Nhưng thuộc hạ bị ông ta tra hỏi còn kinh ngạc hơn cả ông ta: "Thái hậu nương nương tối hôm qua đã cho thay người, thuộc hạ còn tưởng rằng đây là ý của tướng quân.

"Hóa ra là như thế.

Vương Bình Chi lập tức quay đầu nhìn lại, thế nhưng Thánh Từ lại cụp mắt xuống để né tránh ánh mắt của ông ta, cứ im ỉm không nói.

Ông ta mang theo lửa giận, lạnh lùng quay trở lại bên cạnh tiểu hoàng đế thêm một lần nữa, cười như không cười nhìn Thái hậu một chút: "Pháp sự này nên làm những cái gì, nương nương đã rõ rồi chứ?"Thánh Từ kính cẩn nghe theo đáp lại: "Đó là chuyện đương nhiên, để bệ hạ tay cầm kiếm gỗ đào leo lên Khu quỷ đài, nhóm phương sĩ niệm chú bày trận, cuối cùng đâm xuyên một kiếm là được.

"Vương Bình Chi im lặng gật đầu, đôi mắt nheo lại một chút, giọng điệu chứa đựng sự uy hiếp: "Tốt nhất đừng để xuất hiện bất cứ sai lầm gì.

"Mà Tạ Hành Dã ở giữa hai người bọn họ lại rất bình tĩnh.

Hắn bình tĩnh đến mức có chút không giống với tên Hoàng đế phế vật bị mọi người ghét bỏ, vững bước leo lên Khu quỷ đài, chỉ là một lát sau liền nhíu mày, đáy lòng để lộ ra sự tức giận.


Nữ quỷ kia thế mà không biết sống chết cũng theo tới.

Chẳng lẽ không biết đây là Khu quỷ pháp sự sao, cho dù tất cả những người ở trong trận pháp không có ý định trừ ma thì cô vẫn chỉ là một lệ quỷ.

"Mau xuống đây!" Nữ quỷ lo lắng nhưng vẫn có thể dùng văn tự để truyền đạt rõ ràng: "Những đạo sĩ này là người của Thánh Từ, bọn họ muốn giết ngươi!"Tạ Hành Dã lại sững sờ.

Nữ quỷ không e ngại trận pháp diệt quỷ, không sợ kết cục hồn phi phách tán, là vì hắn?Đường Ninh cẩn thận nhìn xuống kiếm gỗ bên hông các đạo sĩ, quả nhiên phát hiện chỉ có vỏ kiếm là làm bằng gỗ thôi, bên trong đều là hung khí thật.

Vì sao Tạ Hành Dã lại không chú ý tới cô chứ, biết rõ mình gặp nguy hiểm, thế nhưng chỉ để lộ ra sự mất tự nhiên rồi đứng yên ở đó.

Suốt thời gian qua, Đường Ninh chỉ coi sự tồn tại của hắn như một con thú cưng, dường như chưa hoàn toàn nghĩ tới cảm xúc và hành động cụ thể của nhân vật này.

Người của Khâm Thiên Giám lúc này sắc nhọn tuyên bố Hoàng đế phải đi bốn vòng xung quanh bục để thu hút nữ quỷ.

Thế nhưng Tạ Hành Dã lại không động đậy, chỉ bực bội mím môi, nhìn Đường Ninh tỏ vẻ cảnh cáo một chút.

Cũng không phải là hắn lo lắng nữ quỷ này sẽ hồn phi phách tán, hắn chỉ không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì.

Đường Ninh cũng đang nhìn hắn.

Thần xui quỷ khiến thế nào cô lại bấm vào tài liệu chi tiết về Tạ Hành Dã.

Chờ đến khi khôi phục lý trí… Đường Ninh đã mất 888 tệ!Mảnh vỡ kí ức: [Tạ Hành Dã - Một]Trên màn hình hiện lên hình ảnh giống như một bộ phim có phong cách mạnh mẽ, sắc thái điên cuồng nhét chung một chỗ, choáng choáng nặng nề.

Trong màn sương mù dày đặc, cuối cùng Đường Ninh cũng nhìn rõ…Đó là một đứa trẻ con.


Đúng vậy, là thời điểm Tạ Hành Dã còn nhỏ.

Thân thể hắn tr@n truồng, trên da thịt trắng nõn như bạch ngọc đầy những vết sẹo chằng chịt, mà người phụ nữ trước mặt đang điên cuồng đánh hắn.

Cùng với lời nguyền rủa rất khó nghe.

Màn hình lại nhảy vọt thêm mấy giây nữa, Tạ Hành Dã vẫn chằng chịt vết thương, ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên giường.

Dưới giường là một người đàn ông trưởng thành chưa mặc quần áo, gương mặt có nét giống với hắn tới ba phần, nhưng ánh mắt lại là tà dâm không chịu nổi.

Điểm ấy làm ông ta và Tạ Hành Dã có sự khác biệt như trời với đất.

Màn hình cũng không có tin tức gì, nhưng lại khiến Đường Ninh hoảng sợ che miệng lại, ngay cả trái tim dường như cũng ngừng đập.

Rất lâu sau đó, sau khi người đàn ông say rượu đi về, lảo đảo khẽ hát mà đi trên đường.

Vụng trộm, có một đôi tay nhỏ, dùng hết sức lực, nhẹ nhàng đẩy ông ta vào…“Bùm!”Vào nước.


Đường Ninh không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng cuối cùng trên màn hình, suy nghĩ trong não cũng vô cùng phức tạp.

Nhưng đột nhiên, hình ảnh này bỗng bị vỡ tan, thật sự rất giống với màn hình điện thoại di động bị vỡ tan.

… Thật sự vỡ tan!Màn hình vỡ hết rồi!Không phải vỡ nát ở phương diện vật lý, mà là có một cây kiếm gỗ từ trong trò chơi đâm xuyên qua màn hình, làm bên trong màn hình điện thoại di động của cô bây giờ như có một cái lưới nhỏ.

Bên trong từng lớp, từng lớp hình ảnh bị cắt đứt này, dường như hình ảnh của Tạ Hành Dã hoàn chỉnh hơn một chút, hai mắt của hắn đỏ bừng, ánh mắt không còn che giấu sự chán ghét và căm hận, dùng kiếm gỗ đào xuyên thấu thân thể của nữ quỷ, sau đó lại tràn đầy lệ khí rút kiếm ra.

Dường như nữ quỷ không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, thân thể dần trở thành một tia sáng nhạt, rồi từ từ hóa thành khói xanh.

Đây chính là hồn phi phách tán.

.