Người này hai mắt đen nhánh, môi đỏ như máu, xỏ hai khoen mũi, hai má có hình xăm đen đúa, hình dung đáng sợ, gộp lại thành một lệ quỷ.Nhìn từ xa rất là dọa người, sau khi đến gần lại càng có lực sát thương, Tạ Hành Dã chỉ là nhìn thoáng qua liền sụp mí mắt xuống.Tạ Hành Dã ăn điểm tâm xong, cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng thỉnh thoảng nhìn nữ quỷ lấy lòng đưa bánh bao sữa tới, hắn giằng xé một lát, vẫn không chút biến sắc, cầm lên, ăn từng miếng nhỏ một.Nhồi nhét hơi nhiều nên bị mắc nghẹn.Nữ quỷ vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau lại mang theo một ấm trà cho hắn uống.Tạ Hành Dã cũng thuận theo nhận lấy.Ôi, ôi! Không biết ở đâu có sữa đây, trẻ em phải uống sữa mới lớn lên được.Tưởng trò chơi chính trị ai dè lại thành game nuôi dưỡng trẻ em, Đường Ninh hưng trí bừng bừng, thuận tay nhìn điểm minh quân của Tạ Hành Dã, sau đó hai mắt chợt rúng động.......!Ngươi đã trải qua điều gì vậy, tại sao ngươi lại rơi xuống tới -11 điểm rồi cứu mạng!Tạ Hành Dã uống vài ngụm trà, giọng nói nhỏ tới dường như không thể nghe thấy, "Cảm ơn.


”Đây là câu đầu tiên Tạ Hành Dã nói với cô ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt.Đường Ninh cảm khái không thôi, đồng thời cũng có phần muốn khiếu nại trò chơi: Nhìn xem! Đứa bé lễ phép thế này, dựa vào cái gì cắt xén điểm minh quân của hắn?!Lại nhìn kỹ, điểm minh quân giảm xuống còn-15.Đường Ninh:...Cô ấy không hiểu."Ban ngày mà có thể xuất hiện, hẳn là lệ quỷ còn mang chấp niệm." Tạ Hành Dã quỳ trên mặt đất, hắn nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: "Chấp niệm không tan, lệ quỷ chịu khổ dày vò, không được luân hồi.

”Tiểu bạo quân hơi nhếch khóe môi lên với cô, đồng tử đen như mực, lời nói trầm thấp gần như mê hoặc: "Ngươi có việc gì chưa hoàn thành, muốn ta làm giúp ngươi sao? ”Đường Ninh sửng sốt."Ta sẽ giúp ngươi." Tạ Hành Dã nhìn cô, không chút hoang mang nói: "Nhưng ngươi phải thay ta, đi giết một người.


”Điểm minh quân: -30.Thiếu niên thẳng tính thích suy nghĩ vớ vẩn.Nhưng đứng ở góc độ Tạ Hành Dã, đây gần như lại là phỏng đoán hợp lý nhất.Nữ quỷ dây dưa không chịu đi luân hồi, nhất định là có chấp niệm gì đó chưa hoàn thànhMà ba lần bảy lượt ra tay giúp hắn, cũng bị giải thích thành nhờ hắn giúp đỡ.Nếu đã như vậy, Tạ Hành Dã phát hiện, hắn có thể thử lợi dụng phần chấp niệm này.Đường Ninh đi tới đi lui bên cạnh hắn, cuối cùng hỏi hắn: "Giết ai? ”Cô không sẵn sàng đi giết người, nhưng lại khá tò mò về quá trình hình thành tâm lý muốn giết người của tiểu hoàng đế."Trưởng tử của thái sư đương triều, Giang Minh Doanh." Ngữ điệu của Tạ Hành Dã rất bình tĩnh, không nhìn ra một tia gợn sóng đang mưu tính giết người, "Không cần giống như lần trước, ta muốn ngươi một kiếm cắt ngang yết hầu gã đó.


Ngươi làm được không?”Thật ra Đường Ninh cũng không hiểu các mối quan hệ và thế lực của mấy vị đại thần này, nhưng cô vẫn có chút kinh ngạc: Còn tưởng là tiểu hoàng đế muốn lấy mạng của Thánh Từ hoàng thái hậu chứ.Dù sao người phụ nữ này đối với hắn không đánh thì mắng, còn mấy lần muốn giết hắn nữa.Không nói nhiều, Đường Ninh lập tức mở bản đồ ra, tìm được Thái sư phủ.Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cho nên nhanh chóng tìm được một lão già đang đọc sách trong thư phòng, chức vị [Thái sư] treo trên đỉnh đầu.Lão già này đang phẫn hận đấm bàn: "Lễ băng nhạc hoại, quốc tướng bất quốc!”(Tức lễ nhạc băng hoại, quốc gia sẽ không cách nào kéo dài tiếp)Mà tư liệu chi tiết của ông ta cũng không nhiều, chỉ là trọng điểm đề cập đến người này phản cảm với việc gia tộc thái hậu lạm quyền khống chế triều đình, là một kẻ lì lợm, hôm nay thượng triều còn dâng tấu chương tố cáo phụ thân của Thánh Từ.Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ông ta đang móc mỉa mắng nhiếc Thánh Từ.Ấy thế mà người này lại có học trò ở khắp thiên hạ, là một đại gia hiếm hoi đương thời, không có thực quyền nhưng thanh danh hiển hách, Thánh Từ trong lúc nhất thời cũng không dám có hành động nào rõ rệt với ông ta.......!Tạ Hành Dã không phải là bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đó chứ!Người mà Thánh Từ chán ghét, hắn cũng chán ghét? Sẵn lòng hợp tác cùng nữ quỷ, để giết con trai của ông lão này.Trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra rất nhiều tình tiết cẩu huyết, Đường Ninh càng nghĩ càng xấu hổ, trực tiếp trở về Từ Ninh cung, mà hiện tại là thời gian ngủ trưa.Tiểu hoàng đế đã trở lại tẩm cung của mình, nhưng mà hắn không ngủ, đang đọc một quyển sách.Liếc thấy Đường Ninh trở về, hắn buông sách trong tay xuống, thản nhiên hỏi cô: "Thế nào? ”Tuy rằng cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay đang hơi nắm chặt lại vẫn để lộ ra sự căng thẳng nơi hắn..