Ngày Nhị Thánh đến Đông Đô đã định, là ba ngày sau đại hôn của Thái Tử.
Thái Tử đại hôn, cả nước chúc mừng.
Đèn cung đình trong Đông Cung thắp sáng trắng đêm, vô cùng náo nhiệt.
Sau khi Thái Bình chúc mừng tam ca, liền mang theo Xuân Hạ trở về Thanh Huy Các.

Vốn dĩ đây là cơ hội tốt, có thể đến thăm Uyển Nhi.

Nhưng lời của mẫu hậu ngày ấy còn văng vẳng bên tai, nếu nàng lại tùy tiện đến Tử Thần Điện, chỉ sợ Uyển Nhi sẽ bị quở trách.
Xuân Hạ mang theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường, cứ đi vài bước, lại quay đầu nhìn công chúa một cái.

Nếu tiếp tục đi về phía trước, sẽ bỏ lỡ Tử Thần Điện, mà sao điện hạ nửa điểm muốn thay đổi tuyến đường cũng không có?
“Khụ khụ.” Xuân Hạ ho nhẹ hai tiếng.
Thái Bình biết nàng ta có ý gì, trầm giọng nói: “Không đến.”
“Không đến?” Xuân Hạ cho rằng chính mình nghe lầm.
Thái Bình dừng bước, nghiêng mặt nhìn về phía Tử Thần Điện, Tết Thượng Nguyên năm trước đã nói rồi, nàng phải bảo vệ Uyển Nhi, nhất định phải thu liễm tùy hứng của mình.
Xuân Hạ nhìn thấy thần sắc cô đơn của công chúa, rõ ràng là muốn gặp Thượng Quan đại nhân.

Đừng nói là công chúa, mấy ngày không nhìn thấy Hồng Nhụy, nàng cũng có vài phần hoài niệm sự ngốc nghếch của nàng ấy.
“Thật sự…… không đến sao?” Xuân Hạ lại nhỏ giọng hỏi một lần.
Thái Bình trừng mắt liếc nhìn Xuân Hạ, “Ngươi nói xem bổn cung có muốn đến không?” Nói xong, sợ nhịn không được dụ hoặc, xoay người bước nhanh về hướng khác.
“Điện hạ, người đi chậm một chút!” Xuân Hạ nhanh chân đuổi theo, cuối cùng đã cách Tử Thần Điện càng ngày càng xa.
Cùng lúc đó, Hồng Nhụy đứng ở dưới hiên thiên điện, thỉnh thoảng nhìn nhìn về cửa cung.
Hôm nay Nhị Thánh đến Đông Cung, công chúa hẳn là sẽ nhân cơ hội này đến thăm đại nhân.
“Hồng Nhụy, đóng cửa điện lại thôi.” Uyển Nhi quỳ gối bên kỷ án, một bên sao chép kinh văn, một bên nhàn nhạt phân phó.
Hồng Nhụy chần chờ quay đầu lại nhìn một cái, “Lỡ như…… điện hạ đến đây……”
“Nàng ấy nhìn thấy cửa điện đóng, sẽ trở về.” Động tác sao chép của Uyển Nhi cũng không có dừng lại, nếu không thể chịu được mấy ngày này, nàng cùng Thái Bình sẽ không có sau này.

“Vâng.” Hồng Nhụy chậm rãi đóng lại cửa điện, đi tới bên cạnh Uyển Nhi, ngồi quỳ ở một bên, lẳng lặng làm bạn.
Dư quang Uyển Nhi thoáng nhìn thấy rất nhiều lần nàng ta muốn nói lại thôi, “Gặp được càng nhiều, liền càng không đành lòng.

Chỉ cần mạnh khỏe……” Động tác của nàng bỗng nhiên ngừng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng tin tưởng có thể chịu đựng được đến một ngày bên nhau không rời.
“Nhưng mà……” Hồng Nhụy do dự chốc lát, vẫn mở miệng, “Chẳng may điện hạ gả đi……”
Ánh mắt Uyển Nhi dừng lại trên mặt Hồng Nhụy, “Ngươi nghe được cái gì?”
“Hôm nay…… Hôm nay nô tỳ nghe nói, hai ngày nay Thiên Hậu cùng bệ hạ đang lựa chọn phò mã cho công chúa……” Hồng Nhụy thật sự lo lắng, nếu công chúa gả cho người khác, năm tháng lâu dài, chỉ sợ sẽ không còn nhớ đến đại nhân.
Những lời phía sau, đời trước Uyển Nhi đã từng lo lắng, nhưng đã trải qua những gút mắt ở đời trước, hiện giờ nàng tin tưởng điện hạ của nàng, tất cả chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, điện hạ phải đi đến vị trí kia, cần thiết phải đi một bước này.
Hồng Nhụy thấy Uyển Nhi chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp tục sao chép kinh văn, vội la lên: “Đại nhân không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Uyển Nhi cười hỏi.
“Thay lòng đổi dạ đó!” Hồng Nhụy thật sự không nhịn được.
Nào biết Uyển Nhi không khỏi cười ra tiếng, “Nữ tử trong thiên hạ đều sợ lang quân đứng núi này trông núi nọ, sợ thì có ích gì chứ?” Ngòi bút trên giấy Tuyên Thành viết xong nét cuối cùng của chữ “Không”, nàng giương mắt nhìn về phía Hồng Nhụy, “Dùng hết tất cả biện pháp, đánh đổi tất cả mọi thứ, có thể giữ lại được ai?”
Hồng Nhụy nửa hiểu nửa không mà chớp chớp mắt, nàng vẫn là lần đầu nghe nói như vậy.
“Tắt nến nghỉ ngơi thôi.” Uyển Nhi mỉm cười, vỗ vỗ gáy nàng.
Không phải nàng không sợ Thái Bình thay lòng đổi dạ, chỉ là người trải qua hai đời còn có thể thay lòng đổi dạ, cần gì phải luyến tiếc?
“Vâng!” Hồng Nhụy nâng Uyển Nhi dậy, sau khi đỡ nàng đến mép giường nằm sấp xuống, liền tắt nến, lui đến gian cách vách nghỉ ngơi.
Uyển Nhi ghé vào trên gối mềm, nhất thời không ngủ được.

Thái Bình xuất giá, khổ sở nhất thật ra vẫn là Thái Bình.

Thiên hạ này, có cô nương nào không muốn gả cho người mình yêu? Thái Bình cần phải gả cho người không yêu, đây là tổn thương đầu tiên.

Thiên hạ này, có cô nương nào có thể mặc kệ người trong lòng mình khổ sở? Thái Bình cần phải mặc kệ, đây là tổn thương thứ hai.
Đời trước, Uyển Nhi cho rằng lần đầu Thái Bình xuất giá, là đã suy nghĩ cẩn thận chuyện hai nàng thành đôi sẽ không có kết cục tốt, sau này mới biết, đó chỉ là do Thái Bình giận dỗi mà thôi.

Nhìn nàng ấy cùng phò mã hư tình giả ý mấy năm, nhìn nàng ấy vì người nọ chịu nỗi đau đớn khi sinh hài tử, lại nhìn nàng ấy mất đi phu quân rồi tái giá, lại trải qua đau thương chịu tang nữ nhi…… Những thời điểm đó Thái Bình cần có nàng làm bạn nhất, nàng lại không ở bên nàng ấy, chỉ tùy ý Thái Bình tự mình li3m láp miệng vết thương, lại dùng một mặt ấm áp nhất xuất hiện trước mặt nàng.

Gả cho Tiết Thiệu, bi kịch của Thái Bình cũng bắt đầu.
Uyển Nhi siết chặt gối đầu, phát ra một tiếng thở dài.

Còn muốn để Thái Bình phải trải qua những chuyện cũ năm đó một lần nữa sao?
Uyển Nhi đột nhiên lắc đầu, cho dù mệnh số đã sớm định, nếu nàng đã sống lại một lần, nàng liền muốn nghịch thiên, vì Thái Bình làm gì đó.
Công chúa chưa gả muốn ra cung lập phủ, còn khó hơn so với hoàng tử.

Mặc dù khó như lên trời, nàng cũng muốn vì Thái Bình tìm một con đường.

Còn ba năm, ba năm này Thái Bình không xuất giá, liền có thể chịu đựng được đến khi Thiên Tử băng hà.
Thời gian ba năm, có thể làm được không ít chuyện.
Nếu Võ Hậu đã nghi ngờ quan hệ giữa nàng cùng Thái Bình, liền sẽ không cản trở Thái Bình xuất giá.

Rốt cuộc chỉ có xuất giá, công chúa mới có thể ra ngoài lập phủ.

Đây vốn là chuyện thuận lý thành chương, Võ Hậu không có bất kỳ lý do gì để quấy rầy.

Mặc dù Võ Hậu ngày sau sẽ thành Võ Hoàng, nàng đã làm nên đại sự khiến nam tử trong thiên hạ phải nghẹn họng nhìn, nàng cũng sẽ không vào lúc ấy mở ra tiền lệ để Thái Bình ra cung lập phủ, bằng không đời trước nàng cũng sẽ không buộc Thái Bình gả cho Võ Du Ký, biểu thị công khai Thái Bình là người bên Võ thị.
Phong tật quấn lấy Thiên Tử nhiều năm, tính tình lại đa nghi, xuống tay từ bên này cũng không dễ dàng.

Mưu tính nhiều, ngược lại dễ bị Thiên Tử phát hiện tâm tư, đối với Thái Bình là bất lợi.
Nếu bên Nhị Thánh không có cách nào xuống tay, vậy chỉ có thể xuống tay từ Đông Cung.
Uyển Nhi nhớ rõ yêu ghét của Vi Diễm, nhớ rõ yêu ghét của Lý Hiển, lần này vừa lúc nàng chân chính được Võ Hậu ngầm đồng ý, muốn giúp Lý Hiển ổn định ngôi vị Thái Tử, vừa lúc có thể dùng ân tình này một chút.
Nghĩ đến đây, Uyển Nhi không chần chờ nữa, khép mắt cẩn thận nghĩ về sau nên trù tính từng bước như thế nào cho Thái Bình.
Ngày thứ hai, Thái Bình trước sau như một mà tới Tử Thần Điện thỉnh an.

Xuân Hạ nghe theo nàng phân phó, đem hộp quà tối hôm qua suốt đêm chuẩn bị tới thiên điện, giao cho Hồng Nhụy.
Hồng Nhụy biết lại thêm một đoạn thời gian không nhìn thấy Xuân Hạ, nhịn không được nói: “Xuân Hạ, trời lạnh, ngươi phải bảo trọng.”
Xuân Hạ vốn dĩ không có khổ sở như vậy, nghe thấy câu quan tâm của Hồng Nhụy, chỉ cảm thấy trong tim chua xót không rõ, gắng gượng nói: “Ta cũng không phải không trở lại, nói ngốc cái gì vậy.”
“Ta sợ ngươi cảm lạnh, dặn dò ngươi một câu.” Hồng Nhụy nhỏ giọng lẩm bẩm.
Xuân Hạ rất là hưởng thụ, nghiêm mặt nói: “Biết rồi.” Nói xong, nàng xoay người đi hai bước, lại quay đầu cười với Hồng Nhụy, “Ngươi cũng phải bảo trọng, trở về ta sẽ xem xem, ngươi có béo lên một chút nào không?”
“Ừ!” Hồng Nhụy nhếch miệng cười cười.
Xuân Hạ xoa xoa cái mũi chua xót, “Đi nha, về sau không cho phép như vậy, làm ta cũng muốn khóc.”
“Xuân Hạ.” Một tiếng gọi này cũng không phải là Hồng Nhụy gọi, chỉ thấy Uyển Nhi khập khiễng đi đến cạnh cửa, đỡ lấy cửa điện, vẫy vẫy tay với Xuân Hạ, “Ngươi lại đây.”
Xuân Hạ cao hứng đi trở về, “Đại nhân có gì dặn dò sao.”
“Bài thơ "Bạch Đầu Ngâm" này, lần trước điện hạ muốn ta dùng Trâm hoa tiểu khải sao chép cho nàng một lần, mới vừa chép xong gần đây, ngươi giúp ta giao cho điện hạ.” Uyển Nhi cố ý dùng giấy hoa lê, mỗi chữ trên đó cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù là chữ nhỏ, đầu bút lông viết nên cực kỳ độc đáo.

Xuân Hạ mặc dù không hiểu thư pháp, cũng cảm thấy đầu thơ sao chép thật sự rất đẹp.
Xuân Hạ hai tay tiếp nhận, cung kính nói: “Vâng.”
Uyển Nhi lại vẫy vẫy tay với Xuân Hạ, Xuân Hạ nghiêng người lại gần Uyển Nhi, Uyển Nhi hạ giọng, “Nói với điện hạ, không cho phép.”
“Sao?” Xuân Hạ giật mình.
Uyển Nhi không giải thích thêm, “Ngươi nói với điện hạ ba chữ kia, điện hạ sẽ hiểu.”
“Vâng……” Xuân Hạ thật sự không hiểu gì, "không cho phép" trong lời của Thượng Quan đại nhân rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng mà hiếm khi Thượng Quan đại nhân chủ động nhắn lại cho công chúa, nàng cũng vui vẻ truyền lời.
Xuân Hạ lại hành lễ với Uyển Nhi, trở lại bên ngoài Tử Thần Điện, chỉ chờ trong chốc lát, Thái Bình liền từ bên trong đi ra.
“Trở về chuẩn bị hành trang.”
Thái Bình vội vàng phân phó, thuận thế liếc mắt về phía thiên điện một cái.
Uyển Nhi liền đứng ở trước cửa điện, xa xa nhìn lại bên này.
Thái Bình mỉm cười, những nhớ nhung đã kiếm chế lại nảy lên trong lòng, nàng hận không thể lập tức chạy qua đó, ôm lấy nàng ấy thật chặt, ở bên tai nàng ấy mềm giọng nói mấy lời tâm tình.
Không thể!
Thái Bình cưỡng chế ý niệm làm càn này lại, “Xuân Hạ, về thôi.” Nàng kiên quyết xoay người, bước chân nhanh hơn, thực mau liền rời khỏi nơi này.
Uyển Nhi nhìn theo Thái Bình đi xa, cho đến khi bóng dáng Thái Bình hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nàng.
“Đại nhân, điện hạ đã đi rồi.” Hồng Nhụy ôn thanh khuyên nhủ, ý bảo Uyển Nhi nhìn xem hộp quà điện hạ đưa tới, “Xuân Hạ đưa tới cái này, nói là điện hạ đưa cho đại nhân.”
“Mang vào, trước cứ cất đi.” Uyển Nhi không biết Thái Bình sẽ đưa nàng cái gì, nhưng nàng biết đây nhất định là tâm ý ấm áp của Thái Bình.

Trước khi tự mình kiểm tra, nàng không hy vọng hộp quà này bại lộ ở trước mắt Võ Hậu.
“Sau đó lấy một cái hộp không tới, đặt hai quyển thi văn vào bên trong.”

Uyển Nhi lại phân phó một câu, nếu Võ Hậu muốn tận mắt nhìn thấy, nàng liền lấy cái này cho Võ Hậu xem.
“Vâng.” Hồng Nhụy nhanh chóng làm theo.
Thái Bình mang Xuân Hạ đi rất xa, xác định phía sau không có người của Võ Hậu đi theo, Xuân Hạ lúc này mới mở miệng, “Điện hạ, đây là Thượng Quan đại nhân đưa cho người.”
“Sao?” Thái Bình có phần kinh hỉ, tiếp nhận giấy hoa lê từ tay Xuân Hạ, mở ra vội vàng nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày đọc thầm, “Bạch Đầu Ngâm?”
Xuân Hạ gật đầu, lại nhìn nhìn trái phải, thấy không có người khác, lại nói: “Thượng Quan đại nhân còn nói, không cho phép.”
Thái Bình đầu tiên là ngạc nhiên, cúi đầu lại nhìn nhìn chữ viết của Uyển Nhi, chậm rãi đọc một lần bốn câu đầu, “Ngai như sơn thượng tuyết, hiểu nhược vân gian nguyệt.

Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.” Nàng cũng không phải Tư Mã Tương Như, sao lại có hai lòng?
Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe người có hai ý, ta đành dứt tình đây.
Trừ phi……
Thái Bình bỗng nhiên hiểu ra ý của Uyển Nhi, không khỏi cười ra tiếng, “Ha ha.”
Nghe thấy công chúa cười, Xuân Hạ kinh hãi, “Điện hạ?”
Trải qua hai đời, Uyển Nhi hiểu nàng, nàng cũng hiểu Uyển Nhi, nói rõ hai bên không nghi ngờ, không giấu giếm lẫn nhau, Uyển Nhi khẳng định biết nàng tuyệt đối không hai lòng.

Lấy bài "Bạch Đầu Ngâm" truyền lời, liền chỉ có thể là nói đến chuyện nàng chọn lựa phò mã.
Nếu có thể không gả, nàng khẳng định không gả, chỉ vì nàng không nỡ để Uyển Nhi thương tâm.
Nếu Uyển Nhi hôm nay chính miệng truyền lời, Uyển Nhi không cho phép nàng gả, nàng đánh cược hết tất cả cũng sẽ không gả!
Đời trước nàng chờ cho đến khi lên kiệu, cũng không chờ được một câu của Uyển Nhi.

Đời này liền vì ba chữ “không cho phép” này, dù cho có khó như lên trời, nàng cũng muốn mở một đường máu mà thoát ra!
_____
Chú giải
Thuận lý thành chương: chuyện thuận theo lẽ thường, hiển nhiên
Bạch Đầu Ngâm: Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như là phu thê.

Sau này khi Tương Như định cưới thêm thiếp.

Trác Văn Quân làm bài thơ "Bạch Đầu Ngâm" khiến Tương Như cảm động từ bỏ ý định nạp thiếp..