Thái Bình khẽ cười, đáy mắt còn ngậm nước mắt.
"Còn có một bức mật chiếu khác, phụ hoàng cho phép ta lấy thân phận công chúa tham chính......"
"Xuỵt!"
Uyển Nhi vội vàng ngắt lời Thái Bình, rũ mi nói: "Thần chỉ biết chiếu thư tứ hôn, cái gì khác cũng chưa nghe thấy." Vừa nói, Uyển Nhi lại hạ thấp thanh âm, "Thần có biện pháp khác để điện hạ đạt được cái "danh chính ngôn thuận" này, xin điện hạ tiếp tục tàng chuyết, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ."
Chiếu thư của Thiên Tử, chắc chắn là muốn mượn uy danh của Bùi Hành Kiệm trong quân đội để chèn ép Võ Hậu.

Nếu Thái Bình thật sự lấy ra bức mật chiếu này khi Thiên Tử băng hà, không thể nghi ngờ đó chính là vật cản trở mộng đế vương của Võ Hậu, cánh chim của Thái Bình còn chưa ra gió, làm sao có thể là đối thủ của Võ Hậu?
Thân tình ở trước bá nghiệp đế vương, không chịu nổi một kích.
Đời trước Uyển Nhi tận mắt chứng kiến quá nhiều, nàng biết Thái Bình tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Rốt cuộc, dưới gối Võ Hậu có hoàng tử, dưới gối hoàng tử cũng có hài tử, có quá nhiều người để chọn trong dòng dõi, hơn nữa còn có con cháu Võ thị, Võ Hậu cho dù có thích Thái Bình, nghiệp lớn ở phía trước, sao có thể vì một nữ nhi mà từ bỏ long ỷ?
"Điện hạ không cần đánh cược tâm của đế vương, bởi vì điện hạ không được thua." Uyển Nhi không tiện nói thẳng, nói xong câu này, lại nhất bái với Thái Bình, "Thần cũng không được thua."
Thái Bình trầm mặc.
Khi Uyển Nhi đứng dậy, nói từng câu từng chữ: "Sống lại không dễ, điện hạ cam tâm phí công tất cả sao?"
Thái Bình lắc đầu.
"Điện hạ bảo trọng nhiều hơn, thần cáo lui." Uyển Nhi làm thêm cái lễ, xoay người thong thả đi về nơi mà nàng đã đi.
Thái Bình nhìn bóng dáng Uyển Nhi xa xa, cho đến khi Uyển Nhi đi khỏi tầm mắt, nàng mới thở dài một hơi, xoay người đi tiếp.

Uyển Nhi chỉ điểm, mặc dù không nói rõ, nàng cũng có thể lĩnh hội mấu chốt trong đó.
Thiên tâm khó dò, đế vương gia nói đến chữ "Tình", là quá mức ngây thơ.
Thái Bình khẽ khàng cười cười, dùng khăn tay mà Uyển Nhi đưa lau đi nước mắt trên mặt.
A nương là a nương yêu thương nàng, ngày nào đó cũng sẽ là thiên hạ đệ nhất nữ đế, nàng toan tính nửa đời, vì bốn chữ "Quân lâm thiên hạ", nếu mình trở thành vật chắn đường a nương, quả thực là đi tìm chết.
Ẩn núp, mới có một ngày đủ lông đủ cánh.
Thái Bình hít sâu một hơi, nhìn con đường đi đến Trung Thư Tỉnh.

