Ôm con gấu bông to đùng vào góc phòng và đặt nó xuống thảm trải sàn xong, Yến Thư mới quay lại giường kiểm tra bình luận của Dịch Phàm.

Mặc dù hụt hẫng trước hành động của anh, nhưng quả thật mối quan hệ giữa họ không phải như mọi người nghĩ, cô cũng chỉ đành chấp nhận.

Cô biết rõ anh chàng ngốc nghếch này mà…
Đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, kéo mãi cũng không thấy cái câu giải thích kia đâu.
“Đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy còn biết sai mà xóa à?”
Cô tìm lâu như vậy cũng không tìm lại được, đành thôi.

Họ chỉ vừa hòa hoãn sau một trận cãi vã, cô nghĩ vẫn nên điều chỉnh cảm xúc một chút.

Chiều hôm sau, Yến Thư mặc một bộ váy dài trên đầu gối khoảng 2cm, phía trên phối với áo crop top màu đen hở vai gầy và phần bụng phẳng bước xuống lầu.

Hôm qua thanh lịch, hôm nay năng động cá tính.
Dịch Phàm chờ ở cửa vừa nhìn thấy gu ăn mặc này của cô liền đảo mắt thật nhanh, đầu lông mày hơi nhúc nhích:
“Tiểu thư, bên ngoài trời vẫn còn lạnh.”

Ẩn ý là nên mặc thêm áo vào, Yến Thư chẳng để tâm, nhìn nhiệt độ dự báo ngày hôm nay, nói:
“Mười chín độ, nắng ấm, không sao đâu.”
Dịch Phàm thật sự rất muốn cởi áo ngoài trùm lên người cô như anh đã làm ngày hôm qua, nhưng không dám quá phận, đành nuốt lời muốn nói xuống.
Khi chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng trường, Yến Thư liền trông thấy đám bạn của mình đứng gần đó.

Có vẻ họ đang chờ cô, hoặc là nói, chờ anh vệ sĩ nổi tiếng của cô.
Dịch Phàm vốn phải ở phía sau trông chừng cô, nhưng cô lại quay đầu dặn dò:
“Anh không cần đi cùng em vào trường đâu, nếu có chuyện gì thì em sẽ lập tức gọi cho anh.”
“Như vậy không được.”
Thấy người đàn ông trong xe chuẩn bị bước xuống, Yến Thư gấp gáp viện cớ:
“Anh đi cùng em em ngại lắm.”
Cơ thể Dịch Phàm hơi chững lại, sau đó anh ngồi về vị trí lái và đáp:
“Tôi hiểu rồi.”
“Anh hiểu cái gì?”
Thiếu nữ ngơ ra, cô nói vậy là vì sợ đám bạn như lang như hổ của mình tấn công anh mà.

Cô dám chắc anh không hiểu đúng ý đâu!
Còn chưa kịp giải thích thêm, Dịch Phàm đã đeo kính đen vào, nhấn ga chạy đi.

Anh đỗ xe trước rồi tính, trong trường có khá nhiều bảo vệ, cô ở đó cũng sẽ an toàn thôi.

Yến Thư không hiểu sao thái độ của anh lại như thế, gãi gãi má đầy ngượng ngùng rồi mới thong thả đi vào trong.

Thấy cô, mấy sinh viên cùng khóa lập tức hào hứng chạy lên vài bước:
“Anh vệ sĩ của cậu đâu rồi?”
“Hôm nay anh ấy không đến hả?”
“Không, anh ấy có việc bận rồi.”
Biết ngay mà! Sau sự việc hôm qua, Dịch Phàm đã lọt vào tầm ngắm của mấy cô gái khác.


Trước giờ anh luôn ở bên cạnh cô, ngoại trừ công việc thì là đi tập luyện, rất ít tiếp xúc với phái nữ, cho nên cô cũng xem nhẹ sức hút của anh với người khác.
Không chỉ nữ giới thôi đâu, mà còn có một nam sinh viên chạy qua hỏi Yến Thư:
“Vệ sĩ của cậu đã có người yêu chưa? Anh ấy đúng là gu của tui.”
“Này!” Yến Thư trợn mắt nhìn cậu ta.

“Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Anh ấy có bạn gái rồi!”
Cô phản ứng hơi dữ dội làm cậu sinh viên kia giật cả mình, đưa tay vỗ ngực đầy uất ức:
“Thì người ta cũng chỉ hỏi thôi mà…”
Hỏi cái gì! Bây giờ cô đột nhiên nhận ra đâu đâu cũng là tình địch! Khuôn mặt yêu nghiệt, cơ bắp săn chắc không quá thô hay quá to và bờ mông cong của Dịch Phàm có thể hạ gục cả trai lẫn gái luôn sao?
Yến Thư sợ muốn chết, vội vàng nói xấu Dịch Phàm:
“Anh ta có bạn gái rồi, hơn nữa là một người EQ thấp, khô khan khó tính!”
“Vậy à…” Bạn của Yến Thư nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu.

“Nhưng tớ không để ý đâu, cái body cực phẩm đó nếu cho tớ là tớ ăn liền, phải không, Yến Thư?”
Cô nàng vừa nói vừa chọc chọc eo Yến Thư, ý tứ quá rõ ràng, hai gò má cô dần đỏ lên.

Người ngoài đều nhìn ra được sự xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, túm tụm trêu cô.
Yến Thư hừm một tiếng, giả vờ đe dọa:
“Cậu muốn chết hả?”
Ninh Khả Điềm cũng phối hợp làm ra vẻ sợ sệt:

“Ôi Nam Cung tiểu thư tức giận rồi, có phải định xử lý mình không?”
“Cậu coi chừng cái mông của cậu đó!” Yến Thư đưa tay ra định đánh người, nhưng Ninh Khả Điềm phản ứng nhanh nên né kịp.
Cả đám người kéo nhau đi, Ninh Khả Điềm nói:
“Buổi tối mọi người định đi ăn rồi đi hát, cậu đi cùng không?”
“Tớ đang trong thời gian bị cấm túc.” Vẻ mặt Yến Thư bất đắc dĩ.
Một người khác thử hỏi:
“Vậy… Bọn tớ đến nhà cậu chơi được không? Cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm.”
Yến Thư trước giờ đâu có mời bạn về nhà, bởi vì ai nhìn thấy một dàn vệ sĩ mặc đồ đen túc trực quanh đó đều sợ mất mật, hơn nữa mấy người bên trong, ngay cả người phụ trách làm vườn hay dọn rác cũng có máu xã hội đen… Nhưng mà cô vẫn muốn được giải trí, ở nhà mãi sắp mọc nấm rồi! Vì vậy, cô đáp ứng:
“Tổ chức tiệc nướng ngoài trời thì sao?”
“Đồng ý, để tớ gọi thêm một người bạn cũ cho đông vui nhé?” Ninh Khả Điềm cười cười.
“Bạn à? Ai vậy?” Yến Thư tò mò.
Cô nàng kia đáp:
“Lúc nhỏ có từng quen biết, sau này cậu ấy đi du học, cũng chỉ vừa về nước được một thời gian thôi.”
“À, được thôi.”
Yến Thư cũng không biết rằng người kia là ai, trong đầu chỉ lo nghĩ làm cách nào để giấu họ chuyện nhà cô làm xã hội đen...