Thái Bình cũng không gạt Uyển Nhi, nói có xiêm y, liền có xiêm y.
Uyển Nhi nhìn chiếc tủ trong Thanh Trì treo đầy y phục mới, chỉ cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, tiện tay lấy một bộ ra ướm thử, vậy mà cực kỳ vừa vặn, không khỏi lên tiếng hỏi: “Nàng chuẩn bị từ khi nào?”
Thái Bình khoác sa mỏng, nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười: “Phật dạy, không thể nói.”
Trong tim Uyển Nhi ấm áp đến nóng lên, được điện hạ sủng như vậy, nàng chỉ sợ có một ngày sẽ thị sủng sinh kiều, ngay cả chính mình là ai cũng quên mất.
“Điện hạ như thế, thần sợ sẽ có một ngày thị sủng sinh kiều.”
“Những thứ này là nàng nên có mà.”
Thái Bình đỡ hai vai Uyển Nhi, đáy mắt ôn nhu nồng nàn, “Chỉ là đã muộn một đời, bổn cung cho nàng nhiều hơn, xem như bồi thường.” Nói xong, nàng cố ý tiến đến sát bên tai Uyển Nhi, khàn giọng hỏi, “Muốn bổn cung hầu hạ ái phi thay y phục không?”
Uyển Nhi xấu hổ mắng một tiếng: “Lại càn rỡ!” Nói xong, quay người đi, trở tay đẩy đẩy Thái Bình, “Điện hạ đổi của điện hạ, thần đổi của thần.”
“Ái phi đã nói vậy, bổn cung tự nhiên vâng theo.” Thái Bình nhẫn cười nói xong, đi đến bên tủ y phục, cầm lấy váy sam của mình, thong thả ung dung mặc vào.
Uyển Nhi sợ Thái Bình lại nhân cơ hội trêu chọc nàng, lúc này thân thể của nàng vẫn còn dư vị, mẫn cảm vô cùng, cho nên nhanh chóng thay đổi y phục.

Lúc nàng mặc xong xiêm y, nghiêng mặt nhìn đến, Thái Bình vẫn còn ở nơi đó đeo bội sức một cách chậm rì rì, thậm chí ngay cả cổ áo cũng chưa sửa sang chỉnh tề, loáng thoáng lộ ra một đường cảnh xuân.
Điện hạ cố ý!
Uyển Nhi trước nay đều không thể kháng cự trêu chọc của Thái Bình, nàng ra vẻ trấn tĩnh, nghiêm túc nói: “Vẫn là để thần mặc giúp điện hạ thôi.” Nói xong, trước tiên chỉnh lại cổ áo cho điện hạ, cuối cùng che lấp một đường cảnh xuân kia.
Thái Bình giơ hai tay, hưởng thụ Uyển Nhi hầu hạ, đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt ý cười.
Uyển Nhi của nàng lúc này nhìn có vẻ nghiêm trang, kỳ thật hai bên tai đã nóng ran đỏ bừng, tia ửng hồng lặng yên lan tràn trên má, Uyển Nhi hồn nhiên không nhận ra, Thái Bình lại nhìn đến cõi lòng nóng bỏng.
“Khó chịu sao?” Thái Bình bỗng nhiên mỉm cười hỏi.
Uyển Nhi nhất thời khó hiểu, vừa mới giương mắt đối diện với ánh mắt của Thái Bình, liền bị Thái Bình nhanh chóng hôn một cái lên mặt.

“Điện hạ!”
“Rõ ràng nhịn đến khó chịu, còn muốn nhịn, mặt đã đỏ bừng!”
Thái Bình trực tiếp chọc thủng lớp ngụy trang của nàng, một tay câu lấy eo Uyển Nhi, nghiêng mặt đến, “Nha, bổn cung để nàng hôn một cái, cho thỏa lòng.”
“Điện hạ!” Lúc này Uyển Nhi bối rối vô cùng, nếu không phải nghĩ đến nếu ở lại đây lâu, sẽ bị người khác hoài nghi, nàng nhất định phải giáo huấn Thái Bình một phen, nhắc nhở Thái Bình: “Đã gần đến buổi trưa, thần không thể ở lại lâu.”
Thái Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận thế ôm Uyển Nhi vào trong lòng, nghiêm chỉnh dặn dò: “Sau khi trở về, cẩn thận mọi chuyện.”
Uyển Nhi ôm eo Thái Bình, “Điện hạ cũng vậy.” Mặc dù biết Thái Bình đã lén hòa ly với Võ Du Kỵ, nhưng với bên ngoài vẫn phải ra vẻ phu thê, không thể tránh việc tuyên Võ Du Kỵ đến điện ngủ qua đêm.

