La Bố Sinh rùng mình.

Anh ta làm bao nhiêu chuyện xấu, đến hôm nay vẫn chưa gây ra phiền phức lớn gì, mắt nhìn người cơ bản nhất tối thiểu vẫn có.

Ví dụ nói ngày đầu tiên đã quan sát được Đỗ Minh Trà không có núi dựa, hiểu rõ được tình hình kinh tế của cô, biết được cô ngoài đi học ra còn làm rất nhiều việc làm thêm.

Cô gái như vậy, từ đầu đến chân đều hiểu rõ.

Nhưng La Bố Sinh hoàn toàn không nhìn ra được lai lịch của Thẩm Hoài Dữ.

Gia đình nhà La Bố Sinh vốn dĩ cũng nghèo khổ, sau đó đột nhiên dựa vào tiền đền bù di dời đất mà phát tài, từ đời cha cho đến đời anh ta, đều nuôi thành thói quen khoe khoang, khoác lác.

Nhà giàu mới nổi, vẫn sẽ là nhịn không được khoe khoang những thứ đồ mà lúc trước bản thân không có, quần áo, giày dép hàng hiệu không được mặc.

Hận không thể treo mác giá lên trên cổ.

Theo thói quen anh ta đánh giá quần áo của Thẩm Hoài Dữ trước, không nhìn thấy logo hay bất kỳ thứ gì để chứng minh thân phận, không có nhiều phụ kiện kèm theo.

Đồng hồ trên tay ngược lại là của patek philippe* phiên bản giới hạn.

Patek philippe: Thương hiệu đồng hồ cao cấp ở thụy sĩ.

La Bố Sinh có cái hàng fake, vô thức nghĩ đối phương đa phần cũng là hàng fake.

Thẩm Hoài Dữ giọng nói điềm đạm, không hề có chút kiêu ngạo, trong lòng La Bố Sinh không hiểu sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Không giận mà uy.

Trong đầu anh ta tự nhiên nhảy ra một câu này.

Lại quan sát kỹ đối phương.

La Bố Sinh không nổi điên, lấy khăn giấy, lau chùi rượu trên người.

Thấp giọng hỏi: “Anh đây là…..”

“Không phải nói muốn đi quán bar chơi sao?” Ngón tay của Thẩm Hoài Dữ hờ hững đặt lên trên đỉnh ghế của Đỗ Minh Trà, ngón tay ở bên cạnh cách áo sơ mi của cô không đến 1cm, bỏ găng tay ra một đôi tay thon dài trắng xanh, anh nói “Cùng nhau.”

La Bố Sinh biết bản thân nên từ chối người đàn ông không biết từ đâu đến này, nhưng khí thế của đối phương quá mạnh, khiến anh ta không dám làm trái, do dự hai giây, mới không tình nguyện đồng ý.

Anh ta chắc là đầu óc bị choáng váng.

Nhưng đối diện với đôi mắt của Thẩm Hoài Dữ, La Bố Sinh nhịn không được cúi đầu.

La Bố Sinh này cả người mùi rượu, đương nhiên không thể cứ như vậy đi ra ngoài, nhân viên phục vụ dẫn anh ta đi thay quần áo, Đỗ Minh Trà nhân cơ hội kéo lấy áo của Thẩm Hoài Dữ, thấp giọng hỏi: “Thầy Hoài, anh là có ý gì?”

Cô hoàn toàn không hiểu rõ mục đích của Thẩm Hoài Dữ.

Cho dù là giúp cô…..nhưng vì cái gì muốn đi quán bar.

“Đến thủ đô lâu như vậy, vẫn chưa đi quán bar đúng không?” Thẩm Hoài Dữ cười “Vừa khéo, hôm nay có người giám hộ đi cùng, cô có thể yên tâm mà đi chơi.”

Đỗ Minh Trà kinh ngạc: “Người giám hộ gì?”

“Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy” Thẩm Hoài Dữ nén cười “Gọi tôi nhiều tiếng thầy Hoài như vậy, tôi cũng lên tận lực làm trọn chức trách của mình chứ.

Đỗ Minh Trà lập luận rõ ràng phản bác: “Thế lúc trước anh chẳng gọi tôi là cô giáo Đỗ đây.”

“Thế thì cô cũng là người giám hộ của tôi” Thẩm Hoài Dữ hiểu lý lẽ “Hôm nay vẫn là làm phiền người giám hộ thông minh này, cùng thằng nhóc này là tôi cùng vào trong quán bar chơi một chuyến.

