“Không cần, trước tiên không cần báo cảnh sát.” Đường Du Nhiên lắc đầu với Tịch Linh Linh, bây giờ báo cảnh sát cũng không có lợi gì, cùng lắm thì chỉ xóa hot search trên Weibo chứ không thể bịt miệng của mọi người, ngược lại có người sẽ cảm thấy cô cắn rứt lương tâm, chỉ làm những người đang mắng cô càng công kích mạnh mẽ hơn.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Tịch Linh Linh nhíu mày lo lắng nhìn Đường Du Nhiên: “Giám đốc Đường, bây giờ có rất nhiều người biết địa chỉ công ty của chúng ta, thậm chí còn có người nói phải đến công ty canh chừng cô, muốn dạy dỗ cô, giám đốc Đường, nếu như không báo cảnh sát thì nguy hiểm lắm…”
Tịch Linh Linh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Đường Du Nhiên ra hiệu cho Tịch Linh Linh nghe máy, Tịch Linh Linh vội vàng bắt máy, là điện thoại từ văn phòng lễ tân: “Thư ký Tịch, ở phòng lễ tân của công ty có ngươi đưa đồ, tên người nhận là giám đốc Đường. Là một hộp quà màu hồng nhỏ xinh, có lẽ là có người tặng quà cho giám đốc Đường. Thư ký Tịch, khi nào rảnh thì cô xuống lấy cho giám đốc Đường nhé!”
“Được, tôi biết rồi.” Tịch Linh Linh trả lời rồi cúp máy, cô ấy nhìn Đường Du Nhiên, nói: “Giám đốc Đường, phòng lễ tân gọi đến, nói là có chuyển phát nhanh nặc danh ở lễ tân, trên đó viết tên của giám đốc Đường, là một hộp quà màu hồng nhỏ xinh.”
Nghe Tịch Linh Linh nói, Đường Du Nhiên nhíu mày theo ban năng. Hộp quà màu hồng nhỏ xinh? Chuyển phát nhanh nặc danh? Lúc đầu Đường Du Nhiên không muốn nhận, nhưng nghĩ đến có thể cái này là của Thời Ngọc Thao. Lần trước Thời Ngọc Thao còn công khai tặng cô chín trăm chín mươi chín bông hoa hồng Louis XIV sao.
Chỉ là một cái hộp cũng chẳng là gì.
Advertisement
Đường Du Nhiên hơi do dự một chút, sau đó nói với Tịch Linh Linh: “Tịch Linh Linh, cô xuống lấy chuyển phát nhanh kia lên đi!”
“Vâng giám đốc Đường.” Tịch Linh Linh trả lời rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Chưa đến năm phút đồng hồ, Tịch Linh Linh cầm hộp quà màu hồng trong tay đi lên.
Hộp quà không lớn, rất nhỏ xinh, Tịch Linh Linh bỏ hộp quà trên bàn làm việc, sau đó nói với Đường Du Nhiên: “Giám đốc Đường, chính là cái hộp này, cô có muốn mở ra nhìn hay không?”
“Ừ, mở ra xem một chút đi!” Đường Du Nhiên đáp, sau đó cô kéo nơ con bướm màu hồng nhạt rồi mở hộp quà một cách chậm rãi.
Advertisement
Khi đồ vật trong hộp quà hiện ra trước mắt của Đường Du Nhiên và Tịch Linh Linh, thì cùng lúc đó, phòng làm việc vốn đang yên tĩnh lại tràn ngập tiếng thét chói tai vì hoảng sợ của hai người.
“A!” Đường Du Nhiên không nhịn được mà hét ra tiếng, đôi chân run rẩy vô thức lảo đảo rồi lui về phía sau mấy bước cho đến khi động vào giá sách sau lưng thì mới thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành trắng bệch trong nháy mắt, cô run tay bịt kín miệng mình, tay kia thì đỡ giá sạch, Đường Du Nhiên không nhịn được mà nôn ra.
Tịch Linh Linh cũng khá sợ, sắc mặt hoảng sợ nhưng so với phản ứng mạnh mẽ của Đường Du Nhiên thì cô ấy đỡ hơn chút. Cô ấy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy của Đường Du Nhiên, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, còn đang nôn khan dữ dội. Tịch Linh Linh vội vàng chạy tới đỡ Đường Du Nhiên: “Giám đốc Đường, sao thế? Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”
Đường Du Nhiên nôn khan liên tục hơn một phút đồng hồ, thì mới kiềm được cảm giác muốn nôn ra.
Toàn thân của Đường Du Nhiên đều là mồ hôi, cô không còn chút sức lực, nếu không có Tịch Linh Linh đỡ thì e là lúc này Đường Du Nhiên đã ngã trên mặt đất.
“Gọi bảo vệ đến, nói với bảo vệ mang vật kia đi!” Vành mắt Đường Du Nhiên đỏ lên, cô nói với Tịch Linh Linh một cách yếu ớt.
“Vâng, giám đốc Đường, tôi đi gọi điện thoại ngay đây.” Tịch Linh Linh vội vàng đáp, một tay cô ấy đỡ Đường Du Nhiên, tay kia thì cầm điện thoại gọi cho phòng lễ tân, bảo cô ta gọi bảo vệ đến
Chưa đến ba phút thì bảo vệ tới.
Nhìn thấy bảo vệ đi vào, Đường Du Nhiên cố chịu đựng, cô lập tức chỉ vào hộp quà màu hồng nhạt rồi nói với bảo vệ: “Anh chụp thứ trong hộp này lại, sau đó vứt nó đi, vứt càng xa càng tốt!”
Đường Du Nhiên để bảo vệ chụp ảnh là vì muốn giữ lại chứng cứ, lát nữa nếu như báo cảnh sát thì ảnh chụp là chứng cứ quan trọng.
Bảo vệ vội vàng nói được, sau đó tò mò nhìn cái hộp màu hồng.
Cho dù là một người đàn ông cao gần một trăm chín mươi xăng-ti-mét như bảo vệ thì khi nhìn thứ đồ trong hộp quà, anh ta cũng nhịn không được mà giật mình, anh ta chỉ thấy sởn cả gai ốc.
Bên trong hộp quà hồng nhạt nhỏ xinh là một con chuột chết máu me đầm đìa, bị cắt vô số nhát dao, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ da và lông, lớp thịt dưới da lộ ra, thậm chí đến cả nội tạng trong bụng con chuột cũng chảy ra theo vết thương.
Máu tươi nhuộm đỏ đáy hộp màu trắng.
Đáng sợ hơn là một con dao nhỏ sắc bén vẫn được cắm trên người con chuột chết, một tờ giấy bị máu tươi nhuộm đỏ cũng bị gắn ở trên đó.
Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên đó viết ba chữ “Đường Du Nhiên” thật to.
Bảo vệ nhìn thấy hai người Đường Du Nhiên cùng Tịch Linh Linh đều hoảng sợ, vậy nên vội vàng cầm điện thoại chụp ảnh, sau đó cố nén cảm giác ghê tởm cầm hộp ra khỏi phòng làm việc.
Cho đến khi không còn thấy cái hộp màu hồng nữa, lúc này Đường Du Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra thì phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Dạ dày vẫn còn đang co thắt, dường như Đường Du Nhiên còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí.
Cố nén cảm giác nôn khan, Đường Du Nhiên vội vàng nói với Tịch Linh Linh: “Đi gọi công nhân làm vệ sinh đến, lau toàn bộ bàn làm việc, mở hết cửa sổ ra rồi phun thuốc làm mát không khí.
Tịch Linh Linh nhìn thấy sắc mặt của Đường Du Nhiên vẫn khó coi đến đáng sợ, cô ấy vội vàng gọi công nhân làm vệ sinh đến, còn mình thì mở toàn bộ cửa sổ ra, sau đó phun thuốc làm mát không khí. Công nhân làm vệ sinh cẩn thận lau bàn làm việc nhiều lần, lúc này Đường Du Nhiên mới nói ngừng.
Đây là di chứng sau khi bị bắt cóc của Đường Du Nhiên.
Lần đó cô bị bắt cóc, bị ép nhìn dáng vẻ vết thương chồng chất vết thương, máu me khắp người của Thời Ngọc Thao do Khâu Thiếu Trạch gây ra, chuyện này trở thành bóng ma trong lòng Đường Du Nhiên.
