Liễu Quế Lan tức đến mức muốn hộc máu, nhưng cuối cùng lão thái bà vẫn kịp lấy lại bình tĩnh.

Mất một lúc lão thái bà mới ho nhẹ một tiếng: "Phượng nha đầu à, có mua y phục cho tổ mẫu hay không, ta cũng không có ý kiến, chỉ cần ngày sau ngươi gả đến chỗ Cố công tử, trải qua cuộc sống không lo ăn, không lo mặc, tổ mẫu ta coi như an tâm rồi."

Khóe miệng Phượng Chỉ U hơi nhếch lên: "Tổ mẫu, việc này tôi khuyên người đừng quan tâm nữa."

Chung quy vẫn là tư tưởng lừa bán cháu gái, nghĩ Phượng Chỉ U nàng không biết sao.

Liễu Quế Lan lập tức lật mặt: "Cái gì mà đừng quan tâm nữa?! Chuyện này ta càng phải quan tâm, ngươi ở cùng một chỗ với tiểu tử nghèo kiết kia, sau này có thể làm nên trò trống gì, tổ mẫu này chẳng phải là muốn tốt cho ngươi sao?"

Đôi mắt Phượng Chỉ U hơi lạnh: "Vậy à?"

"Ngươi đây là có ý gì?"


Bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Phượng Chỉ U, sắc mặt Liễu Quế Lan cứng đờ, sau đó lại ra vẻ tận tình khuyên bảo nói: "Phượng nha đầu à, tổ mẫu cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi, gả cho một gia đình tốt, ngày sau ngươi đầu cần phải mệt mỏi như bây giờ nữa? Ngươi là nữ hài tử, cả ngày làm bình bình lọ lọ này thì có thể kiếm được bao nhiêu bạc, có phúc ngươi không hưởng, cứ nhất quyết đi theo tên nam nhân hoang dã kia chịu tội?! Nếu gả cho Cố công tử, về sau bạc của hắn ngươi có thể thoải mái mà tiêu rồi."

Phượng Chỉ U nhếch khóe miệng cười nhạo: "Tôi có tay có chân, cần gì phải để nam nhân nuôi sống."

Liễu Quế Lan lập tức nghẹn lời, giơ ngón run rẩy vì tức giận chỉ vào mặt Phượng Chỉ U: "Ngươi......"

Vương thị thấy thế, tất nhiên sẽ đứng về phía Liễu Quế Lan, cái nhà này ai làm chủ, trong lòng bà ta vẫn biết rõ.

Nếu Phượng Chỉ U đã không muốn gả cho Cố Thiên Nhai, vậy bà ta cũng không cần phải nịnh nọt Phượng Chỉ U làm gì.

Nghĩ vậy nên bà ta dứt khoát hung hăng mà mắng mỏ: "Phượng Chỉ U tim của ngươi bị chó ăn rồi sao? Đây không phải đều là vì muốn tốt cho ngươi sao, lòng tốt của chúng ta lại bị ngươi xem như lòng lang dạ sói vậy hả, ngươi ở cùng nam nhân hoang dã kia thì có cái gì tốt, kiếm được mấy cắc bạc mà quên gốc rồi, lại dám nói chuyện với tổ mẫu ngươi như vậy! Ở trong mắt ngươi còn có trưởng bối là chúng ta nữa không hả?"

Thấy hai người đổi trắng thay đen mà nói, Phượng Chỉ U bất đắc dĩ mà đáp: "Đừng tưởng rằng tôi không biết các ngươi đang nghĩ gì, tôi khuyên các ngươi đừng tốn sức tính kế trên đầu tôi, vẫn là tiết kiệm chút sức lực đó là chút việc kiếm tiền thì hơn, nếu cứ miệng ăn núi lở như vậy, đông đến có thể sẽ không dễ chịu đâu?"


Vương thị lập tức đen mặt, liếc Phượng Chỉ U một cái, sau đó chống nạnh ngẩng đầu mắng nhiếc: "Ù, đây là ngươi nói ta già rồi không biết nghĩ à, ta ăn muối có thể còn nhiều hơn so với ngươi ăn gạo đấy, nha đầu ngươi thật là không biết mình có bao nhiêu phân lượng, còn muốn lên mặt giáo huấn ta, không phải con ruột của ta sao lại kém cỏi như vậy. Mấy ngày hôm trước Linh nhi nhà ta nhờ người gửi thư tới, bây giờ nàng ở Ngô phủ có bao nhiêu là sung sướng, bạc á chính là từng túi từng túi lớn mà tiêu, ngày nào đó còn muốn ngồi kiệu lớn tám người khiêng về thôn đấy, phải nói Linh nhi nhà ta chính là giống nương nàng biết cố gắng tranh giành, mặc dù gả đi thân phận có hơi thấp, nhưng, nàng là vàng thì đi đâu cũng sẽ phát sáng, ở Ngô phủ lớn như vậy cũng có thể có một vị trí cho Linh nhi nhà ta, thật đúng là làm cho ta đủ nở mày nở mặt. Không giống một số người, cả ngày chỉ làm được mấy việc thấp kém, căn bản không thể sánh nổi với Linh nhi nhà ta."

Liễu Quế Lan nghe xong trong lòng nhất thời cả kinh, giống như đã quên mất chuyện của Phượng Chỉ U, vội vàng hỏi: "Nha đầu Linh nhi kia thật sự được sủng ái?"

Vương thị hãnh diện ngẩng cao đầu thêm vài phần, nhướn mày đắc ý nói: "Còn không phải sao, hiện tại nàng rất được cưng chiều."

Lão thái bà nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng kể công nói: "Xuân Tú nha, ta biết nha đầu Linh nhi rất có bản lĩnh mà, gả nàng đến Ngô phủ tương lai chắc chắn sẽ trải qua ngày lành, việc này đấy à, nếu không phải tổ mẫu ta biết tính toán, Linh nhi làm sao có ngày hôm nay, coi như ta làm được một việc công đức rồi."

Vương thị lập tức ngậm mồm lại, trong lòng thầm mắng, lão bà này, cho dù Linh nhi sống tốt đi nữa, nhưng nàng phải gả cho một lão già! Tuổi này lão ta còn lớn hơn cả bà, chuyện này ai có thể chịu được chứ?!

Nếu không phải trong lòng Vương thị có tính toán khác, sao có thể nói ra chuyện này chứ?


Cho dù bà đang bày ra dáng vẻ đắc ý kia, nhưng cũng chỉ có bà mới biết, trong lòng bà chua xót cỡ nào, không thể gả nàng cho công tử trẻ tuối, phải để nàng chạy đến làm thiếp cho một lão già, nếu không phải bà làm mẹ vô năng, Linh nhi của bà sao phải chịu khổ như vậy?

Những chuyện này, đều do lão bà này, và tiểu tạp chủng kia!

Sớm muộn gì cũng có một ngày, bà trả lại mối thù này.

Nghĩ vậy, Vương thị nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười giả lả nhìn về phía Liễu Quế Lan: "Đúng vậy, chuyện này mẫu thân người cũng có công lao, có thể để giúp nữ nhi của con có cuộc sống tốt như bây giờ, con muốn nói là, nên để cho Chỉ U gả cho vị Cố công tử kia, nói như thế nào người ta cũng là gia đình phú quý, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Chỉ U cứ theo nam nhân kia sống như hiện tại, muốn gì cũng không có, ăn cũng không đủ, sao phải sống qua ngày với một nam nhân như vậy?! Chỉ U à, ngươi nên nghe lời tổ mẫu ngươi, tổ mẫu ngươi và ta đều là người từng trải, còn có thể lừa ngươi sao?"

Liễu Quế Lan rất hài lòng vội vàng gật gật đầu: "Không sai không sai, chúng ta đều là người từng trải, tự nhiên sẽ không lừa ngươi, hơn nữa, ngươi xem người ta chọn cho nha đầu Linh nhi kia không phải cũng rất tốt sao? Mặc dù ngươi đã một nam nhân, nhưng hắn không để ý, hơn nữa hắn còn thích ngươi, một nam nhân như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, ngươi sao không nghe lời, có phải đầu ngươi bị đứt mất sợi dây nào rồi không?!"

Liễu Quế Lan nói xong, nhưng trong lòng càng nghĩ càng tức mà không có chỗ phát tiết, đầu óc Phượng Chỉ U bị lừa đá hỏng rồi sao! Sao lại không biết chỗ tốt của Cố công tử chứ?

Trong lòng Vương thị nhất thời cũng dâng lên một cỗ chua xót, lại càng đau lòng cho nữ nhi của mình, đúng vậy...... Nhìn Phượng Chỉ U mà xem, rõ ràng đã gả cho người ta rồi, nhưng vị Cố công tử này lại còn có thể coi trọng Phượng Chỉ U như thế, thời đại này, nữ nhân không chung thủy, chính là một chuyện không tốt, bà gả cho Phượng Đại Sơn, đó là bởi vì hai người đều mất đi nửa còn lại, mới hợp nhau, nhưng Phượng Chỉ U không giống nhau thế, vẫn còn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Lại được người ta coi trọng như thế, mà Linh Nhi của bà sao mệnh khổ như này chứ.


Nghĩ tới nghĩ lui, Vương thị đau lòng đến mức muốn lấy nước mắt rửa mặt.

Đương sự Phượng Chỉ U lại đặc biệt tùy ý, nàng chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, xem đôi mẹ chồng nàng dâu này kẻ tung người hứng.

Thấy hai người đều đang nhìn mình, nàng khẽ cười nói: "Tổ mẫu và nương thật sự cảm thấy Cố công tử rất tốt, rất đáng gả tới sao?"

Liễu Quế Lan nghe thấy lời này của Phượng Chỉ U trong long như đang nhảy nhót, chẳng lẽ nha đầu này thông suốt rồi sao?!

Thật sự nghĩ thông rồi?

Lão thái bà vui vẻ gật gật đầu: "Đúng vậy không sai, nha đầu, ta nói cho ngươi biết, Cố công tử này tuyệt đối là một phu quân đáng tin cậy, nếu ngươi gả cho hắn, sau này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ta làm tổ mẫu cũng dám vỗ ngực cam đoan, ngươi gả tới tuyệt đối có thể hưởng phúc! Không bao phải làm công việc của hạ nhân nữa."

Nghe Liễu Quế Lan thao thao bất tuyệt nói, nàng nhếch miệng ý cười không chạm mắt, sau đó chậm rì rì thốt ra một câu.

"Nếu như hai người thích, thì tự gả đi."