Theo như kế hoạch, tối nay vốn dĩ Đỗ Minh Trà nên ở lại trong Quân Bạch, sau khi vui vẻ nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lại quay về trường.

Đỗ Minh Trà biết bản thân nên ngoan ngoan ở lại trong khách sạn, sau khi đóng cửa không đi đâu hết.

Những lời của Thẩm Hoài Dữ quả thật quá có lực dụ dỗ, đến mức Đỗ minh Trà gian nan tiến hành suy nghĩ ba giây lựa chọn, vẫn như cũ lựa chọn gật đầu: “Được.”

Cùng với Thẩm Hoài Dữ đi quán bar, với cùng La Bố Sinh đi quán bar là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lúc trước Đỗ Minh Trà đọc tiểu thuyết, đối với quán bar nơi xuất hiện tần suất cao này luôn giữ thái độ tò mò cao.

Trước khi toàn mạng bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, quán bar ở trong tiểu thuyết vẫn luôn là nơi vô cùng thần bí mà dâm loạn, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, rượu chè, hình thức kinh doanh bất hợp pháp, thậm chí còn ở trong quán bar xuyên không, trọng sinh, buôn lậu vũ khí, ám sát, bầu cử tổng thống.

Nữ chính trong trang web xianws* ở trong quán bar bán thân, hoặc bán người khác, người trước là tuyến NP chim hoàng yến yếu đuối không chịu được, người sau là tuyến NP hồ ly tinh yêu mị.



Xianws*: Một web đọc truyện online của trung.

Trên tấn giang xanh* nhiều người thích 1v1, phần lớn nữ chính thường là đang thất tình hoặc là sau khi cầu không được thì đi quán bar uống rượu, sau đó cùng với nam chính chân chính phát sinh quan hệ tình một đêm, một số bởi vì chuyện này mà ôm con.

Tấn giang xanh*: Đề cập đến web tiểu thuyết của trang Tấn Giang, vì màu chủ đạo của web là màu xanh nên gọi là Tấn giang xanh, phân biệt với tấn giang hồng là trang web diễn đàn của tấn giang.

Sau khi toàn mạng bị kiểm duyệt gắt gao, quán bar trong tiểu thuyết chính quy hơn rất nhiều, mặc dù vẫn sẽ có tình một đêm kiểu đó nhưng về cơ bản sẽ là “chỗ này lược bỏ 3247 chữ” trong tiểu thuyết phần lớn nam nữ chính ở trong quán bar chỉ trêu chọc khiêu khích nhau, chính là nhịn không lên đến trên giường, Đỗ Minh Trà sốt ruột chỉ muốn xuyên vào trong sách ấn đầu trói bọn họ lên trên giường.

……

Đỗ Minh Trà sau khi tiếp nhận lễ rửa tội của thanh thủy văn, sắc văn, lớn đến từng này rồi, vậy mà một lần cũng chưa từng đi đến thánh địa thần bí trong tiểu thuyết.

Vừa hay, gần đây có một chỗ, chẳng cần ngồi xe.

Còn có thầy Hoài đáng tin cận đồng hành cả quá trình.

Cùng ăn, cùng uống, cùng chơi.

Gọi tắt là 3 cùng.

Đỗ Minh Trà vui vẻ tiếp nhận cơ hội này.

Trong lúc thay quần áo, La Bố Sinh nhân cơ hội gọi điện cho đám bạn xấu của mình, nói thẳng hẹn được đàn em trong trường xinh đẹp cùng đến “chơi”, đáng tiếc có một người đàn ông xa lạ cũng nhìn trúng sắc đẹp của đàn em, cũng đi theo đến.

Cảm thấy người đàn ông xa lạ kia không dễ đắc tội, La Bố Sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tục gọi cho đám bạn xấu của mình đến kiểm định, làm viện binh.

Nơi đến không phải bar bình thường, mà là hộp đêm.

Vừa đi vào đã có người chặn Đỗ Minh Trà lại: “Chỗ này của chúng tôi cấm trẻ vị thành niên vào.”

Đỗ Minh Trà: “......”

Cô nghe thấy Thẩm Thiếu Hoài ở bên cạnh cười một tiếng.

Không hề đỏ mặt, Đỗ Minh Trà không thể không lấy ra chứng minh thư đưa cho bọn họ: “Tôi thành niên rồi.”

Bốn từ vang dội mạnh mẽ, đối phương cần thận kiểm tra năm sinh, lúc này mới liên tục xin lỗi, cho Đỗ Minh Trà đi vào.

La Bố Sinh đang nhìn ngó xung quanh tìm viện binh của mình, Thẩm Hoài Dữ lại kéo tay áo của Đỗ Minh Trà: “Qua đây, dẫn cô đi xem vài thứ trẻ vị thành niên có thể xem.

Đỗ Minh Trà nói: “Thật ra tôi cũng không ngại xem mấy thứ mà người trưởng thành có thể xem đâu.”

Trong quán bar vô cùng ầm ĩ, trên sân khấu, ca sĩ đang điên cuồng hát. Đỗ Minh Trà nghe nửa ngày, mới kinh ngạc phát hiện đối phương thế nhưng đang hát bài 《zombie》của The Cranberries*.

The Cranberries:The Cranberries là một ban nhạc rock Ailen được thành lập tại Limerick, Ireland năm 1989 với ca sĩ chính Niall Quinn, tay guitar Noel Hogan, tay guitar bass Mike Hogan, và tay trống Fergal Lawler. Ca sĩ chính Quinn được Dolores O'Riordan thay thế vào năm 1990. Ban nhạc chính thức tự phân loại mình là một nhóm nhạc alternative rock, nhưng kết hợp các khía cạnh của nhạc indie pop, post punk, dân ca Ireland và nhạc pop rock vào âm nhạc của họ.

Hôm nay là thứ 6, có rất nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn thời gian này thư giãn thả lỏng, cũng có không ít các sinh viên đến đây.

Lúc nãy vừa mới đi vào, Đỗ Minh Trà nhìn không rõ áp phích bên trên.

Con gái vào thì không cần trả phí, mà đàn ông vào thì cần trả phí.

Trước quầy rượu là tủ rượu góc tam giác, bày đầy rượu và đồ pha chế. Rượu Vermouth, sâm panh, nước tonic*, Diet Coke, gin, vodka……

Nước tonic (hay nước tonic Ấn Độ) là một loại nước ngọt có ga trong đó quinine được hòa tan. Ban đầu được sử dụng như một chất dự phòng chống sốt rét, nước tăng lực thường có hàm lượng quinine thấp hơn đáng kể và được sử dụng cho hương vị đắng đặc trưng của nó, mặc dù ngày nay nó cũng thường được làm ngọt. Nó thường được sử dụng trong đồ uống hỗn hợp, đặc biệt là rượu gin và tonic.

Ánh đèn xanh mờ ảo như ma trơi, năm nhân viên pha chế mặc vest đen đeo cà vạt thắt nơ đứng ở sau quầy rượu, một người tóc vàng mắt xanh cách bọn họ gần nhất, đang rót rượu màu cam đỏ vào trong ly hình hoa tulip.

Thẩm Thiếu Hoài dừng bước chân, Đỗ Minh Trà đang mê mẩn xem, không để ý đụng vào sau lưng anh, lập tực che mũi, đau hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Hoài Dữ cười, nhìn thấy tóc cô bị va mà vểnh lên: “Muốn uống?”

Đỗ Minh Trà thận trọng hỏi: “Rất đắt sao?”

“Giá cả không phải là vấn đề” Thẩm Hoài Dữ thản nhiên vươn tay, ngăn bên trái của cô “Một người đàn ông có đạo đức, không nên mời cô gái vừa mới thành niên không lâu uống rượu.”

Người phục vụ bê khay gỗ đi qua cọ sát vào cánh tay của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà không hề phát hiện, vẫn ngẩng mặt lên nhìn anh.

…….Được rồi, xem ra ý của anh là không cho cô uống rượu.

“Thật may là tôi không có đạo đức” Thảm Hoài Dữ bỗng nhiên cười một cái, ấn mấy sợi tóc ngốc nghếch của cô xuống “Đi thôi, người đàn ông không có đạo đức muốn cùng cô uống một ly.”



Có quá nhiều người, Đỗ Minh Trà túm lấy áo vest của Thẩm Hoài Dữ.

Để đề phòng đụng phải người khác, Đỗ Minh Trà không thể không cố gắng dựa gần lại vào anh, gần đến mức có thể cảm giác được độ ấm trên người của Thẩm Hoài Dữ. Thanh âm ầm ĩ vào lúc này dường như biến mất hoàn toàn, Đỗ Minh Trà chỉ thấy anh hững hờ hỏi: “Cô thích vị gì? Mật ong? Hay là sữa bò?”

Đỗ Minh Trà nói: “Sữa bò.”

Thẩm Hoài Dữ nói với người pha chế: “Một ly light white russian*, cảm ơn.”

Anh lựa chọn người pha chế tóc vàng mắt xanh lúc nãy Đỗ Minh Trà luôn nhìn, đối phương điệu bộ ưu nhã rót rượu cho Đỗ Minh Trà, thủ nghệ như nước chảy mây bay, nhưng hiện tại tâm tư của Đỗ Minh Trà không đặt trên người của người pha chế.

Thẩm Hoài Dữ ngồi trên ghế chân cao, thiết kế quầy bar ở chỗ này cao, sau khi Đỗ Minh Trà ngồi lên ghế chân hầu như không chạm đất.

Cúi đầu nhìn, Thẩm Hoài Dữ còn phải hơi uốn gối, không gian khá chật dường như không đủ để anh hạ chân xuống.

Chẳng lẽ đây chính là sự cách biệt về chiều cao!

Chân của Thẩm Hoài Dữ thẳng tắp, thon dài, bọc dưới lớp quần tây, có một loại mỹ cảm cấm dục kìm nén.

Thật đẹp.

Mông của anh cũng rất vểnh nha.

Đường cong cơ thể sao lại đẹp như vậy!

Nếu như người bên cạnh là “orz*” thế thì Thẩm Hoài Dữ chính là “or2*”!

Orz: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩa của Orz này là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữa là “thất tình”. Còn or2 chắc ý chỉ nam chính mông cong nên khi làm động tác orz thì mông sẽ rất vểnh.

Đỗ Minh Trà mắt không chớp nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi nhân viên pha chế đưa ly rượu đưa đến trước mặt: “Mời dùng.”

Lúc này cô mới như người từ trong mộng tỉnh lại, vô thức vươn hai tay cầm lấy ly: “Cảm ơn.”

Thẩm Hoài Dữ chọn cho cô loại rượu có nồng độ rất thấp, rượu ngọt trộn với sữa bò, tỷ lệ của cái sau cao hơn của các trước.

Đỗ Minh Trà cẩn thận thử một ngụm, vị sữa đậm đà tràn ngập xung quanh.

Ngon quá.

Còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ lần đầu tiên uống rượu ở quán bar thì đã nghe thấy giọng nói của La Bố Sinh: “Minh Trà, hai người các em sao vẫn ở quầy bar? Bàn cũng đã đặt xong rồi, tìm hai người mãi.”

Anh ta tìm hai người một hồi, đầu đầy mồ hôi, không đợi nghe giải thích, tiến lên muốn kéo lấy tay của Đỗ Minh Trà.

Bộp.

Thẩm Hoài Dữ cẩm catalog trên quầy bar, đánh lên mu bàn tay của La Bố Sinh.

La Bố Sinh vội vàng rụt tay lại vì đau, trên mu bàn tay, hiện lên vết đỏ ửng.

Thẩm Hoài Dữ nói: “Quy củ một chút.”

La Bố Sinh lúng túng không dám nói, anh ta càng không thể nào đoán ra được thân phận của Thẩm Hoài Dữ, xoa xoa mu bàn tay: “.....Bàn bên kia đang ít người, hai người đi qua cũng yên tĩnh một chút.”

Trong lòng anh ta cũng kinh ngạc.

Đậu, hôm nay anh ta mẹ nó đúng là gặp ma rồi.

Sao người đàn ông này so với ông già nhà anh ta còn khủng bố hơn?

May mà Thẩm Hoài Dữ không có tiếp tục từ chối, một tay anh cầm ly rượu của Đỗ Minh Trà vẫn chưa uống hết, một tay dắt cô, đi đến bàn bên cạnh đã đặt xong.

La Bố Sinh gọi hai người bạn của mình đến, vừa nhìn thấy Đỗ Minh Trà, từng người từng người giống như sói đói nhìn thấy con gà con, trong mấy đôi mắt đều muốn phát sáng, một câu lại một câu “em gái Minh Trà”.

Hai người bạn này của anh ta cũng quái, một người đầu trọc, giọng nói vừa ồm ồm vừa the thé, giống như công công vừa tịnh thân vào cung vậy, một người khác sắc mặt xanh xao, giọng nói lảnh lót giống như lão thái giám từ dưới đất chui lên.

La Bố Sinh một hơi mở 5 bình rượu hennessy xo*, đặt ở trước mặt mỗi người một bình, xoa tay: “Chúng ta chơi cái gì đó được không? Xúc xắc?”

Lúc nói câu này, La Bố Sinh lén nhìn Thẩm Hoài Dữ.

“Các người chơi đi” Thẩm Hoài Dữ dáng vẻ lười biếng, ngồi trên sofa, nghịch cái ly “Tôi không biết chơi.”

Đỗ Minh Trà kinh ngạc nhìn anh.

Trên thế giới này còn có người không biết chơi trò này?