Ba ngày gần đây, Nam Cung gia gần như lật tung mọi nơi để tìm kiếm tung tích của Dịch Phàm cùng người nhà họ Doãn, nhưng có quá nhiều thứ cản trở họ.

Tranh chấp khu giữa đang tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, cô chỉ có thể đứng nhìn chứ không làm gì được.
Người đàn ông đã ép Dịch Phàm vào tù bị gây áp lực thì từ chức, rời khỏi thành phố, mẹ con bà Doãn cũng vậy.

Gây chuyện xong rồi hèn hạ chạy trốn, đúng là một đám khốn kiếp! Yến Thư thề sẽ không tha thứ cho người nhà họ Doãn! Nếu Dịch Phàm xảy ra chuyện, cô muốn họ chôn cùng!
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện nét tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào số điện thoại trong tay.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng, Doãn phu nhân mệt mỏi nói với con trai:
“Ba của con đã về nước đi tìm thằng nhóc kia rồi, ông ấy không cần mẹ con chúng ta nữa.”
“Mẹ, chúng ta dừng lại được không?” Patrick càng chán nản hơn, hắn cùng mẹ trốn chui trốn nhủi nhiều ngày rồi, mỗi lần ra ngoài đều phải bịt kín mặt mũi vì sợ người của ba tìm được.


Hắn đâu có ý định để mọi việc đi xa thế này!
“Câm miệng! Con thì biết cái gì? Nếu để ba con tìm được thằng nhóc kia, mọi tài sản của Doãn gia sẽ phải chia cho nó, không chỉ một nửa, có thể là tất cả đều không đến lượt của con!”
“Tại sao mẹ lại nghĩ ba sẽ để hết tiền của lại cho anh ta?” Patrick vẫn không hiểu tại sao mẹ lại ngoan cố với gia tài của ba như vậy, hắn đâu cần cái quyền thừa kế kia.
Câu hỏi này của con trai như đâm vào tim bà Doãn một nhát, đau đến nỗi bà khó thở, tức tối nói:
“Còn không phải vì thằng nhóc đó là con trai của người mà ông ta yêu nhất à?”
Lúc ấy, Patrick im lặng ngồi nghe mẹ kể về quá khứ của mình.

Hóa ra trước khi mẹ gả vào Doãn gia, ba đã có người trong lòng, hơn nữa ông còn công khai mang một đứa trẻ trở lại và nói rằng đó là con của ông.
Càng nghĩ, bà Doãn càng tức giận, người phụ nữ kia sau khi sinh Dịch Phàm thì cũng đã lìa đời, vậy mà chồng bà mãi vẫn chưa quên được.

Đến tận khi thằng nhóc đó mất tích, Patrick ra đời, ông mới dần buông bỏ.

Thật ra bà hiểu chồng mình, ông chỉ cố nén cảm giác đau khổ nhớ nhung trong lòng, chứ nào có thể quên mối tình đầu.
Patrick cảm thấy chuyện ba có con riêng cũng không phải khó chấp nhận, bởi lẽ khi ấy ông còn chưa quen biết mẹ mình.

Nhưng nếu đã lựa chọn kết hôn với mẹ, ông ấy đáng lý ra nên dành nhiều tình yêu cho mẹ hơn mới đúng.
Hắn nhíu mày, không tiếp tục khuyên can gì nữa, chỉ hỏi:
“Vậy kế tiếp mẹ định làm gì?”
“Chờ thêm một thời gian, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không sống nổi đâu.”
Bà đã âm thầm thuê người đưa Dịch Phàm đến nhà tù ở biên giới, nơi đó không chỉ nhốt đám tội phạm nguy hiểm nhất nước, một đám tử tù, mà hoàn cảnh sống cũng vô cùng khắc nghiệt.

Nghe nói, mỗi ngày có hàng chục tù nhân chết đi.
Khi đẩy Dịch Phàm vào tù, bà muốn đám tù nhân ở đó hành hạ thằng nhóc đó đến chết, vậy mà lại thất bại thảm hại.


Khi đút lót quản ngục dùng một phát súng bắn chết thằng nhóc kia, bà cũng không ngờ chúng lại từ chối yêu cầu của bà.
Thuê người ám sát không được, đưa vào tù hành hạ không xong, chỉ đành đẩy nó đến nơi đó, đồng thời nguyền rủa nó mau chết đi.
Ai cũng nói hoàn cảnh ở nhà tù biên giới khắc nghiệt, nhưng khắc nghiệt đến mức nào?
Dịch Phàm mỗi ngày ăn một trận đòn từ đám ma cũ, khắp nơi trên cơ thể không một chỗ lành lặn, thậm chí chúng còn dùng đũa ăn cơm đâm thủng bụng anh.

Vết thương thật sự rất nặng, vậy mà anh còn phải lao động khổ sai, bị quản ngục la mắng, quật roi.
Tất cả những đau đớn thể xác này đều không thể khiến anh từ bỏ cuộc sống.

Anh cắn răng chịu đựng rồi chịu đựng, đến ngày thứ tư, những tù nhân ở chung phòng đã dừng tay.
“Thằng nhóc này sống dai nhỉ?” Một tên trong số đó cười nói.
“Như con gián vậy.

Lần cuối cùng có ma mới chịu được qua ba ngày là khi nào thế?”
Dịch Phàm ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở mỏng manh.


Bên tai anh không ngừng vang lên âm thanh cười cợt của đám tử tù, chúng rất vui vẻ, vì tìm được món đồ chơi mới.
Trên khuôn mặt tuấn tú đầy vết thâm tím, sưng đỏ.
“Đánh nó như vậy mà nó không kêu đau, cũng có tiềm năng gớm.”
“Nói nhiều, ngủ đi, đừng làm phiền nó.

Ngày mai nó vẫn còn sống thì thu nhận làm đàn em sai vặt cũng không tệ.”
Trong đầu Dịch Phàm không ngừng xuất hiện ảo giác, anh nhìn thấy Yến Thư đang cười với mình, mắng mình là đồ ngốc.
Không biết qua bao lâu, anh cảm tưởng như đã ngủ hơn một ngày, cơn đau dữ dội truyền tới từ dưới bụng và những vết roi sau lưng làm anh hít vào thật sâu, tỉnh táo lại.

Một chậu nước lạnh dội thẳng vào người anh, tên quản ngục quát:
“Còn ngủ cái gì? Dậy đi! Hôm nay đến phiên chúng mày đi tuần tra quanh khu vực!”.