Chương 29 Diệp phụ bị thương

Bởi vì đoạn thời gian này bận rộn bán cua, chuyện cân nhắc nhưỡng rượu bị Diệp Cẩm quăng mất sau đầu. Đợi nàng nghĩ tới đã tiến vào tháng mười một, thời tiết rất nhanh liền thay đổi ngày càng lạnh đi. Nàng biết nông gia nhưỡng rượu đối với nhiệt độ bên ngoài có yêu cầu nhất định. Tháng tư đến tháng mười là mùa tốt nhất. Sau khi tháng mười qua đi, nhiệt độ quá thấp không thích hợp nữa, không nói đến sức người lại còn phải tốn tốn thêm một khoản chi phí than củi, tính toán ra thật không đáng. Vì vậy chuyện này cũng liền bị Diệp Cẩm gác lại.


Bởi vì trong nhà dự trữ đầy đủ lương thực, trong tay lại có chút tiền nhàn rỗi, mùa đông này người một nhà cũng coi như là cơm áo không lo. Trong lòng Diệp Cẩm có chút lo lắng, tự nhiên không hề giống như mọi chuyện trước kia luyến tiếc tiết kiệm không nỡ ăn mặc mà bây giờ mỗi bữa cơm đều biến đổi đa dạng làm một vài thứ đơn đơn giản lại thêm một ít thứ bổ dưỡng, luôn luôn cắt chút thịt về làm món ăn ngon.

Không giống với những ngày lúc trước đến cả cháo loãng cũng ít khi được ăn, gần đây khí sắc của cả nhà đã thay đổi tốt hơn trước rất nhiều, không còn là dáng vẻ thiếu dinh dưỡng nữa. Đầu tóc Diệp Qúy theo tự nhiên mọc lên rất nhanh, ngay cả Lý thị và Diệp Qúy cũng mượt mà hơn không ít, càng người càng trở có thêm tinh thần hơn.

Mà mối quan hệ của Diệp Như và Diệp Cẩm thông qua chuyện bán cua lần này, gần đây cũng tốt hơn.


Hiện tại đối với việc Diệp Cẩm ở nhà làm cơm còn bản thân và Diệp Qúy lên trên núi đốn củi nàng cũng không còn ý kiến gì nữa. Vốn dĩ Diệp Như không phải là người không hiểu chuyện, trù nghệ đại tỷ tốt, mỗi lần trở về đều có thể được ăn đến ngon miệng, nàng cực kỳ cam tâm tình nguyện,thế nào có thể lại đi oán trách nữa?

Cũng có thể là do ngày tháng trôi qua ngày càng trở nên tốt đẹp hơn nên khi phụ thân Diệp Song Căn làm công nhật ở trên trấn bị những người cùng thôn khiêng trở về quả thật làm nàng kinh sợ một trận.

Hôm nay giống như mọi ngày, Lý thị, Diệp Như và Diệp Qúy đi lên núi chặt củi, Diệp Cẩm đang ở trong sân rải mầm mống rau cải.

Trừ bỏ khoảng đất trồng rau trước kia ra, mầm móng mới ở phía bên trong đã nảy mầm lên rồi, một đám tạo thành rậm rạp chi chít, cần phải phân chia khoảng cách thích hợp với số còn lại thì mới có thể sinh trưởng ngày càng tốt hơn cũng thuận tiện cho việc nhổ bỏ cỏ dại.


Trước sân đột nhiên có người đập cửa:" Nhà Song Căn, có ở nhà hay không? Mau ra đây mở cửa, Song Căn nhà ngươi đã xảy ra chuyện rồi! Diệp Cẩm đang ở phía sân sau nghe được, vội vã bỏ lại công việc trong tay chạy đến, dọc đường giẫm lên không ít mầm mống rau cải, chạy ra mở cửa.

"Xuân thúc, đây là . . . . . . . làm sao vậy?" Lúc Diệp Cẩm nhìn thấy Diệp Song Căn nằm trên tấm ván mỏng, sắc mặt tái nhợt không còn tí huyết sắc, một chân được băng bó lại qua loa, vải thưa bên ngoài vẫn còn nhuốm máu, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.

Cũng may nàng coi như giữ được bình tĩnh biết đươc tình trạng thương tích bây giờ quan trọng hơn chứ không phải hỏi rõ ràng chi tiết chuyện xảy ra thế nào. Nàng ép buộc bản thân chậm rãi khôi phục lí trí lại, vội vàng để bọn họ khiêng vào phòng phía tây, đặt ở trên giường.
Mà Diệp Cẩm đang thuần thục gỡ bỏ lớp vải thưa trên đùi Diệp Song Căn bắt đầu kiểm tra miệng vết thương một bên nhắn nhủ:" Xuân thúc, nương ta bọn họ không có ở đây, có thể mời ngươi đi thỉnh một đại phu giúp được hay không? Còn có mấy vị thúc thúc có ai có thể hỗ trợ lên núi gọi bọn họ quay trở về không, bọn họ đã đi đốn củi mất rồi đang ở mảnh núi phía kia hẳn là có thể dễ dàng tìm được. Ta đây cảm tạ mọi người trước." Lên tiếng ngắn gọn lưu loát, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh, phảng phất như có một sức mạnh khiến người khác nghe theo.

