiện ra thắc mắc của bọn họ, "Thật xin lỗi, bình thường ở chỗ này chỉ có một mình ta, không có dùng tới thang vì thế cũng không có chuẩn bị." Hắn biết võ nên bình thường luôn dùng khinh công bay lên đó, quả thật là không hề nghĩ tới điểm này. Hắn đi đến bên cạnh hai người, "Lần sau quay trở lại ta sẽ chuẩn bị trước. Mấy ngày này để các ngươi chịu ủy khuất trước một trận. Ta đem các ngươi lên, thấy như thế nào?" Hắn dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của bọn họ.

Diệp Qúy cũng không hề bận tâm gì cả, chỉ là Diệp Cẩm . . . . . . . . . . .

Qủa nhiên, vừa nghe Tiêu Duyên nói như vậy ánh mắt Diệp Qúy liền sáng lên, "Ngươi nói ngươi sẽ đem bọn ta bay lên giống như đại hiệp giang hồ trong truyền thyết à Tiêu đại ca? Có đúng hay không? Thật sự có thể bay lên sao? Thật thần kì a!"


Diệp Qúy khoa tay múa chân ở giữa không trung một lát chỉ chỉ nhà gỗ ở phía trên đỉnh đầu với vẻ mặt hứng khởi.

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Diệp Cẩm căng thẳng khó hiểu: Vậy chẳng phải hắn sẽ ôm nàng mới có thể dẫn nàng lên đó được hay sao?

Tiêu Duyên sờ đầu Diệp Qúy, khóe môi cong nhẹ:" Ừ, hiện tại có muốn thử qua không?" Nói xong, không đợi Diệp Qúy trả lời, Tiêu Duyên đã ôm lấy hắn, dưới chân dùng lực, nhảy lên một nhánh cây rất gần với phía trước nhà gỗ, đem Diệp Qúy còn đang kinh hồn chưa bình tĩnh lại đặt ở dưới mái hiên, ngay sau đó bản thân cũng quay người đi vào phía trong.

Thật . . . . . . Thật sự là thoáng một cái liền có thể bay lên ư? Mãi cho đến khi đứng ở dưới mái hiên, Diệp QUý vẫn còn có chút mơ hồ.

Diệp Cẩm đứng ở phía dưới nhìn thấy cũng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy người thật bay lên, trước kia đều chỉ xem trong TV.
Qua một hồi lâu sau, Diệp Qúy phản ứng trở lại, không ngừng kích động, "Tiêu Duyên đại ca, ngươi thật lợi hại, thật sự có thể bay lên được. Đại tỷ, đại tỷ, ngươi mau xem nè, bọn ta ở trên đây."

Diệp Cẩm ngửa cổ lên nhìn hai người ở trên cây, " . . . . . . . . . Ta thấy rồi." Nàng ngửa cổ lên đã đau rồi vả lại nàng còn ở phía dưới.

Tiêu Duyên ló đầu ra bên ngoài, cười với nàng, "Ngươi có muốn lên đây xem thử hay không?"

Diệp Cẩm suy nghĩ rồi lắc đầu, " . . . . . . . . . Vẫn là không cần đâu, buổi tối rồi lại nói. Các ngươi mau xuống đây, mặt trời đã lên cao rồi. Chúng ta cũng không phải là đi tới đây vui chơi." Nàng mới không nói cho hắn biết thật ra nàng vẫn còn rối rắm vấn đề ôm hay không ôm. . . . . . . . .

Tiêu Duyên nhìn bộ dạng không được tự nhiên của nàng, đưa tay lên sờ mũi, ý cười trên mặt càng nhiều hơn.
Thật ra hiện giờ hắn còn chưa có chuẩn bị tốt, so với nàng còn hồi hộp hơn.

Kế tiếp Tiêu Duyên dẫn Diệp Qúy nhìn lướt qua gỗ sau đó ôm hắn đi xuống dưới, lại đem thức ăn và đồ vật này kia ba người mang theo đặt ở phía trong nhà gỗ. Cuối cùng Tiêu Duyên nhắc nhở, "Các ngươi đi cùng với ta, không được đi xa quá.'

Diệp Cẩm và Diệp Qúy gật đầu, tự đeo sọt của mình lên lưng, cầm cuốc và xẻng chuẩn bị xuất phát.

Ba người tiếp tục đi về phía trước một đoạn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Những cây cối ở đây rất cao, hàng năm lá cây không rơi, ánh mặt trời có thể chiếu tới đây rất ít, mặt đất ẩm thấp, đúng là một nơi tốt thích hợp để hái thảo dược.

Trên đường, Diệp Cẩm nhìn thấy rất nhiều tam thất và mã bột ở mọi ngóc ngách, đương nhiên là còn có các thảo dược khác. Bất quá trước khi đến đây Diệp Cẩm đã suy tính qua, ở đây không phải là tất cả thảo dược đều khan hiếm. Bởi vì chiến tranh nên có thiếu đều là loại cầm máu vết thương bên ngoài và loại thảo dược giảm sốt. Vì thế những loại thảo dược này hết sức quý giá so với loại khác lại càng phổ biến hơn. Mà tam thất và mã bột đúng là nằm trong loại thảo dược này.
Bởi vì tam thất là thực vật thuộc âm, lại thích nơi có ánh sáng tán xạ, bình thường có thể tìm thấy được dưới bóng râm của cây. Mùa này, tam thất đã muốn kết quả, quả là những khối nhỏ màu đỏ, sinh trưởng ở trên đỉnh cây, rất dễ dàng có thể phân biệt được. Diệp Cẩm liền đào thử vài cọng làm mẫu cho Diệp Qúy xem, sau đó để Diệp Qúy đặc biệt đào riêng loại này, chỉnh chu đào lấy, không cần đem mầm mống màu đỏ ở phía trên bỏ đi, nàng giữ lại đem về để dùng.

