Yến hội qua đi, mấy ngày tiếp theo của Đan Niên rất là thanh nhàn, mỗi ngày ngoại trừ luyện chữ chính là ăn cơm rồi ngủ, thời gian trôi qua thảnh thơi hết sức.

Tiểu Thạch tới tìm nàng vài lần, đều là bàn chuyện cửa hàng hương liệu. Người chủ của cửa hàng mà họ chọn lâm thời đổi ý, không muốn cho bọn họ thuê cửa hàng nữa, bởi vì có người nguyện ý ra giá rất cao mua luôn cửa hàng. Ông chủ cửa hàng trả lại năm lượng bạc cho bọn họ liền đem cửa hàng khác bán cho người khác.

Đan Niên cảm thấy cáu giận cũng không cách nào, tiền vốn không nhiều lắm, nếu mua cửa hàng thì không còn dư bào nhiêu tiền để nhập hàng, đành phải bảo Tiểu Thạch đi tìm cửa hàng khác. Tiểu Thạch lại muốn đi biên cảnh để chở hương liệu về trước, hiện thời chiến sự vừa xong, biên cảnh mậu dịch vẫn còn ở trạng thái mới khôi phục, nếu có thể nhanh chóng chở hương liệu về, nhất định có thể đoạt được tiên cơ, kiếm hơn người khác một khoản lớn.

Tiểu Thạch hoạch định xong hành trình, thuê hai tiểu nhị, chuẩn bị mấy xe ngựa. Phùng chưởng quầy lo hắn đi một mình không an toàn, cũng buông công việc trong tiệm ăn, cùng đi với con.

Đan Niên vốn rất lo lắng, cho là bọn họ phải đi vào trong Tây Vực mới được mua hương liệu, về sau Tiểu Thạch giải thích, Đan Niên mới biết được nguyên lai người Tây Vực cũng vận chuyển hương liệu đến biên cảnh, bán ở trong chợ biên cảnh, bọn họ chỉ cần đến biên cảnh là có thể mua hàng.

Hiện thời tiệm ăn thiếu người, lão Triệu vừa chiêu mộ thêm bốn tiểu nhị trẻ tuổi. Có lần Đan Niên len lén quan sát, thấy mặt mày bốn người đều có vẻ thành thật. Hơn nữa, trong tiệm đã có tranh chữ của Đại hoàng tử tọa trấn, không ai dám tìm đến Duyệt Lai gây phiền toái.

Bích Dao dù ngàn vạn không nỡ để Tiểu Thạch đi xa, nhưng cũng không thể ngăn cản Tiểu Thạch làm sự nghiệp. Cảm tình của hai người phát triển khá tốt, trưởng bối hai bên đều rất vui mừng. Ngô thẩm thẩm cốn trong lòng có chút ngài ngại, bị Phùng chưởng quầy và Tiểu Thạch khuyên vài ngày cũng nghĩ thông suốt.

Thẩm Ngọc nghe tin Tiểu Thạch đi cũng muốn đi theo. Đan Niên cảm thấy hắn từ sau khi đến biên cảnh, tâm tư liền biến thành hoang dã, muốn chạy đến bên ngoài làm đại bang cất cánh lên trời cao, liếc mắt nhắc nhở hắn không phải muốn đi thi Hương sao, thi Hương không phải có thi viết binh pháp sao?!

Tiểu Thạch đi rồi, Tuệ Nương dắt Đan Niên và Bích Dao lên một ngôi chùa ngoài kinh thành thắp nhang bình an mấy lần. Đan Niên mỗi lần đều sầu mi khổ kiểm đau lòng không thôi, đốt có một nén nhang thôi lại phải trà một lượng bạc tiền nhang đèn. Duyệt Lai phải bán bao nhiêu phân đồ ăn mới kiếm trở về a, trách không được hòa thượng trong ngôi chùa này, người người đều là tai to mặt lớn.

Tô Doãn Hiên vài lần đi ngang qua Duyệt Lai, cách rèm xe ngựa nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy người muốn gặp. Lâm quản sự làm đánh xe, hết sức uyển chuyển hỏi công tử có muốn vào ăn cơm hay không, Tô Doãn Hiên vừa định xuống xe, lại thoáng nhìn thấy trong cửa hàng có bức tranh chữ treo trên tường, kí tên ghi rõ ràng là “Tề Diễn Tu”, trong ngực liền nghẹn một hơi, vung tay áo quay đầu liền lên xe ngựa. Nhưng đến lúc xe ngựa đi qua khỏi tiệm ăn, hắn liền hối hận, lại không thể nghiêm mặt bảo Lâm quản sự đi trở về.

