Nước mắt Vương thị rơi lộp bộp, tiếng dập đầu truyền vào tai mọi người.

Mấy thôn phụ đứng bên ngoài khinh thường cười, lúc này Hàn Vạn Mai nghịch móng tay của mình, thảnh thơi nói: "Chậc chậc, con gái ruột của mình là bảo bối, còn Chỉ U người ta những năm này làm trâu làm ngựa cho lão Phượng gia không ít, nhưng cũng là mẹ kế nuôi mà! Nói bán liền bán, cũng không chừa lại chút lương tâm nào, sau đó thì sao, báo ứng này nói đến liền đến vậy đó!

Mà lúc này trong viện Lý Tam giận dữ nói: "Một cắc cũng không thể thiếu, bà bán con gái được nhiều như vậy, còn ở đây khóc lóc giả nghèo với ai hả?"

Vương thị thấy Lý Tam lại muốn móc chủy thủ, vội vàng gào khóc: "Ai nha, Tam gia. Năm mươi lượng thì năm mươi lượng đi, hiện tại trong tay ta thật sự không có nhiều như vậy a, có thể thư thả cho ta thêm một đoạn thời gian nữa không a!"

Lý Tam do dự một chút, được trả thêm ba mươi lượng tiền lãi, thật là không ít: "Được, cho bà một tháng, bây giờ viết giấy nợ đi."

Vương thị cũng không nói thêm gì, vội vàng gật đầu phụ họa, lập cứ đồng ý.

Lý Tam cười ha hả, tay cầm tờ giấy nợ năm mươi lượng, dùng miệng thổi một cái: "Chuyện cứ quyết định như vậy, một tháng sau nếu không gom đủ cho ta năm mươi lượng, ta sẽ ngươi đẹp mặt."

Nói xong nghênh ngang rời đi.


Vương thị tức giận run rẩy, bà ta nhìn về phía Phượng Chỉ U, mắt trợn trừng đến muốn nứt ra: "Phượng Chỉ U! Việc này ta không để yên cho ngươi!"

Nhìn mấy thôn dân bên ngoài cũng chưa rời đi, Phượng Chỉ U đi tới bên cạnh Vương thị, cực kỳ bất đắc dĩ: "Con nói này nương, vừa rồi lúc người ta đòi ngươi đòi hai mươi lượng người không trả, giờ lại ký năm mươi lượng giấy nợ, ài..."

Một phụ nhân áo đen bất đắc dĩ lắc đầu: "Ài, tự làm bậy không thể sống mà! Lại làm khổ cả nhà Đại Sơn rồi."

Nói xong thì xoay người rời đi.

Khuôn mặt Ngô Lệ Lệ vặn vẹo: Chết tiệt! Hai người bọn họ vậy mà đã thành thân! Sao nàng lại không biết chứ!

Nhìn Phượng Chỉ U và hắn chàng chàng thiếp thiếp, móng tay của Ngô Lệ Lệ không biết khi nào đâm chặt vào da thịt của mình!

Nàng ta cắn răng, người đàn ông này sớm muộn gì cũng là của tôi, Phượng Chỉ U, cô đừng vội đắc ý!

Thấy các thôn dân rời đi, khóe miệng Phượng Chỉ U nhếch lên một nụ cười lạnh, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Vương thị.

"Ngu xuẩn, bà cho rằng bà có tư cách gì đòi đấu với tôi?"

Vương thị tức giận cắn răng: "Đồ đê tiện! Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi!"

Nói xong liền giơ một tay lên, bị Phượng Chỉ U bắt lấy, dùng sức vặn một cái, bàn tay của Vương thị lập tức kêu răng rắc một tiếng.

Một khắc sau đó là tiếng kêu như heo bị giết truyền đến....


"Á!"

"Vương thị, khế ước bán thân cũng không phải dễ ký như vậy, nếu lại có lần sau, cẩn thận mạng của bà!"

Một giọng nói âm lãnh đột nhiên truyền vào trong tai, nhất thời khiến cho Vương thị run rẩy mãnh liệt.

Khí tức như từ địa ngục truyền đến kia khiến Vương thị căn bản không thở nổi, bà ta sợ tới mức mặt mày xám xịt chạy đi.

Phượng Chỉ U hơi áy náy nhìn Túc Tử Thần: "Xin lỗi, để ngươi giả làm phu quân ta, thật sự là chuyện bất đắc dĩ."

Túc Tử Thần lạnh nhạt gật đầu: "Không sao."

Nàng khẽ cười, mãi đến khi Phượng Chỉ Hạo hái hoa dại trở về, bọn họ mới bắt đầu ăn cơm.

Sắc trời dần tối, Phượng Đại Sơn vừa mới vào phòng thì nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Vương thị.

"Ta không muốn sống nữa, a a a, ta không muốn sống nữa."


"Bây giờ ai cũng bắt nạt ta, ta vì cái nhà này mà vất vả, ai quan tâm ta chứ."

Nói xong thì bà ta đứng lên, không biết từ đâu lấy ra một dải vải trắng, trực tiếp ném lên xà nhà.

Sắc mặt Phượng Đại Sơn đại biến, vội vàng chạy vào, bắt lấy dải vải.

"Nương tử, bà làm gì vậy?"

Vương thị giãy dụa, khó khắn mở miệng: "Ông buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa."

Phượng Đại Sơn ôm bà ta: "Nương tử, chuyện gì từ từ nói, rốt cuộc là làm sao, bà nói với ta đi!"

Nước mắt Vương thị chảy ròng ròng, lần nữa nghẹn ngào nói: "Là nhờ đứa con gái tốt của ông đấy, nó ép tôi phải đưa cho Lý Tam năm mươi lượng bạc!"