Kêu lên hai lần, không có ai đáp lại.

Đỗ Minh Trà từ bỏ.

Điện thoại mặc dù không có tín hiệu, nhưng đèn vẫn có thể dùng.

Cô bật đèn trên điện thoại, trong căn phòng tối om lại sáng lên mờ ảo.

Trên bàn là hộp kem mứt vẫn chưa ăn xong đang yên tĩnh nằm đó, chỗ rìa mép hộp đã bắt đầu chảy nước, để lộ ra việt quất khô màu đỏ ở bên trong.

Vị ngọt và sự ngứa ngáy ở đầu ngón tay lúc nãy đồng thời xuất hiện ra, Đỗ Minh Trà cứng rắn ép bản thân rời mắt nhìn sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì hỏi: “Xem ra không thể trông mong vào nhân viên rồi, hay là chúng ta tự mình đi tìm đạo cụ?”

“Được.”

Cô không quay đầu, nghe thấy tiếng bước chân của anh bước đến, dừng ở đằng sau.

Đỗ Minh Trà theo tiếng bước chân lại gần của anh mà tim đập nhanh thình thịch thình thịch, nhẫn nhịn đè ép cảm xúc kích động không hiểu nổi này lại.

Cô hơi nghiêng người, nhìn thấy một đôi tay thon dài của Thẩm Hoài Dữ đang cầm điện thoại.

Chính là đôi tay này lúc nãy đã cầm cổ tay của cô, bóp đau cô.

Sức lực của người đàn ông này thật lớn.

“........Điện thoại của anh không phải là samsung à” Đỗ Minh Trà ý đồ tìm chủ đề khác “Lần trước sao lại nóng kinh khủng như vậy?”

“Sản xuất lâu rồi” Thẩm Hoài Dữ trấn định nói “Có chút lỗi.”

Đỗ Minh Trà ồ một tiếng, mượn ánh sáng mờ của điện thoại, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra bàn ăn, ghế ngồi.

Trong phòng rất tối, cô mặc dù có chút sợ tối, nhưng vừa nghĩ đến có Thẩm Hoài Dữ ở đằng sau, cảm giác sợ hãi đó lại giống như mưa phùn lác đác.

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Là đi chơi một mình? Hay là đi cùng bạn?”

“Cùng bạn” Đỗ Minh Trà nhìn bức tranh trên tường, trong bức tranh đó là một cô gái đang khóc, trong lòng đang ôm một chàng trai đã chết, đứng phía sau là thần chết với đôi cánh đen: “Ừm….quan hệ hữu nghị.”

Bốn từ cuối cùng nói vừa nhỏ vừa nhanh.

Đỗ Minh Trà không muốn nói dối Thẩm Hoài Dữ.

Trong lòng cô lại một lần nữa vì chuyện đã làm lúc trước mà cảm thấy phiền muộn.

Mơ hồ cũng có chút mong đợi câu trả lời của anh.

Điện thoại dán sát lại gần bức tranh, Đỗ Minh Trà chiếu đến thần chết trên bức tranh.

Thần chết một chân quỳ ở trên đất, nhìn lên giống như là đang dịu dàng an ủi cô gái đang khóc, đôi tay ở sau lưng lại dính đầy máu tươi của chàng trai.

“Cuộc sống trong trường đại học thật tốt” Thẩm Hoài Dữ giọng nói êm dịu “Con trai thời đại học có phải đều sức sống tràn đầy? Tràn đầy sức sống tiến về phía trước?”

Trong đầu đột nhiên lại nhảy ra Thẩm Thiếu Hàn, Đỗ Minh Trà vô thức phủ nhận: “Cũng không nhất định, có lúc cũng rất ấu trĩ.”

Cô nghe thấy Thẩm Hoài Dữ cười một tiếng, bước đến, vừa khéo đứng ở phía trước thần chết trên bức tranh, ánh sáng mờ trên điện thoại khiến Đỗ Minh Trà chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh, và vết sẹo hình trái tim chuyển động theo mỗi khi anh nói chuyện.

Anh nói: “Xem ra cô suy nghĩ rất sâu sắc.”

Trái tim của Đỗ Minh Trà lặng lẽ trùng xuống một chút.

Thẩm Hoài Dữ dường như không bởi vì cô tham gia “quan hệ hữu nghị” mà có kích động gì.

Cũng đúng, anh nếu đã từng dạy Thẩm Thiếu Hàn, thế thì trong mắt anh, bản thân có thể cũng không kém đứa trẻ là bao nhiêu.

Đỗ Minh Trà thử sờ vào mép bức tranh, thử xem có phát hiện cơ quan không: “Bạn tôi nói, có một người yêu vừa dịu dàng vừa đẹp trai, có thể mang đến cho cuộc sống rất nhiều ác ý.”

“Ừ” Thẩm Hoài Dữ thản nhiên nói “Người yêu không thích hợp, chỉ có thể đem lại ác ý——Cô phải cẩn thận trong việc chọn bạn trai.”



Đỗ Minh Trà tỏ vẻ đồng ý: “Không sai.”

Thẩm Hoài Dữ cụp mắt: “Lúc nãy cô nói đúng, tuổi trẻ sẽ có lúc ngu ngốc. Ở mặt lựa chọn người yêu, có thể lựa chọn người đàn ông lớn tuổi hơn một chút.”

Đỗ Minh Trà gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy!”

“Nhưng mà, tuổi tác cũng không nên cách quá nhiều” Thẩm Hoài Dữ ung dung không chút nao núng “Suy cho cùng tuổi thọ của đàn ông cũng ngắn, quá lớn tuổi cũng không hợp. Tám tuổi là vừa đẹp.”

Đỗ Minh Trà sâu sắc đồng ý: “Không sai.”

Thật ra cô cảm thấy tuổi như thầy Hoài cũng rất được, chính là không biết anh hơn mình bao nhiêu tuổi; Đỗ Minh Trà rất khó có thể dựa vào vẻ ngoài mà đoán được tuổi của anh, suy cho cùng người học xong tiến sĩ lại đi làm một thời gian rồi.

Nhưng nếu lúc này mà hỏi lại tỏ rõ ra là cô có ý đồ riêng.

Có thể tuổi tác của hai người hơn kém nhau quá 8 tuổi, nhưng mà thật ra Đỗ Minh Trà cũng không quá để tâm cho lắm……

Bên tai chỉ nghe thấy Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Thế cô thích kiểu đàn ông như thế nào?”

Đỗ Minh Trà sững sờ.

Thích….cái gì như thế nào?

Cô nhìn chằm chằm vào tay của Thẩm Hoài Dữ, sợ ánh mắt của mình quá nóng bỏng, làm bại lộ tâm tư thầm kín của mình.

“Tôi thích người làm nghiên cứu học thuật” Đỗ Minh Trà uyển chuyển nói “Dáng người cao, đẹp, xuất thân bần hàn, cố gắng tiến lên, tốt nhất là học qua tiến sĩ.”

Thẩm Hoài Dữ trầm mặc hai giây.

Anh hỏi: “Xuất thân bần hàn.”

“Ừ” Đỗ Minh Trà gật đầu “Tôi đối với người có tiền bị PTSD*.”

PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Si.nh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

Không nói cái khác, đơn giản lấy Thẩm Thiếu Hàn và ông cụ Đặng làm ví dụ, Đỗ Minh Trà thật sự phát hiện ra rằng cửa hào môn không dễ dàng sống chung như vậy.

Có thể là do môi trường sống, cô càng thích người đàn ông như cây tùng từ chỗ vách núi cằn cỗi mà dựng thẳng đứng mọc lên.

Ví dụ như…..Kiểu như thầy Hoài vậy.

Cho dù sống trong nghèo khó, vẫn hiên ngang tiến về phía trước.

Thẩm Hoài Dữ cười một tiếng: “Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô thật là đặc biệt.”

Hai người sờ. soạng trong căn phòng gần 20 phút, lúc điện thoại trong tay của Đỗ Minh Trà chỉ còn 30% pin, vẫn là Thẩm Hoài Dữ vô tình ở phần đỉnh của bức tranh sờ thấy chìa khóa mở cửa.

Đỗ Minh Trà kinh ngạc: “Vị trí giấu chìa khóa này cũng quá không thân thiện với người thấp bé rồi?”

Bức tranh cao như vậy, cô kiễng chân lên cũng không thể chạm đến phần trên đầu bức tranh.

Thẩm Hoài Dữ nhìn cô: “Chẳng trách tiêu chuẩn chọn người yêu của cô lại yêu cầu dáng người cao.”

Đỗ Minh Trà: “......hừ!”

Dáng người của cô cũng không thấp, đặt trong nhóm các cô gái phương bắc cũng coi là cỡ trung. Chỉ cần không đến các tỉnh như Sơn Đông, Đông Bắc…nơi tập trung phổ biến các cô gái dáng người cao là được rồi.

Sau khi tìm được chìa khóa vạn năng, từ trong phòng ăn cầm theo bật lửa mở cửa mật thất, thuận lợi rời đi.

Bên ngoài, Thời Quang sốt rốt sắp điên rồi: “**, không ngờ rằng thế nhưng lại mất điện lâu như vậy, bạn học Minh Trà, cậu không sao——Hử?”

Đi vào một người, đi ra hai người,, Thời Quang sững sờ, híp mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Hoài Dữ.

Hệ thống cấp điện đã hoạt động trở lại, đèn ở hành lang mặc dù không sáng bằng bên ngoài, nhưng cũng không quá tệ.

Chỉ là Thẩm Hoài Dữ cả người vừa khéo đứng ở trong bóng tối, Thời Quang nhìn không rõ mặt anh chỉ có thể thể nhìn tây trang trên người anh.

Màu tối, tây trang, nghiêm túc chín chắn.



Đã đi làm, trong độ tuổi lao động.

Không phải sinh viên.

Bọn họ vẫn trong giai đoạn thông qua thói quen ăn mặc để đánh giá tuổi tác của người khác.

Thời Quang hiểu ra: “Chú là chú của Minh Trà?”

Thời Quang vươn tay với Thẩm Hoài Dữ, vô cùng nhiệt tình “Cháu chào chú, cháu là Thời Quang, đang học đại học I, năm nay 19——”

Trước khi đối phương nói ra càng nhiều lời kinh hãi thế tục thì Đỗ Minh Trà đã kịp thời giới thiệu: “Vị này là thầy Hoài.”

Thời Quang: “Hả?”

Thẩm Hoài Dữ từ trong bóng tối bước ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn không cảm xúc.

Giống như là hơn 20 tuổi, chắc chưa đến 30.

Thời Quang tự nhận chiều cao của mình đã rất ưu việt, nhưng đối phương cũng không hề thấp hơn so với mình.

Nhận ra bản thân đã đoán sai tuổi tác, Thời Quang vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi.”

Đỗ Minh Trà thấp thỏm không yên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Dữ.

Thẩm Hoài Dữ lại không lộ ra chút tức giận nào, khoan dung cười một cái, vỗ nhẹ lên bả vai Thời Quang: “Không sao, ánh mắt không tồi.”

Thời Quang bị anh vỗ giật lên một cái.

Shhhhhh——!!!

Đau quá.

Sức lực của thầy này mạnh thật.

Đang ở trước mặt Đỗ Minh Trà, Thời Quang ngại không biểu hiện ra mình bị vỗ đau, cười khan mấy tiếng.

Sau khi quay người, mới nhăn nhó xoa xoa chỗ bị anh vỗ.

Vừa kéo tại lúc này, Thẩm Tuế Tri và Thẩm Tuế Hòa cũng từ trong mật thất đi ra.

Có thể là bị dọa sợ, mặt của Thẩm Tuế Tri rúc vào trong ngực của anh trai.

Thẩm Tuế Hòa cười giải thích: “Đóng cơ quan bị dọa nhảy dựng, không cẩn thận cọ thương đầu gối.

Đỗ Minh Trà hiểu rồi.

Lúc trước cô từng làm thêm ở trung tâm thương mại, cũng gặp một vài người chơi chơi trò chơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiêm trọng nhất là có một nữ sinh bị xe cứu hộ kéo đi.

Mật thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, nhất định sẽ không tiếp tục chơi nữa.

Nhân viên khoan thai đến muộn, vừa long trọng xin lỗi, vừa tỏ ý sẽ hoàn lại tiền và bồi thường gấp 5 lần tiền vé vào cửa.

Bạn cùng phòng gọi điện đến thúc giục Đỗ Minh Trà quay về đi ăn liên hoan, cô vẫy tay tạm biệt Thẩm Hoài Dữ đang đợi người.

Bóng lưng gầy gò của Đỗ Minh Trà, mặc váy đỏ khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác rộng, càng làm tôn lên đôi chân thon thả của cô.

Thẩm Hoài Dữ nghiêng người, nhìn Thẩm Tuế Hòa và Thẩm Tuế Tri đang dựa người vào người anh ta: “Xe đang dừng ở gần đây?”

Thẩm Tuế Hòa ừ một tiếng: “Cùng về không?”

“Bỏ đi, không quấy rầy các người” Dừng lại chút Thẩm Hoài Dữ đột nhiên hỏi “Đại học I vẫn có thi tuyển tiến sĩ tại chức sao?”

Thẩm Tuế Tri hơi giật mình: “Anh định học tiến sĩ?”

“Không phải, thuận miệng hỏi” Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói “Tôi cũng đâu có điên.”