Mang theo tâm trạng lo lắng ngồi vào bàn ăn, Yến Thư thật sự không ăn được gì cả.

Dù ba mẹ ngồi bên cạnh, cô nên vui mới phải, nhưng cảm giác bồn chồn thấp thỏm cứ bủa vây lấy cô.

Vừa rồi cô còn hăng hái bao nhiêu, hiện tại ỉu xìu ỉu xịu bấy nhiêu.
Mộc Thuần nhìn ra tâm sự trong lòng con gái, đánh mắt nhìn chồng một cái ý bảo ông mau nghĩ cách, sau đó mới lên tiếng hỏi:
“Mẹ đi lâu như thế, con ở nhà có chuyện gì vui muốn kể cho mẹ không?”
Câu hỏi này khiến Yến Thư sực tỉnh, bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt lại.

Mẹ vừa về, cô không hỏi thăm bà mà nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Để làm dịu không khí căng thẳng trên bàn ăn, cô cười nói:
“Con… có bạn trai rồi ạ.”
“Phụt… Khụ khụ…” Phi Vũ ho hai tiếng liền, dọa cả nhà giật nảy mình.
Con gái bảo bối có bạn trai rồi? Vậy chắc chắn là thằng nhóc Dịch Phàm! Mặc dù không nói, nhưng ông biết thừa cục cưng nhà mình thích ai, hơn nữa giấy làm sao gói được lửa, bọn chúng ở gần nhau ánh mắt luôn rất tình cảm, người ngoài nhìn không ra, ông cũng vậy sao? Tất nhiên là ông biết.


Dẫu vậy, khi con gái chính miệng thừa nhận chuyện này, ông bị sốc tâm lý nhè nhẹ.

Nhắc đến Dịch Phàm, Phi Vũ hỏi con trai Nam Cung Lân:
“Anh trai con với thằng nhóc kia đâu rồi?”
“Anh ấy đang bận chút chuyện, chắc là không về kịp đâu ba.” Nam Cung Lân bình tĩnh đáp.

“Dịch Phàm cũng đi cùng anh hai…”
Khi họ đang bàn về chuyện vắng mặt của hai người này, ở bên ngoài vang lên tiếng động cơ motor có chút lớn, nghe thấy, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nam Cung Cảnh bước vào nhà, mái tóc đỏ đặc trưng đã biến thành màu đen từ lúc nào.

Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, vậy người khác khó lòng nhìn ra điểm khác biệt giữa hắn và Nam Cung Lân.

Sinh đôi mà, ngoại trừ tính cách ra thì cái gì cũng giống nhau.
Nam Cung Cảnh còn mặc nguyên một set quần áo bảo hộ màu đỏ, trong mắt người khác thì ngầu, trong mắt ba mẹ thì hơi ngổ ngáo.


Mộc Thuần cũng không quá khắt khe với con trai, chỉ quan tâm hỏi:
“Con vừa nhuộm tóc à?”
Sự tinh tế của mẹ khiến Nam Cung Cảnh cảm động:
“Con nghe mẹ về, nên cố ý dùng phấn nhuộm tạm thời nhuộm lại cho mẹ nhìn.”
Hắn nói xong ngồi xuống bên cạnh mẹ, không dám ngồi gần ba vì sợ sẽ bị đánh.

Hôm nay dùng phấn nhuộm, nghĩa là ngày mai tóc hắn sẽ lại thành cái màu lòe loẹt như bị cháy nắng trước kia, ba rất ghét kiểu tóc đó của hắn.

Vì để không chọc giận ba, hắn còn tháo cả bông tai cất đi.
Sự bất an của cô thể hiện rõ qua từng cử chỉ rất nhỏ, đầu lông mày hơi nhăn lại, mi mắt rũ xuống, môi mím chặt thành một đường mỗi khi suy nghĩ gì đó.
Mộc Thuần nhìn thấy con gái như vậy tất nhiên sẽ hỏi:
“Con làm sao thế? Không khỏe chỗ nào hay sao?”
“Không ạ… Đột nhiên con thấy bồn chồn vậy thôi.”
Cả nhà đều mở lời hỏi thăm nhưng không rõ lý do tại sao Tử Thiêm và Dịch Phàm chưa về.

Nam Cung Lân ắt hẳn là người duy nhất biết rõ rốt cuộc tại sao anh hai chưa trở về.

Cho dù có bận thế nào đi nữa thì khi ba mẹ quay lại sau nhiều ngày du lịch phương xa, Tử Thiêm nhất định sẽ chuẩn bị từ sớm và có mặt ở nhà chào đón họ mới đúng..