Khi Đại hoàng tử biết tin tranh chữ của mình bị làm thành biển chữ vàng treo trong Duyệt Lai, hắn đang thản nhiên ngồi uống trà trong lương đình cạnh hồ sen. Quản sự Kim Thận nổi giận đùng đùng hồi báo: “Điện hạ, Thẩm Đan Niên kia là đúng bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo, lường gạt điện hạ viết chữ để treo lên quán cơm nhỏ của mình.”

Cùng lúc đó, Đan Niên đang luyện chữ trong nhà, giữa trời trưa nắng lại hắt xì liên tiếp mấy cái, vuốt cằm ù ù cạc cạc, là ai nhớ nhung mình dữ vậy a?

Đại hoàng tử cười nói: “Có ý tứ, có ý tứ, tâm tư của nha đầu kia luôn không giống với người thường.”

Kim Thận thấy Đại hoàng tử một chút cũng không tức giận, nóng nảy nói, “Đây không phải là cố ý làm bẩn điện hạ sao! Nô tài đã sớm biết nàng ta không phải người tốt, trước đó vài ngày không phải có người nói nàng ta muốn cùng Đại tỷ đi làm thiếp sao? Điện hạ, ngài phải đề phòng nàng, đừng lại bị nàng ta lừa!”

Đại hoàng tử bẻ nát bánh bao trong tay, ném xuống hồ sen, cá chép trong hồ liền ào ào tụ tập lên mặt nước để giành ăn. Ném hết vụn bánh bao, Đại hoàng tử tao nhã phủi phủi tay, nheo mắt nhìn Kim Thận, “Kim Thận a, cô đã sớm biết nàng không phải người tốt, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Bất quá, Kim Thận a, dạo gần đây ngươi càng lúc càng dài dòng, hay là người đã già nên mới như vậy?”

Kim Thận mặt mày ai oàn cầu xin bộ dạng cười vui vẻ của Đại hoàng tử, “Nô tài năm nay mới hai mươi tư, đang là thời điểm phong nhã hào hoa cực tốt a…”

“Nếu đã là thời điểm phong nhã hào hoa cực tốt, thì đừng để bản thân lải nhải giống một lão thái bà. Cô còn có chuyện trọng yếu cho ngươi làm, ánh mắt muốn nhìn về hướng lâu dài, vạn vạn đừng để chuyện nhỏ níu kéo a!” Giọng Đại hoàng tử không vui không giận, nghe vào tai Kim Thận khiến trong lòng kinh hoàng.

“Vâng, điện hạ giáo huấn rất đúng.” Kim Thận lau mồ hôi liền cáo từ đi xuống. Hắn sao lại quên, điện hạ ghét nhất là người khác khoa tay múa chân với mình.



Nửa tháng sau, Tiểu Thạch trở lại, mang về mấy rương hương liệu lớn, chất đống trong hậu viện nhà Đan Niên, nhất thời, cả viện đều ngập mùi hương, làm Đan Niên hắt xì hơi cả ngày.

Đan Niên ngạc nhiên không thôi, ấn theo dự tính, với số tiền vốn mà nàng cho Tiểu Thạch, có thể mua về một nửa lượng hương liệu hiện tại đã là tốt lắm rồi. Tiểu Thạch gãi đầu ngại ngùng cười nói, biên cảnh vừa mới mở ra, rất nhiều thương nhân Tây Vực bị đọng lại hương liệu, nóng lòng muốn bán nên giá giảm xuống. Tiểu Thạch còn tìm được một thương nhân, thỏa thuận xong sau này đều nhập hàng ở chỗ ông ta, nhờ vậy giá cả càng được ép xuống dưới không ít.

Đan Niên không khỏi cảm khái, đúng là trò giỏi hơn thầy, rất có tư chất làm gian thương, à không, là hạt giống tốt trong kinh doanh.

Tiểu Thạch và Phùng chưởng quầy sau khi trở về liền vội vàng tìm chỗ thuê cửa hàng mới, lão Triệu cũng tích cực phát động người quen hỗ trợ giới thiệu nơi thích hợp mở cửa hàng. Còn chưa tìm được chỗ nào, người môi giới lần trước giới thiệu cửa hàng nọ lại tìm tới lão Triệu.