Đến đây một tháng, người trong thôn Diệp Cũng cũng không hề quen biết được hết, nam nhân được gọi là Xuân thúc là người duy nhất nàng thấy quen thuộc hơn so với những người còn lại ở đây, hắn lập tức đứng ra lên tiếng nói:" Thời điểm ta về đến cửa thôn đã nhờ người đi gọi đại phu giúp rồi, Cẩm nương ngươi không cần lo lắng, hẳn là ngay tức khắc sắp tới rồi." Hắn lại nói với một người đứng ở bên cạnh:" Thường Thuyên, ngươi đi lên núi gọi nhà Song Căn trở về." Hắn không thể đi được, Diệp Cẩm chỉ quen biết với hắn hơn nên hắn cần phải ở đây hỗ trợ, để tiểu cô nương đỡ xấu hổ lúng túng.
"À, được, ta lập tức đi ngay bây giờ." Người gọi là Thường Thuyên đáp ứng một tiếng liền chạy ra khỏi cửa.

Một lát sau, rốt cuộc đại phu duy nhất ở mười dặm tám thôn quanh đây đã tới nơi, trong tay mang theo một rương gỗ, tuổi tác có vẻ hơi lớn, bước đi lảo đảo lắc lư, Diệp Cẩm chỉ sợ hắn ngã té xuống.

Ông sờ sờ kiểm tra xương đùi của Diệp Song Căn, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài nói:" Xương cốt đã gãy đứt rồi cộng thêm mất quá nhiều máu, nhìn thương thế trên người hẳn là vẫn còn chút thời gian, trên người bắt đầu phát sốt rồi, phải nối xương ngay lập tức."

Diệp Cẩm thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy bản thân phán đoán không sai biệt lắm chỉ cần có thể trị liệu được là tốt rồi.

Kiếp trước nàng học đại học chính là học trung y, bất quá những sinh viên lúc đó đều giống nhau chính là học lơ mơ gà mờ, nhưng ngược lại học cách nhận biết thảo dược không ít, những thứ cơ bản coi như cùng còn được nhưng muốn xem bệnh cho người khác thì lại không được.
Lúc này, lão đại phu lại sờ sờ tìm trong rương gỗ lấy giấy bút ra, viết phương thuốc giao cho Diệp Cẩm:" Đây là phương thuốc, người cầm lấy chạy nhanh đến trấn trên bốc thuốc, xương cốt cần phải nối lại ngay lập tức."

Diệp Cẩm nhíu nhíu mày:" Đại phu, trấn trên cách thôn quá xa, chỗ ngươi không có sẵn dược liệu sao?" Ông không phải là đại phu ư? Hiện giờ còn muốn nàng đi lên trấn trên bốc thuốc, Lý thị bọn họ còn chưa quay về, lúc này này nàng cũng không tiện rời đi nha.

Lão đại phu vuốt vuốt râu nói:" Tiểu cô nương, lão phu là đại phu, không phải người bán dược liệu, nếu như lão phu thật sự có sao có thể không để ngươi dùng?"

Thật ra cũng không thể trách Diệp Cẩm, nàng mới đến đây hơn một tháng tình huống ở thôn nhỏ trong núi này, trong khoảng thời gian này người trong nhà chưa có sinh bệnh cần phải mời đại phu bốc thuốc nên nàng đương nhiên sẽ không hiểu được. Đại phu ở thôn nhỏ trong núi đây chỉ là phụ trách nhìn nhìn người bệnh một cái xem triệu chứng, dược liệu bọn họ cũng chỉ có một lượng ít cho bệnh nặng còn cái khác đều là viết phương thuốc để người nhà người bệnh tự đi lên trấn trên bốc thuốc.
Nguyên nhân chuyện này là do người trong thôn này vẫn luôn mạnh khỏe rất ít khi sinh bệnh nặng, có thời điểm ngã bệnh cũng không có tiền mua thuốc. Đại phu trong thôn đều chỉ là nông hộ bình thường chẳng hề giàu có gì, tích trữ nhiều dược liệu nếu như bán ra không được không phải càng lỗ vốn hơn sao?

Lại nói nơi này ở phía đông gần kề với biên giới Kỳ quốc, hằng năm cùng người hồ giao chiến dược liệu khan hiếm, dược liệu vì thế vô cùng quý. Bọn họ nghĩ muốn dự trữ kia cũng phải có thì mới dự trữ được.

Bạn đang đọc CẨM TÚ LƯƠNG DUYÊN: NÔNG MÔN KIỀU NỮ của TỰ KIM PHI TẠC

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởiViTràPhiên bảnDịchThời gian7 ngày trướcLượt đọc14Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook