Hai người không mục đích tiếp tục tản bộ, bởi vì bọn họ đều biết, Liễu Quế Lan nhất định sẽ lôi kéo làm quen với Cố Thiên Nhai, không biết sẽ mất bao lâu, vậy nên, bọn họ cũng không vội trở về.

Càng không vội đi ăn cơm.

Chỉ là một lúc lâu cứ đi như vậy, không khí khó tránh khỏi hơi xấu hổ.

Không biết qua bao lâu, hai người tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, mới trở về, hết thảy nhìn có vẻ đều rất bình thường, chỉ là sau khi đến nhà, Phượng Chỉ U lại phát hiện mấy người kia vẫn chưa rời khỏi nhà mình.

Thậm chí Phượng Chỉ U còn có thể nghe được giọng nói vô sỉ của Liễu Quế Lan.

"Cố công tử a, lão bà tử ta làm như vậy, ngài có thể sẽ cảm thấy hơi không đạo đức, nhưng là tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy, để có thể mau chóng nước chảy thành sông, nay là đêm nay ngài chấp nhận ở đây đi? Chờ khi Túc Tử Thần kia về, hắn sẽ không dám tranh đoạt với ngài nữa, còn tôn tử Chỉ Hạo ta sẽ dẫn đến phòng ta ở."

Phượng Chỉ U nghe thấy rõ rõ ràng ràng, ánh mắt nàng cũng lạnh thêm vài phần.

Cô nam quả nữ ở chung phòng một đêm, Liễu Quế Lan nghĩ thật là hay ho.

Mà Cố Thiên Nhai lại rất dứt khoát từ chối: "Ta đã nói, việc này không vội, hôm nay ta sẽ ở trong xe ngựa."

Nói xong hắn ta cũng đứng lên, Liễu Quế Lan nhất thời không cam lòng, muốn túm lấy ống tay áo người ta, lại sợ Cố Thiên Nhai ghét bỏ, đành phải xấu hổ thu tay lại, chẳng qua ngoài mặt vẫn tươi cười không ngừng.

"Cố công tử, ngài không thể cứ từ bỏ như vậy, hôm nay ngài cũng thấy rồi đó, tôn nữ ta đến bây giờ vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, đây chính là trời ban cơ hội nha!"


Nếu như hắn không quý trọng, tối nay bị Túc Tử Thần kia nhanh chân dành mất thì làm sao bây giờ?

Lời này, mặc dù Liễu Quế Lan không nói trắng ra, nhưng là ý tứ lại rõ ràng vô cùng.

Khóe miệng Cố Thiên Nhai khẽ co rút, nhưng vẫn mặc kệ, chỉ đáp: "Không vội."

Nói xong hắn ta đi thẳng ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Túc Tử Thần và Phượng Chỉ U đang đứng ở trong sân.

Liễu Quế Lan không biết, vội vàng đuổi tới, trên miệng còn không ngừng nói: "Cố công tử, sao ngài lại không nghe lời lão thái thái ta thế, chuyện ta nói là sự thật, nhân lúc bọn họ chưa trở về..."

Nói đến đây, lão thái bà liền nghẹn họng.

Hiển nhiên là lão bà ta cũng nhìn thấy hai người đứng trong sân.

Sắc mặt Phượng Chỉ U đen lại, rõ ràng nàng không muốn lại bị Liễu Quế Lan đùa giỡn như vậy, giọng điệu nhàn nhạt: "Tổ mẫu, chuyện của tôi, người không cần quan tâm."

Lời nàng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại mang theo tia cảnh cáo rõ ràng, trong lòng Liễu Quế Lan tức giận muốn bộc phát, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Túc Tử Thần, lão thái bà lại không dám nói thêm một chữ, cuối cùng chỉ thở mạnh một tiếng.

"Được rồi, các ngươi tự liệu mà làm, lão thái thái ta cũng trở về nghỉ ngơi đây."

Nói xong, lão thái bà cũng không dám liếc mắt nhìn Túc Tử Thần một cái, nhấc chân đi nhanh về phòng.

Mà Cố Thiên Nhai lại cầm cây quạt trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, từng bước một đi tới bên cạnh Túc Tử Thần, nhìn kỹ lại, trong mắt Phượng Chỉ U mang theo tia kinh ngạc, vì sao nàng luôn cảm thấy hai người họ giống nhau như vậy, hơn nữa chiều cao hai người cũng không chênh lệch là bao.

Cố Thiên Nhai khẽ cười hỏi: "Khi nào thì theo ta rời đi?"

Túc Tử Thần nhíu mày: "Ta và ngươi không quen biết, sao phải đi cùng ngươi."

Lời nói nhàn nhạt không có cảm xúc.

Cố Thiên Nhai chỉ cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là lười nói tiếp, mà cất bước rời đi, chẳng qua khóe mắt hắn liếc thoáng qua Phượng Chỉ U, ý cười khóe miệng bất giác lại tăng thêm vài phần.

