Mãi đến khi lần cuối cùng kết thúc, Đường Du Nhiên đã không còn chút sức lực nào, cô được Thời Ngọc Thao bọc trong khăn tắm, bế về đến giường.

Trái lại là Thời Ngọc Thao, không những không hề mệt mỏi, mà trông bộ dạng còn phơi phới tinh thần.

Đối với thể lực của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên thật sự rất sợ.

Cũng may Thời Ngọc Thao vẫn xem như có chút lương tâm, thấy Đường Du Nhiên thật sự mệt rồi, cũng không dám tiếp tục suồng sã giày vò Đường Du Nhiên nữa. Sau khi bế Đường Du Nhiên lên giường lớn mềm mại, lại săn sóc đắp chăn cho Đường Du Nhiên, anh cũng trèo lên giường, chui vào ổ chăn, ôm chặt Đường Du Nhiên một cách thân mật. Anh cúi đầu, sáp đến chỗ khóe môi ửng hồng của Đường Du Nhiên hôn một cái, rồi dịu dàng nói khẽ: “Ừm, mệt rồi thì em ngủ một giấc trước đi, dù sao thì lúc này cũng không có việc gì.”

Đường Du Nhiên thật sự quá mệt rồi, cô khẽ ừm lại một tiếng. Được Thời Ngọc Thao ôm chặt thân thiết như vậy, Đường Du Nhiên cảm thấy trong lòng yên tâm một cách khó tả.

Advertisement

Khóe môi Đường Du Nhiên nhịn không được khẽ cong lên, cô cũng không kiềm được mà vươn tay ra ôm lấy eo Thời Ngọc Thao, tựa mặt vào lồng ngực ấm áp của Thời Ngọc Thao một cách vừa thân thiết vừa ỷ lại, ngửi thấy mùi chỉ có riêng trên người Thời Ngọc Thao, cô nhắm mặt lại, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của Đường Du Nhiên, đã ngủ thẳng từ sáng đến hơn mười hai giờ trưa, ngủ hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh lại.

Cô vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao.

“Tỉnh rồi à? Anh đang định gọi em dậy đây.” Tâm trạng của Thời Ngọc Thao rất tốt, anh nhìn Đường Du Nhiên lên tiếng trước.

Advertisement

Đường Du Nhiên thấy Thời Ngọc Thao đang cười, khóe môi cũng nhịn không được khẽ cong lên. Đường Du Nhiên đưa tay lên dụi đôi mắt nhập nhèm vừa mới tỉnh, rồi lại thấy Thời Ngọc Thao vươn tay khẽ nhéo chóp mũi mình một cách cưng chiều. Anh cười nói: “Tỉnh rồi thì rời giường đi, dì Linh đã làm xong cơn trưa rồi. Bữa sáng em ăn không bao nhiêu, đoán chừng bây giờ cũng đã đói rồi.”

Lời Thời Ngọc Thao vừa dứt, bụng Đường Du Nhiên đã không có chút tiền đồ mà kêu lên ục ục.

Khuôn mặt Đường Du Nhiên hơi đỏ lên, ngại ngùng vội đưa tay lên bụm bụng mình lại.

Quả thật lúc này Đường Du Nhiên đang đói. Buổi sáng Thời Ngọc Thao muốn xuất viện, Đường Du Nhiên bận rộn giúp Thời Ngọc Thao thu dọn đồ đạc, bữa sáng thì chỉ ăn vội vàng được mấy miếng. Sau đó về đến nhà, ngay cả một ngụm nước ấm còn chưa kịp uống, đã lại bị Thời Ngọc Thao lừa lên giường.

Làm vận động trên giường, tiêu hao thể lực lâu như vậy, lúc này Đường Du Nhiên không đói mới là lạ.

Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên, ý cười bên khóe môi lại càng tăng thêm vài phần: “Trưa nay dì Linh đã làm món cơm hấp hải sản mà em thích ăn, còn có rất nhiều hải sản mà em thích ăn nữa.”

Đường Du Nhiên nghe thế, nhịn không được vô thức li3m li3m khóe môi, vội vàng chống cánh tay ngồi dậy, người vẫn bọc trong chăn. Đường Du Nhiên liếc nhìn những chiếc quần áo rơi ngổn ngang dưới giường, hai má trắng nõn như tuyết lập tức đỏ bừng, vội vàng thò tay nhặt lên.

Thời Ngọc Thao biết da mặt Đường Du Nhiên rất mỏng, cũng không chọc Đường Du Nhiên. Bởi vì lúc này Thời Ngọc Thao chỉ mới nghĩ đến chuyện Đường Du Nhiên bây giờ đang không mặc gì cả, toàn thân trên dưới chỉ bọc một chiếc khăn tắm trên người, yết hầu gợi cảm của Thời Ngọc Thao đã không kiềm được mà trượt lên trượt xuống. Anh chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, máu trong huyết quản đều đang sôi trào, mơ hồ đang có xu thế ập xuống nửa người dưới.

Sợ mình cứ tiếp tục ở đây như thế này, đợi lát nữa không nhịn được, lại đè Đường Du Nhiên dưới thân ăn sạch sẽ. Dù sao thì ở trước mặt Đường Du Nhiên, lực tự chủ của anh trước giờ đều bằng không.

Bây giờ bụng Đường Du Nhiên còn đang đói, anh sẽ đau lòng lắm.

