Đối với lời nói dối trắng trợn của Trương Thiết, Phi Vũ cũng không thể làm gì hơn.

Anh có thể quyền, có thế, nhưng làm gì cũng phải nể mặt chính phủ một chút.

Lật tung nơi này lên, chưa chắc đã tìm được Dịch Phàm, còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Doãn Thế Văn đấm vào mặt Trương Thiết một cái thật mạnh, quát lên:
“Trương Thiết khốn kiếp! Tôi biết ông đang nói dối! Con trai của tôi đâu rồi hả?”
Vì không chuẩn bị, Trương Thiết hơi lảo đảo bước về sau một bước, cười nói:
“Vậy thì sao? Thế Văn, ông tự hỏi lại chính mình xem, Dịch Phàm có thật sự là con ông không? Tại sao người của Nam Cung gia lại gọi nó là Dịch Phàm? Hả?”
Đối với vấn đề này, Phi Vũ cũng không rõ.

Người nhặt được Dịch Phàm là Hải Bằng, cho nên chỉ có thể gọi hỏi.
Sau khi nhận được điện thoại, Hải Bằng giải thích cặn kẽ:
“Lúc tôi đưa Dịch Phàm về thì trên người thằng bé có một sợi dây chuyền mặt tròn, bên trong có tên của nó, tôi cứ đặt bừa thôi.”
“Sợi dây chuyền đó đâu rồi?” Phi Vũ hỏi.
Bên kia truyền tới tiếng lạch cạch tìm kiếm, Hải Bằng áy náy:

“Xin lỗi, tôi không tìm được nó nữa.

Cũng mười mấy năm rồi, tôi đâu giữ lại một sợi dây chuyền làm gì…”
“Được rồi.” Phi Vũ lên tiếng, sau đó tắt máy.
Quay trở lại, hai người đàn ông ở đó đã ngồi xuống đất, Doãn Thế Văn ôm đầu đau khổ, Trương Thiết thì sờ mặt của mình, lẩm bẩm mắng:
“Đừng tơ tưởng tìm được thằng bé nữa, ông cũng biết là ai đưa nó đi rồi còn gì?”
Người duy nhất không rõ chuyện gì đang xảy ra là Phi Vũ, sau khi lên xe rời khỏi nhà tù đó, Doãn Thế Văn mới nói:
“Thật ra Dịch Phàm là con trai của tổng tư lệnh quốc gia, đại tướng Dịch Quân.

Nếu thật như lời Trương Thiết nói, thì chắc hẳn ông ta đã đưa Dịch Phàm đi rồi…”
“Còn sống là được.” Phi Vũ thản nhiên đáp.
Mặc dù tuổi tác của Phi Vũ và Doãn Thế Văn cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng nhìn từ bên ngoài vào, trông Doãn Thế Văn có vẻ đứng tuổi hơn.

Doãn Thế Văn mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau, cả người thoạt nhìn như già đi rất nhiều.
Phi Vũ trở về nhà cùng một tin tức tốt và một tin tức xấu, hỏi con gái:
“Con muốn nghe tin nào trước?”
“Tin xấu…” Yến Thư cắn chặt môi.
“Không tìm được Dịch Phàm.”
Khi nghe lời này, tim cô như bị ai bóp nghẹt, mắt đỏ ửng lên.

Hiện tại cô giống như là một người được làm từ nước, động đến liền khóc.

Cô run rẩy siết chặt hai tay vào nhau:
“Vậy còn tin tốt thì sao ba?”
“Cậu ấy còn sống.”
Phi Vũ nói xong, Yến Thư liền bật khóc nức nở.

Còn sống, anh ấy còn sống là tốt rồi.


Cô thật sự không hy vọng gì nhiều, chỉ mong anh an toàn đừng để bản thân chịu khổ.

Cô tin chắc một lúc nào đó anh sẽ trở lại bên cạnh cô, miễn là còn sống, anh sẽ trở về mà, phải không?
Phi Vũ vươn tay ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy của cô.

Trước kia cả nhà chăm sóc bảo vệ cô cẩn thận, không cho cô chịu chút tổn thương nào, vậy mà thằng nhóc Dịch Phàm hết lần này đến lần khác làm con gái cưng khóc.

Phi Vũ mà gặp lại, chắc chắn sẽ cho tên nhóc kia mấy đá mới hả giận.
Phi Vũ đau lòng xoa tóc con gái:
“Đừng khóc nữa, ba sẽ nghĩ cách.”
Nước mắt thấm ướt cả góc áo của Phi Vũ, một khi đã mở van, chắc chắn sẽ không dừng lại nhanh được.

Yến Thư thấy thật mâu thuẫn, biết tin anh an toàn, cô nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao hốc mắt cứ cay xè.

Mãi đến khi mệt mỏi thở không nổi, được ba đưa cho khăn ướt lau mũi, Yến Thư mới sụt sịt nói:
“Từ mai con sẽ không khóc nữa đâu.”
“Chờ con bỏ được cái thói nhõng nhẽo rồi nói tiếp.” Phi Vũ vỗ vỗ lên đầu cô, sau đó đứng lên.

“Ba đi nghỉ trước đây.”
Yến Thư hai mắt đỏ ửng nhìn về phía ba mình, hô lên:

“Ba, cảm ơn ba, con yêu ba nhất!”
“Ừ, được rồi.”
Cửa phòng đóng lại, Yến Thư vừa khóc vừa cười lăn sang bên cạnh cầm lấy con gấu bông mà Dịch Phàm từng tặng mình, hôn lấy hôn để.

Vừa hôn, cô vừa lẩm bẩm:
“Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống!”
Cô chỉ cần biết được tin tức này là có thể ăn ngon ngủ ngon được rồi, coi bộ dạng của ba, chắc Dịch Phàm vẫn khỏe đây.

Về phần tại sao anh không liên lạc cho cô, cô nghĩ hẳn phải có lý do riêng!
Yến Thư tỉnh táo lại, quyết định vực dậy tinh thần để chờ Dịch Phàm về.

Cô đã ôm lòng mong mỏi như vậy chờ anh, đâu biết rằng, một lần chờ này là ba năm dài đằng đẵng.
Thời gian dần qua, Yến Thư cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ theo thói quen ngóng trông mỗi ngày.

Trái tim của cô từ ban đầu tràn ngập hy vọng biến thành héo hon vì mỏi mòn, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên ảm đạm..