Mọi chuyện có vẻ đang trở nên thú vị hơn rồi đây.

Phượng Chỉ U và Túc Tử Thần cũng không nói gì nữa, hai người cùng vào nhà.

Phượng Chỉ Minh vừa thấy muội muội đã trở lại, vội vàng lên tiếng: "Hai người đã trở lại, mau ăn chút gì đi, đồ ăn vẫn còn, ta bảo tẩu tẩu muội để lại cho hai người không ít, nương tử, nàng mau đi lấy đồ ăn cho muội muội đi."


Đặng Kỳ Kỳ đang định đi lấy, chẳng qua Phượng Chỉ U lại ngăn nàng ta lại: "Không cần, tự muội làm là được rồi, nhưng mà tẩu và đại ca cũng bận rộn cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Phượng Chỉ Minh thấy thế, lại có chút muốn nói lại thôi.

Phượng Chỉ U tự nhiên hiểu được, chỉ cười cười nói: "Đại ca, không cần vì chuyện của muội mà lo lắng, bọn họ cũng không thể thay đổi quyết định của muội, càng không thể làm gì được muội, huynh cứ yên tâm."

Phượng Chỉ Minh nghe thấy lời này, trong lòng thoáng yên tâm hơn, hắn ta cũng cười nói: "Nếu muội đã biết rồi, vậy đại ca sẽ không lo lắng nữa, chẳng qua nhất định không được nghe lời tổ mẫu, thật không hiểu sao giờ người lại như vậy, thật sự là...... Ài."

Hắn ta muốn nói là gia môn bất hạnh, nhưng dù sao đây cũng là trưởng bối của mình, nên chỉ có thể thở dài một hơi.

Mà phu thê nhị phòng, sau khi ăn cơm xong, đã kiếm cớ về phòng nghỉ ngơi.

Phượng Chỉ U hơi cong môi: "Hai người mau về sớm nghỉ ngơi, nhưng mà, đệ đệ đâu rồi?"

Phượng Chỉ Minh chần chừ nói: "Đệ ấy bị tổ mẫu gọi đi rồi, nói một mình bà hơi buồn, muốn đệ ấy qua ở cùng, đệ đệ tuổi còn nhỏ ngây thơ đơn thuần, cũng không nghĩ nhiều nên đã qua đó rồi."

Phượng Chỉ U hơi chau mày, nhưng không nói gì: "Vâng, muội biết rồi, vậy huynh mau đi nghỉ ngơi đi."

Phượng Chỉ Minh và Đặng Kỳ Kỳ nhìn nhau, cũng không nói gì khác, đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Phượng Chỉ U và Túc Tử Thần.

Phượng Chỉ U mang đồ ăn ra, lấy cơm cho Túc Tử Thần: "Ăn chút gì đi."

Túc Tử Thần khẽ gật đầu: "Được."


Suốt bữa cơm, hai người đều không nói chuyện.

Chẳng qua hai người cũng không ăn bao nhiêu, chỉ chốc lát sau đều buông đũa xuống.

Hôm nay rõ ràng không có gì, chỉ là sau chuyến tản bộ vừa rồi, giữa hai người luôn có một loại ngại ngùng nói không nên lời.

Túc Tử Thần ở trong sân chuẩn bị ít đồ dùng ngày mai, mà Phượng Chỉ U thu dọn bát đũa, giống như... Hai người thật sự là người một nhà, rất có dáng vẻ của đôi phu thê lâu năm.

Sau khi làm xong hết thảy, Phượng Chỉ U mới đun không ít nước nóng, như thường lệ đi tắm, Túc Tử Thần rất quân tử đứng bên ngoài trông cửa cho nàng.

Phượng Chỉ U thu xếp xong thì lên tiếng: "Chờ một chút, ta chuẩn bị nước cho ngươi."

Vẻ mặt Túc Tử Thần rất tự nhiên, bỏ đồ trong tay xuống: "Không cần, đồ ta đã sắp xếp xong, cũng không nhiều lắm, nàng kiểm tra một chút, để ta lấy nước là được rồi."

Nói xong, hắn đi vào trong phòng, ánh mắt Phượng Chỉ U hơi lóe lên, nhưng không nói gì, đi ra kiểm hàng ngày mai cần mang đưa lên cửa hàng.

Làm xong tất cả, sắc trời cũng đã tối đen như mực.

Lúc này, Phượng Chỉ U và Túc Tử Thần cùng nằm ở trên giường, mặc dù là hai giường khác nhau, nhưng là hôm nay lại chỉ có hai người các nàng, đệ đệ đã bị đưa đi, nàng với hắn cô nam quả nữ ở cùng một phòng.

Mặc dù Phượng Chỉ U cảm thấy cũng chẳng có gì to tát, nhưng mặt nàng lại không tự chủ mà nóng lên, cô nam quả nữ ở cùng phòng một đêm, chủ ý này của tổ mẫu nàng, rốt cuộc là chuẩn bị giúp ai, nàng cũng không còn gì để nói.