Ngày hôm sau, Yến Thư nhận được điện thoại từ Ninh Khả Điềm, nói muốn rủ cô đi dạo phố đêm, nhưng cô lấy lý do buổi tối không nên ra ngoài nhiều nên từ chối.
Ninh Khả Điềm nghe xong liền trêu:
“Ôi trời, bây giờ có bạn trai rồi nên quản lý bản thân chặt quá nhỉ? Bạn trai kiêm vệ sĩ, ở cạnh nhau cả ngày thì còn gì bằng.”
Giọng của cô nàng không phải rất to, nhưng Dịch Phàm đang ngồi bên cạnh giúp Yến Thư bôi thuốc lên cổ tay có thể nghe được một chút.

Anh nghe thấy Ninh Khả Điềm gọi mình là bạn trai của Yến Thư thì mặt đầy ý cười, nhìn gò má phiếm hồng của cô, cúi đầu xuống, không thèm quan tâm cô đang nghe điện thoại mà hôn nhẹ lên môi cô.

Hơi thở nam tính mang theo mùi hương nước hoa dễ chịu phả vào mặt, Yến Thư ngây ngốc nhìn anh, Ninh Khả Điềm nói gì cũng không lọt vào tai cô được nữa.
Lúc này, Yến Thư vội vàng chào tạm biệt Ninh Khả Điềm rồi tắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Cô vòng tay qua cổ Dịch Phàm, chủ động hôn trả một cái.


Đừng hỏi tại sao họ ở cạnh nhau không có gì làm liền hôn hô hôn, chỉ là muốn thể hiện tình cảm thôi mà.
Yến Thư chu chu môi lên, động tác này của cô như đang muốn nói “mau hôn em”.

Yết hầu Dịch Phàm lăn nhẹ, anh cúi đầu, áp môi mình lên môi cô rồi thì thì thầm:
“Em đừng mời gọi như vậy nữa, anh cũng là đàn ông mà.”.

Xin ủng hộ chúng tôi tại || trù mtruуện.о г g ||
Từ ngày thích Yến Thư, anh không đếm nổi số lần mình phải tắm nước lạnh là bao nhiêu.

Nhịn nhiều quá rất dễ dẫn đến rối loạn…
Yến Thư kéo cổ anh, chủ động nằm xuống giường, sau đó chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình:
“Đàn ông thật hả? Em không tin đâu.”
Ánh mắt Dịch Phàm trở nên sắc bén, anh hỏi:
“Em học mấy câu khích tướng này ở đâu?”
“Trên mạng đó, hì hì.” Yến Thư kéo sát mặt anh đến gần mình, còn liếm liếm môi khiêu khích.

“Anh chứng minh cho em thấy anh cũng là đàn ông đi.”
Khoảnh khắc ấy, Dịch Phàm thật sự có ý nghĩ sẽ đem người con gái nghịch ngợm này đè dưới thân, dùng sức tét mông em ấy, để em ấy hiểu được không nên trêu người lớn.
Yến Thư đã chủ động đến mức này, thấy anh còn do dự, cô phụng phịu nói:
“Vậy mà còn nói mình đàn ông, á, anh làm gì?”
Cô còn chưa dứt lời, cơ thể đã bị lật úp xuống, nằm sấp trên giường.
Dịch Phàm nghiêng người tới trước, bàn tay to dễ dàng khóa chặt hai tay cô lại một chỗ.


Anh nửa ngồi nửa nằm sấp phía sau cô, nơi nào đó sớm đã dựng đứng đang cọ vào phần mông nhô cao.

Ban đầu nói lời hư hỏng thì rất giỏi, nhưng đến lúc thật sự sắp phải “xông trận”, Yến Thư thấy sợ hãi bối rối, tim đánh trống thình thình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“A-Anh định làm thật hả?”
Yến Thư hỏi câu này xong, bên tai liền có hơi thở âm ấm.

Người đàn ông phía sau đưa tay ôm lấy phần eo thon gọn của cô, thì thầm hỏi:
“Vừa rồi em còn muốn anh chứng minh mà? Bây giờ sợ rồi?”
“Ai, ai nói em sợ chứ?” Yến Thư mạnh miệng, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng, cơ thể cứng đờ.
Cô chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn rất nhỏ để Dịch Phàm có thể “ăn”.

Lúc nằm úp xuống giường, váy mềm trên người gần như rũ hết xuống để lộ đường cong cơ thể, gợi cảm mang theo chút ngây thơ sạch sẽ.
Dịch Phàm lén nhìn đũng quần đang nhô cao của mình, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó rụt tay về.


Anh tôn trọng Yến Thư nên muốn giữ cho cô, hơn nữa họ chỉ vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương chưa lâu, thật sự không ổn lắm nếu hôm nay anh hóa thú và làm thịt bé thỏ nhỏ này.
Sợ thì sợ vậy thôi, nhưng khi Dịch Phàm buông tay và ngồi sang bên cạnh, Yến Thư lại thấy hụt hẫng một chút.

Có đứa con gái được nuôi dạy đàng hoàng nào mà gấp gáp muốn được lên giường với người yêu như cô không chứ? Cô tự mắng bản thân vô liêm sỉ, sau đó tùy tay lấy một con gấu bông ôm, im lặng ngồi cạnh Dịch Phàm.
Trông vẻ mặt bất mãn của cô, Dịch Phàm buồn cười, môi hơi nhếch lên:
“Chờ đến lúc em có can đảm chạm vào nó, anh sẽ chứng minh cho em biết anh đàn ông thế nào.”
Anh chỉ định trêu cô vậy thôi, nào ngờ mới dứt lời thì bàn tay nhỏ xinh của cô đã lần mò sang, không kiêng nể gì mà đặt lên giữa quần anh.
Dịch Phàm hít một hơi khí lạnh, vội vàng chụp lấy cổ tay cô.
Đối với hành động này của anh, Yến Thư tỏ vẻ rất khó hiểu:
“K-Không phải chỉ là sờ một cái thôi sao? Cũng đâu có chết được…”
Trong lúc xúc động, Dịch Phàm đã nghiêng người qua ngậm lấy hai cánh môi yêu kiều đang khép mở của Yến Thư, sau đó kéo tay cô đặt vào bên trong quần..