Uyển Nhi đã nói, nàng ấy vẫn luôn đi theo, có một lời hứa này, trên đời còn có thứ gì đáng sợ chứ?
Cứ đi tiếp thôi.
Thái Bình bước một bước đầu tiên, sau đó bước chân càng đi càng nhanh, thực mau đã biến mất ở cuối con đường.
Trong Trinh Quán Điện, Bùi thị nhân lúc trời đã chiều, đốt sáng đèn cung đình, vừa muốn rời khỏi chính điện, truyền thiện cho Võ Hậu, liền nhìn thấy Uyển Nhi tới phục mệnh.
"Thiên Hậu, Uyển Nhi đã trở lại." Bùi thị nhắc nhở Võ Hậu.
Võ Hậu đang nhíu mày lật xem tấu chương của mấy ngày gần đây, nghe thấy Uyển Nhi đã trở lại, mi tâm hơi giãn ra, giương mắt nhìn đến, "Nghe được cái gì?"

Uyển Nhi vội đi vào bên trong, chưa mở miệng, Bùi thị đã mang các cung nhân trong chính điện lui xuống.
"Bẩm Thiên Hậu, bệ hạ hạ chỉ tứ hôn cho công chúa, phò mã cũng không phải là Tiết Thiệu."
"Không phải Tiết Thiệu?" Võ Hậu thật ra lại rất kinh ngạc.
"Con thứ của Bùi Hành Kiệm, Bùi Diên Hưu." Uyển Nhi trả lời đúng sự thật, "Hiện nay điện hạ hẳn đã đem chiếu thư đưa đến Trung Thư Tỉnh, mới vừa rồi thần không có lý do gì để cản điện hạ lại, chỉ đành vội vàng trở về bẩm báo cho Thiên Hậu.
Đáy mắt Võ Hậu hiện lên một mạt kinh ngạc, một nửa bởi vì Lý Trị chọn phò mã này làm cho nàng trở tay không kịp, nửa còn lại bởi vì Uyển Nhi lại không tìm thấy lý do để cản Thái Bình.
"Ngươi thật sự không tìm thấy lý do cản lại?" Võ Hậu trầm giọng hỏi.
Uyển Nhi bằng phẳng đón nhận ánh mắt Võ Hậu, "Trong quân đội, Bùi Hành Kiệm có công lao hiển hách, cũng rất có uy vọng, bệ hạ lựa chọn con thứ của hắn để kết quan hệ thông gia, cũng sẽ giúp ích cho tương lai của điện hạ......" Nàng đột nhiên chuyển hướng, "Chỉ là kể từ đó, bên Thiên Hậu lại có chút khó khăn."
Võ Hậu cười lạnh, "Cuối cùng cũng nhớ rõ hiện nay ngươi là thần tử của bổn cung sao?"
"Xin Thiên Hậu thứ tội." Uyển Nhi tức khắc quỳ xuống đất dập đầu.
Võ Hậu lặng im một lát, lẩm bẩm: "Thái Bình gả cho ai cũng có thể, nhưng không thể duy nhất chính là vào ngay lúc này gả cho nhi tử của Bùi Hành Kiệm." Nàng không thể không thừa nhận, Trĩ Nô quả nhiên vẫn là Tấn Vương năm đó, luôn có thể không nói không rằng mà tung một chiêu tàn nhẫn.
"Uyển Nhi, lập tức nghĩ chiếu thư." Võ Hậu nghĩ ra một kế, "Quan Trung năm nay quả nhiên có hạn hán, tuy không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chuyện liên quan đến sống chết của bá tánh, chậm trễ nữa điểm cũng không được! Nghĩ chiếu, mệnh quan viên ở Quan Trung, toàn lực đối phó thiên tai, lại mệnh Hộ Bộ gom góp ngân lượng, tức khắc cứu tế Quan Trung."
Uyển Nhi hiểu ra Võ Hậu muốn làm gì, đứng dậy đến gần kỷ án, cầm bút liền bắt đầu viết chiếu thư.
Việc xây dựng phủ công chúa ở Lạc Dương cần dùng nhiều ngân lượng, Hộ Bộ còn đang xét duyệt, hiện giờ đột nhiên hạ chỉ cứu tế, nhất định sẽ đánh vỡ kế hoạch bên đó, hoãn lại chuyện lập phủ công chúa.
Võ Hậu chờ Uyển Nhi viết xong chiếu thư, xem kỹ một lần, liền gọi Bùi thị tới, mệnh Bùi thị đưa đến Trung Thư Tỉnh.
Trước khi Bùi thị đi, thanh âm của Võ Hậu bỗng nhiên trầm xuống, "Bùi thị, nhớ rõ nhắc nhở quan viên ở Trung Thư Tỉnh, lúc này bá tánh là hàng đầu, hôn sự của công chúa có thể tạm thời chậm lại mấy ngày, cứ nói là ý của bổn cung, không muốn Thái Bình bị bêu danh lúc thiên tai."
"Vâng." Bùi thị lĩnh mệnh lui ra.
"Uyển Nhi, lại nghĩ chiếu thư." Võ Hậu cầm lấy quân báo ở một bên lên, "Mệnh Bùi Hành Kiệm làm đại tổng quản đạo quân Kim Nha Lộ, trấn thủ Tây Bắc, đề phòng Đột Quyết nhân lúc Quan Trung hạn hán lại đột kích biên giới."
"Vâng." Uyển Nhi rất nhanh đã viết xong chiếu thư này, Võ Hậu liền thúc giục nàng đưa đến Trung Thư Tỉnh.

