Trước khi đi, Đỗ Minh Trà nhịn không được khẽ hỏi Thẩm Hoài Dữ: “Anh khiến chị Khương qua đây tăng ca như vậy, có phải phạm pháp không?”

Đỗ Minh Trà cũng coi như là người đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, lúc đầu đọc còn sẽ tự thay mình là nữ chính, sau đó khi Đỗ Minh Trà làm thêm trong kỳ nghỉ đông, lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình lại không nhịn được thay mình thành nhân vật khác——

Ví dụ nói nửa đêm bị tổng tài gấp gáp gọi tỉnh, bác sĩ kéo thân thể mệt mỏi khám bệnh cho nữ chính, hay có thể là sẽ gặp phải lời đe dọa như kiểu “chỉ cần cô ấy bị đứt một sợi tóc thì tôi cũng phải cho ông chôn cùng”;

Ví dụ như tài xế vất vả lái xe đưa đón đi làm, cẩn thận nhẫn nhịn tổng tài và nữ chính ở đằng sau xe rung lắc, còn có khả năng bởi vì nghe thấy hai người bạch bạch mà bị tổng tài ghen đổi việc;

Lại ví dụ như trợ lý riêng chăm chỉ của tổng tài, đảm bảo mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều phải đang online, mua áo mưa, mua thuốc, mua đủ các loại đồ, lúc tổng tài và nữ chính giận dỗi nói không chừng còn phải chịu đựng một phần tức giận……

Người lao động thật khổ.

Người lao động làm việc cho kiểu tổng tài trên càng khổ hơn.

Thẩm Hoài Dữ nghe thấy Đỗ Minh Trà nhắc lại câu hỏi, do dự một chút, sửa lại: “Đầu tiên, cô Khương mỗi tuần có ba ngày nghỉ, anh không khấu trừ kỳ nghỉ của cô ta; thứ hai việc gì làm quá thời gian làm việc của cô ta đều sẽ tính là tăng ca, anh sẽ trả lương gấp đôi và bồi thường thêm bên ngoài; cuối cùng số lần cô ta tăng ca không nhiều, tiền lương mà cô ta nhận được cũng đủ để cô ta chấp nhận mấy chuyện nhỏ ngoài ý muốn này.”

Đỗ Minh Trà trầm ngâm ồ lên một tiếng, cô hỏi: “Lương của chị Khương khoảng bao nhiêu?”

Thẩm Hoài Dữ nói ra một con số.

Đỗ Minh Trà bị số lương này làm cho kinh ngạc: “Thẩm Tổng, anh có còn thiếu trợ lý không? Xem em thì thế nào?”

Thẩm Hoài Dữ bị biểu hiện khoa trương của cô chọc cười, xoa xoa tóc của cô: “Minh Trà, anh không phải là người không phân rõ việc công và việc tư.”

Đỗ Minh Trà đâm đầu vào lòng bàn tay anh, vừa đụng vào một cái thì nghe thấy ông cụ Đặng ho lên..

Ông đang đứng ở bên cạnh, ngón tay đang để trên môi.

“Khụ khụ khụ!!!”

Vừa khụ còn vừa nhìn cô.

Xoay người nhìn thấy ánh mắt của ông nội, Đỗ Minh Trà vừa mới quấn lấy cà vạt của Thẩm Hoài Dữ, kiễng chân, nhỏ giọng: “Anh yên tâm, buổi tối em tìm cơ hội lén ra ngoài gặp anh.”

-

Đỗ Minh Trà bị ông nội túm tay, một đường quay về ‘nhà’.

Vương Tuyết Huỳnh trong lòng ôm một con mèo, lạnh lùng đứng ở trên bục cao, bà ta chỉ nhỏ hơn ông cụ Đặng 5 tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, lại luôn không ngừng làm đủ các loại phẫu thuật thẩm mỹ, đến tuổi này rồi gần như không có vết nhăn, cho dù là có cũng sẽ lập tức liên hệ với bác sĩ làm phẫu thuật.

Dưới sự bảo dưỡng cường độ cao như vậy, khiến cho khuôn mặt của bà ta có cảm giác giả tạo, giống như hình nộm xinh đẹp tinh xảo.

Nhìn thấy Đỗ Minh Trà, bà ta mấp máy khóe môi, cũng không cười ra tiếng——Tiêm nhiều quá, các cơ trên mặt cũng cứng ngắc.

“Minh Trà đến rồi à” Vương Tuyết Huỳnh nói “Qua đây, thực sự là cô gái xinh đẹp, vừa đến, bà còn cho rằng là nhìn thấy Uyển Linh——Dáng vẻ của hai con thật sự giống nhau.”

Ai mà không biết, ông cụ Đặng không thích Đỗ Uyển Linh.

Đỗ Uyển Linh lại là mâu thuẫn lớn nhất giữa ông cụ Đặng và Đỗ Minh Trà.

Lúc này nhắc đến, Vương Tuyết Huỳnh cố ý khiến cho ông cụ Đặng nhớ lại sự khó chịu đối với Đỗ Uyển Linh.

Nhưng ông cụ Đặng lại không hề vì điều này mà dừng bước chân, ngược lại đáp lại một câu: “Minh Trà nhà chúng ta vốn dĩ đã xinh đẹp.”

Vương Tuyết Huỳnh chậm rãi cười: “Đúng vậy.”

Đỗ Minh Trà không nói nhiều với bà ta, chỉ lễ phép chào hỏi, lúc này mới đi theo vào phòng sách của ông cụ Đặng, kiên nhẫn nghe ông cụ ân cần răn dạy một lúc.



Đỗ Minh Trà vẫn không thích căn phòng to mà lại vắng vẻ này.

Tài sản nhiều đối với Đỗ Minh Trà mà nói không có tác dụng gì, trong nhận thức của cô, mấy thứ đồ này chỉ mang lại bi kịch cho cha mà thôi.

Có một số người giàu có bởi vì chút tiền mà lựa chọn kết hôn, kết hôn không có chút tình yêu gì, điều này đối với Đỗ Minh Trà mà nói, rõ ràng không cách nào chấp nhận nổi.

Vương Tuyết Huỳnh không lại lộ mặt nữa, nhưng đến tối, Đặng Biên Đức không biết nghe tiếng gió ở đâu mà đến, vẻ mặt giống như ông Phúc trong gói kẹo bơ cứng*, lộ ra không lạc quẻ.

(*)