Nếu nửa đêm Võ Du Kỵ nảy sinh ý đồ xấu xa, hán tử lỗ m.ãng như vậy, một mình điện hạ sao có thể ứng phó?
“Lòng người khó lường, đặc biệt là người bên gối.” Uyển Nhi nhịn không được nhắc nhở Thái Bình, “Hôm nay Võ Tam Tư tới bái phỏng, không thấy nô tỳ thông truyền điện hạ, vậy thì người hắn muốn gặp chính là Võ Du Kỵ.”
Vẻ mặt Thái Bình trầm xuống, “Kẻ như hắn từ trước đến nay không có chuyện gì sẽ không đến điện Tam Bảo, đột nhiên tới đây, nói vậy có tính toán khác.” Hiện giờ quan hàm của Võ Du Kỵ vẫn thấp hơn Võ Tam Tư, ngày thường Võ Tam Tư chỉ lui tới thân mật với Võ Thừa Tự, đột nhiên xum xoe với Võ Du Kỵ, việc này tuyệt đối không đơn giản.
Uyển Nhi gật đầu, “Võ Tam Tư là kẻ giảo hoạt nhất, điện hạ nhất định phải cẩn thận hắn liên thủ với Võ Du Kỵ.” Tuy ở trong ấn tượng của Uyển Nhi, Võ Du Kỵ là hán tử chất phác lỗ mã.ng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của đời trước, đời này kỳ thật đã có rất nhiều chuyện không giống với đời trước nữa.
Sự việc bất đồng, con người tự nhiên thay đổi.
Uyển Nhi không chịu được Thái Bình phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nàng lui lại nửa bước, yên lặng nhìn khuôn mặt Thái Bình, tiếp tục nói: “Thần sẽ lưu ý đến tấu chương của Võ Tam Tư, nhìn xem mấy ngày này hắn có bất thường gì không.”
“Ừm, ta cũng sẽ để Lý Lăng nhìn chằm chằm hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.” Thái Bình được Uyển Nhi nhắc nhở, liền cẩn thận nhiều hơn, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, lần trước Võ Thừa Tự ỷ vào a nương không tiện động đến hắn, cho nên diễu võ dương oai sống đến hôm nay, chờ nàng qua được một cửa đại hôn, sau này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, nhất định phải để mấy tên Võ thị kia không chết cũng bị lột da.
Uyển Nhi nhìn thấy đáy mắt Thái Bình dâng lên sát ý, muốn nói lại thôi.
Muốn giết Võ thị, Lý thị bên này có vài người cũng không thể lưu.
Nếu không, đại nghiệp khó thành.
Uyển Nhi cúi đầu, nắm tay Thái Bình, nắm thật chặt, nhỏ giọng nói: “Thần sẽ luôn luôn bồi điện hạ.” Cho dù mai sau đôi tay điện hạ dính bao nhiêu máu tanh, nàng vẫn sẽ một mực nắm thật chặt.
Đời trước đôi tay của nàng chỉ dính mực, đời này đôi tay của nàng cũng không thể chỉ dính mỗi mực.

