Lý Hiền mặc một bộ y phục màu trắng, ngồi bên cửa sổ, cũng không đáp lại Thái Bình.

Ba ngày ngắn ngủi, Thái Tử điện hạ phong tư tuấn tú ngày nào hiện giờ đã râu ria đầy mặt, ánh mắt ảm đạm.
Thứ hắn mất đi không chỉ là ngôi vị trữ quân, mà còn là mộng tưởng đế vương thuộc về hắn.
Thái Bình ôm một kiện áo choàng từ trên giá, đến gần Lý Hiền, khoác áo choàng lên người hắn, “Nhị ca, trời lạnh, để ý thân thể.”
“Ngươi cho rằng A Hiển đã thắng sao?” Lý Hiền quay đầu lặng nhìn Thái Bình.
Thái Bình không đáp.
“Chẳng qua lại là một vòng luân hồi.” Lý Hiền chán chường nói tiếp, tự giễu mà nở nụ cười, “Chúng ta…… đều là quân cờ của phụ hoàng cùng mẫu hậu…… Chỉ là quân cờ……” Hắn cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, có thể đi đến một bước này, đã muộn rồi.
Rốt cuộc vẫn là huynh muội huyết mạch tương liên, thấy nhị ca như thế, trong lòng Thái Bình có chút chua xót, thở dài: “Nhị ca nếu có cần gì, cứ việc sai người thông báo với ta, ta sẽ giúp nhị ca làm thỏa đáng.”
Lý Hiền giật mình, khàn khàn mở miệng, “Thái Bình.”
“Vâng.” Thái Bình ngồi xuống bên cạnh Lý Hiền.
“Ta vốn tưởng rằng, ngươi tới đây là để cười nhạo ta.” Lý Hiền bỗng nhiên sinh ra một tia hổ thẹn.
“Cười nhạo nhị ca cái gì chứ?” Thái Bình nhàn nhạt hỏi lại, “Việc đã đến nước này, như nhị ca đã nói, kỳ thật cũng không có ai chân chính chiến thắng.”
Lý Hiền chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ Thái Bình, không thể không đánh giá người muội muội này một lần nữa.

Trong ấn tượng của hắn, Thái Bình là tiểu công chúa bị Nhị Thánh sủng hư, hắn chưa bao giờ đặt nàng vào mắt, không nghĩ tới khi hắn thất vọng nhất, chỉ có nàng dám đến thăm hắn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy Thái Bình qua một đêm đã trưởng thành không ít, không còn là tiểu cô nương luôn chạy theo mấy người ca ca bọn hắn như trong trí nhớ nữa.
Lý Hiền bỗng nhiên muốn vỗ vỗ lên gáy Thái Bình, động tác mới chỉ làm một nửa, liền rút tay lại.

Năm tháng đã qua, không ai có thể quay lại, hắn đã từng muốn tính mạng của nàng, chỉ một điểm này, giữa hắn cùng nàng liền có một khoảng cách vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Thái Bình cầm tay Lý Hiền, từ tốn nói: “Ta không thể ở lại đây lâu, nhị ca nhớ bảo trọng.” Nói xong, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Lý Hiền, liền đứng lên.
“Người ấy…… vẫn ổn chứ?” Lý Hiền nghẹn hỏi.
Thái Bình tự nhiên biết người mà hắn hỏi là ai, chỉ là lúc này nàng không muốn hắn lại cùng Uyển Nhi có bất luận liên hệ gì, “Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều mạnh khỏe.”

Lý Hiền nhíu mày, Thái Bình hơi hơi cúi đầu với hắn, không còn nói gì nữa, xoay người liền hướng về cửa điện.
“Thái Bình……” Lý Hiền lại gọi.
Thái Bình mỉm cười quay đầu lại, “Ta sẽ phân phó nội thị đưa chút thi văn đến đây, nếu nhị ca cảm thấy buồn, có thể xem thi văn.” Nói xong, Thái Bình liền mở cửa điện, lập tức đi ra ngoài.
Cửa điện từ từ khép lại, Lý Hiền cuối cùng cũng thốt ra ba chữ vẫn luôn nghẹn trong cổ họng —— Thực xin lỗi.
Chỉ là Thái Bình không nghe thấy, kỳ thật nàng cũng không mong chờ nhị ca nói ba chữ này với nàng.
Nàng đi dọc theo hành lang ngàn bước một đoạn, ánh nắng bên ngoài hành lang vừa phải, ngẫu nhiên có chút tia sáng lọt qua mái hiên, chiếu lên vai nàng, thế nhưng nửa điểm ấm áp cũng không có.
Thế nhân đều hâm mộ tòa hoàng thành vinh hoa phú quý này, lại không biết chữ "tình" trong nhà bá tánh, mới là thứ trân quý nhất trong cung.
Thái Bình nặng nề thở dài, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi mặt trời lặn về Tây, màn đêm buông xuống, nàng mới có thể cải trang thành tiểu nội thị, chạy đến Tử Thần Điện thăm hỏi Uyển Nhi.
Sống một ngày lại như một năm.
Cùng lúc đó, Uyển Nhi đã đau đến mơ màng hồ đồ, lúc này nàng chỉ có thể gắt gao cắn răng, không cho chính mình thở ra đau đớn lại kéo tới.
Sau khi thái y chẩn trị thương thế cho Uyển Nhi, liền mệnh y nữ rửa sạch vết thương cho Uyển Nhi rồi thoa thuốc.
Hồng Nhụy ở bên cạnh giúp đỡ y nữ rửa sạch, một bên rửa, một bên khóc, đại nhân bị thương thành như vậy, cũng không biết phải dưỡng thương bao nhiêu ngày mới có thể xuống đất đi lại.
Thái y lui ra sau bình phong, nâng bút chấm mực, lại chậm chạp không viết.
Bùi thị thúc giục hỏi: “Sao đại nhân không kê thuốc?”
Thái y nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát, lại gác bút lông xuống, nói với Bùi thị: “Hạ quan vẫn nên xin chỉ thị của Thiên Hậu trước đã.”
Bùi thị ý thức được sự tình dường như cũng không đơn giản, lập tức liền dẫn thái y đi tới Tử Thần Điện.
Võ Hậu tuyên triệu thái y đi vào, buông chiết tử trong tay, trầm giọng hỏi: “Thương thế của Uyển Nhi như thế nào?”
“Có lẽ người hành hình đã nương tay, không tổn thương đến xương cốt, chỉ là……” Thái y đột nhiên chần chờ.
Võ Hậu nhíu mày, “Chỉ là?”
“Vẫn có thương tổn vào nội tạng, bên trong có máu bầm, cần phải dùng thuốc để đẩy ra, nếu không vẫn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Thái y hơi dừng lại, “Tuy làm vậy có thể giữ lại mạng sống, nhưng sau khi dùng thuốc, chỉ sợ sau này không bao giờ có thể…… mang thai.”
Nữ tử trong cung nếu không thể mang thai, không thể nghi ngờ chính là chuyện lớn, thái y cần thiết phải báo cho Thiên Hậu.
Nỗi lòng Võ Hậu phức tạp, kể từ đây, dòng dõi Thượng Quan thị coi như đoạn tuyệt.
“Bảo toàn tính mạng là trên hết, việc này không cần khoa trương, đặc biệt không thể để Uyển Nhi biết.”
“Vâng.”

“Lui xuống đi.”
Võ Hậu cho thái y lui xuống, không nghĩ tới Uyển Nhi kinh qua một cửa ải này, vẫn phải trả giá đắt như vậy.