Cho nên về sau, Đường Du Nhiên cũng hơi sợ nhìn thấy máu tươi, huống chi là cảnh tượng khủng bố, da tróc thịt bong, máu me đầm đìa như vừa rồi.
điên rồi! Ai biết bọn họ biết lại làm ra cái gì càng chuyện kinh khủng đi ra! “
Chỉ mới nhìn sơ qua thì thân thể đã sinh ra phản ứng dữ dội, cho tới bây giờ thì dạ dày của Đường Du Nhiên vẫn đang co thắt.
Tịch Linh Linh đỡ cơ thể như muốn mềm ra của Đường Du Nhiên lên ghế, sau đó rót một ly nước ấm cho Đường Du Nhiên, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nói: “Giám đốc Đường, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, chuyện vừa rồi quá kinh khủng, những người kia đi rồi, ai mà biết bọn họ sẽ làm thêm những chuyện điên rồ nào!”
Tin tức vừa mới xuất hiện trong thời gian ngắn, vậy mà đã có người dám to gan đưa đồ vật như thế đến trước mặt Đường Du Nhiên để đe dọa cô.
Đường Du Nhiên gật đầu với Tịch Linh Linh: “Báo cảnh sát thôi, chờ cảnh sát tới thì nói bảo vệ đưa tấm hình vừa rồi cho cảnh sát.”
Đường Du Nhiên lại nói với Tịch Linh Linh: “Tôi không sao, cô không cần lo lắng cho tôi, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Tịch Linh Linh hơi lo lắng liếc nhìn Đường Du Nhiên, gật đầu, không yên tâm nói: “Giám đốc Đường, tôi ở phòng thư ký cách vách, nếu cô có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”
Nói rồi, cô ấy thấy Đường Du Nhiên gật đầu thì mới đi ra khỏi phòng giám đốc.
Phòng làm việc to như vậy chỉ còn có Đường Du Nhiên, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thời Ngọc Thao theo bản năng.
Hiện tại Đường Du Nhiên vô cùng khó chịu.
An Lâm và Thời Ngọc Thao đã chia tay ba năm rồi, hiện tại cô ở bên Thời Ngọc Thao đường đường chính chính, vậy mà lại bị gán tội danh “kẻ thứ ba” một cách vô cơ, lại bị toàn mạng xã hội công kích, chửi rủa, sỉ nhục, hiện tại còn bị người khác đe dọa.
Bây giờ Đường Du Nhiên muốn nghe giọng nói của Thời Ngọc Thao, tốt nhất là Thời Ngọc Thao ở bên cô, như vậy cô có thể vùi vào lồ ng ngực làm mình yên tâm kia, sau đó nói tất cả những chuyện làm mình khó chịu cho anh nghe.
Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu nhưng không ai nghe máy.
Giọng nữ máy móc lạnh như băng vang lên bên tai Đường Du Nhiên: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không thể nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không thể nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Đường Du Nhiên siết chặt điện thoại trong tay, vanh mắt không thể khống chế được mà đỏ lên.
Đường Du Nhiên lại gọi cho Thời Ngọc Thao.
Lúc này Thời Ngọc Thao vẫn đang họp, điện thoại di động được đặt ở chế độ yên lặng cho nên không biết đến chuyện Đường Du Nhiên gọi cho anh hai cuộc.
Cú điện thoại thứ hai của Đường Du Nhiên vẫn thất bại như cũ, cô cảm thấy vô cùng tủi thân cùng khổ sở, mắt cay xè, cô cắn chặt khóe môi để ngăn nước mắt rơi xuống.
Đường Du Nhiên không phải là cô gái thích khóc, cô chán nản bỏ điện thoại di động lên bàn làm việc.
Nháy mắt, chuông điện thoại vang lên, Đường Du Nhiên ngẩn ra, cô vội vàng bắt máy, cũng không xem người gọi đến là ai thì đã lên tiếng: “Thời Ngọc Thao…”
Đường Du Nhiên chỉ gọi tên, nhưng giọng nói của cô lại ngập tràn tủi thân cùng khổ sở.
Dường như người ở đầu dây bên kia bị giật mình, sau mấy giây im lặng, Đường Du Nhiên nghe được một giọng nói: “Du Nhiên, là anh.”