Có một số người, là hòn đá chắn ngang con đường của điện hạ, nàng sẽ bất động thanh sắc giúp điện hạ từng bước từng bước dời đi, tuyệt đối sẽ không để điện hạ vướng phải bất kỳ hòn đá nào.
Nàng không thể không thừa nhận, nàng cũng không phải là Thượng Quan Uyển Nhi của đời trước nữa.
Sau ngọ thiện, Uyển Nhi trở về cung, đến chỗ Võ Hậu phục mệnh.
Dựa vào ý tứ của Thái Bình, nàng tấu chuyện phò mã lỗ mãn.g tối hôm qua.
Võ Hậu nghe thấy liền tức giận, “Không biết Thái Bình là đầu quả tim của ai gia sao? Lại dám không biết thương hương tiếc ngọc như thế!”
Bùi thị nhìn thấy Võ Hậu nổi giận, vội vàng bưng một ly Cam Lộ đến, “Thái Hậu bớt giận.”
Xá Địch thị ôn thanh nói: “Điện hạ đã đã xuất giá, chuyện phòng the, vẫn nên để điện hạ cùng phò mã tự giải quyết thôi.” Lời của nàng đánh trúng yếu điểm, tuy nói chuyện thiên gia là chuyện thiên hạ, nhưng chuyện giường chiếu của công chúa cùng phò mã nếu truyền đến triều đình, chỉ làm người khác chê cười.
Võ Hậu nhíu mày, “Tuyên Võ Du Kỵ đến gặp ai gia, ai gia nhất định phải mắng hắn một phen!”
Xá Địch thị lại nói: “Thiếu niên không biết tiết chế, có thể nhắc nhở một lần hai lần, nhưng đêm đến đóng cửa, Thái Hậu cũng không làm gì được phò mã.”
“Vậy…… Chẳng lẽ cứ để hắn lỗ m.ãng như vậy sao?” Võ Hậu đau lòng Thái Bình, a nương như nàng cũng muốn giúp nữ nhi làm chút gì đó.
“Không bằng……” Uyển Nhi góp lời, “Giao việc này cho điện hạ.”
Võ Hậu nhìn về phía Uyển Nhi, “Nói rõ.”
“Điện hạ tuyên triệu, phò mã mới có thể vào phòng ngủ cùng.” Uyển Nhi nghiêm túc trả lời, “Kể từ đó, nếu thân thể điện hạ không khoẻ, phò mã cũng không thể tùy ý làm gì.”
Võ Hậu cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật là biện pháp hay, nhưng nếu tối hôm qua làm cho Thái Bình sợ phò mã, không triệu phò mã ngủ cùng, vậy sao có thể mang thai hoàng tôn?
“Soạn chiếu.” Võ Hậu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn.
Uyển Nhi mài mực, đang muốn soạn chiếu, Xá Địch thị đã nâng bút trước một bước, chờ đợi chiếu lệnh của Võ Hậu.
Võ Hậu nhìn hai người các nàng tranh nhau soạn chiếu, nhịn không được nở nụ cười, “Xem ra hai người các ngươi cũng nên thay phiên nhau làm việc.” Nói xong, nàng ý bảo Uyển Nhi lui ra trước, “Về sau ngày lẻ Xá Địch thị soạn chiếu, ngày chẵn Uyển Nhi soạn chiếu, hôm nay là ngày lẻ, Uyển Nhi về Tây Thượng Các nghỉ ngơi trước đi.”
“Vâng.” Uyển Nhi lãnh chỉ lui ra.

Chưa hoàn toàn rời khỏi cửa điện, Uyển Nhi đã nghe thấy chiếu lệnh của Võ Hậu.
“Công chúa cùng phò mã huyết khí phương cương, không nên sa vào chuyện giường chiếu, tổn hại thân thể cao quý.

Mùng một mỗi tháng, phò mã cùng công chúa cần thiết cùng phòng, những ngày còn lại, công chúa không truyền triệu, phò mã không được vào điện ngủ cùng.”
Uyển Nhi nghe xong chiếu lệnh, tuy có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn khó có thể an tâm.
Công chúa cùng phò mã tân hôn yến nhĩ, quá mức xa cách, chỉ làm cho Võ Hậu ngờ vực, quá mức thân mật, tình cảnh của công chúa sẽ bất an.
Có điều thân phận của nàng hiện giờ chỉ là nội xá nhân, các triều thần gọi nàng một tiếng “Thượng Quan đại nhân”, đều là do uy nghiêm của Võ Hậu.

Muốn vững vàng, phải tạm thời nhẫn nại, không thể vào ngay lúc này làm loạn trận tuyến, làm hỏng đại sự của điện hạ.
“Ta phải nghĩ thật kỹ biện pháp……”
Một đường Uyển Nhi không nói gì, trở về Tây Thượng Các.
Khi nàng vào điện phục mệnh, Hồng Nhụy đã chạy về Tây Thượng Các trước, đem hết điểm tâm mà điện hạ ban thưởng ra, đặt ở trên kỷ án.
“Đại nhân đã trở lại.” Hồng Nhụy nhìn thấy đại nhân đi vào trong viện, liền chạy đến đón.
“Ừm.” Uyển Nhi tâm sự nặng nề, sau khi ngồi xuống bên kỷ án, nhìn điểm tâm mà điện hạ ban thưởng, liền cảm giác tâm tình thoải mái hơn nhiều, không khỏi bật cười.
Ban thưởng mấy đĩa là được rồi, nhưng mà điện hạ lại cực kỳ sủng nàng, mỗi loại mang tới một đĩa, bày trên kỷ án hai mươi bốn món, tràn đầy, không có món nào giống nhau.
“Thu hồi mấy đĩa trước đi, ta nhất thời không ăn hết nhiều như vậy.” Uyển Nhi thầm nghĩ, điểm tâm này chỉ sợ để đến ngày mai cũng ăn không hết.
“Vâng.” Hồng Nhụy cúi đầu kéo kéo giấy đỏ lót xuống hộp đồ ăn, chuẩn bị dọn lại một lần, rồi đặt cái đĩa lên trên.

Lúc mới đầu lấy điểm tâm ra, vẫn chưa chú ý mấy tờ giấy đỏ này, cho rằng chỉ là mấy tờ giấy đỏ tầm thuờng lót dưới đĩa, nhưng kéo một cái, nàng tựa hồ phát hiện cái gì.
“Hả?” Hồng Nhụy tò mò cầm một tờ giấy đỏ lên, phát hiện mặt sau có chữ viết nhỏ, “Có chữ viết.”
Uyển Nhi vội vàng tiếp nhận tờ giấy từ tay Hồng Nhụy, nhìn kỹ, thì ra là nét chữ của điện hạ.
“Đừng lo.”

Mặt sau tờ giấy đỏ này chỉ viết hai chữ nhỏ như vậy, nàng nghĩ điện hạ nhất định còn để lại chữ khác, liền đem hết giấy đỏ trong hộp đồ ăn ra.
Hai mươi bốn tờ giấy đó, có tờ có chữ, có tờ không.
Uyển Nhi đặt hết những tờ giấy có chữ viết đến trước mắt, thấy những chữ viết trên đó, khóe miệng không khỏi giương lên.
“Đừng lo” “Tự” “Có” “Đối” “Sách”
Giờ này khắc này, Uyển Nhi cũng cần phải thừa nhận, điện hạ của nàng cũng không phải là điện hạ của đời trước, một lòng chỉ mong cầu được đáp lại, không màng thế cục sẽ ra sao.
Nếu điện hạ lựa chọn che trời vượt biển như thế, hẳn là đã có hậu chiêu.
Tảng đá lớn treo trong lòng hơi buông một chút, Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm, chỉ cảm thấy thơm ngọt mềm mại nơi đầu lưỡi, dư vị dài lâu.
Hồng Nhụy nhìn thấy Uyển Nhi ăn ngon miệng, cảm thấy thèm vô cùng.
Uyển Nhi cười nói: “Còn thất thần làm gì?”
“A?” Hồng Nhụy không hiểu ý của Uyển Nhi.
“Một mình ta làm sao ăn hết được?” Uyển Nhi nói xong, mỉm cười sờ sờ gáy Hồng Nhụy, “Hồng Nhụy ngốc.”
Hồng Nhụy cao hứng cực kỳ, bắt đầu cùng nàng ăn uống thỏa thích.
Uyển Nhi ăn xong khối điểm tâm trong tay, chăm lửa ngọn nến, di mấy tờ giấy đỏ đến gần ngọn nến đốt sạch, ở trong cung càng cẩn thận sẽ càng an toàn.
_____
Chú giải
Thị sủng sinh kiều: được sủng ái, nuông chiều mà trở nên nũng nịu, yêu kiều
Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì sẽ không đến điện Tam Bảo, điện Tam Bảo là nơi sinh hoạt của Phật giáo, là nơi tôn nghiêm quan trọng, nếu không có việc quan trọng thì người ngoài không thể tùy tiện vào.

Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.
Huyết khí phương cương: tinh lực dồi dào.