Ngày thứ hai, Võ Hậu theo lệ lên triều.
Sau khi ngồi lên ghế phượng trước long ỷ, không đợi triều thần dâng tấu, Võ Hậu liền gọi Uyển Nhi đang hầu hạ bên cạnh, “Uyển Nhi, tuyên đi.”
Hôm nay Uyển Nhi mặc một bộ quan bào màu trăng sáng thêu hoa thược dược, nàng lỗi lạc đứng ở bên cạnh Võ Hậu, cao giọng tuyên chỉ, “Công chúa ở Duyện Châu bị phản tặc tập kích, suýt nữa táng thân trong biển lửa.

May mắn được tổ tông chiếu cố, công chúa không có việc gì, bình an quay lại triều đình, tuyên, Trấn Quốc Công Chúa vào điện yết kiến!”
Uyển Nhi vừa nói xong, văn võ cả triều xôn xao.
Đám cựu thần Lý Đường cuối cùng đã đợi được công chúa về triều, Võ Thừa Tự lại mở to hai mắt nhìn, không thể tin được những chuyện vừa nghe được.
Không phải Thái Bình đã bị thiêu chết rồi sao?!
Tiểu công chúa Đại Đường đã lâu không thấy, hiện giờ mặt mũi đã hoàn toàn trưởng thành.

Nàng hơi ngẩng đầu, trên người là bộ váy sam với hai màu đỏ vàng, tà váy thật dài buông ở sau lưng, xa xa nhìn lại giống như là một con Chu Tước vàng óng cao quý.
Trải qua bao năm rèn luyện, đã mài mòn tất cả ngây thơ của nàng, hiện giờ vị Thái Bình công chúa đi chầm chậm lên điện, khí chất bất phàm, có đủ uy nghiêm, không thiếu một chút phong phạm của hoàng thất.
Đám cựu thần Lý Đường chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, công chúa rốt cuộc đã trưởng thành, sau này trong triều đình, cũng không cần chỉ nghe ngôn luận của một bên Võ thị.
Thái Bình hành lễ với Võ Hậu, nghiêm giọng nói: “Tham kiến mẫu hậu.”
“Trở về là tốt.” Võ Hậu gật đầu, nhìn công chúa trẻ tuổi ngẩng đầu đứng ở trên triều, trong lòng Võ Hậu tràn đầy vui mừng, “Nói đi, hơn một năm cứu tế, đã làm được những gì?”
Thái Bình trả lời đúng sự thật: “Xây dựng kho thóc, phân phát lương thực, khuyến khích sản xuất, triệu tập lương thực dư thừa từ các quận lân cận mang đến Sơn Đông cứu đói.

Ai còn đủ sức thì theo quan binh khai khẩn đất hoang để trồng trọt, người nhiễm bệnh liền đưa đến y quán trị liệu kịp thời, không để dịch bệnh hoành hành.


Nạn đói lần này, hơn ba ngàn người thiệt mạng, đều được chôn cất đàng hoàng.

Các nơi ở Sơn Đông hiện tại đã thuận lợi, còn chuyện cứu tế, thần trở lại Thần Đô chờ đợi lệnh tiếp theo của bệ hạ cùng mẫu hậu.”
Nàng cố ý nói hai chữ “bệ hạ” trước hai chữ “mẫu hậu”, rơi vào trong tai cựu thần Lý Đường, là có ẩn ý khác.
Ngược lại, Võ Hậu không so đo chuyện này, sau này nàng gả cho Võ thị, sẽ là tức phụ của Võ thị.
“Thái Bình ở ngoài kinh nhiều năm, lần này hồi kinh, nghỉ ngơi mấy tháng trước……”
“Khởi bẩm Thái Hậu, thần có chuyện muốn tấu!”
Võ Hậu nói được một nửa, Võ Thừa Tự bỗng nhiên đứng dậy, nhất bái với Võ Hậu, “Xin Thái Hậu xử trí công bằng!”
Công chúa vô thanh vô tức trở về, tất nhiên đã biết không ít chuyện.

Võ Thừa Tự nghĩ, tuyệt không thể để Thái Bình đứng vững gót chân ở Thần Đô, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để phản kích.
Võ Hậu cảnh giác hắn muốn làm triều đình dậy sóng, lập tức mở miệng nói: “Ai gia còn chưa nói xong, ai cho ngươi lá gan ngắt lời ai gia? Ngươi muốn phạm thượng sao?”
Đây vẫn là lần đầu, Võ Hậu ở trước mặt triều đình nói ra lời tàn nhẫn như vậy với Võ thị.
Võ Thừa Tự nghe được run sợ, nhưng hắn chắc chắn đại nghiệp của Võ Hậu còn cần đến hắn, chỉ bằng chuyện này, hắn liền dám nói ra hết.

Chỉ thấy hắn quỳ xuống trước điện, dập đầu ba cái liên tiếp, lớn tiếng nói: “Việt Vương Lý Trinh tạo phản, cấu kết không ít quý tộc hậu duệ của vương tôn, chính cái gọi là vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân! Thần thỉnh cầu Thái Hậu, xử trí công bằng theo lẽ phải!” Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt với Thái Bình, “Thần có chứng cứ, chứng minh công chúa có lui tới thư từ mưu phản với Lý Trinh!”
“A, có phải trong thư viết một câu, đều nghe theo ý của Vương thúc mà hành sự?” Thái Bình vốn định tha cho hắn một mạng, nhưng người này không đạt được mục tiêu kiên quyết không bỏ qua, nhất định phải đem sự tình nháo đến triều đình.
Cũng tốt, đây là hắn tự tìm chết, nàng liền thuận theo mà thu thập hắn, tặng cho cựu thần Lý Đường một đại lễ nhân dịp về triều.
Võ Thừa Tự cười lạnh, “Hoá ra điện hạ vẫn nhớ rõ.”
“Khi đó bổn cung muốn xin một giống lúa từ chỗ Việt Vương, Việt Vương gửi thư nói, hắn đã chuẩn bị xong, còn chuẩn bị cho Duyện Châu không ít vật tư, qua mùa Đông, hắn sẽ sai người tự mình đưa đến.” Nói xong, Thái Bình lấy ra phong thư này, trình cho Võ Hậu.

Sắc mặt Võ Hậu trầm đến tái ngắt, mệnh Uyển Nhi tiến lên nhận.
Uyển Nhi tiếp nhận phong thư, sau khi mở ra, Võ Hậu cũng không có ý muốn xem, chỉ nghiêm túc nói: “Nếu là hiểu lầm, giải quyết ổn thoả, đều là người một nhà, không cần làm tổn hại hòa khí.”
Võ Thừa Tự có được bậc thang, vội vàng cười làm lành: “Thì ra là hiểu lầm, điện hạ……”
“Thật kỳ lạ, vì sao bổn cung gửi thư cho Việt Vương, lại tới tay Xuân Quan thượng thư? Xuân Quan thượng thư không phải là chức quan nắm giữ lễ chế sao?” Vừa nói, Thái Bình không màng đến ánh mắt Võ Hậu đưa tới, nghiêng người lặng nhìn Võ Thừa Tự, “Kẻ mưu phản đáng chết, kẻ hãm hại hoàng thất, cũng cùng tội! Xin Võ đại nhân sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không, tựa như mới vừa rồi Võ đại nhân có nói, vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, phạm vào tội nào thì xử trí theo tội đó, đây là quốc pháp!” Nói xong, nàng cười cười đầy ẩn ý với Võ Thừa Tự.
Nàng hiện giờ đã trưởng thành, thần thái có phần giống với Võ Hậu.

Yên lặng cười cười như vậy, lại lạnh thấu cả tim, khiến người khác không hiểu sao lại lạnh cả sống lưng.
“Thái Bình……” Võ Hậu trầm giọng nhắc nhở.

Nếu ngay lúc này xử trí Võ Thừa Tự, sẽ không có cách nào tàn sát hơn phân nửa vương tôn Lý Đường, bất lợi cho đại nghiệp.
Thái Bình nhịn xuống tức giận, quay mặt đi, “Thần nghĩ, Xuân Quan thượng thư nhất định đã bị người khác mê hoặc, mới có thể tin tưởng việc này không chút nghi ngờ.

Kẻ mê hoặc, bụng dạ khó lường, thần thỉnh mẫu hậu hạ lệnh tra rõ, nhất định phải bắt được kẻ núp trong bóng tối làm chuyện xấu, răn đe cảnh cáo!”
Võ Hậu muốn nói lại thôi.
Uyển Nhi cúi đầu, góp lời: “Điện hạ nói phải.” Vừa nói, nàng đưa ánh mắt với Võ Hậu, “Quét sạch tiểu nhân gian tà như vậy, có lợi cho quốc gia.”
Đây đã là bậc thang cuối cùng mà Thái Bình cho Võ Thừa Tự có thể đi xuống, cũng là uy nghiêm cần có vào ngày đầu tiên Thái Bình trở về triều.
Về tình về lý, Võ Hậu cũng không nên ở trước mặt chúng thần, quát công chúa cố chấp.
Võ Hậu cũng xác thật nên gõ chuông cảnh cáo Võ Thừa Tự, “Thái Bình nói rất đúng! Võ Thừa Tự, ngươi tin lầm lời gièm pha của tiểu nhân, vô cớ tố cáo công chúa mưu phản, quả thật là tội lớn! Ai gia cho ngươi ba ngày, ngươi nhanh chóng điều tra tiểu nhân kia cùng những kẻ sau lưng, trảm ngay tại chỗ! Làm tốt, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, làm không xong, ngươi liền lăn đến Lĩnh Nam làm thứ sử!”

Lần này Võ Thừa Tự hoàn toàn hoảng loạn, không nghĩ tới chính mình khôn khéo nửa đời, thế nhưng sẽ trúng kế của một tiểu nha đầu.

Hắn vội vàng dập đầu, hứa hẹn: “Một ngày! Chỉ cần một ngày! Thần liền có thể cho Thái Hậu một công đạo!”
“Là cho văn võ cả triều một công đạo.” Thái Bình không nhanh không chậm nhắc nhở hắn, “Bổn cung không muốn lại nhìn thấy tiểu nhân gian trá cắn bậy bất kỳ cánh tay của lương thần nào.”
Võ Thừa Tự âm thầm cắn răng, vốn dĩ không muốn đáp lại.
Nhưng Thái Bình một hai bắt hắn phải lên tiếng, “Võ đại nhân, nghe rõ không?”
Sắc mặt Võ Thừa Tự trắng bệch, chỉ nghe phía sau truyền đến hai tiếng ho nhẹ, hắn biết là Võ Tam Tư đang nhắc nhở hắn nên nhẫn nhịn.
“Bẩm điện hạ, thần nghe thấy rõ.” Bảy chữ này, Võ Thừa Tự chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết.
Thái Bình giương giọng cười to, “Vậy bổn cung liền chờ tin tốt của Võ đại nhân.”
Nàng kiêu ngạo đứng ở trên điện, Võ Thừa Tự lại hận đến ngứa răng, nhưng Thái Bình đã về triều, hắn không dám động đến nàng.

Chỉ hối hận sao lại giao chuyện này cho một kẻ vô dụng như Dương Quỳnh, vậy mà lại để Thái Bình bình yên trở lại, về sau chỉ sợ càng thêm nhiều đối thủ khó chơi.
Sau đó lâm triều cũng không có chuyện lớn gì, quân báo truyền đến cũng nói chiến sự thuận lợi, ít ngày nữa sẽ bình định chiến loạn, cho nên hôm nay triều đình cũng không nghị sự lâu, Võ Hậu liền tuyên bố hạ triều.
Võ Thừa Tự hậm hực bước ra khỏi đại điện, nào biết Thái Bình lại bước nhanh đến gần, không mặn không nhạt mà vứt cho hắn một câu, “Lần sau là ô sa cùng đầu của đại nhân…… Chà chà……”
“Ngươi!” Võ Thừa Tự tức giận cực kỳ, nhưng ở trước mặt chúng thần, hắn cũng không thể làm khó.
Thái Bình không sợ hắn chút nào, thậm chí ánh mắt nhìn hắn cũng tràn ngập khinh thường, cười lạnh một tiếng, liền nghênh ngang rời đi.
Võ Tam Tư kéo kéo quan bào của Võ Thừa Tự, kéo Võ Thừa Tự đến chỗ yên tĩnh, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Mấy năm nay cô cô có phần thích nàng ta, ngươi hà tất phải đấu đá với một tiểu nha đầu?”
Võ Thừa Tự nghiêm mặt nói: “Nàng ta cũng không phải tiểu nha đầu gì nữa!”
Võ Tam Tư lắc đầu nói: “Không phải thì như thế nào, nàng ta chỉ là công chúa, sớm muộn cũng phải gả đi.”
“Sao?” Võ Thừa Tự bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Võ Tam Tư cười đầy nham hiểm, thanh âm càng thấp xuống vài phần, “Lần trước Thượng Quan Uyển Nhi đến Duyện Châu tuyên chỉ, ta nghe nói, ý của cô cô là, phò mã chỉ có thể chọn trong đám con cháu Võ thị.” Vừa nói, Võ Tam Tư chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Võ Thừa Tự, “Ngươi, ta, Du Ninh, Du Kỵ, Ý Tông, Tự Tông, ngươi nói Thái Bình sẽ chọn người nào?”
Võ Thừa Tự như suy tư chuyện gì, “Nàng ta khẳng định sẽ không chọn ngươi hay ta.”
“Du Ninh đã có đích tử, Du Kỵ năm đó nàng ta đã không thích.” Võ Tam Tư tiếp tục nhắc nhở, “Nếu có thể giúp Ý Tông tranh được vị trí phò mã, ngươi cũng biết tính của hắn……”

Võ Thừa Tự nhịn không được nở nụ cười, “Kế này thật hay!”
Võ Tam Tư cũng cười, “Chỉ là một tiểu nha đầu, đóng cửa lại rồi thu thập, cô cô bên kia cũng không thể quản được.” Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, “Nữ tử chết vào lúc sinh hài tử cũng chỉ là chuyện tầm thường, đến lúc đó cô cô cũng không đổ được lên đầu chúng ta.”
“Có đạo lý.” Võ Thừa Tự âm trầm cười, nhưng nghĩ đến phải đẩy tâm phúc ra gánh tội thay, hắn liền cảm thấy phẫn uất.

Thái Bình vừa trở về liền lấy một mạng tâm phúc của hắn, nếu không thể thu thập nha đầu này, hắn thật sự khó có thể nuốt xuống cơn giận!
Đối với cựu thần Lý Đường trên triều hôm nay mà nói, công chúa về triều quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, vừa ra tay, liền hung hăng thu thập Võ Thừa Tự một lần, buộc hắn phải tự chém giết nanh vuốt, thật sự làm người khác cao hứng!
Hôm nay trên triều đình một màn náo loạn như thế, Võ Hậu lại có chút bất an.
“Uyển Nhi, ngươi đi nhìn Thái Bình một cái xem.” Võ Hậu biết tâm tính của nữ nhi, hôm nay tuy nói là trút giận, nhưng lông tóc của kẻ đầu sỏ gây tội lại không thể chạm đến, nói vậy trong lòng Thái Bình vẫn còn tức giận.
Uyển Nhi thuận thế nói: “Điện hạ thiện tâm, sẽ không so đo với Thái Hậu.”
“Nàng không so đo là chuyện của nàng, ai gia không yên tâm là chuyện của ai gia.” Võ Hậu lặng nhìn Uyển Nhi, “Ngươi đi khuyên nhủ nàng.” Tuy Võ Hậu không nói rõ là khuyên cái gì, Uyển Nhi cũng hiểu được ý của Võ Hậu.
Tình thế quan trọng trước mặt, nàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào làm hỏng đại sự của nàng.
Nếu Thái Bình giở tính kiêu căng, nhịn không được cơn tức này, đột nhiên không muốn gả vào Võ thị, Võ Hậu lại ngại đặc chỉ của tiên đế, cũng không thể cưỡng ép Thái Bình gả đi.
Kể cả Võ Thừa Tự bên kia, Võ Hậu cũng sẽ tống cổ người qua đó âm thầm trấn an, làm cho Võ Thừa Tự tiếp tục làm việc cho nàng.
Ác quan cùng nịnh thần đều là đao trong tay nàng, ở thời điểm mấu chốt này, Võ thị không thể lây dính một chút vết nhơ, cho nên có một số việc chỉ có thể nhìn như không thấy, có một số người chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tạm gác lại rồi về sau từng bước từng bước mà thanh toán.
“Thần sẽ làm hết sức.” Uyển Nhi lĩnh mệnh.
Võ Hậu nghĩ nghĩ, lấy lệnh bài ra, đưa cho Uyển Nhi, “Nếu Thái Bình phiền lòng khó bình tĩnh, ngươi có thể mang nàng đến chùa Bạch Mã, nghe cao tăng bên đó đọc kinh, có lẽ có tác dụng.”
Uyển Nhi tiếp nhận lệnh bài, “Vâng.”
_____
Chú giải
Tức phụ: con dâu
Vô thanh vô tức: lặng lẽ, không báo trước.