“Vết thương trên bụng của bệnh nhân là do bị người ta đá vào! Làm như vậy nguy hiểm tới mức nào anh không biết sao? Một khi tử cung bị tổn thương và liên tục chảy máu thì có thể dẫn đến chết hai mạng người!”

Quý Viêm phong nghe bác sĩ nói vậy anh ta sững sờ đứng im tại chỗ bởi vì anh ta quá kinh ngạc, anh ta trợn tròn mắt nhìn bác sĩ bằng ánh mắt không thể tin nổi, mười mấy giây sau anh ta mới bình tĩnh trở lại, anh ta nhìn bác sĩ với vẻ khó hiểu rồi không chắc chắn nên hỏi lại: “Bác sĩ… Anh nói… anh nói bây giờ cô ấy mang thai sao? Là thật sao?”

Nghe những lời Quý Viêm Phong nói bác sĩ nhíu mày khẳng định: “Đúng thế, bây giờ bệnh nhân quả thực đã mang thai, chẩn đoán không thể sai được!”

Nghe thấy vậy Quý Viêm phong lập tức trả lời: “Bây giờ đứa bé thế nào rồi? Tình hình của bệnh nhân bây giờ thế nào?”

“May mà các anh đưa đến đây kịp thời nên bây giờ tạm thời giữ được đứa bé, tình hình của bệnh nhân cũng đã ổn định lại, nhưng vì bị thương nên giờ thai nhi rất không ổn định, có thể bị sảy thai bất cứ lúc nào, nếu như thực sự muốn giữ lại đứa bé thì ít nhất phải nằm viện nửa tháng để theo dõi.”

Nghe bác sĩ nói vậy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh ta mới bình tĩnh trở lại, chỉ cần Du Nhiên không sao là tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi thì Quý Viêm Phong lại nghe bác sĩ nói: “Bây giờ bệnh nhân đã tỉnh lại, lát nữa sẽ được đẩy ra từ phòng cấp cứu, người nhà các anh đi làm thủ tục nhập viện trước đi.”

Advertisement

“Vâng, tôi sẽ đi ngay.” Quý Viêm Phong vội vàng đáp lại.

Anh ta chạy ngược chạy xuôi để trả tiền viện phí, lúc xong việc thì Đường Du Nhiên đã được sắp xếp vào trong một phòng đơn.

Suy cho cùng thì bệnh viện này chỉ là một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành phía Đông Diệu Thành nên điều kiện ở đây không tốt bằng những bệnh viện lớn khác ở Diệu Thành, phòng bệnh đơn đơn giản như thế này cũng không nhiều.

Lúc Quý Viêm Phong đi vào phòng anh ta thấy Đường Du Nhiên đang nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn chân chân, ánh mắt vô hồn ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Cũng không biết cô đang nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy ngay cả Quý Viêm Phong đi vào cũng không phát hiện.

Advertisement

Quý Viêm Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đường Du Nhiên, anh ta đau lòng nhíu mày nắm tay đặt lên miệng cố ý ho hai tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Đường Du Nhiên hoàn hồn trở lại, ánh mắt rời khỏi trần nhà nhìn về phía Quý Viêm Phong.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của Quý Viêm Phong Đường Du Nhiên miễng cưỡng mỉm cười với anh ta.

Trước khi hôn mê bằng chút ý thức cuối cùng cô vẫn còn nhớ lúc đó cô cho rằng mình cứ như vậy mà chờ bom hẹn giờ nổ chết thì Quý Viêm Phong đã dẫn một nhóm người xông vào cứu cô.

Thực ra trước khi Quý Viêm Phong xuất hiện thì trong lòng cô vẫn hy vọng người đến cứu mình là Thời Ngọc Thao… Nhưng cuối cùng người đến là Quý Viêm Phong…

“Đỡ chút nào chưa?” Quý Viêm Phong phá vỡ bầu không khí im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Đường Du Nhiên sau đó lo lắng hỏi: “Trên người còn có chỗ nào khó chịu không?”

Nghe thấy những lời nói quan tâm của Quý Viêm Phong Đường Du Nhiên khẽ lắc đầu yếu ớt nói: “Đỡ nhiều rồi, thực ra cũng không bị thương gì… Chỉ là bị người ta đá một cái hơn nữa… bây giờ đã không sao rồi.”

Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhiên nói vậy mười ngón tay đang buông thõng lập tức nắm chặt thành nắm đấm, đáng chết! Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đã làm hại Đường Du Nhiên.