Uyển Nhi lĩnh mệnh, không thể không kinh ngạc cảm thán vì năng lực giải quyết của Võ Hậu một lần nữa.
Mượn thiên tai, hai bức chiếu thư hợp tình hợp lý, cho dù là Thiên Tử cũng không tìm thấy lý do phản bác.
Một kích đánh trả này, giết nhanh diệt gọn.
Lý Trị đợi hai ngày, không đợi được chiếu thư tứ hôn cho Thái Bình, lại chờ được hai chiếu thư cứu tế cùng trấn biên.

Hắn biết rõ chiếu thư đưa đến Trung Thư Tỉnh, Mị Nương sẽ biết được rất nhanh, nhưng không nghĩ rằng Mị Nương lại dùng biện pháp này kéo dài hôn sự của Thái Bình.
Chỉ là kéo dài, cũng không phải phản đối, còn đeo cái danh "Quốc sự hàng đầu".

Lý Trị tức giận trong lòng, cũng không có cách nào bác bỏ, chỉ dựa theo hành sự của Võ Hậu.
Năm trước Thái Bình thỉnh chỉ cầu phúc, ở Tấn Dương tích trữ không ít lương thảo, nếu tình hình hạn hán kéo dài không lâu, lương thảo này vừa lúc có tác dụng.


Mặc dù trận hạn hán kéo dài thật lâu, tới mùa mưa, tự nhiên cũng có thể tiêu mất.
Hiện nay là đầu tháng ba, đến mùa mưa còn cần hơn ba tháng.

Nếu hơn ba tháng Đột Quyết không tái phạm, vậy Lý Trị liền có thể triệu Bùi Hành Kiệm về Lạc Dương, nói vậy khi đó phủ công chúa ở Lạc Dương đã xây xong, Mị Nương cũng không còn lý do kéo dài.
Nhiều nhất, chỉ cần chờ hơn ba tháng.
Lý Trị tính toán rõ ràng tất cả, lại không tính được số trời.
Hạn hán ở Quan Trung không chỉ giằng co hơn ba tháng, tới mùa mưa, bầu trời vẫn như cũ một giọt mưa cũng không có.

Thái Bình tuy đã tích trữ lương thảo, nhưng tình hình hạn hán như thế, Quan Trung không có thu hoạch, thậm chí ở Lũng Tây lương thực cũng khan hiếm, mặc dù có tích trữ, cũng không đủ để bá tánh hai vùng này no bụng.

Huống chi, Tây Bắc Đột Quyết quả nhiên có biến, một bộ phận lương thực phải làm quân lương, đưa đến doanh trại Tây Bắc.
Bá tánh bởi vì thiếu lương thực, chết đói thật nhiều, Lý Trị hạ lệnh, huy động lương thực khắp nơi cứu tế Quan Trung cùng Lũng Tây.