Mà Diệp Cẩm thi tự hái mã bột, mã bột là một loại nấm, hình cầu, có hai loại màu xám và màu trắng, bình thường sinh trưởng ở nơi ẩm thấp vầ trên nhưng khúc gỗ cây mục nát, không quá khó khăn để phân biệt, chỉ là không cẩn thận dễ dàng hái nhầm qua nấm độc. Vì thế nàng không dám để cho Diệp Qúy hái ngay cả bản thân mỗi lần hái còn phải thật cẩn thận tỉ mỉ.
Tiêu Duyên và bọn họ vẫn luôn cách nhau không xa, một đường phát hiện không ít thỏ hoang. Kĩ thuật bắn cung của hắn rất chuẩn, cơ bản chỉ cần một múi tên, Diệp Qúy trông thấy càng thêm sùng bái hắn., không có cách nào chuyên tâm đào mã thất. Trong chốc lát lại đào đứt vài cây bị Diệp Cẩm giáo huấn mấy lần.

Có điều bởi vì có hai người bọn họ, Tiêu Duyên trải qua buổi sáng rất nhàn nhã cũng không có săn con mồi gì lớn. Thỉnh thoảng còn có thể hái một ít quả mọng mới mẻ đưa cho hai người bọn họ giải khát.

Đợi đến buổi trưa, ba người cũng không có cách xa nhà cây bao nhiêu. Một là bởi vì vốn dĩ buổi sáng đã làm chậm trễ không ít thời gia, hai là ở đây hàng năm có rất ít người lui tới, thảo dược rất nhiều, cũng không thể hái vài lần rồi đổi nơi khác. Với lại vừa mới tới giờ ngọ, sọt trúc nhỏ của Diệp Qúy đã đầy không sai biệt lắm, tam thất tốn nhiều chỗ. Bọn họ chỉ có thể quay về trước tiên đặt những thứ này ở trong nhà gỗ, ăn chút gì đó, sau khi tới buổi chiều liền đeo sọt trúc đi tiếp.
Ba người quay về chỗ nhà gỗ, nghỉ ngơi ngơi một hồi. Bởi vì cơ thể tiêu hao quá nhiều, Diệp Cẩm thật sự rất khát nước, một hơi uống hết rất nhiều nước, "Tiêu đại ca, ở đây có nguồn nước nào không?" Nàng sợ chút nước bọn họ đem theo căn bản là không đủ uống, chỉ riêng lần này của nàng đã uống gần hết nửa bình nước.

Tiêu Duyên đối với núi này rất quen thuộc, "Có, chỉ là cách nơi này hơi xa. Buổi chiều chúng ta có thể tới đó lấy nước đem về. Ta dẫn bọn ngươi đi tới chỗ nguồn nước đó." Hắn còn đang khát nước nhưng vẫn hé môi cười, "Hiện tại ngươi cứ an tâm uống nước giải khát. Không đủ thì của ta giữ lại cho ngươi một nửa." Hắn giơ giơ bình nước trong tay.

Lúc này Diệp Cẩm đã yên tâm, cầm bình nước đưa lên miệng uống một hơi, lúc này mới hoàn cảm thấy dễ chịu.
Tiếp đó, Diệp Cẩm để Tiêu Duyên lên nhà gỗ lấy gói đồ bản thân đem theo cầm xuống dưới, ở nhà mang theo mấy cái bánh nướng hành đủ chia cho ba người, bánh nướng lớn, Tiêu Duyên ba cái, tiểu Qúy hai cái còn nàng chỉ ăn một cái là đủ no

Bánh đã lạnh đi có chút cứng, nước cũng lạnh. Thời tiết hiện giờ đã tiến vào tháng mười một, mọi người nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi chỉ một lát sau liền cảm thấy lạnh. Cho nên dù Diệp Cẩm làm bánh rất ngon, ba người ăn cũng không thoải mái, ăn như nhai sáp.

Tiêu Duyên nhìn cái miệng nhỏ nàng nhai nhai bánh, chỉ ăn một ít liền không ăn nữa vì vậy mở lời, "Buổi tối chúng ta ăn thịt thỏ hoang nướng ngay tại chỗ đi, ta đặc biệt mang theo gia vị. Buổi chiều trên đường đi kiếm một tổ ong thử, đem mật ong bôi lên trên thịt hương vị cũng không tệ, không cần ăn cái này nữa. Các ngươi có muốn thử hay không a?"
Bạn đang đọc CẨM TÚ LƯƠNG DUYÊN: NÔNG MÔN KIỀU NỮ của TỰ KIM PHI TẠC

 Trước

Tiếp 

Truyện Cẩm Tú Lương Duyên: Nông Môn Kiều Nữ tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Truyện cùng tác giả Tự Kim Phi TạcTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởiViTràPhiên bảnDịchThời giankhoảng 18 tiếng trướcLượt thích1Lượt đọc12

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook