"Ha ha, hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt, bà chủ tiệm mỹ phẩm này, cũng chẳng ra sao, phẩm chất như vậy, ai dám tới nơi này mua hàng nữa?"
......
Người đứng xem cứ lời vào lời ra bàn tán, và tất cả đều châm chọc mỉa mai cách làm của Phượng Chỉ U không đúng.
Lúc này vẻ mặt của Trịnh Kim Linh mới hòa hoãn đi không ít, trong lòng lại cười lạnh liên tục, Phượng Chỉ U, dám đấu với ta? Chỉ bằng ngươi? Xứng sao?!
Nghĩ vậy, nàng ta lại nói: "Chính là, ta làm sao có thể thiếu bạc!"
Phượng Chỉ U không giận mà cười: "Tỷ tỷ, ngươi đến đây là nháo cái gì, nhớ lúc trước ngươi cùng thân nương của ngươi thông đồng hại ta thiếu chút nữa bị bán cho Lý Tam, mà Lý Tam kia như thế nào ai mà không biết? Nhưng ngươi cùng nương ngươi, cũng chính là kế mẫu của ta, vì hai mươi lượng bạc, căn bản mặc kệ sống chết của ta, đến nay bạc kia đã bị các ngươi tiêu hết sạch, cuối cùng ngươi còn vì bạc mà gả cho người ta làm thiếp, với tiền án hại người lừa bạc này của ngươi, sao ta có thể yên tâm thoải mái để ngươi vào đây?"
Trong nháy mắt mọi người như bừng tỉnh, có người kinh ngạc hô lên:
"Thì ra bọn họ là tỷ muội!"
"Cái gì? Lại còn lừa bà chủ này bán cho nam nhân khác?"
"Không phải chứ, đây là thật hay giả thế? Mẹ con bọn họ thật sự quá đáng như vậy sao?"
Người xem náo nhiệt nào có chê lớn chuyện, lời này truyền đi cũng đủ nhanh, mọi người lại nháo nhào đứng về phe Phượng Chỉ U bên này.
Trịnh Kim Linh bị chọc tức không nhẹ, đây cũng chính là điều Phượng Chỉ U mong muốn.
"Ta làm thế bao giờ, ngươi nói ta bán ngươi cho Lý Tam, nhưng ngươi gả đâu!?"
Nàng ta tức giận lên tiếng, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, Phượng Chỉ U chỉ bình tĩnh đáp lại: "Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, bây giờ chẳng phải đã sớm bị Lý Tam khắc chết rồi, làm sao có cơ hội đứng đây giằng co với ngươi nữa?"
Trịnh Kim Linh cắn răng, chẳng qua nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, biết là tiếp tục đề tài này đối với nàng ta không có lợi, suy nghĩ một lúc, hai tay nàng ta chống nạnh, ngang ngược hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có để ta vào tiệm hay không!"
Phượng Chỉ U thong dong cười đáp: "Cũng không phải là người làm muội muội như ta muốn cười nhạo ngươi, nhưng một thiếp thất như ngươi có thể có bao nhiêu bạc, nơi này của ta rất đắt, ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm lại, hơn nữa nếu để ta đích thân chăm sóc lại càng đắt hơn."
Trịnh Kim Linh khinh thường cười: "Hừ, đắt, lão gia nhà ta chỉ cần tùy tiện búng một ngón tay là có thể mua luôn nơi này của ngươi rồi, đúng là chưa thấy qua việc đời."
Nói xong nàng ta bất chấp mà đi thẳng vào trong.
Phượng Chỉ U thấy Trịnh Kim Linh hùng hùng hổ hổ đi vào tiệm, tự nhiên cũng không ngăn cản, nàng và bạc cũng không phải kẻ thù, người ta có tiền muốn xài thế nào thì xài.
Phượng Chỉ Minh đứng trước quầy nhìn thấy Trịnh Kim Linh vào, cũng không nóng không lạnh lên tiếng chào hỏi.
"Muội muội tới rồi."
Trịnh Kim Linh mang theo vẻ mặt khinh thường, ánh mắt khinh bỉ liếc Phượng Chỉ Minh một cái, căn bản không coi người ca ca họ khác này ra gì.
"Đừng lôi kéo làm quen với ta, hiện tại Phượng gia các ngươi đều biết ta phát đạt, bắt đầu nịnh bợ ta, cũng không tự xem lại mình có đức hạnh gì."
"Ngươi......"
Phượng Chỉ U đi theo phía sau trực tiếp ngắt lời Phượng Chỉ Minh: "Ca, người ta hiện tại thật đúng là người có tiền, hôm nay người ta đến cửa hàng tiêu bạc, nàng ta muốn làm gì thì để nàng ta làm, huynh không cần ngăn cản."
Trịnh Kim Linh ra vẻ ghét bỏ đi tới trước một quầy hàng, tùy tiện cầm lấy một lọ nước hoa hồng, mở ra ngửi ngửi vài cái, một mùi thơm ngát tản mát ra, nhất thời làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Trong lòng nàng ta thật sự có chút thích, chỉ là khóe mắt liếc thấy ánh mắt đánh giá của Phượng Chỉ U, nàng ta lại giả vờ nhíu mày: "Món đồ rách nát của ngươi này bán thế nào."
Bởi vì giọng nàng ta bén nhọn giòn giã, dẫn tới không ít người quay sang nhìn chằm chằm, cửa phòng trong cũng không có rèm che, một số khách nhân cũng nhìn qua, hiển nhiên là hơi không vừa mắt với bộ dáng này của Trịnh Kim Linh.
Mà đương sự bị ghét bỏ là Phượng Chỉ U, lại không thèm để ý tới Trịnh Kim Linh ở chỗ này hạnh họe, chỉ thản nhiên đáp lại: "Một lượng bạc."
Trịnh Kim Linh biến sắc, không chút nghĩ ngợi hỏi: "Một lượng?! Sao ngươi không ăn cướp luôn đi!"
Giọng điệu Phượng Chỉ U nhàn nhạt mà nói: "Lúc nãy ta đã nói rồi, hàng của ta, không phải là thứ ngươi có thể mua nổi, nhưng ngươi nói lão gia nhà ngươi tùy tiện búng một ngón tay là có thể mua luôn nơi này của ta, nên ta cũng biết điều không nói gì nữa, sao nào, bây giờ một lượng bạc cũng kinh ngạc như vậy?"
Vẻ mặt Trịnh Kim Linh bị trì trệ, nhất thời nghẹn lời, nhưng thấy nhiều người đang nhìn như vậy, nàng ta cũng không thể chịu thua, đảo mắt cái đã tức giận nói: "Ta không thiếu bạc, nhưng cũng phải là đồ vật có giá trị! Còn thứ rác rưởi này cũng dám lấy ra gạt người, lại đen như vậy!?"
Không cho Phượng Chỉ U cơ hội đáp lại, nàng ta ném thẳng lọ kia xuống đất, trong nháy mắt nước hoa hồng đổ đầy đất.
Phượng Chỉ Minh biến sắc!
"Ngươi làm gì vậy!"
Trịnh Kim Linh cười lạnh: "Làm gì? Đương nhiên là ném thứ hàng giả này đi rồi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao?"
Phượng Chỉ Minh tức giận không nhẹ: "Đây đều là đồ trang điểm chúng ta cực khổ làm ra, tất cả đều là hàng thật, làm sao có thể là giả, ngươi chẳng qua chỉ là ngửi ngửi vài cái đã nói là giả?!"
Trịnh Kim Linh trừng mắt: "Ngươi là thương nhân, đương nhiên ngươi sẽ nói thế, ta lại chẳng rõ quá bụng dạ đen tối xấu xa của các ngươi!"
Vẻ mặt Phượng Chỉ U lạnh nhạt, cũng không có vì thế mà biến đổi, thật giống như nàng không nhìn thấy đồ của mình bị người ta chê bai.
Thấy Phượng Chỉ Minh muốn tiến lên bắt lấy Trịnh Kim Linh, Phượng Chỉ U ngăn hắn ta lại, ra hiệu hắn không cần quan tâm, Phượng Chỉ Minh không cam lòng, nhưng lại biết muội muội mình có chủ ý, cuối cùng vẫn đứng ở nơi đó siết chặt nắm tay kiềm chế tức giận, nhìn chằm chằm Trịnh Kim Linh.
Nhưng Trịnh Kim Linh lại không nghĩ như vậy, trong lòng nàng ta đắc ý, Phượng Chỉ U ngươi không phải rất có năng lực sao, đồ trong tiệm này ta muốn ném thì ném, mà ngươi ngay cả rắm cũng không dám thả.
Nàng ta xoay người lại cầm lấy một lọ mỹ phẩm lưu ly khác, liếc xéo Phượng Chỉ U một cái, thấy nàng giống như giận mà không dám nói gì, trong lòng nàng ta miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, mở ra vừa ngắm nghía vừa nói: "Cái này cũng không thể rẻ đi? Chậc, cái ngươi bán đều là giá trên trời nhỉ."
Nói xong, nàng ta lại giơ cao cái lọ lên, tùy ý buông tay, và sau đó là âm thanh tiếng chai lọ vỡ nát.
Khắp nơi đều là mỹ phẩm trang điểm.
Nhìn đống hỗn độn đầy đất, tâm tình Trịnh Kim Linh rất tốt, còn tưởng rằng Phượng Chỉ U không dám lên tiếng, liên tiếp cầm thêm vài cái nữa, đều thả rơi tự do xuống đất.
"Đống tàn phẩm này của ngươi, mà cũng muốn ở chỗ này gạt người? Ta nói rồi mà, ngươi không có cửa đâu."
Ánh mắt Phượng Chỉ U dần dần chuyển lạnh, nhìn vẻ mặt hả hê của Trịnh Kim Linh, ánh mắt sắc bén của nàng bắn thẳng vào trên người Trịnh Kim Linh: "Còn chưa ném đủ?"
Giọng nói lạnh như băng khiến Trịnh Kim Linh giật mình, cảnh giác quay lại nhìn Phượng Chỉ U.
Lại bắt gặp ánh mắt giống như đao cắt của nàng, ngực Trịnh Kim Linh khẽ run lên, thậm chí theo bản năng muốn lui về phía sau hai bước, chẳng qua lòng tự trọng cao như núi làm cho nàng ta gắt gao khống chế bản thân, hơn nữa còn ra vẻ cường thế lên tiếng: "Thứ này của ngươi chẳng ra gì còn không cho người ta ném đi, ta cứ ném thì sao, thứ rách nát này có thể đáng giá bao nhiêu tiền."
Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời