Lúc Biệt Vân Trà gọi Thẩm Thiếu Hàn ra, lấy cớ là bệnh tình của mẹ chuyển biến nặng.

Mẹ của cô ta bị ung thư dạ dày, may mắn là phát hiện sớm.

Bây giờ đang dùng liệu pháp nhắm trúng đích trong điều trị ung thư.

Biệt Vân Trà không hề có giấu diếm tình huống trong nhà, mà sau khi Thẩm Thiếu Hàn biết được chuyện này, cũng đảm đương việc trả viện phí cho mẹ của cô ta.

So với công tử hư hỏng trong miệng người ngoài đó không giống, chí ít, Biệt Vân Trà tiếp xúc với Thẩm Thiếu Hàn luôn tốt hơn rất nhiều so với Vương Tinh.

Lúc Biệt Vân Trà ngầm ám chỉ bản thân có thể để anh tiến thêm một bước nữa, Thẩm Thiếu Hàn cũng trực tiếp từ chối.

Không hề có ý đồ gì với cơ thể của Biệt Vân Trà.

Biệt Vân Trà bởi vì anh không chỉ yêu mỗi cơ thể của mình mà vui vẻ, nhưng cũng lại thấp thỏm không yên.

Sợ Thẩm Thiếu Hàn biết được người lúc đầu cùng anh dịch thơ là Đỗ Minh Trà.

Đặc biệt là tối hôm nay sau khi Đỗ Minh Trà kinh diễm nổi bật, Biệt Vân Trà hoàn toàn đứng ngồi không yên, cô ta bắt buộc thể hiện vẻ yếu ớt phù hợp để xác nhận.

Xác nhận Thẩm Thiếu Hàn vẫn thuộc về cô ta.

“....Mẹ em mấy ngày nay không ăn được mấy” Biệt Vân Trà khóc, thấp giọng nức nở “Em rất sợ sẽ mất đi mẹ, bà gần đây còn hỏi em, sao anh không đến…..”

“Gần đây có chuyện” Thẩm Thiếu Hàn nói.

“Lúc trước bác sĩ chẳng nói bệnh tình đã ổn định rồi sao?”

Biệt Vân Trà lại chuyển chủ đề: “Thế thứ 7 tuần này anh sẽ đến thăm mẹ chứ?”

Cô ta biết sắp đến sinh nhật của Đỗ Minh Trà rồi.

“Hôm đó không được, anh cùng người của nhị gia đi làm việc.”

Biệt Vân Trà thở nhẹ một hơi.

Khóe mắt thấy Đỗ Minh Trà ở cách đó không xa, tâm vừa động, lập tức úp sấp vào lòng của Thẩm Hoài Dữ.

Vừa cảm nhận được đối phương có ý định đẩy mình ra, cô ta rơi nước mắt: “Thiếu Hàn, nếu như mẹ em cũng không còn, em thật sự cũng chỉ còn có anh thôi….”

Cơ thể của Thẩm Thiếu Hàn cứng ngắc.

Anh ta không nói gì cả.

Mà Biệt Vân Trà thấy Đỗ Minh Trà nhìn qua, cậu ta đang cùng với người bên cạnh nói gì đó.

Trực tiếp đi qua đây.

Trên mặt của Đỗ Minh Trà không rõ vui buồn, giẫm lên lá cây rơi, ung dung kiên định nhìn thẳng vào bọn họ.

Không hề có chút oán hận.

“Thẩm Thiếu Hàn” Đỗ Minh Trà bình tĩnh gọi tên anh ta “Nói chuyện chút?”

Lúc này Biệt Vân Trà mới “hoảng loạn” nghĩ muốn đẩy Thẩm Thiếu Hàn ra: “Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi nhất thời kích động ôm học trưởng, không hề có ý tứ gì khác——”

“Tôi muốn đơn độc nói chuyện với Thẩm Thiếu Hàn” Đỗ Minh Trà lạnh giọng nói “Không phải chuyện của cậu.”

Thẩm Thiếu Hàn nhíu mày, anh ta không trực tiếp đẩy Biệt Vân Trà ra, chỉ nghiêng người: “Nói gì?”

“Nói về chuyện ‘đính hôn từ nhỏ’ “ Đỗ Minh Trà nói “Anh xem, hiện tại đã như thế này rồi, chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa?”

Thẩm Thiếu Hàn ngừng một chút, mới nói: “Hôm nay mẹ của Vân Trà bị bệnh, tôi thấy cô ấy một mình buồn khổ…..”

Đầu của Biệt Vân Trà ong ong kêu.

Thẩm Thiếu Hàn giải thích nhiều hơn một câu, trái tim cô ta lại chìm xuống một chút.

Thậm chí còn không nghe rõ được câu phía sau Thẩm Thiếu Hàn nói là gì, cô ta siết chặt áo của Thẩm Thiếu Hàn, như người chết đuối túm được nắm rạ.

Nhưng chẳng ăn thua gì.

Cô ta hoảng hốt.

“.....Về chuyên đính hôn từ nhỏ của chúng ta” Thẩm Thiếu Hàn sâu kín nhìn Đỗ Minh Trà “Tôi hiện tại cho rằng nên cứ tiếp tục duy trì, đối với hai chúng ta đều là trăm lợi mà không có hại——”

“Thẩm Thiếu Hàn nhãi con cặn bã nhà mày! Tiên sư bố nhà mày! Quỷ tha ma bắt nhà mày!”

Đột nhiên có một tiếng gầm rống tức giận khiến cả ba người đều giật mình, Đỗ Minh Trà mù mờ quay đầu, nhìn thấy ông cụ Đặng đang tức giận xông đến.

Ông ta đội một cái mũ đen không phù hợp với tuổi của mình, sải bước lớn, giống như thần giữ của bị người khác trộm mắt bảo bối, trực tiếp xông đến, đấm một cái vào mắt của Thẩm Thiếu Hàn.

Biệt Vân Trà sợ hãi kêu lên một tiếng, vô thức trốn sang bên cạnh.

Thẩm Thiếu Hàn bịt mắt, đau quá nhịn không được thấp giọng nói: “Ông, ông bình tĩnh một chút——”

“Ông cái đầu mày! Ai cho mày gọi tao là ông! Mày gọi bừa cái búa là ông à?” Ông cụ Đặng vẫn chưa hết tức, xông đến đạp vào bụng anh ta một cái, hừ “Xúi quẩy! Cha mày lúc nhỏ nhìn trộm nữ sinh đi vệ sinh, tao nên sớm biết con của chuột thì biết đào hang, mày cũng không thể thành phượng hoàng gì!”

Đỗ Minh Trà: “....”

Mấy câu này, đem mấy đời nhà Thẩm Thiếu Hàn mắng hết một lượt.

“Thằng nhóc như mày cũng chẳng phải thứ tốt gì” Ông cụ Đặng tức giận nhìn chằm chằm anh ta: “Minh Trà nhà tao không thể cùng một chỗ với mày được, mày cũng đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tối nay tao sẽ gọi điện thoại cho cha mày, sau này không có chuyện đính hôn từ nhỏ gì nữa, ai cũng không được nhắc đến! Không có cửa đó đâu!”

Thẩm Thiếu Hàn chợt ngẩng đầu, định an ủi ông cụ: “Ông nghe cháu giải thích đã.”

Ông cụ Đặng cười lạnh: “Đừng có luyên thuyên với tao, tao không phải Lã Động Tân, không rảnh để nghe mày kêu la.”

Đỗ Minh Trà: “.......”

Cô đại khái biết được, kỹ năng mắng người của cha là học từ đâu rồi.



Ông cụ Đặng chỉ nghĩ là trong lòng Đỗ Minh Trà khó chịu, ông mắng Thẩm Thiếu Hàn máu chó phun đầy đầu, lúc này mới gọi Đỗ Minh Trà cùng mình rời đi.

Thẩm Thiếu Hàn nhịn đau, đuổi theo: “ Ông Đặng, ông đợi chút——”

Ông cụ Đặng giật mũ của mình xuống ném vào mặt anh ta: “Cút!”

Thẩm Thiếu Hàn bị đập một cái này, dừng bước chân, nhặt cái mũ rơi xuống bên cạnh lên.

Một cái này đập anh ta tỉnh táo.

Thẩm Thiếu Hàn cúi đầu, tay chống lên nền cỏ, mãi lâu vẫn không đứng dậy.

Biệt Vân Trà ở đằng sau hoảng hốt lo sợ, chạy lên đỡ anh ta: “Thiếu Hàn.”

Thẩm Thiếu Hàn ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh: “Vân Trà, em vừa nãy vì sao lại đột nhiên ôm anh?”

Biệt Vân Trà lùi sau hai bước, ấp úng: “Em…..”

Thẩm Thiếu Hàn nhắm mắt.

Lời giải thích đã không còn quan trọng nữa rồi.

Anh ta nhớ đến nét chữ trên thư lúc đầu đó.

Tài hoa đã từng khiến cho anh rung động, những lời hay ý đẹp đó, cũng là Biệt Vân Trà.

Đến bây giờ Thẩm Thiếu Hàn lại cảm giác Biệt Vân Trà như là người xa lạ.

Sau khi quen thuộc, anh càng lúc càng không thể nào liên kết Biệt Vân Trà với cô gái cùng anh ta dịch thơ đấy là cùng một người.

Giống như hoàn toàn là hai người khác nhau vậy.

Thẩm Thiếu Hàn nhắm mắt, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm: “Cũng không trách em, đều là báo ứng của anh.”

Ông cụ Đặng ném mũ vào Thẩm Thiếu Hàn xong, tâm tình mới chậm rãi tốt lên một chút.

Lúc nãy đánh Thẩm Thiếu Hàn mấy cái trong lòng cũng sảng khoái, mắng hắn mắng đến say sưa vui vẻ.

Nhưng vừa đối mặt với Đỗ Minh Trà, Ông cụ Đặng đột nhiên không biết nên nói thế nào mới tốt.

Ông ta không có con gái, cũng chưa từng nuôi con gái.

Cuối cùng, vẫn là Đỗ Minh Trà chủ động hỏi: “Tối hôm nay sao ông lại đến đây?”

“Hôm nay trong trường đột nhiên gửi mấy tấm vé, không đi xem thì cũng lãng phí tâm ý của trường” Ông cụ Đặng mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, vụng về nói “Ông nghĩ cũng rảnh, đến đây xem xem——Không ngờ rằng con cũng tham gia, ừm hôm nay biểu hiện của con trên sân khấu cũng được, không làm mất mặt ta.”

Đỗ Minh Trà cười: “Cảm ơn ông.”

“Con cóc hai chân khó tìm, đàn ông ba chân có đầy trên đường” Ông Cụ Đặng vụng về nói, lúc nãy mắng người thì khí thế ngất trời, bây giờ an ủi cháu gái, lại có chút bảo sao nghe vậy “Đàn ông ưu tú có rất nhiều, ngày khác ông giúp con tìm, cũng bảo nhị gia giúp con giới thiệu một chút.”

Đỗ Minh Trà lễ phép từ chối: “Không phiền ông phải nhọc lòng, hiện tại con không muốn yêu đương.”

Chỉ là câu này nghe vào trong tai ông cụ Đặng lại biến thành nghĩa khác.

Ông còn cho rằng Đỗ Minh Trà bị Thẩm Thiếu Hàn làm cho tổn thương, ông cụ tức giận giậm chân mấy cái: “.....Không yêu đương cũng tốt, cũng tốt, đàn ông chẳng có ai tốt lành cả.”

Đỗ Minh Trà: “.....Ông ơi, ông thật sự biết bản thân mình đang nói gì không?”

“Không quan tâm đang nói gì” Ông Đặng cuối cùng cũng không kìm nén được, mặt ông đỏ bừng: “Ông còn là ông nội của con, sau này gặp vấn đề gì, đến tìm ông.”

Đỗ Minh Trà sững sờ, lễ độ cười: “Cảm ơn ông.”

Đỗ Minh Trà khách khí như vậy, đâm vào trong mắt ông cụ Đặng tối đen.

Lúc Đỗ Minh Trà vừa đến nhà cho đến tận bây giờ, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô lấy họ mẹ.

Đích thực có chút lạnh nhạt với cô.

Ông cụ Đặng còn định nói cái gì đó, nhưng đã đến nhà thi đấu thể thao đa năng rồi.

Đỗ Minh Trà tạm biệt ông, xoay người rời đi, chỉ để lại cho ông bóng lưng mảnh mai cao ráo.

Ông cụ Đặng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Ông thậm chí nhịn không được nghĩ.

Nếu như Minh Trà đồng ý quay về nhà, họ gì…..thật ra cũng không quan trọng như vậy.

-

Cố Nhạc Nhạc trên đường quay về nhà đang ngủ ở trên xe.

Dưới ánh trăng mờ ảo nghe thấy Thẩm Hoài Dữ ở bên cạnh nhận điện thoại.

Giọng nói của anh bình thản, chỉ là câu tiếp theo có chút kinh ngạc.

“Cái gì? Ông cụ Đặng không đồng ý chuyện của Minh Trà và Thiếu Hàn?”

“Thật đáng tiếc, Minh Trà là một đứa trẻ rất tốt.”

“Ừ, là lỗi của Thiếu Hàn, tôi cũng không ngờ rằng nó lại lén lút có bạn gái ở trong trường.”

“Bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt, anh cũng đừng giữ mãi cái gì đính hôn từ nhỏ nữa.”

Càng về sau, giọng của anh lại càng ôn hòa hơn.

Mãi cho đến khi xe dừng lại, Cố Nhạc Nhạc mắt nhập nhèm xuống xe, cậu nhóc đang rất buồn ngủ, vừa nhìn thấy mẹ đến thì nhào lên ôm lấy chân của mẹ làm nũng.

“Mẹ” Cố Nhạc Nhạc ngẩng mặt “Con rất nhớ mẹ.”

Cố Dĩ Lệ vừa mới quay về nhà không lâu, vest còn chưa thay, tóc vẫn còn búi, nghiêm túc như một người vụ nữ mạnh mẽ.

Cô ta xoa đầu đứa nhỏ, nói chuyện với Thẩm Hoài Dữ: “Anh, mấy ngày nay phiền anh rồi.”



“Vẫn ổn” Thẩm Hoài Dữ nhìn đồng hồ “Thời gian không còn sớm nữa, anh quay về nhà trước.”



Thẩm Hoài Dữ không sống trong Tĩnh Thủy Loan.

Nhưng mà nhận sự ủy thác của Cố Dĩ Lệ, lúc cô ta đi công tác, thỉnh thoảng sẽ qua chăm sóc Cố Nhạc Nhạc.

Cố Dĩ Lệ trêu chọc: “Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa tìm được người hợp với mình sao?”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Thà ít mà chất.”

Cố Dĩ Lệ không còn gì để nói.

Hỏi han mấy câu, Thẩm Hoài Dữ lên xe, anh cởi áo khoác ngoài, kéo lỏng cà vạt.

Tài xế hỏi: “Tiên sinh, quay về nhà nào?”

“Về tử ngọc sơn trang” Thẩm Hoài Dữ “Ngày mai đi bái tế tổ tiên.”

Tử ngọc sơn trang là nơi ở của ba mẹ Thẩm Hoài Dữ, biệt thự lâu đời, không gian thanh tịnh yên tĩnh, nhưng Thẩm Hoài Dữ ít khi đến đây ở.

Vì ba anh năm đó chính là chết ở đây.

Sau khi một lần lại một lần chứng kiến vợ mình lầm đường lạc lối, rốt cuộc yêu mà không được, trong giai đoạn cuối cùng của bệnh tình dứt khoát không chịu uống thuốc.

Lái xe lúc trước đi theo lão tiên sinh, hiện tại lại đi theo Thẩm Hoài Dữ, chỉ cảm thấy cả nhà này thật sự bất hạnh.

Ba ruột của Thẩm Hoài Dữ từ nhỏ đã có bệnh lạ, không nhìn rõ mặt người khác, chỉ nhìn thấy rõ mỗi Bạch Tĩnh Ngâm.

May mà Thẩm Hoài Dữ không có tật xấu này, nhưng cũng vô tâm với chuyện nam nữ…..

Tài xế không biết rõ chân tướng nhẹ than thở.

-

Kết thúc kiểm phiếu, Đỗ Minh Trà thành công tiến vào chung kết.

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán, nhưng mọi người trong phòng ký túc vẫn vô cùng vui vẻ đi phố Houjie góp tiền liên hoan tại một tiệm ăn tại nhà.

Đỗ Minh Trà bỏ ra thời gian rảnh đi gặp bác sĩ một lần, đối phương đối với tình hình hồi phục của cô tỏ ý khẳng định, căn dặn: “Sau hôm nay không cần lúc nào cũng đeo khẩu trang nữa, nhưng vẫn phải chú ý chống nắng, vẫn tiếp tục ăn kiêng một đoạn thời gian, quan sát tình hình.

Lúc này ở trên lớp Đỗ Minh Trà mới bỏ khẩu trang ra nghe giảng.

Mấy hôm vừa mới bỏ khẩu trang, bạn học trên lớp và thầy cô đều khó có thể ghép tên cô và mặt cô lại với nhau, thay đổi quả thật quá nhiều, thường xuyên có người nhịn không được tò mò nhìn vào mặt cô.

Đỗ Minh Trà quen rồi.

Phụ đạo được một đoạn thời gian, cô cuối cùng cũng gặp được mẹ của Cố Nhạc Nhạc——Cô Cố Dĩ Lệ, đối phương người thật giống như trong bức ảnh, dung mạo xinh đẹp, lão luyện, làm việc hăng hái.

Chỉ là liên tiếp ba ngày đều không gặp Thẩm Hoài Dữ.

Đỗ Minh Trà nhịn không được hỏi Cố Nhạc Nhạc: “Thầy Hoài đâu?”

“Bận việc rồi” Cố Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn móng tay mình “Nhưng mà ngày mai cậu ấy sẽ quay lại.”

Dùng bút chì đâm đâm vào giấy, Cố Nhạc Nhạc giọng buồn bã nói: “Ngày mai mẹ lại phải đi công tác, mẹ vừa đi, Hoài Dữ sẽ qua đây ở.”

Đỗ Minh Trà hiểu rồi.

Hóa ra Thẩm Hoài Dữ cũng coi như một nửa người giám hộ.

Nhưng lúc này cô càng đau lòng cho Cố Nhạc Nhạc hơn, nhìn ra được cậu nhóc vì phải xa mẹ mà buồn bã, dịu giọng an ủi mấy câu, lúc này mới dỗ được cậu nhóc phấn chấn trở lại.

Tối hôm sau, Đỗ Minh Trà quả nhiên thấy Thẩm Hoài Dữ.

Anh đến rất muộn, Đỗ Minh Trà đã dạy xong cho Cố Nhạc Nhạc rồi, đang cúi đầu thu dọn sách vở, đột nhiên ngửi thấy một mùi rượu.

Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Hoài Dữ đang nửa dựa vào giá sách, mắt hơi cụp xuống, che đi màu đen trong ánh mắt, đang yên tĩnh nhìn cô.

Mùi rượu chính là phát ra từ trên người anh, đến cả mùi thơm thực vật thanh mát lúc bình thường cũng bị giảm bớt.

Giống như ánh trăng chiếu qua khe hở, lộ ra ánh sáng rực rỡ không chút che đậy ở bên trong.

Đỗ Minh Trà bị ánh mắt của anh dọa nhảy dựng, che ngực, chào hỏi: “Thầy Hoài.”

“Ừ” Thẩm Hoài Dữ chậm rãi trả lời, anh nhìn cặp sách của Đỗ Minh Trà “Chuẩn bị về trường?”

“Vâng, thầy đây là——”

“Đồng nghiệp tổ chức tiệc rượu.”

Đỗ Minh Trà hiểu rồi.

Cho dù là giáo sư đại học, cũng phải có vài mối quan hệ qua lại.

Mà có một số thầy cô, ở trường căn dặn nhiều lần không được uống say, bản thân lại âm thêm chút chuốc rượu cho đồng nghiệp.

Ví dụ như giáo sư đại học I Thẩm Tuế Hoà, lần trước bị người ta chuốc say, Đỗ Minh Trà cùng Thẩm Tuế Tri đi đón người. Đối phương vừa nhìn thấy em gái thì đã mềm nhũn gục trên vai cô ấy.

Lúc sau Đỗ Minh Trà không yên tâm gọi điện thoại qua, còn nghe thấy Thẩm Tuế Tri thở hổn hển nói đang thu dọn mớ hỗn độn do anh trai bày ra.

Đàn ông sau khi say rượu năng lực tự chủ đều rất kém.

Đỗ Minh Trà đi qua bên cạnh Thẩm Hoài Dữ, đột nhiên nghe thấy anh than thở: “Có chút đói.”

Đỗ Minh Trà dừng bước chân, cô xoay người, nhìn Thẩm Hoài Dữ đang dựa nửa người vào giá sách.

Ánh đèn chiếu xuống, vết sẹo trên yết hầu của anh đó vừa khéo được giấu trong bóng tối.

Đỗ Minh Trà vô cùng kinh ngạc: “Anh vẫn chưa ăn gì sao?”