Lão Triệu vốn không muốn gặp hắn, lật lọng trong bất kì ngành nghề đều không thể nào nói nổi.

Người môi giới vẫn trơ mặt ra, nói hiện thời người mới của cửa hàng mà bọn họ định thuê lúc trước hiện đang bận, trong vòng hai, ba năm đều sẽ không dùng đến cửa hàng kia, nếu bọn họ còn muốn dùng, thì cứ đến thuê, tiền thuê sẽ ít hơn so với ban đầu hai lượng bạc.

Khi Đan Niên nghe được tin này, nàng đang dựa lưng trên giường vừa cắn hạt dưa vừa lắc lư chân vưa đọc tiểu thuyết, bị làm cho kinh hãi thiếu chút nữa một hít hạt dưa vào trong khí quản. Cuối cùng còn không thập phần tin tưởng hỏi Bích Dao một câu: “Ông chủ mới của cửa hàng kia chắc đầu bị cửa kẹp rồi, đúng không?”

Bích Dao cũng thập phần khẳng định nghiêm túc đáp: “Đúng! Khẳng định đã bị cửa kẹp.”

Đan Niên bất chấp kinh hỉ, xoay người xuống giường lấy giấy và bút mực ra, viết xuống ba chữ “Doanh Hương Các”, nói là tên của cửa hàng mới.

Bích Dao cau mày nói cái tên như vậy giống cái nơi đó.

Đan Niên ù ù cạc cạc: “Cái nơi đó là nơi nào?”

Bích Dao chi chi ô ô, “Thì là nơi đó đó.”

Đan Niên nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt đầy hắc tuyến, đem chữ viết xong vo lại thành một cục ném đi, suy nghĩ thật lâu, viết lại lần nữa, ghi ra ba chữ “Phức Phương Các”, ý nói quân tử vì làm nhiều chuyện tốt nên bàn tay có mùi thơm ngào ngạt.

Bích Dao không hiểu là ý gì, nhưng xem mặt chữ cũng có thể hiểu là có liên quan đến hương liệu, liền cầm chữ giao cho Tiểu Thạch, bảo hắn tìm người đi khắc biển.

Ngày khai trương, Đan Niên không đến, cũng không cho Thẩm Lập Ngôn hay Thẩm Ngọc đi qua. Trong tiềm thức, Đan Niên không muốn để cho thế nhân biết đây là sản nghiệp nhà mình, mặc kệ tương lai thế nào, đều không cần nói con át chủ bài của mình ra cho người khác biết. Lý lẽ này, cổ kim đều thông dụng.

Khai trương vài ngày sau, Đan Niên mới đội nói che mặt dẫn Bích Dao đi thăm cửa hàng. Trời đã vào giữa hè, thời tiết nóng bức, mồ hôi ra nhiều, nên hương liệu bán rất tốt.

Vào trong cửa hàng, Đan Niên liền đến quan sát cách bố trí hương liệu. Trên quầy hàng, mội hương liệu đều được đặt riêng trong từng loại hộp tinh xảo, đặt ngay ngắn trên kệ. Có loại đựng trong hộp gỗ, có loại đựng trong hộp sắt, nhưng mỗi kiểu hộp đều được chạm trổ xinh xăn, khiến cho người ta yêu thích không buông tay.

Đan Niên vào trong liền tháo nón xuống, Tiểu Thạch vừa định tiến lên chào hỏi, trong cửa hàng bỗng có vài khách nữ trẻ tuổi đội nón che mặt đi vào. Đan Niên dùng ánh mắt bảo Tiểu Thạch không cần để ý đến nàng. Tiểu Thạch hiểu ý, quay sang tiếp đón mấy vị khách kia, Đan Niên thì một mình chậm rãi đi vòng quanh cửa hàng.

“Đan Hà, ngươi xem, chiếc hộp này thật xinh đẹp!” Một nữ hài trẻ tuổi chỉ vào chiếc hộp trong tay Đan Niên, mừng rỡ kêu lên.

Đan Niên ngẩng đầu nhìn lên, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp. Những khách nữ kia sau khi tháo nón che mặt chính Thẩm Đan Hà và một đám bè phái tiểu thư. Chu Thụy Lăng cũng ở trong đoàn người, chỉ là bị đẩy ở tuốt đằng sau mọi người, rất giống một nha hoàn đi theo chủ tử ra ngoài. Nàng ta thấy Đan Niên cũng không dám chào hỏi, ánh mắt liếc nhìn sang một bên.