Nàng tự nghĩ tâm mình đã chai sạn nhiều năm, sẽ không vì những chuyện như vậy mà gợn sóng, chỉ là, giờ khắc này nàng lại có một chút đau lòng.
“Bùi thị.” Võ Hậu trầm mặc thật lâu, cuối cùng đã mở miệng.
Bùi thị đi lên trước, cung kính đáp: “Có nô tỳ.”
“Mấy đêm nay ngươi canh giữ bên ngoài, nếu thấy Thái Bình tới, liền mang nàng vào.” Võ Hậu nhàn nhạt nói, “Đoạn thời gian này, Uyển Nhi cần cái gì, liền cấp nàng cái đó, mệnh Hồng Nhụy hầu hạ thật tốt.”
“Vâng.” Bùi thị lĩnh mệnh.
Võ Hậu cầm lấy chiết tử, nhấc bút son lên, tiếp tục phê duyệt tấu chương, “Thái Bình tới đây, không cần thông báo lại với bổn cung.”
Bùi thị ghi nhớ toàn bộ.
Khi ánh trăng trèo lên mái, trong ngoài Tử Thần Điện, một mảnh yên tĩnh.
Thái Bình mang theo Xuân Hạ cùng cải trang thành tiểu nội thị chạy nhanh tới Tử Thần Điện, nếu không phải sợ nàng đến thăm hỏi sẽ bị người bên phụ hoàng phát hiện, nàng chỉ hận không thể dắt theo con ngựa, một mạch phi đến Tử Thần Điện.
“Điện hạ, điện hạ, người đi chậm một chút……” Xuân Hạ không dám lớn tiếng kêu gọi, cực lực áp chế tiếng nói, “Bị cung vệ nhìn thấy, không tốt!”
Thái Bình nghe tiếng đành phải thả chậm bước chân, trong lòng đã sớm bay đến bên Uyển Nhi.
Xuân Hạ đuổi theo Thái Bình, khuyên nhủ: “Hôm nay nô tỳ đã hỏi thăm thái y, hắn nói Thượng Quan đại nhân không bị thương tổn đến gân cốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Tuy rằng những lời này Xuân Hạ đã nói vài lần, nhưng Thái Bình vẫn không an tâm.

Đêm nay phải tận mắt nhìn thấy Uyển Nhi, lòng nàng mới có bình tĩnh trở lại.
“Điện hạ……” Xuân Hạ cảm thấy bước chân Thái Bình lại đi nhanh, nàng tinh mắt nhìn thấy nơi xa có một đội cung vệ đi tuần, vội vàng nhắc nhở, “Phía trước người tới.”
Thái Bình cắn răng, cúi đầu thả chậm bước chân, đi ngang qua đội cung vệ kia.
Rốt cuộc, nàng đã nhìn thấy cửa cung Tử Thần Điện, canh gác ở chỗ này đều là tâm phúc của a nương, nàng không cần phải quá mức che giấu, nhanh chân chạy đến.
Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Bùi thị cầm đèn chờ ở trước cửa, tim Thái Bình lộp bộp vang lên, chẳng lẽ a nương đoán chắc nàng sẽ đến, cho nên mới mệnh Bùi thị chờ ở đây, muốn tống cổ nàng trở về?
“Điện hạ, mời.” Bùi thị chỉ cúi đầu hướng về bên cạnh.

Trong lòng Thái Bình đã hiểu rõ, đây khẳng định là ý tứ của a nương.

Trong lòng nàng cảm kích, liền hạ quyết tâm, đêm nay lúc rời đi, nhất định phải đến bái tạ a nương.
Bùi thị dẫn Thái Bình một đường đi đến trước thiên điện, vừa lúc Hồng Nhụy bưng một chậu máu loãng lui ra ngoài.
Cánh mũi Thái Bình khẽ nhúc nhích, liền ngửi được một mùi máu tươi, mượn ánh đèn cung đình nhìn vào trong chậu, làm sao còn có thể trấn tĩnh? Đây mà là không còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Đến bây giờ Uyển Nhi vẫn còn đổ máu!
“Điện hạ, đại nhân mới vừa ngủ……” Hồng Nhụy còn chưa kịp nói xong, Thái Bình liền đẩy cửa đi vào.
Xuân Hạ nắm lấy cánh tay Hồng Nhụy, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Điện hạ đã gấp đến điên rồi, ngươi ít nói một câu đi, bằng không điện hạ sẽ giáo huấn ngươi thật đó.”
Đừng nói là công chúa, Hồng Nhụy cũng thiếu chút nữa gấp đến điên rồi.
Thái y nói nếu đại nhân không còn đổ máu, thì chứng minh máu ứ bên trong đã hết, tiếp đến cần ôn bổ khí huyết, chậm rãi điều dưỡng, liền có thể dưỡng thân thể khỏe lại.

Hồng Nhụy hầu hạ hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng chờ được thời khắc này, trái tim đang treo lên rốt cuộc cũng thả xuống.
“Khụ khụ!” Bùi thị khụ hai tiếng, nhắc nhở: “Túc trực cẩn thận, chớ có ồn ào.”
“Vâng.”
Hồng Nhụy cùng Xuân Hạ gật gật đầu, nhìn theo Bùi thị đi xa.
Ánh nến trong thiên điện sáng ngời, chiếu lên mặt Uyển Nhi, làm nổi bật gương mặt tái nhợt của nàng.

Nàng an tĩnh nằm sấp trên giường, chỗ bị thương mới được thoa thuốc, tạm thời không thể đắp lên, chỉ phủ một góc chăn ở trên lưng.
Tuy nàng đã thay một thân xiêm y sạch sẽ, nhưng máu trên vết thương vẫn nhìn thấy ghê người như cũ.
Thái Bình chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác như bị ai dùng dao hung hăng đâm vào ngực.
Vô cùng đau lòng.
Uyển Nhi chợp mắt nghỉ ngơi, bởi vì vết thương sinh đau, nàng ngủ cũng không sâu, nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, nàng liền mở mắt ra.

Trong tầm mắt xuất hiện người mà nàng muốn gặp nhất, Uyển Nhi cực lực nhếch lên khóe miệng, cho Thái Bình một nụ cười mỉm an tâm, nhỏ giọng khàn khàn: “Ta vẫn còn sống……”
Thái Bình ngồi xuống bên giường, khi ghé vào trên mép giường, hốc mắt đã trở nên đỏ bừng, nàng ngậm nước mắt, không dám để nước mắt lăn xuống, “Ta biết……” Mới nói câu đầu tiên, nàng liền khóc nức nở, “Nhưng ta tình nguyện người bị thương chính là ta……” Thanh âm nghẹn ngào, nàng hoảng loạn mà quay mặt đi, nhanh chóng lau nước mắt vừa lăn xuống.
“Điện hạ……” Uyển Nhi muốn duỗi tay lau nước mắt cho nàng ấy, nhưng vừa động nàng liền cảm thấy đau, “Ta sẽ khỏe lại……”
“Phải lập tức khỏe lại!” Thái Bình đau lòng, làm sao còn để ý những lời này đều là mê sảng, nàng ôn nhu mà phủ lên gương mặt Uyển Nhi, chỉ cảm thấy da thịt Uyển Nhi lộ ra một cổ lạnh lẽo, nàng sốt ruột mà nhìn nhìn xung quanh, đơn giản liền cởi ngoại thường của mình, đem áo choàng còn mang theo hơi ấm đắp lên chân Uyển Nhi, “Như vậy sẽ ấm hơn một chút……” Nói xong, nàng vội vàng chà xát tay, cho đến khi lòng bàn tay nóng lên, lúc này mới ôm lấy gương mặt Uyển Nhi, gượng cười nói, “Phải ấm lên, mau mau ấm lên.”
Uyển Nhi chỉ cảm trong ngực nóng bỏng, đột nhiên chua xót muốn khóc, “Ta đã đáp ứng điện hạ, sẽ bồi điện hạ đi đến cuối cùng……”
“Coi như nàng có lương tâm.” Thái Bình vẫn còn khóc nức nở, kéo kéo ống tay áo nội thường, thật cẩn thận mà lau mồ hôi lạnh trên trán Uyển Nhi, “Nàng phải mau khỏe lại cho bổn cung! Biết không?” Tuy là mệnh lệnh, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo một trận run rẩy cầu xin.

“Vâng……” Uyển Nhi suy yếu cười cười.
Thái Bình rưng rưng cười khẽ, ghé sát vào Uyển Nhi, khẽ hôn một cái lên thái dương nàng ấy, nước mắt dọc theo gương mặt nàng lăn xuống.
Uyển Nhi khẽ cười, tuy rằng quyến luyến Thái Bình, tuy rằng muốn Thái Bình bồi nàng thêm chốc lát, nhưng lý trí nói với nàng, Thái Bình ở chỗ này lâu, vào thời điểm này cũng không phải chuyện tốt, “Ta không có việc gì…… Điện hạ mau trở về thôi……”
“Ta bồi nàng thêm nửa canh giờ……” Thái Bình làm sao có thể rời đi, chỉ hận không thể ở chỗ này ngày ngày đêm đêm trông coi Uyển Nhi.
Uyển Nhi nhíu mày, “Điện hạ……”
“A nương biết ta sẽ đến, cho nên người đã an bài hết rồi.” Thái Bình trấn an Uyển Nhi, “Ta biết đúng mực, ta đảm bảo nửa canh giờ sau liền đi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Thái Bình hít hít cái mũi, ôn thanh nói: “Đừng sợ.”
Uyển Nhi gian nan duỗi tay, nhịn đau phủ lên gương mặt Thái Bình, “Điện hạ cũng…… Đừng sợ……”
Nghe thấy hai chữ cuối cùng kia, nước mắt Thái Bình thật vất vả mới nhịn xuống được lại dâng lên, nàng phủ lên mu bàn tay Uyển Nhi, tầm mắt đã mơ hồ, nức nở nói: “Có Uyển Nhi ở đây, ta cái gì cũng không sợ……”
“Đừng khóc……” Uyển Nhi dịu dàng khuyên nhủ.
Thái Bình gật đầu, “Ta nghe Uyển Nhi, ta nhịn được!” Nhưng làm sao có thể nhịn được chứ? Nàng rũ đầu xuống, nghẹn ngào nức nở, nói không sợ đều là nói dối, nói không đau lòng cũng là nói dối, nói nhịn được nước mắt càng là nói dối.
Lần này, nàng thiếu chút nữa lại mất đi nàng ấy.
Đã nói phải thủ hạ lưu tình, vậy mà vẫn đánh Uyển Nhi thành như vậy!
“Là điện hạ mua được cai ngục sao?” Uyển Nhi đột nhiên mở miệng.
Thái Bình ngạc nhiên, “Nàng……”
“Bọn họ…… Đều đã nương tay…… Nếu không lưu tình…… Ta tuyệt đối không sống được……” Trong lòng Uyển Nhi đã rõ ràng, việc này nếu không phải Thái Bình làm, vậy liền chỉ có thể là Thiên Hậu.
“Làm việc không tốt, bổn cung sẽ thu thập bọn họ!”
“Bọn họ đã tận lực……”
Uyển Nhi nghiêm túc nói xong, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thái Bình.

Những người đó dám diễn trò ở trước mặt Thiên Tử, đã là trọng tội khi quân, nếu xong việc Thái Bình lại vấn tội bọn họ, về sau lại muốn dùng người, có thể không còn dễ dàng như vậy.
“Ta đáp ứng nàng là được.” Thái Bình không nghĩ tới Uyển Nhi sẽ vào ngay lúc này còn cầu tình cho những người đó, đừng nói chỉ một việc này, cho dù đêm nay Uyển Nhi muốn một trăm việc, chỉ cần nàng có thể làm được, nhất định đều sẽ làm thỏa đáng cho Uyển Nhi.
_____
Chú giải
Dạ thám: chuyến đi thăm vào ban đêm.