Nhưng suốt đêm nhà dột còn gặp mưa, chỗ cần mưa nhất lại không mưa, địa phương không cần mưa thì mưa to liên tục.

Lạc Dương bởi vì mưa to nên lũ lụt nổi lên bốn phía, lương thực không thể chuyển từ Lạc Dương đến Trường An, thậm chí bởi vì lũ lụt, trong vài thôn trấn còn xảy ra dịch bệnh.
Triều đình cứu tế vội đến sứt đầu mẻ trán, vì mưa to, cũng không cách nào tiếp tục xây phủ công chúa ở Lạc Dương, hôn sự của Thái Bình tạm thời gác lại, ngay cả Lý Trị cũng vội đến không kịp thúc giục hỏi Lễ Bộ cùng Hộ Bộ chuyện hôn sự của công chúa đã chuẩn bị như thế nào.
Một đòn trí mạng nhất, không gì hơn là Bùi Hành Kiệm đột nhiên chết bệnh.

Lý Trị đau thương, chỉ đành truy tặng Bùi Hành Kiệm là đô đốc U Châu, thụy hiệu là "Hiến", mệnh quan viên triều đình giúp đỡ xử lý gia sự.
Lý Trị tâm tâm niệm niệm quay giáo đâm một nhát, thế nhưng lại thành ảo ảnh trong mơ, trong lúc đau thương, hắn quyết định phong thiện Tung Sơn.

Tháng bảy cùng năm, Nhị Thánh phong thiện Tung Sơn, Lý Trị kính báo thiên địa, nhận tội thất đức, cho nên thiên tai mới liên tục, khẩn cầu trời phù hộ Đại Đường, đừng thêm tai họa, làm bá tánh lưu vong.
Tháng tám, Thổ Phiên đột kích.
Võ Hậu sau một kích lặng yên lần trước của Lý Trị, liền cẩn thận nhiều hơn.

Muốn thành đại sự, trong tay cần phải có binh.

Nhân cơ hội này, Võ Hậu đề nghị Lý Trị, mệnh Lâu Sư Đức mang binh đánh trả.


Lâu Sư Đức tuy là quan văn, lại đánh cực kỳ hay, tám trận thắng tám, sĩ khí của quân Đường dâng cao, Thổ Phiên tạm thời ngừng chiến.
Đây đã là chuyện vui nhất trong một năm khó khăn này.
Phò mã được chọn muốn theo lễ chế giữ đạo hiếu ba năm, nếu chiếu lệnh muốn ban bố như cũ, vậy đồng nghĩa công chúa cũng phải chờ ba năm mới có thể xuất giá.

Trung Thư Tỉnh hỏi ý Thiên Tử, Lý Trị chỉ đành thu hồi chiếu lệnh, một lần nữa tìm người thích hợp trong triều.

Tuy nhiên, phong tật của hắn lại gặp trời trở đông, đau đớn muốn chết, thái y dặn dò tĩnh dưỡng, Võ Hậu liền sai người hầu hạ Thiên Tử thật tốt, không được lơ là.
Từ lúc Thái Tử đến Lạc Dương, Thiên Hậu lúc nào cũng chỉ điểm, lúc nào cũng dạy phương pháp trị quốc, cho nên mấy tháng qua giám quốc cũng có chút thành tích.
Thiên Tử bệnh nặng, vốn các triều thần lo sợ nghi hoặc, lúc này thấy Thái Tử có bộ dáng trữ quân nên có, với triều thần mà nói cũng là một liều thuốc an thần.
Võ Hậu biết rõ càng vào lúc này, triều cục càng phải ổn định, trăm triệu không thể sau năm nhiều tai ương, triều đình lại nổi sóng gió.

Sang năm mới, Thiên Tử Lý Trị phần lớn thời gian đều không nhìn thấy, Võ Hậu thường thường mang Thái Tử đến, mệnh Thái Tử một bên đọc tấu chương, một bên nói biện pháp xử trí.

Nhị Thánh cùng chỉ điểm, như thể về tới những năm tháng đó cùng dạy dỗ Lý Hoằng.
Lý Trị tự biết thân thể ngày càng lụn bại, hiện giờ tạm thời bất chấp phò mã của Thái Bình là ai, một lòng chỉ đặt ở việc dạy dỗ Thái Tử trị quốc.

Chỉ cần Thái Tử có thể làm bách quan nhặt lại tin tưởng, hắn liền có thể ngồi ổn ngôi vị Thiên Tử, cứ như vậy, Mị Nương cũng không có lý do gì phế trữ lập tân quân, thay bằng người khác.
Võ Hậu rất nhiều lần đề cập đến hôn sự của Thái Bình, Lý Trị đều lấy chuyện dạy dỗ Thái Tử quan trọng mà qua loa lấy lệ cho qua, không phải hắn không nghĩ đến, mà là hắn lần này sẽ không cho Mị Nương bất kỳ cơ hội nào để phản kích.
Làm đế vương Đại Đường, mặc dù ốm đau quấn lấy thân, hắn cũng muốn tại ván cờ cuối cùng này, đánh một đòn cuối cùng về phía địch thủ.
Lần này Võ Hậu không đoán được Lý Trị muốn tung chiêu gì, để ngừa cành mẹ sinh cành con, Võ Hậu điều một đội Vũ Lâm Quân từ Trường An tới, trên danh nghĩa là tăng mạnh phòng giữ ở Lạc Dương, giữ vững triều cục, kỳ thật là phòng ngừa Lý Trị cất giấu sát chiêu cuối cùng, trong lúc hấp hối dùng một kích nhấc lên thảm hoạ chiến tranh gì.
Mười tháng qua, Thái Bình ngủ đông ở Lưu Bôi Điện, ngoại trừ mỗi ngày cần phải vấn an, hiếm khi bước ra khỏi Lưu Bôi Điện.

Triều đình bận rộn chuyện cứu tế cùng chống đỡ ngoại xâm, hôn sự của nàng cứ dời rồi dời, cơ hồ không ai đề cập nữa.

Với nàng mà nói, đoạn thời gian này có được thanh tịnh hiếm hoi, nàng tuyệt đối không thể vào ngay lúc này quá mức rêu rao, làm người khác lại nhắc đến hôn sự của nàng.
Vĩnh Thuần năm thứ hai, Lạc Dương, mười lăm tháng giêng.
Từ khi Thái Bình lớn lên, đây là lần đầu tiên ở Lạc Dương ăn Tết Thượng Nguyên.

Bởi vì nàng bị tai mắt của a nương nhìn chằm chằm gắt gao, cho nên cũng không dám để Xuân Hạ truyền tin tức cho Uyển Nhi.
Ở trong cung ngủ đông mấy tháng, khó có được dịp ra ngoài hít thở không khí, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu.
Hết thảy giống như về lại quỹ đạo của đời trước, chỉ là thiếu đi phò mã Tiết Thiệu.

Hắn không phải phò mã của nàng, vậy khi a nương xử trí tràng phản loạn kia, hẳn là sẽ việc công xử theo phép công, không dời tội đến hắn nữa.
"Điện hạ cẩn thận!"

Thái Bình nghĩ ngợi quá mức xuất thần, nếu không phải Xuân Hạ ra tay kịp thời, nàng chỉ sợ đã vấp phải tảng đá phía trước, té ngã nặng nề một phen.
Hôm nay Thái Bình cũng không mặc nam trang, trên đầu nàng đội mũ mạng, trên người khoác áo choàng màu đen, bên trong là một thân váy sam vàng nhạt.
Xuân Hạ thở phào nhẹ nhõm, "Phía trước phải lên cầu, điện hạ để ý dưới chân, cẩn thận đá hỏng ngón chân."
Thái Bình cười khẽ, "Không sao, té ngã thì té ngã, dù sao trở về cũng chỉ tĩnh dưỡng, ngược lại còn thêm cớ."
Xuân Hạ nghiêm mặt nói: "Nhưng mà không giống nhau! Bị thương sẽ đau!"
"Cũng phải." Ý cười của Thái Bình đậm hơn, nếu nàng thật sự bị thương, nói vậy Uyển Nhi sẽ lo lắng, "Không bị thương vẫn tốt hơn." Nghĩ đến Uyển Nhi, tim nàng liền không khỏi thắt lại, vừa chua vừa ấm.
Hiện giờ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Uyển Nhi, nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn thấy.

Nhìn nàng ấy phụng dưỡng ở bên cạnh a nương, mỗi tiếng nói mỗi cử động rất có phong phạm thế gia, trong cung có không ít nữ quan đều lặng lẽ học tập nghi phạm của Uyển Nhi.
Uyển Nhi hiện giờ rất tốt, Thái Bình cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Thế nhưng mà, tốt như vậy lại chỉ có thể xa xa nhìn thấy, không dám đi quá giới hạn, không dám càn rỡ.
Rõ ràng người trong lòng ở ngay trước mắt, rất nhiều thời điểm còn phải ra vẻ làm như không thấy, cực lực áp xuống đáy lòng dâng tràn nhớ nhung.

Nhớ nhung chất chứa trong lòng, một tầng rồi một tầng, nhìn thì không thấy gợn sóng, nhưng Thái Bình cùng Uyển Nhi đều biết, nhớ nhung đã ủ lâu năm, chỉ cần ai đó đốt lên chút lửa, liền có thể thiêu rụi cả hai trái tim.
Thành Lạc Dương rất lớn, biển người mênh mang, cũng không biết đêm nay ở đầu đường có thể ngẫu nhiên gặp được Uyển Nhi hay không?
Hôm qua là Tết Thượng Nguyên ngày thứ nhất, Thái Bình liền có tâm tư như vậy khi xuất cung, kết quả không thu hoạch được gì.

Hôm nay là Tết Thượng Nguyên ngày thứ hai, nói vậy cũng sẽ không thu hoạch được gì.
Còn có ngày mai......
Thái Bình ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, thành tâm cầu nguyện -- nàng muốn gặp nàng ấy, muốn ôm nàng ấy một cái ôm chân thật.
Có lẽ năm trước nước mưa đã quá đủ, cho nên Lạc Dương vào đông tuyết rơi rất ít.

Năm nay Tết Thượng Nguyên ngoại trừ gió đêm mang theo hơi lạnh, ánh trăng thật sự thê lương, cùng với ánh đèn nhà nhà ở Lạc Dương, tựa như ảo mộng.
Sau khi cầu nguyện, Thái Bình quay đầu lại nhìn về phía ngọn đèn, cách mạng che, tất cả đều không rõ ràng.
Tầm mắt nàng cuối cùng dừng ở bốn gã Vũ Lâm Quân mặc thường phục đi theo phía sau Xuân Hạ, không khỏi thở dài một tiếng, cho dù có gặp, cũng phải bỏ lại bốn người này, mới có thể giải bày nổi khổ tương tư.
"Đi, đến chợ phía Bắc nhìn xem."
Thái Bình có nghe bên đó chủ yếu kinh doanh hương liệu, mua chút hương liệu an thần trở về, về sau có nhớ Uyển Nhi không ngủ được, có lẽ có thể mượn mấy hương liệu trợ giúp.
_____
Chú giải
Bá nghiệp: sự nghiệp vượt trội, hàng đầu
Nhà dột còn gặp mưa: tương tự câu đã nghèo còn mắc cái eo
Thụy hiệu: tên hiệu của người đã mất, tưởng nhớ đức hạnh của họ.