Thẩm Đan Hà cũng nhìn thấy Đan Niên, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nhỏ, nhoẻn miệng cười một tiếng: “Nguyên lai là Đan Niên muội muội.”

Đan Niên thấy nàng ngữ khí hiền lành, hiểu ngay nàng ta không muốn người khác biết giữa hai người có bất hòa, cũng cười nói: “Đan Hà tỷ tỷ cũng tới dạo phố sao?”

Thẩm Đan Hà cười cười, xếp cây quạt vào tay, chỉ chỉ cái hộp trong tay Đan Niên, “Đan Niên, tỷ nhìn trúng vật này, muội để xuống đi.”

Đan Niên chớp chớp mắt, “Nhưng vật này là muội nhìn trúng trước.” Lại ra vẻ uy phong đại tiểu thư, quả nhiên là cẩu không đổi được ăn thỉ! Đan Niên bất mãn trong lòng đến cực điểm.

Vẻ mặt Thẩm Đan Hà có ba phần không ngờ, hất cằm gọi Tiểu Thạch tới, “Chưởng quầy, nàng ấy đã trả tiền chưa?”

Tiểu Thạch nhìn sang Đan Niên, thấy Đan Niên không có ra dấu gì khác, nhất thời có chút khó xử, không biết nên nói cái gì.

Thẩm Đan Hà thấy chưởng quầy không trả lời, vẻ mặt có chút khó xử, liền biết Đan Niên còn chưa giao tiền xong, khẽ cười nói: “Hiện thời muội chưa trả tiền, sao có thể nói vật này là của muội?”

Đám nữ hài đi theo xem Thẩm Đan Hà là chủ, sai đâu đánh đó, ào ào phụ họa: “Đừng nên không phân rõ phải trái như vậy a!”

Đan Niên bối rối cắn cắn môi, nàng quả thật không muốn buôn bán cho Thẩm Đan Hà a!

Thẩm Đan Hà cười nói với Tiểu Thạch: “Chưởng quầy, ngươi chớ khó xử, như vậy đi, ta ra giá gấp hai để mua vật này. Đan Niên muội muội, muội nếu nhìn trúng thứ gì, cứ việc nói, tỷ tỷ sẽ giúp muội mua. Muội không biết những hương liệu này giá xa xỉ đến mức nào đâu!” Nói xong liền xòe cây quạt nhỏ che miệng, ha ha cười lớn.

Đám nữ hài đi theo Thẩm Đan Hà cũng xì xào bàn tán, vụng trộm chê cười Đan Niên, không gì khác ngoài mấy câu nha đầu nghèo cũng muốn dùng đồ cao cấp.

Bích Dao thấy Đan Niên bị ủy khuất, định tiến lên tranh cãi, bị Đan Niên kéo lại. Thẩm Đan Hà, ngươi khá lắm, hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi ra chút máu.

“Ta ra giá gấp ba.” Đan Niên chậm rãi đưa ba ngón tay lên.

Thẩm Đan Hà ngây ngẩn cả người, thấy Đan Niên khiêu khích nhìn mình, liền mở miệng nói, “Ta ra giá gấp bốn.”

“Năm lần.” Đan Niên đuổi sát không buông.

“Gấp sáu lần!” Cơn tức trong lòng Thẩm Đan Hà thoáng chốc tăng vọt.

“Gấp bảy.” Đan Niên tiếp tục thêm tiền.

“Đan Niên muội muội, muội có nhiều tiền như vậy sao? Đừng phùng má giả làm người béo, đợi tới lúc lấy không ra tiền, có cần tỷ tỷ cho muội mượn?” Thẩm Đan Hà cười nhạo nói.

“Cái này không cần Đan Hà tỷ tỷ quan tâm, cha mẹ muội rất thương muội, trong nhà chỉ muội là một nữ hài tử, chút tiền lẻ này bọn họ vẫn có thể ra được. Nhưng mà Đan Hà tỷ tỷ a, nhà của tỷ khác nhà của muội, tỷ có thêm cái gì, bá phụ bá cũng sẽ muốn cho Đan Vân tỷ tỷ thêm một phần. Tiền tiêu vặt hàng tháng của tỷ có đủ không? Cần muội cho tỷ mượn không?”

Thẩm Đan Hà hoàn toàn bị chọc giận, “Ta ra giá gấp mười!”

Đan Niên làm bộ giật mình, rơi vào mắt Thẩm Đan Hà khiến nàng vô cùng thoải mái. “Đan Niên muội muội, muội còn muốn thêm tiền?”

Đan Niên hứng thú rã rời, xua xua tay, “Không bỏ thêm, không bỏ thêm.” Trơ mắt nhìn Tiểu Thạch lấy hộp hương liệu từ trong tay mình đặt lên quầy.

Lúc tính tiền, Tiểu Thạch dùng vẻ mặt hết sức thành thật thuần lương, cười nói, “Tiểu thư, tổng cộng ba mươi lượng bạc.”

Lúc này đám người hầu nhỏ sau lưng Thẩm Đan Hà liền phát ra một trận hô nhỏ, “Mắc như vậy!” Thẩm Đan Hà cũng không nghĩ tới giá sẽ cao như vậy, đang muốn đổi ý lại nhìn đến Đan Niên nhìn mình chằm chằm, mà đám người hầu nhỏ thì sùng bái nhìn mình.

Tuyệt không thể mất thể diện trước mặt đám người này, nếu không về sau, nàng sao có thể sống yên với đám quý nữ trong kinh thành? Thẩm Đan Hà chỉ phải mỉm cười bảo tiểu nha hoàn lấy túi tiền đi trả, trong lòng thì nghiến răng nuốt máu.

Thẩm Đan Hà bảo nha hoàn nhận lấy hộp hương liệu được Tiểu Thạch mỉm cười rụt rè, cung kính đưa lên, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực như một nữ vương được đám bề tôi nữ hài đỡ ra cửa hàng, ngay cả liếc nhìn Đan Niên một cái cũng không thèm.

Chờ đám tiểu thư đó lên xe ngựa đi mất dạng, Tiểu Thạch mới cười ra tiếng, vểnh ngón cái lên nói với Đan Niên: “Đan Niên, ngươi thật là cao minh!”

Bích Dao gập người cười đau bụng, rơi cả nước mắt, “Tiểu thư, ngài không thấy lúc nãy Đan Hà tiểu thư trả tiền như thế nào đâu, đuôi mắt cứ giật giật lên, tròng mắt đều dính vào số bạc mà nha hoàn đưa cho Tiểu Thạch. Ôi, buồn cười chết mất, rả vẻ đại tiểu thư làm cái gì a!”

Đan Niên cũng cười theo, chỉ tiếc cơ hội như thế không phải mỗi ngày đều có. Nếu mỗi ngày đều có một, hai kẻ có tiền lại không có đầu óc như Thẩm Đan Hà đến, buôn bán mới thoải mái làm sao.

Sau khi cười xong, Đan Niên cẩn thận hỏi Tiểu Thạch khách đến mua là những loại người nào, chủ yếu mua loại hương liệu có giá bao nhiêu. Tiểu Thạch căn dặn hai tiểu nhị ra trông cửa hàng, còn bản thân thì dẫn Đan Niên và Bích Dao lên lầu hai.

Tiểu Thạch đem sổ sách mấy ngày nay cho Đan Niên xem. Kinh doanh tuy không lâu, ngoại trừ tình hình buôn bán hai ngày đầu có vẻ phập phồng, nhưng sức tiêu thụ những ngày sau liền dần dần tăng lên.

Đan Niên mở sổ sách ra xem, Tiểu Thạch ở bên cạnh giải thích. Những người đến mua hương liệu chủ yếu là quản sự hoặc bà tử, những người này đều đã làm việc lâu năm trong các phủ nhà giàu, tương đối hiểu biết về hương liệu, rất rõ giá cả cùng phẩm chất mặt hàng. Còn một loại khách nữa chính là những người giống Thẩm Đan Hà, tức là các thiên kim tiểu thư hoặc quý phu nhân ra phủ đi dạo, không hiểu giá thị trường, chỉ cần hộp đẹp mắt, hương liệu có vẻ thơm, liền dễ dàng mua về, tăng giá tiền lên cũng không so đo mấy.

Nghe đến đó, Đan Niên chợt nảy ra một chiêu kiếm tiền mới, vội kéo Tiểu Thạch ngồi xuống, tủm tỉm nói: “Lần sau ngươi lại đi nhập hàng, mang về cho ta một người thợ biết làm pha lê đến. Ta biết ở biên cảnh khẳng định có.”

Chỉ cần tạo ra một cái chai thật xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, cho vào một chút nước hoa, còn sợ không ai đến mua? Nữ nhân có mấy ai có thể chịu đựng sức công kích của những chai nước hoa xinh đẹp?