Cho nên Thời Ngọc Thao kiềm chế dục vọng trong lòng, vội vàng bọc khăn tắm, vô cùng tự giác bước xuống giường, đi đến phòng thay đồ bên cạnh để thay quần áo.

Đường Du Nhiên nhìn bóng lưng Thời Ngọc Thao, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng mặc bộ đồ trong tay vào, lại đi đến phòng tắm rửa mặt. Sau đó, khi Đường Du Nhiên soi gương, vừa không cẩn thận đã nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của mình trong gương có thêm hai dấu hôn ám muội màu đỏ tím vô cùng bắt mắt!

Vết ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ của Đường Du Nhiên vừa mới biến mất, lại lập tức hiện lên…

Nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ mình, cô cảm thấy vô cùng cạn lời…

Cũng không biết cái tên Thời Ngọc Thao kia có phải cố ý hay không! Vị trí của dấu hôn lại trùng hợp ở ngay chỗ cổ áo không che được!

Đang là mùa hè, Đường Du Nhiên cũng không thể nào mặc áo sơ mi cao cổ được… như vậy trông cũng hơi kỳ kỳ… Vả lại hiện tại nơi này cũng không có đồ của Đường Du Nhiên.

Hơn nữa màu sắc của dấu hôn đó đậm như vậy, cho dù Đường Du Nhiên có dùng phấn che lại cũng che không được…

Đường Du Nhiên có chút bất đắc dĩ đỡ trán… Thôi vậy, có thì có thôi… Dù sao thì cô cũng hết cách với Thời Ngọc Thao rồi.

Đường Du Nhiên vừa mới đi ra từ phòng tắm, đã thấy Thời Ngọc Thao đi ra khỏi phòng thay đồ rồi.

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, xuống lầu, đi đến phòng ăn.

Đường Du Nhiên vừa mới vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon của món cơm hấp hải sản. Chỉ mới ngửi mùi, Đường Du Nhiên đã cảm thấy vô cùng thèm ăn.

Tay nghề nấu ăn của dì Linh đương nhiên không cần phải bàn đến nữa, Đường Du Nhiên căn bản là ăn không dừng lại được.

Một bữa cơm trưa ăn đến vừa lòng thỏa ý, tâm trạng cả người đều tốt lên không ít.

Thấy Đường Du Nhiên ăn cũng gần xong rồi, Thời Ngọc Thao mới đặt bộ đồ ăn xuống, nhìn Đường Du Nhiên nói: “Du Nhiên, vừa hay buổi chiều không có việc gì, anh lái xe đưa em về chung cư, em thu dọn đồ đạc, hôm nay dọn đến bên này ở đi.”

Nghe lời Thời Ngọc Thao nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên lại đỏ lên. Hiện tại Đường Du Nhiên đã xác nhận mình thích Thời Ngọc Thao rồi, cũng không có gì phải cự nự nữa.

Cũng giống như Thời Ngọc Thao nói, cô cũng muốn mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy Thời Ngọc Thao.

Đường Du Nhiên chính là kiểu người như vậy. Yêu thì thừa nhận, sau đó dâng lên hết tất cả sự nhiệt tình của mình, trước giờ đều không giữ lại gì.

“Ừm…” Da mặt Đường Du Nhiên rất mỏng, cô thẹn thùng khẽ đáp lại một tiếng, sau đó lại nhìn Thời Ngọc Thao nói: “Cái đó… em tự lái xe qua đó là được rồi… không cần anh phải tự mình đưa em đi đâu…”

Chủ yếu là Đường Du Nhiên vẫn rất lo lắng về vết thương trên người Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Đường Du Nhiên, trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt thâm thúy cũng chan chứa ý cười. Anh bá đạo nói: “Vết thương trên người anh thật sự không sao rồi. Chỉ lái xe mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng.”

Đường Du Nhiên nói không lại Thời Ngọc Thao, cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Thao tự mình lái xe đưa Đường Du Nhiên đi.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe Maybach của Thời Ngọc Thao dừng ổn định dưới tòa chung cư của Đường Du Nhiên.

Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên cùng nhau lên lầu. Thời gian thu dọn cũng gần một tiếng đồng hồ. Lúc hai người xuống lầu, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên khiêng một cái vali cực to, toàn bộ bên trong đều là đồ đạc của Đường Du Nhiên.

Lúc trước Đường Du Nhiên dọn đến chung cư bên này cũng không đem bao nhiêu đồ. Hiện tại những thứ này đều gần như là toàn bộ gia sản của Đường Du Nhiên rồi.

Đường Du Nhiên vốn không định dọn nhiều đồ qua như vậy, thế nhưng bên cạnh lại có Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao một tay điều khiển, bắt Đường Du Nhiên thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc!

Hiện tại trong chung cư đã không còn bất kỳ đồ dùng cá nhân nào của Đường Du Nhiên nữa. Điệu bộ của Thời Ngọc Thao như thể ước gì Đường Du Nhiên vĩnh viễn đừng dọn về lại vậy.

Vali được đặt vào cốp xe. Hai người lên xe, lúc Thời Ngọc Thao khởi động xe đang muốn lái về, thì Đường Du Nhiên bên cạnh đột nhiên đưa mắt nhìn qua Thời Ngọc Thao nói: “Thời Ngọc Thao, bây giờ em muốn đến trại tạm giam một chuyến.”