Trịnh Kim Linh rõ ràng đã bị Phượng Chỉ U làm cho sợ hãi, im lặng một lúc, ấp a ấp úng nói: "Ngươi...... ngươi bán hàng giả còn không cho người ta nói."

Vẻ mặt Phượng Chỉ U càng thêm lạnh lùng: "Ngươi còn dám bới móc hàng của ta, chúng ta gặp nhau ở nha môn."

Trịnh Kim Linh kinh hãi, định lên tiếng đáp lại, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến:

"Ai dám động đến Trịnh di nương."

Mọi người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi gầy yếu, da hơi đen cùng tỳ nữ vừa rồi bị Phượng Chỉ U đánh cùng đi đến.

Trịnh Kim Linh thấy người này nhất thời hai mắt sáng ngời, vội vàng đi tới bên cạnh hắn ta, vẻ mặt uất ức nói: "Thiếu gia, ta sắp bị người ta chết rồi, đám người này cũng thật không biết điều, ta nói chuyện với các nàng, các nàng chẳng những không nghe, còn hợp lực công kích ta."

Nam tử kia nhíu mày: "Ồ, lại có chuyện như vậy?"

Trịnh Kim Linh vội vàng gật đầu, vẻ uất ức trong mắt càng thêm rõ ràng: "Đúng vậy, nhất là nữ nhân này."

Nàng ta chỉ tay về phía Phượng Chỉ U, lên tiếng lần nữa: "Nữ nhân này trước kia sống cùng ta, cả ngày hết ăn lại nằm, chuyên môn lừa gạt bạc của người khác, cho nên ta dám khẳng định những món hàng này của nàng ta đều là hàng giả, nhưng những người này thì hay rồi, một đám người không biết tốt xấu, châm chọc ta, tiện nhân này còn động thủ đánh ta!"


Nam tử theo phương hướng Trịnh Kim Linh chỉ nhìn qua, đến khi nhìn thấy Phượng Chỉ U xinh đẹp không gì sánh được, nhất thời hai mắt tỏa sáng.

"Đã lâu không thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy."

Hắn ta lập tức lộ ra một nụ cười vô cùng mê người: "Vị cô nương này là......?"

Đáy lòng Trịnh Kim Linh lộp bộp, thầm kêu không ổn rồi, đáng chết, nàng gả đi cũng đã được mười ngày, làm sao có thể không biết tính tình nam nhân này như thế nào, vừa nhìn nụ cười hèn mọn kia, nàng liền biết nam nhân này đã nổi lên sắc tâm với Phượng Chỉ U.

Nàng ta nắm chặt hai tay, không được, tuyệt đối không được, bây giờ chỉ có vị thiếu gia này nguyện ý trợ giúp mình, nếu hắn lại bị Phượng Chỉ U câu dẫn mất, vậy chẳng phải là nàng hiến thân vô ích rồi sao...

Nghĩ vậy, nàng ta vội vàng lên tiếng: "Thiếu gia, nàng ta chính là lão bản của cửa tiệm này, nữ nhân này không chỉ lòng dạ hiểm độc, còn mệnh khắc phu, phàm là nam nhân bị nàng ta câu dẫn, không chết, thì chính là tàn phế, ngài vẫn là cách nàng ta xa một chút cho thỏa đáng."

Nam tử sửng sốt, vẻ mặt không thể tin nhìn Trịnh Kim Linh: "Thật?"

Trịnh Kim Linh mắt không chớp tim không đập, vỗ ngực đảm bảo: "Đương nhiên là thật, Trịnh Kim Linh ta nói dối thiếu gia lúc nào chứ, không tin ngài cứ đi hỏi thăm là biết, ngày sinh bát tự của nữ nhân này trời sinh không hợp với nam nhân."

Nam tử kia mở to hai mắt, không thể tin lần nữa nhấn mạnh: "Bát tự không hợp với nam nhân?"

Không phải chứ! Gần đây mấy cô nương thanh lâu hắn đều đã chơi chán, đến Trịnh Kim Linh mới mẻ này hắn ta cũng thử qua, hắn thật vất vả lại mới coi trọng một người, vậy mà lại là người có mệnh khắc phu?!

Sắc mặt nam tử khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi.

Trịnh Kim Linh thấy vậy, tâm tình khẩn trương lúc này mới buông lỏng vài phần, bởi vì nàng ta biết, hắn ta nhất định đã tin lời mình vừa nói.

Sau đó nàng ta lại rất chắc chắn gật đầu: "Không sai, nàng ta chính là có mệnh khắc phu."

Trong mắt các phụ nhân xung quanh đều mang theo vài phần kinh ngạc, Phượng Chỉ U lại có mệnh khắc phu?

Cái này......


Chẳng qua cho dù có mệnh khắc phu, cũng chẳng có quan hệ gì với các nàng.

Mà đương sự Phượng Chỉ U, đối với lời của bọn rõ ràng không mảy may ảnh hưởng, mà chỉ lạnh lùng hỏi: "Các ngươi nói đủ chưa?"

Trịnh Kim Linh hừ lạnh: "Nói đủ? Đê tiện hại người như ngươi, còn không biết xấu hổ mà hỏi chúng ta nói đủ chưa? Thiếu gia, chính là tiện nhân này, ngài không thể để nàng ta kiêu ngạo, tiếp tục lừa người! Không phải lão gia muốn ngài làm nhiều chuyện tốt vì dân trừ hại sao? Bắt được nữ nhân lừa đảo này, chính là vì dân trừ hại rồi đó!"

Khóe miệng Phượng Chỉ U giật giật, mà nam tử nọ vừa nghe thấy nàng có mệnh khắc phu thì hiển nhiên cũng không còn hứng thú nữa, lạnh lùng lên tiếng: "Thật sự lừa người?"

Nam tử này chính là Ngô Thanh Tùng, nhi tử thứ ba của Ngô lão gia.

Hắn ta là người háo sắc, cả ngày chơi bời lêu lổng, nói như rồng leo làm như mèo mửa. Luôn nhớ thương gia sản của Ngô gia, luôn muốn ở trước mặt trưởng bối trong nhà thể hiện năng lực, nhưng làm chuyện không có đầu óc, vậy nên ở Ngô gia cũng không có địa vị gì.

Trịnh Kim Linh lại tủi thân gật đầu: "Đúng vậy, nàng ta không chỉ là kẻ lừa đảo, nàng ta còn ương ngạnh, thiếu gia, ngài xem mặt của ta này, nàng ta đã đánh ta thành cái dạng này rồi, ngài phải làm chủ cho ta đó!"

Ngô Thanh Tùng nhíu mày, hắn ta nhìn thoáng qua Phượng Chỉ U, vẻ mặt không vui: "Bất kể thế nào, cô nương đánh người có phải hơi quá đáng rồi không?"

Phượng Chỉ U không giận mà cười: "Nàng ta nhiều lần nhục mạ ta và khách nhân của ta, ném vỡ hàng của ta đầy đất thế kia, tổng cộng hai mươi mốt lọ, mười hai lượng bạc, làm chậm trễ việc làm ăn của cửa tiệm ta không nói, còn làm vỡ hàng tặng định kỳ của khách nhân, những thứ này ta đều đã báo khách rồi, hơn nữa còn phải bồi thường, cho nên ta tính sơ lược một chút, nể tình chúng ta quen biết, ta lấy của ngươi năm mươi lượng bạc thôi, đây là giá hữu nghị, không thể ít hơn."

Trịnh Kim Linh choáng váng: "Năm mươi lượng, ngươi đang đi cướp sao, những thứ này của ngươi cộng lại một lượng cũng không đáng, ngươi dám lừa Ngô gia chúng ta?!"


Nhìn Trịnh Kim Linh hống hách như vậy, một vị phụ nhân thật sự nhìn không nổi Trịnh Kim Linh nữa, khinh bỉ nói: "Tiểu thiếp chung quy là tiểu thiếp, thật sự là chưa trải đời, vừa rồi không phải ngươi nói không thiếu bạc sao? Lúc này lại chê nó đắt, chúng ta ở chỗ này đều trả bạc như vậy đấy, ghét đồ đắt còn tới đây làm gì?"

"Đúng vậy, đúng vậy, không có bạc còn đến đây la hét cái gì, đồ cũng đập vỡ rồi, mạnh miệng chê không đáng bao tiền, cuối cùng lại không có bạc, ha ha, ngại đồ của người ta đắt thì cứ nói ngươi nghèo là được rồi."

"Đúng vậy a, hàng của Chỉ U ngay cả quan hoàng thương trong kinh cũng nhìn trúng, ngươi lại dám nói là hàng giả, ta thấy là ngươi không có nổi bạc mà mua đi!"

Phượng Chỉ U nhìn Trịnh Kim Linh không phục, cũng không nói nhảm nhiều: "Nếu bạc này không lấy ra được cũng không sao, ở chỗ ta làm tình công, lúc nào bồi thường đủ năm mươi lượng này, thì ngươi tự do."

Trịnh Kim Linh tức giận đùng đùng, mắng to:

"Phượng Chỉ U đồ đê tiện này, thật không biết tự lượng sức mình, dám bảo ta tới làm công, thật sự là ăn gan hùm mật báo sao."

Ánh mắt Phượng Chỉ U lạnh lùng: "Không thì bồi thường bạc cho ta ngay lập tức, ta nói được làm được."

Ngô Thanh Tùng híp mắt nhìn Phượng Chỉ U, chậm rãi nói: "Bạc này đương nhiên phải bồi, nhưng trong tay ta tạm thời không mang nhiều như vậy! Không bằng cô nương cùng ta tới Ngô phủ lấy, năm mươi lượng ta một phân cũng sẽ không thiếu của ngươi".

Tuy rằng nữ nhân này có mệnh khắc phu, nhưng cũng chỉ khi lấy nàng ta về mới có thể khắc được, hắn chẳng qua chỉ là chơi đùa nữ nhân này một chút thôi, sẽ không để cho nàng ta làm thê tử của mình, cũng sẽ không để cho nàng làm thiếp của mình, chẳng qua là giống như mấy cô nương ở kỹ viện, vui vẻ mấy đêm, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ...