Hai ngày trước, Uyển Nhi bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng cũng làm được một nữa con diều giấy cho Thái Bình.

Trên đời xác thật không có cách nào làm ra một con diều giống y như đúc, muốn qua cửa, chỉ có thể dùng lời lẽ làm lý do thoái thác.

Con diều vẫn là con diều, nàng trả lại cho nàng ấy cũng chính là con diều.

Uyển Nhi nghĩ, nếu có thể cắn chặt điểm này, "cưỡng từ đoạt lí" một chút, có lẽ có thể lừa dối qua cửa.
Đời trước Thái Bình ở độ tuổi này, tuy rằng tính tình kiêu căng, tâm địa lại không có nửa điểm xấu xa.

Chỉ cần làm cho nàng ấy cao hứng, nhiều chuyện qua được sẽ cho qua.
Uyển Nhi tự nghĩ mình đối với Thái Bình xem như hiểu biết, nàng nắm chắc chín phần sẽ làm được.

Chỉ là, còn một cánh cửa khác lại không dễ dàng như vậy.

Uyển Nhi buông con diều, sườn mặt nhìn về trang giấy trắng mực đen trên kỷ án, hai chữ đề thơ "Hoa lê" đoan chính tú nhã, phía sau lại trống không không một chữ.

Không phải nàng không làm thơ được, mà là nàng không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm Võ Hậu hài lòng, rời khỏi Dịch Đình.
Đời này nói đến cũng thật trùng hợp, làm sao mà mẫu tử hai người lại không hẹn mà cùng ra đề mục cho nàng?
Trịnh thị nhìn Uyển Nhi lặng im hồi lâu, nhịn không được hỏi: "Vẫn là không viết được sao?"
Uyển Nhi gật đầu, "Vâng."
Trịnh thị khẽ vuốt cái gáy Uyển Nhi, "Từ từ sẽ được, còn sáu ngày, còn kịp." Nói, lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt v3 nan trúc trên con diều, "Nếu thật sự không nghĩ ra được, có lẽ......"
Đúng vậy, nàng còn có thể dùng con diều này lấy lòng công chúa.
Ngày ấy Thái Bình không có phạt nặng nàng, tuy có phạt nhưng bí mật lại làm nàng cùng Trịnh thị ở thiên điện nghỉ ngơi ba ngày.

Người khác nhìn vào, là tâm tình Thái Bình ngày ấy không tồi, cho nên lười trách phạt, nhưng khi Uyển Nhi nghĩ kỹ lại, đây chính là cử chỉ khác thường.
Mới gặp, không thân không quen, Thái Bình nhìn vào mắt nàng lại ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước.
Ánh mắt như vậy không phải nàng chưa thấy qua, nhưng khi có ánh mắt đó cũng là lúc Thái Bình đã để tâm đến nàng.

Kỳ quái......
Thái Bình được nuông chiều từ nhỏ, cái gì tốt trên đời mà chưa thấy qua? Quây quanh bên người nàng ấy đều là cung nhân hầu hạ, nội thị tuấn tiếu, cung tì thanh lệ, làm sao có thể đối với một cung nhân Dịch Đình như nàng lại nhìn với con mắt khác?
Trừ phi......
Uyển Nhi nghĩ tới khả năng kia, nhưng thực mau lại phủ quyết nó.

Nếu Thái Bình giống như nàng, với tính tình nàng ấy chắc chắn sẽ lập tức đem nàng về điện Thiên Thu, làm sao chỉ là mệnh nàng làm lại con diều?
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Uyển Nhi thật sự là nghĩ mãi không thông, đúng lúc này, bên ngoài thiên điện vang lên thanh âm của nội thị, "Thiên Hậu khẩu dụ, truyền Thượng Quan Uyển Nhi đến điện An Nhân hỏi chuyện."
Nỗi lòng Trịnh thị phức tạp, khẩn trương mà nắm tay Uyển Nhi.
Là họa thì trốn không thoát, các nàng hiện tại giống như cỏ rác, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình.
Uyển Nhi an ủi Trịnh thị, gượng cười nói: "A nương, con sẽ trở về."
Trịnh thị thấp thỏm bất an, "Có thể không nói lời nào, liền không nói lời nào, biết không?"
"Vâng." Uyển Nhi gật đầu thật mạnh.

Nếu năm đó tổ phụ có thể ghi nhớ những lời này, có lẽ Thượng Quan gia liền sẽ không bị hỏi tội cả nhà.
Uyển Nhi đứng dậy, đi về phía cửa một bước, dường như nghĩ tới gì đó, nàng nắm con diều lên, bước nhanh ra khỏi thiên điện.

Nàng cúi đầu nói: "Công công, nô tỳ có thể đi rồi."
Nội thị liếc mắt nhìn con diều trong tay Uyển Nhi một cái, "Mang theo làm gì?"
Uyển Nhi đúng sự thật trả lời: "Đây là con diều công chúa mệnh nô tỳ làm."
Nội thị nhìn trên dưới đánh giá Uyển Nhi, cười lạnh một tiếng, sườn mặt đưa ánh mắt cho cung vệ đồng hành.
Không đợi Uyển Nhi đi khỏi cung viện, nhóm cung vệ liền xông vào thiên điện, đem Trịnh thị ra ngoài.
Trịnh thị kinh hãi, gấp gáp hô: "Tướng quân, nô tỳ tuân theo đúng khuôn phép, không có phạm sai lầm gì!"
"Đây là ý chỉ của Thiên Hậu." Cung vệ lạnh giọng dứt lời, lại bỏ thêm một câu, "Không muốn mang tội, liền câm miệng của ngươi lại, ngoan ngoãn đi theo chúng ta."
"A nương......" Uyển Nhi đứng ở cửa cung viện, vừa muốn trở về, liền nghe nội thị phía sau nghiêm giọng nhắc nhở.
"Thiên Hậu có lệnh, quay đầu liền chết."
Tám chữ vô cùng đơn giản, lại lạnh lẽo tựa như băng sương phương Bắc.

Uyển Nhi giống như đóng băng, cứng nhắc mà ngừng bước chân.
Trịnh thị ép chính mình mỉm cười, lúc này một người có thể sống liền hay một người, nàng cưỡng chế run sợ trong lòng mình, khi mở miệng vẫn là không nhịn được mang theo run rẩy, "Đi đi, Uyển Nhi."
Ra khỏi cung viện, ra khỏi Dịch Đình, nhất định phải sống sót thật tốt.
Cảm giác chua xót nảy lên trong lòng, Uyển Nhi cố nén nước mắt, nghẹn ngào xoay người, giọng khàn khàn: "A nương, an tâm." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi xa.
Sẽ kịp!
Chỉ cần nàng nhìn thấy Võ Hậu sớm một chút, chỉ cần nàng có thể qua cánh cửa của Võ Hậu, a nương của nàng mới có thể sống!
Nắm chặt con diều, đây là thứ duy nhất Thái Bình đã cho nàng một đời này.

Đoạn thời gian Thái Bình dùng hết tâm can để sủng ái nàng như nước chảy qua tâm trí, thật vất vả mới có thể sống lại một lần, thật vất vả mới có cơ hội lưu lại bên người Thái Bình, nếu hôm nay cứ như vậy chết đi, làm sao nàng có thể cam tâm?
Phải sống sót, không tiếc tất cả mà sống sót.
Khi đã quyết tâm, sợ hãi sẽ biến mất hơn phân nửa.
Khi Uyển Nhi bước vào điện An Nhân, sống lưng nàng so với lần trước còn muốn thẳng hơn, nàng quỳ gối xuống đất, cất giọng nói: "Nô tỳ, bái kiến Thiên Hậu." Thanh âm vang lên, khác hẳn với lần trước.
Võ Hậu hơi kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tầm mắt cuối cùng dừng ở con diều trong tay nàng.
"Con diều của Thái Bình?"
Biết rõ cố hỏi.
Uyển Nhi cúi đầu, "Bẩm Thiên Hậu, là của điện hạ."
Võ Hậu vung tay áo ra hiệu cung nhân hầu hạ trong điện đều lui ra, đi đến trước người Uyển Nhi, nhìn xuống nàng, "Ngươi thật ra là thông minh."
"Nô tỳ tuy là tội thần chi hậu, nhưng cũng hiểu một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, nếu đã đáp ứng bù lại con diều cho điện hạ, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực làm được." Uyển Nhi không có giương mắt, ngữ khí lại rất thẳng thắng.
"Tiểu nữ tử cũng là quân tử sao?" Võ Hậu chắp tay mà đứng, trong tiếng nói cố ý nhiều thêm một tia khinh thường.
Uyển Nhi hít sâu một hơi, thế nhưng lại giương mắt nhìn thẳng Võ Hậu, cất cao giọng nói: "Thiên địa phân chia âm dương, xin hỏi Thiên Hậu, là dương nhiều hơn, hay là âm nhiều hơn?"
Võ Hậu có phần là kinh ngạc, lạnh lùng nói: "Âm dương song song, tự nhiên không nhiều không ít."
"Đã là không nhiều không ít, nam tử có thể làm quân tử, vì sao nữ tử không đảm đương nổi quân tử?" Uyển Nhi nghiêm túc hỏi lại.
Võ Hậu ý vị thâm trường mà cười, "Nhanh mồm dẻo miệng, không giống như tổ phụ của ngươi."
Uyển Nhi cúi đầu, "Nô tỳ tuyệt đối không phải tổ phụ."
Một câu hai nghĩa.
Ý cười trên mặt Võ Hậu càng sâu, "Dịch Đình mười bốn năm, xem ra học được không ít." Nói, Võ Hậu đi đến bên giường, khoan thai ngồi xuống, đạm thanh nói: "Làm con diều là để bụng, còn thơ hoa lê thì để bụng nhiều ít?"

Uyển Nhi nhíu mày, hiện tại không đoán được tâm tư Võ Hậu, chỉ có thể liều một phen, "Bẩm Thiên Hậu, nô tỳ đã làm xong."
"À? Sao không thấy ngươi mang đến?"
"Tựa đề là hoa lê, thơ này liền chỉ có một chữ ly."
Võ Hậu bưng tách trà nóng lên, nhẹ nhấp một ngụm.
Uyển Nhi hơi hơi ngước mắt, từ từ nói: "Ly trong ly biệt chi ly, cốt nhục ly tán, sinh tử lưỡng cách, có người một đêm đầu bạc, giống như tuyết bay nhuộm thái dương, lại như cài lên trâm cài hoa lê."
Võ Hậu nhíu mày, "Ý này không tốt."
Uyển Nhi lại nói: "Ly trong ly hỏa chi nhất, chí không thể đạt, khốn đốn nửa đời, lửa giận trong lòng, chỉ có thể mượn cánh hoa lê nát tan, so với chí khí không được đền đáp, như thể mảnh vụn hóa thành bùn, không thể làm gì giống như người tầm thường vô vi."
Võ Hậu ánh mắt hơi đánh giá, "Ý này cũng không hay."
Uyển Nhi lặng im.
Võ Hậu buông chung trà, "Không còn?"
"Còn có một ý." Uyển Nhi thấp giọng nói.
Võ Hậu cũng muốn nghe xem, "Nói."
"Ly ly như nguyên thảo, mặc cho lửa cháy......" Uyển Nhi hơi ngừng một chút, thẳng thắn thành khẩn mà đối diện con ngươi Võ Hậu, ánh mắt tràn ngập chờ mong, lại không có nửa phần cầu khẩn, "Năm sau khi gió xuân thổi qua, lại tựa như cỏ xanh hướng về mặt trời mà sinh trưởng."
Võ Hậu nhìn kỹ đáy mắt kích động của Uyển Nhi, nàng vốn tưởng rằng đáy mắt Uyển Nhi hẳn sẽ có hận ý cùng sợ hãi, nhưng hai loại cảm xúc kia đều bị sự mong mỏi thiêu rụi sạch sẽ.
Lúc này Uyển Nhi tựa như một gốc cây cỏ bị mưa gió tàn phá, chờ đợi mà nhìn như thể nàng là ánh dương ấm áp mọc lên, loại khát cầu này làm Võ Hậu cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nàng ta xác thật không giống Thượng Quan Nghi, so với Thượng Quan Nghi càng to gan hơn, so với Thượng Quan Nghi càng chân thành hơn, so với Thượng Quan Nghi càng......!"nguy hiểm" hơn.
Võ Hậu hồi tưởng lại loại tư vị tương tự này, là khi nàng còn niên thiếu thuần phục chiến mã Sư Tử Thông, cũng từng có ý niệm mãnh liệt muốn thu phục đối phương.
Sư Tử Thông nguy hiểm, nhưng cũng là ngựa tốt.
Thượng Quan Uyển Nhi nguy hiểm, lại cũng là lương tài.
"Bổn cung cho ngươi lựa chọn." Cuối cùng Võ Hậu đã mở miệng.
Uyển Nhi cung kính nghe lệnh.
"Mẫu thân ngươi Trịnh thị, hôm nay chính thức trừ bỏ nô tỳ cung tịch, đã đuổi khỏi cung Thái Cực.

Nếu ngươi lựa chọn cùng mẫu thân ra khỏi cung làm bá tánh bình thường, hiện tại liền có thể đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cung Thái Cực."
Uyển Nhi siết chặt nan diều, đây không thể nghi ngờ chính là dụ hoặc rất lớn.
Chính là, một khi nàng ra khỏi cung Thái Cực, liền giống như cá diếc sang sông, cùng Thái Bình khó có thể gặp lại.
"Nếu ngươi lựa chọn lưu lại, mạng của ngươi......" Thanh âm Võ Hậu trầm xuống, "Liền không phải là của ngươi nữa."
Khóe miệng Uyển Nhi hơi hơi hiện lên ý cười, những lời cuối cùng này nàng đã đợi rất lâu, đó là lời khắc ghi vào "tâm" đầu tiên mà đời trước Võ Hậu đã nói với nàng.
Trả lời quá chậm, có vẻ do dự, trả lời quá nhanh, lại có vẻ không bền chắc.
Nếu đã sống lại một đời, có một số việc không thể vĩnh viễn bị động.
"Chỉ cần a nương ở ngoài cung sinh hoạt thật tốt, nô tỳ nguyện ý lưu lại trong cung vì Thiên Hậu phân ưu." Uyển Nhi lựa chọn chủ động xuất kích, "Nô tỳ ở Dịch Đình nghe thấy không ít tin đồn, nếu như Thiên Hậu cho nô tỳ cơ hội, nô tỳ có thể giúp Thiên Hậu xử lý tốt việc này."

"Việc này không dễ làm." Võ Hậu nhắc nhở Uyển Nhi.
Uyển Nhi mỉm cười, "Cũng nên chứng minh tính mạng này của nô tỳ còn đáng giá vài đồng chăng?"
Võ Hậu cười mà không cười, "Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi không sợ bổn cung hiện tại lấy đầu của ngươi sao?"
Uyển Nhi cung kính mà đối với Võ Hậu bái ba lạy, "Thiên Hậu hôm nay có lệnh, quay đầu liền chết, mỗi chữ nô tỳ đều ghi nhớ trong lòng." Khi nói chuyện, dư quang hướng về cửa đại điện liếc mắt một cái.
Hai gã cung vệ vốn dĩ đứng ở trước cửa điện đã lui ra, sớm đã không còn bóng dáng.
Võ Hậu có thể đi đến giờ này ngày này, làm việc nói chuyện tự nhiên một giọt nước cũng không lọt, hôm nay cùng nàng nói nhiều như vậy, làm sao có thể để nàng bình yên ra cung?
Chuyện của Thượng Quan Nghi tuy nói đã qua mười bốn năm, nhưng trong ngoài triều vẫn có không ít người nhớ đến.

Nàng cùng mẫu thân một khi bước ra cửa cung, những kẻ phản đối Võ Hậu nhất định sẽ theo dõi các nàng, muốn đặt mấy lời lên trên người các nàng.
Ra cung là tai họa, cũng là tìm chết.
Võ Hậu tuyệt đối không có khả năng để những người đó nắm được cô nhi cùng goá phụ của Thượng Quan gia.
"Chim khôn lựa cành mà đậu......"
"Nô tỳ sẽ chứng minh, lâu ngày mới rõ lòng người."
Điều quan trọng nhất đối với Uyển Nhi bây giờ là cho Võ Hậu một viên thuốc an thần, mà viên thuốc an thần này chính là Đông Cung.
_____
Chú giải
Cưỡng từ đoạt lý: cãi chày cãi cối
Ly khả vi ly biệt chi ly, cốt nhục ly tán, sinh tử lưỡng cách: ly trong biệt ly, máu mủ ruột thịt xa rời, cách biệt sống chết
Ly hỏa chi nhất: quẻ Ly trong Kinh Dịch, cách lý giải đầu, bản chất là Lửa nên nôn nóng, muốn cháy bùng lên, con người vội vã, còn non nớt nhưng lòng quá cầu tiến, dễ thất bại (mình không có hiểu biết, chỉ giải thích theo ý mình hiểu)
Vô vi: tư tưởng của Lão Tử, hiểu nôm na là không làm gì.

Nguyên câu "vô vi bất vô vi" lại có nghĩa là không làm gì nhưng không gì là không làm
Ly ly: từ tượng thanh tiếng Trung, chỉ bề ngoài phong phú, đầy ắp, rộng rãi, trống trải, sáng sủa.

Có thể hiểu cả câu là vinh quang (như đồng cỏ) dù cho bị tàn phá (cháy), chỉ cần có tác động tốt (gió xuân) thì sẽ tái hiện.
Sư Tử Thông: Đường Thái Tông được Tây Vực tặng cho chiến mã Sư Tử Thông, nhưng không ai thu phục được nó.

Võ Tắc Thiên xin thử thuần phục bằng roi đồng, trùy sắt và dao nhọn.

Đường Thái Tông không hiểu bà cần những thứ đó làm gì, bà đáp: "Thưa Hoàng Thượng! Ngựa sinh ra để cho người cưỡi, nếu nó không cho thần thiếp cưỡi, thần thiếp sẽ lấy roi đồng đánh nó; nếu nó vẫn chưa nghe lời, thần thiếp sẽ dùng cây trùy đập đầu nó; còn như vẫn chưa được thì thần thiếp sẽ giết nó bằng con dao nhọn." Kết quả là bà đã thực sự thu phục được nó..