Ông ta vừa mới cố gắng chống đỡ sự sỡ hãi trong lòng mà nói nhiều lời như vậy, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Túc Tử Thần chiếu tới, lập tức biến sắc, thậm chí lời muốn nói cũng mắc kẹt ở cổ, thật sự không dám tiếp tục, ngay cả thân thể cũng không tự giác mà run rẩy lợi hại, chỉ là khi khóe mắt nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Cố Thiên Nhai, hai tay ông ta lần nữa siết chặt, không được, ông ta nhất định phải nhịn xuống, vì việc làm ăn sau này, vì cuộc sống sau này. Ông ta cắn răng trực tiếp nói: "Đừng...... Đừng có mà quá phận, đã cho mặt mũi còn không cần!"
Khí thế rõ ràng đã yếu đi vài phần, thậm chí giọng nói cũng hơi gượng ép.
Mặc dù ông ta mất rất nhiều khí lực mới nói ra được những lời này, nhưng là sau khi nói xong, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, Túc Tử Thần dứt khoát không thèm để ý, chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái, rồi đi đường vòng muốn vào cửa tiệm của Phượng Chỉ U.
Trịnh lão gia chỉ cảm thấy trên đầu một đám quạ đen bay qua, mặt già xấu hổ đỏ bừng, chỉ là thấy hắn đã bước đi.
Lửa giận trong lòng từ từ dâng lên, không chút nghĩ ngợi lại ngăn cản lần nữa.
Nếu lúc nãy, là vì lấy lòng Cố Thiên Nhai mà làm như vậy, thì bây giờ, ông ta hoàn toàn là bị Túc Tử Thần làm cho tức giận.
Thậm chí cũng không biết lấy đâu ra lá gan, một tay nắm lấy vai Túc Tử Thần.
Lại không ngờ tới, Trịnh lão gia vậy mà tự lui ra phía sau vài bước, đến góc áo của Túc Tử Thần ông ta còn chưa kịp chạm vào.
Trịnh lão gia vừa thấy người chung quanh đều tới xem náo nhiệt, đáy lòng vừa tức vừa xấu hổ, hung tợn chỉ vào Túc Tử Thần, giận dữ nói:
"Lão tử nói chuyện với ngươi đấy, ngươi không nghe thấy sao! Ngươi thật sự là điếc à! Ngươi...... Ngươi biết ta là ai sao? Hôm nay......"
Tới lúc này rồi Túc Tử Thần thật sự không còn kiên nhẫn nữa, chỉ là vừa nghĩ tới lời Phượng Chỉ U dặn dò, bình thường không nên đả thương người khác, vì vậy hắn mới nhẫn nại lần nữa nói: "Ta nói một lần cuối cùng, cút!"
Trịnh lão gia tức giận đến mức mặt đỏ bừng, thậm chí còn nghe được tiếng cười nhạo của mấy người xung quanh, ông ta tức giận đến xắn tay áo, giả bộ tiến lên muốn thu thập Túc Tử Thần, ngoài miệng còn thể hiện nói: "Ngươi... Ngươi thật không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học... A!"
Lời còn chưa kịp nói xong, Trịnh lão gia dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được, bay thẳng ra xa.
Một cước này của Túc Tử Thần cực nhanh cực mạnh, ngay cả hộ vệ bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
Khi mông bị chạm đất, Trịnh lão gia mới kịp phản ứng, mình là bị Túc Tử Thần đá!
Đau quá! Đau quá!
Ông ta kìm nén không được la lên thành tiếng, nhưng là trong lòng lửa giận bừng bừng, lại càng nghẹn khuất.
Ông ta đường đường là lão gia Trịnh phủ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu uất ức bực này.
Mà ông ta chính là bị một tên dân đen bình thường đánh ngã, nhiều người nhìn như vậy, về sau ông ta còn ở chỗ này lăn lộn thế nào được nữa?!
Một tay ông ta ôm bụng đau đớn, tay kia giận dữ chỉ vào Túc Tử Thần: "Ngươi lại dám đánh ta, thật là ăn gan hùm mật báo rồi sao, người đâu, thu thập hắn cho ta."
"Khoan đã."
Đám hộ vệ vừa muốn động thủ, đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại.
Người nói chuyện chính là Cố Thiên Nhai đứng cách đó không xa.
Vẻ mặt mấy tên hộ vệ không biết làm sao, bọn họ là vì Trịnh phủ bán mạng, lúc này vội vàng dời ánh mắt về phía Trịnh lão gia.
Trịnh lão gia không cam lòng, nhưng là vừa nghĩ tới mục đích của mình, chỉ có thể hướng về phía hộ vệ nói lớn: "Đều nhìn ta làm gì, các ngươi là điếc sao? Vị công tử này vừa nói gì, các người không nghe thấy à?"
Đám hộ vệ tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt lui về phía sau Trịnh lão gia.
Khóe miệng Cố Thiên Nhai khẽ nhếch lên, khuôn mặt tà mị tản ra ý tứ sâu xa, hắn ta cất bước đi tới trước mặt Túc Tử Thần, đôi mắt sắc bén giờ phút này đang lộ ra tia đánh giá, chợt lóe rồi biến mất, làm như bằng hữu lâu năm nói: "Đã lâu không gặp."
Sắc mặt Trịnh lão gia tái mét, cái gì?!
Hai người này...... Là bằng hữu?!
Chết tiệt, không phải chứ, vậy ông ta vừa làm chuyện gì thế này?
Trong nháy mắt, thân thể Trịnh lão gia run rẩy, còn tưởng là đã vỗ trúng mông ngựa, nhưng không ngờ lại vỗ nhầm móng ngựa rồi? Hai người này nhìn có vẻ có quan hệ không tồi!
Này...... này thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng mà hai người kia, không một ai chú ý tới ông ta.
Túc Tử Thần nâng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc Cố Thiên Nhai một cái, mặc kệ ánh mắt đánh giá kia, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi là ai?"
Cố Thiên Nhai nhướn mày, dường như đã sớm đoán được Túc Tử Thần sẽ hói như vậy, tùy ý nói: "Thật sự là quý nhân hay quên, lần này phía trên để ta cố ý ra ngoài tìm ngươi, trôi dạt lâu như vậy, cũng đến thời điểm trở về rồi."
Lúc Cố Thiên Nhai nói chuyện, vẫn chăm chú nhìn Túc Tử Thần, nhưng khuôn mặt Túc Tử Thần vẫn không một chút biến hóa nào, không thể nhìn ra bất kỳ điều nào.
Chẳng lẽ...... Hắn mất trí nhớ?
Túc Tử Thần nhíu mày, đối với người trước mắt, giống như không có muốn tiếp tục nói gì với Cố Thiên Nhai nữa, chỉ đi thẳng về phía trước, ngay cả đáp lại cũng lười.
Cố Thiên Nhai nhíu mày, một tay nâng lên, lại ngăn cản đường đi của hắn.
"Túc huynh, nhiều ngày không gặp, tính tình cũng thay đổi không ít, ngươi xác định không muốn tâm sự với ta?"
Hắn ta cứ như vậy nhìn chằm chằm Túc Tử Thần, khóe miệng cũng mang theo vài phần ý cười, nhưng là chỉ có hắn ta biết, giờ này hắn ta đang chăm chú đánh giá người trước mắt đến cỡ nào.
Sắc mặt Túc Tử Thần hơi mất kiên nhẫn: "Đã không biết thì nói cái gì."
Nói xong, hắn không thèm liếc Cố Thiên Nhai một cái, đi thẳng vào bên trong.
Mà Cố Thiên Nhai, cứ như vậy tùy ý chắp hai tay sau lưng, cũng không có ý định ngăn cản nữa, chỉ là trong ánh mắt kia của hắn ta đều là ý tứ suy ngẫm sâu xa.
Về phần Trịnh lão gia, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu xanh trắng, nếu ông ta còn không nghe ra cái gì, thì chính là kẻ ngốc!
Hai người này khẳng định đều không đơn giản, vậy mà mình vừa mới đắc tội với người ta......
Lúc này đây, ông ta hoàn toàn suy sụp.
Nhưng... Cố Thiên Nhai từ đầu đến cuối đều không cho ông ta một ánh mắt, ông ta vốn muốn rời đi, kết quả lại bắt gặp mấy người từ trong cửa hàng lần lượt bước ra.
"Huyện lệnh, bản công tử hôm nay bỗng thấy hơi tò mò với công hiệu mỹ phẩm của nha đầu kia, ông về trước đi."
Huyện lệnh đang lúng túng, không biết nên ở hay đi, vừa nghe lời Cố Thiên Nhai, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ vội vàng tươi cười đáp lời: "Được."
...
Lúc này ở phòng trong, Phượng Chỉ U đang chăm sóc mặt cho các khách nhân, Lý lão gia đứng xem cũng vô cùng nghiêm túc, càng lúc càng khiếp sợ tới cực điểm.
Ông ta không thể tin mà dụi dụi mắt mình, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Cô nương, ngươi đây là làm sao làm được? Thứ này có thể thần kỳ như vậy? Trước sau như hai người khác nhau thế, chẳng lẽ ngươi biết đổi khuôn mặt!"
Phượng Chỉ U khẽ cười đáp lại: "Lý lão gia thật đúng là đề cao dân nữ quá rồi, tôi nào có bản lĩnh như vậy, toàn bộ quá trình ngài đều đã thấy, đây đều là công lao của những món mỹ phẩm này, tôi đã nói rồi mà, thứ này của ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."
Lý lão gia nhìn từng khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng quả thực là vui như nở hoa.
Trải qua quá trình làm đẹp của Phượng Chỉ U, mấy vị phụ nhân đều như biến thành các cô nương vậy, thứ này nếu bán cho phi tử trong cung dùng, vậy không phải ông ta kiếm được món hời lớn rồi sao.
Nhưng là lúc này ông ta cũng không thể biểu hiện quá mức yêu thích, đây là chuyện mà người buôn bán kiêng kị nhất.
Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời