Đường Đường ngồi trên sofa, nhìn cái chén sứ màu trắng trong tay mình.
Cái chén được rửa bằng baking soda, bóng loáng như mới.

Trên mặt nước trà có hai mảnh lá trà màu vàng nhạt đang trôi bồng bềnh, đây là loại trà Long Tỉnh Minh Tiền mới được mang tới sáng nay, nhàn nhạt để uống.
Đường Đường uống thử một ngụm nhỏ, nước trà trôi vào cổ họng, mới đầu thì hơi đắng, sau đó chuyển thành vị ngọt.

Cô uống hồng trà quen rồi, lần đầu tiên nếm thử loại trà xanh như thế này.

So với vị thơm ngầm của hồng trà Kỳ Môn, mùi thơm mát của Long Tỉnh khiến người ta yêu thích hơn, như mùi cỏ thoang thoảng sau một cơn mưa mùa xuân, khiến người ta say mê.
Đường Đường hít sâu một hơi, vị ngọt vẫn còn vương trong miệng, thì ra cái gọi là "dùng nước miếng để giải khát" là như thế này.
"Sao hả?"
Cậu Thái Dương ngồi đối diện hỏi cô: "Đường Đường, cháu thấy trà này thế nào?"
Đường Đường nở nụ cười, cặp mắt và lông mày cong lên như vầng trăng khuyết: "Ngon lắm ạ, cháu rất thích hương vị của nó."
Thái Dương cười: "Cháu thích là tốt rồi, lần sau tới Hàng Châu, cậu sẽ mua cho cháu tiếp."
Đường Chử - bố của Đường Đường, cùng với bà Đường đều không có tâm trạng thưởng thức trà.

Bà Đường liên tục nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi Thái Dương: "A Dương, rốt cuộc cậu hẹn bác sĩ kia vào lúc mấy giờ thế?"
Thái Dương đặt chén trà xuống, an ủi: "Chị và anh rể đừng sốt ruột, nghe nói là ảnh hưởng bởi thời tiết nên chuyến bay bị delay, chờ thêm lát nữa đi."
Bà Đường nhíu mày: "Sắp chín giờ rồi đó!"
Đường Chử vỗ nhẹ vào tay của vợ mình, nói: "Được rồi, bà đừng lo lắng nữa, máy bay bị delay cũng là chuyện ngoài ý muốn, kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa đi."
Bà Đường nhìn em trai Thái Dương với vẻ bất mẫn, nói: "Rốt cuộc bác sĩ mà cậu giới thiệu có ổn không vậy? Tới một chuyến mà đã tốn mấy trăm ngàn rồi! Không phải nhà chúng ta không trả nổi số tiền ấy, vì chữa bệnh cho Đường Đường, chúng ta cũng đã tiêu không ít tiền, tới đủ mọi bệnh viện lớn, mời đủ mọi chuyên gia, nhưng nhiều năm như thế, chân của Đường Đường vẫn không khỏi được."

Thái Dương không tán thành, bĩu môi nói: "Chị, không phải em khoác lác, bác sỹ Phó này không phải cứ có tiền là mời được đâu.

Lần này em may mắn, gặp được quý nhân ở Hàng Châu, qua giới thiệu nên mới mời được đấy.
Người ta là lão trung y hành nghề mấy chục năm rồi, không biết đã chữa khỏi bao nhiêu bệnh nhân, số người tới nhà xin người ta khám bệnh cho có thế xếp hàng tới tận đường cái.

Chị tưởng là mời được vị bác sĩ này dễ lắm à?
Nếu không phải vì Đường Đường nhà chúng ta, còn lâu em mới nhọc lòng như thế."
Đường Đường mỉm cười ngọt ngào, nói: "Cháu biết cậu tốt với Đường Đường mà, cháu cảm ơn cậu."
Thái Dương cũng nở nụ cười, nói: "Cảm ơn gì cơ chứ, điều quan trọng nhất là Đường Đường phải mau chóng khỏi bệnh, đúng không?"
Đường Đường âm thầm thờ dài một hơi, cô cũng muốn lắm chứ!
Mấy năm qua, vì chữa bệnh cho cô, không biết bố mẹ cô đã dẫn cô tới bao nhiêu bệnh viện, khám bao nhiêu bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền.

Cô đã tiêm không ít, cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng chân vẫn không cải thiện, không hề có một cảm giác nào, không biết đã ngồi trên xe lăn bao năm rồi.
Lần nào cô cũng ôm hi vọng đi, sau đó thất vọng trở về.

Cho tới giờ, cô không dám hi vọng nữa rồi, chỉ sợ hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Kính coong! Kính coong!
Chuông của vang lên, người giúp việc rảo bước đi mở cửa.
Người đầu tiên bước vào là con trai của Thái Dương, em họ của Đường Đường - Thái Vũ.

Hai tay cậu xách hai cái va li, vào nhà thì đặt va li xuống, nói: "Bác Sỹ Phó, tới rồi, vào nhà ngồi đi."
"Bác sĩ Phó tới rồi!"

Vừa nói, Thái Dương vừa đứng lên đi đón tiếp, vợ chồng Đường Chử cũng vội vàng theo sau.
Đường Đường ngồi trên xô pha, rướn người nhìn ra ngoài cửa, trong lòng nghĩ không biết "lão trung y" đó trông như thế nào.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của "lão trung y" trong ti vi: Một ông cụ có râu, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính lão.
Vừa nghĩ đến đây thì một người đàn ông mặc vest màu xám đậm bước từ ngoài cửa vào.

Nhìn thấy người đàn ông ấy, Đường Đường nghệt mặt ra.

Đây là ai vậy? Chắc không phải "lão trung y" mà cậu cô nói đó chứ? Thế này, thế này thì còn trẻ quá!
Lão trung y...
Người ta già lắm sao? Chắc chưa tới bốn mươi tuổi thôi mà, hơn nữa còn đẹp trai như thế! Các bộ phận trên khuôn mặt anh đều rất sắc sảo, vậy nên trông đường nét đẹp lạ thường.

Dưới hai hàng lông mày dày rậm là một đôi mắt sáng ngời, như có thể nhìn thấu đáy lòng người ta.

Sống mũi cao thẳng, bờ môi với đường cong đẹp như tranh vẽ, bộ vest màu xám đậm khiến dáng người càng thêm đĩnh đạc và khí chất.
Lúc này, không chỉ có Đường Đường, ngay cả cậu và bố mẹ cô đều sửng sốt, nhìn người đàn ông trẻ tuổi ấy với vẻ mặt kinh ngạc, không nói được một câu nào.
Một lúc lâu sau, Thái Dương hoàn hồn lại, miễn cưỡng mỉm cười rồi hỏi dò: "Cậu là..."
Người đàn ông kia vươn tay ra, lịch sự nói: "Chào ông, tôi là Phó Tuấn."
Thái Dương trố mắt ra, con người như muốn lồi ra ngoài: "Cậu, cậu chính là...!chính là bác sỹ Phó?"
Phó Tuấn gật đầu: “Đúng thế."
Vợ chồng Đường Chử nhìn nhau, đều không nói được lời nào.


Bọn họ không thể ngờ được rằng "lão trung y" mà Thái Dương nói lại còn trẻ như thế, thế nên trong mắt ai cũng chứa đựng nét hoài nghi.

Trong lòng bọn họ nghĩ, rốt cuộc anh chàng trẻ tuổi này có chữa được bệnh không vậy?
Dứt lời, Thái Dương rảo bước đi tới bên cạnh Phó Tuấn, nói: “Bác Sĩ Phó, vất vả rồi, mau vào nhà đi."
Thái Dương dẫn Phó Tuấn đi tới cạnh Đường Đường, nói: "Bác sĩ Phó, cậu xem, đây chính là người mà tôi nói với bạn của cậu lúc trước."
Phó Tuấn nhìn về phía Đường Đường, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Anh không ngờ bệnh nhân của mình lại là một cô gái trẻ đến thế trông như thể mới mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, nhưng thứ thu hút anh nhất vẫn là cặp mắt kia.
Dưới hai hàng mi dài là một đôi mắt to trong veo sạch sẽ, không dính một hạt bụi.

Giờ phút này, cô đang tò mò nhìn anh, trong mắt mang theo nét ngượng ngùng và bất an, như một chú cừu non lạc đường, khiến người ta thương yêu, làm trái tim anh trở nên mềm mại.
Thái Dương ở bên cạnh giới thiệu: "Đường Đường, đây là bác sĩ Phó Tuấn, cậu ấy là một bác sĩ trung y rất giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi chân cho cháu."
Dứt lời, ông lại nói với Phó Tuấn: “Bác sĩ Phó, đây là cháu gái tôi, tên là Đường Đường, chữ Đường đầu tiên là Đường trong triều nhà Đường, chữ Đường thứ hai là Đường trong kẹo đường.

Chân của con bé...!bị thương do bị tai nạn giao thông vào năm năm trước, vẫn luôn không đứng lên được, chúng tôi cũng đã tìm không ít bác sĩ...!Haizz, cậu xem, con bé mới mười mấy tuổi, đáng thương lắm..."
Phó Tuấn gật đầu: "Ừm, để tôi khám xem sao."
Sau đó, anh hỏi Thái Dương: "Ở đầu thì thuận tiện? Tôi sẽ kiểm tra cho cô Đường luôn."
Thái Dương sửng sốt, nhìn về phía chị gái mình.

Bà Đường vội vàng nói: "Bác Sĩ Phó, vào phòng của Đường Đường đi."
Nghe vậy, Thái Dương bế Đường Đường lên xe lăn, nói: "Đường Đường, cậu đưa cháu về phòng nhé.

Cháu phải nghe lời bác sĩ Phó đấy, biết chưa?"
Đường Đường lên nhìn Phó Tuấn một cái rồi gật đầu.
Bởi vì Đường Đường không tiện đi lại nên phòng của cô ở tầng một.


Thái Dương đẩy xe lăn của Đường Đường về phòng rồi nói với Phó Tuấn: "Bác Sĩ Phó, làm phiền cậu."
Mấy năm qua, nhìn chị gái và anh rể của mình bôn ba khắp nơi vì Đường Đường, Thái Dương cũng sốt ruột thay.
Lần này khó khăn lắm mới nhờ người giới thiệu để tìm được Phó Tuấn, tuy rằng trông Phó Tuấn còn rất trẻ, nhưng Thái Dương vẫn ôm hi vọng, mong anh có thể chữa khỏi cho Đường Đường.
Phó Tuấn không để ý tới Thái Dương, nói với Thái Vũ: "Tiểu Vũ, lấy cái va li nhỏ tới cho tôi."
"Vâng, bác sĩ Phó."
Thái Vũ nghe lời, mau chóng xách va li tới: "Đây ạ."
Lúc nhận lấy va li, Phó Tuấn trông thấy Đường Đường nhìn mình với vẻ lo sợ.

Anh cười nổi: "Đừng sợ, để tôi kiểm tra cho cô trước, có chuyện gì thì đợi kiểm tra xong rồi nói."
Nụ cười của anh như chứa đụng một phép màu nào đó, khiến tâm trạng của Đường Đường bình tĩnh trở lại.
Bà Đường nhìn Phó Tuấn vào phòng rồi đóng cửa lại, trong lòng không nên được sự lo lắng.

Bà không nhịn được, lại bắt đầu phàn nàn với em trai mình: "Chị nói này A Dương, rốt cuộc bác sĩ Phó mà cậu mời tới có ổn không vậy?
Còn lão trung y hành nghề mấy chục năm cái gì nữa chứ, chị thấy cậu bị lừa rồi cũng nên."
Thái Dương cũng hơi xấu hổ, cười gượng rồi nói: "Chị à, em, em cũng chỉ nghe người ta giới thiệu thôi mà.

Ơ không đúng, chị đừng giận, nghe em nói đã.

Bác Sĩ Phó tới đây một chuyến mà lấy những mấy trăm ngàn, không có tài thì sao người ta dám mở miệng? Dù sao chúng ta cũng đã trả tiền, người ta cũng tới đây rồi, cứ để cậu ấy khám cho Đường Đường đi đã, anh chị thấy có đúng không?"
Bà Đường lườm ông ấy một cái, mắng: "Lần sau còn dám tự ý quyết định như thế, chị không tha cho cậu đâu đấy!"
"Vâng vâng vâng!"
Thái Dương gật đầu lia lịa: "Chị yên tâm đi, không có lần sau nữa đâu.."
Tuy nói như thế, nhưng vợ chồng Đường Chử vẫn ôm hy vọng, dù rằng hy vọng ấy cực kì mong manh..