Vừa nghĩ anh ta vừa giơ tay giúp Đường Du Nhiên đắp chăn, nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Du Nhiên anh ta cau mày chần chừ một lát nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn cô rồi nhỏ giọng nói: “Du Nhiên… Bác sĩ đã nói với em…”

Đang nói Quý Viêm Phong bèn dừng lại, lời phía sau anh không biết có nên nói ra hay không.

May là từ câu nói không đầu không đuôi kia Đường Du Nhiên vẫn hiểu được ý mà Quý Viêm Phong chưa nói ra.

Hai tay trong chăn vô thức nhẹ nhàng di chuyển xuống phần bụng.

Đường Du Nhiên gật đầu với Quý Viêm Phong: “Bác sĩ đã nói với em rồi, em đã mang thai.”

Quý Viêm Phong nghe cô nói vậy anh lập tức nhíu chặt mày: “Du Nhiên! Em đã có thai! Thời Ngọc Thao chăm sóc em thế nào vậy! Vậy mà lại để người ta bắt cóc em!”

Quý Viêm Phong nói một các giận dữ, chỉ cần nghĩ đến việc nếu như bản thân không đến đó kịp thời thì suýt nữa Đường Du Nhiên đã chết hai mạng, Quý Viêm Phong hận không thể bắt đám người đã bắt cóc Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao, cái người không chăm sóc tốt cho cô lại đánh cho một trận.

Đường Du Nhiên thấy Quý Viêm Phong nhắc đến tên của Thời Ngọc Thao trái tim trong lồng ngực đột nhiên co thắt dữ dội, hai tay bị đau của cô dưới chăn run rẩy.

Bất giác trong đầu cô hiện lên hình ảnh những phút cuối cùng khi cô đang bị bắt cóc, khi tên bắt cóc cô gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao rồi trước mặt cô hỏi Thời Ngọc Thao muốn cứu cô hay là muốn chọn cứu An Lâm.

Đường Du Nhiên nghĩ rằng Thời Ngọc Thao sẽ chọn cứu cô, nhưng vào thời khắc nguy cấp đó cuối cùng anh lại chọn cứu An lâm!

Vậy nên trong lòng Thời Ngọc Thao đến cuối cùng cô vẫn không quan trọng bằng An Lâm.

Nghĩ vậy hai tay Đường Du Nhiên yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo, trái tim cô đau đớn như bị vô số mũi kim nhọn đâm vào.

Một lúc lâu sau trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Du Nhiên mới cố gắng nở nụ cười, cô mỉm cười với Quý Viêm Phong và nói một cách yếu ớt: “Không trách anh ấy… thực ra em không biết chuyện mình mang thai… nên anh ấy vẫn chưa biết…”

Vốn dĩ trước đó có một vài phản ứng nên Đường Du Nhiên muốn đi bệnh viện kiểm tra và Thời Ngọc Thao đã giúp cô hẹn với chuyên gia rồi, không ngờ nhà họ Thời lại năm lần bảy lượt xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc đó Đường Du Nhiên cũng rất lo lắng ở bên cạnh mẹ Thời nên đã sớm quên mất chuyện phải đi bệnh viện kiểm tra.

Ngay cả Đường Du Nhiên cũng không ngờ rằng cô thực sự đã mang thai…

Quý Viêm Phong nghe thấy cô nói vậy đau lòng thở dài: “Em cũng quá lơ mơ, bản thân mình mang thai mà cũng không biết, may mà bây giờ đứa bé không sao.”

Hai tay Đường Du Nhiên vô thức vuốt ve phần bụng còn chưa nhô lên của mình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp một lát sau cuối cùng Đường Du Nhiên không thể chịu đựng được nữa cô nhìn về phía Quý Viêm Phong do dự vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Viêm Phong… Thời Ngọc Thao đâu…”

Quý Viêm Phong nhìn thấy ánh mắt phức tạp và mong đợi của cô trái tim anh ta lại thấy đau, anh ta càng thêm khó chịu với Thời Ngọc Thao, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.

Anh ta biết khi Đường Du Nhiên tỉnh lại người đầu tiên mà cô muốn nhìn thấy là Thời Ngọc Thao.

Quý Viêm Phong nhìn Đường Du Nhiên rồi do dự một lát, ở trước mặt Đường Du Nhiên quả thực anh ta không thể nói dối nên chỉ đành thành thật nói với cô: “Lúc anh đưa em đến bệnh viện vốn dĩ Thời Ngọc Thao đã nhanh chóng đi đến nhưng nửa đường anh ta có chút chuyện nên không đến.”

Vừa nói xong anh ta thấy tia sáng trong mắt Đường Du Nhiên vụt tắt, đáy mắt lộ ra đau thương và buồn bã vô hạn.

Quý Viêm Phong nhíu mày, anh ta không chịu đựng được khi thấy Đường Du Nhiên khó chịu như vậy, anh ta chỉ muốn khiến Đường Du Nhiên mỗi ngày đều vui vẻ.

Nghĩ vậy anh ta vội vàng nói với cô: “Nhưng Thời Ngọc Thao đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của em, anh ta còn nói sẽ lập tức đến bệnh viện thăm em khi giải quyết xong chuyện bên đó, em đừng có nghĩ ngợi lung tung.”

Khi nói trong lòng anh ta cảm thấy chua xót, anh ta tiếp tục nói: “Thời Ngọc Thao rất lo lắng cho em, anh ta là người đầu tiên đoán ra chỗ em bị nhốt, sau đó thông báo cho anh đưa người đến cứu em.”

Nghe Quý Viêm Phong nói vậy Đường Du Nhiên miễn cưỡng mỉm cười với anh ta nhưng cái gai trong lòng cô chỉ bằng mấy câu nói của Quý Viêm Phong không thể nào xóa bỏ được.

Cô không thể quên, cuối cùng Thời Ngọc Thao đã chọn cứu An Lâm còn cô là người bị anh vứt bỏ.

Khi cô đang cận kề cái chết là Quý Viêm Phong đã đưa người đến cứu cô, còn Thời Ngọc Thao… bây giờ chắc An Lâm cũng đã được cứu ra ngoài… lúc này chắc Thời Ngọc Thao đang ở bên cạnh An Lâm quả thực là quan trọng hơn chuyện của cô nhiều.

Nghĩ vậy Đường Du Nhiên nhếch môi mỉm cười mỉa mai rồi vuốt ve phần bụng còn chưa nhô ra của mình.

Cô không khỏi thở dài trong lòng, con ơi con à, con đến thật không đúng lúc…

Sau đó Đường Du Nhiên đột nhiên ngước mắt lên nhìn Quý Viêm Phong đang ở bên cạnh giường yếu ớt nói: “Viêm Phong, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

Vừa dứt lời thì anh ta nghe thấy Đường Du Nhiên nói: “Anh có thể đồng ý với em đừng nói chuyện em đã mang thai cho Thời Ngọc Thao biết được không?”

Nghe cô nói vậy anh ta lập tức khó hiểu nhíu mày nói: “Du Nhiên, đứa bé này là con của Thời Ngọc Thao, em muốn giấu anh ta làm gì?”

Đường Du Nhiên nghe rồi cụp mắt xuống, hàng mi dài và cong khẽ run lên, mời mấy giây sau Quý Viêm Phong mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Đường Du Nhiên: “Bây giờ em còn chưa nghĩ kĩ có giữ lại đứa bé này hay không vì vậy bây giờ em không muốn để Thời Ngọc Thao biết chuyện này.”

Quý Viêm Phong kinh ngạc, anh ta chưa từng nghĩ rằng Đường Du Nhiên định sẽ bỏ đứa bé này…

Không phải tình cảm giữa Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao rất tốt sao? Hơn nữa theo anh ta biết thì Thời Ngọc Thao đã cầu hôn Đường Du Nhiên thành công rồi.

“Sao vậy? Có phải giữa em và Thời Ngọc Thao đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Quý Viêm Phong không khỏi lo lắng nhìn Đường Du Nhiên, anh ta dừng lại rồi lại không kìm được tức giận nói tiếp: “Du Nhiên! Có phải Thời Ngọc Thao đã làm chuyện gì có lỗi với em không?”

“Không phải.” Đường Du Nhiên lắc đầu, cô không muốn khiến cho Quý Viêm Phong lo lắng cho mình: “Em chỉ muốn xem xét lại mối quan hệ giữa em và Thời Ngọc Thao mà thôi.”

Đường Du Nhiên tiếp tục nói: “Vì vậy nên Viêm Phong, đồng ý với em đừng nói chuyện em mang thai cho Thời Ngọc Thao biết được không?”

Quý Viêm Phong nhìn vào đôi mắt cô rồi gật đầu, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của Đường Du Nhiên: “Được, anh đồng ý với em.”