"A nương để Uyển Nhi đến đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn bàn giao." Thái Bình đưa ánh mắt cho Xuân Hạ, "Xuân Hạ, ngươi mang các nàng ấy lui xuống đi, chờ ở ngoài cửa."
"Vâng." Xuân Hạ lĩnh mệnh, mang theo mấy cung tì bên trong lui ra ngoài.

Ngày ấy, chỉ kịp yên lặng đưa Thái Bình về cung, hôm qua Xuân Hạ mới được Bùi thị bí mật mang trở về.
Lâu năm không gặp Uyển Nhi, nàng cảm thấy hết sức thân thiết, theo bản năng mà cố nhìn về phía sau Uyển Nhi, lại không thấy Hồng Nhụy mà nàng nhớ nhung lâu nay, chỉ cảm thấy mất mát.
Uyển Nhi đi đến trước cửa, dường như biết tâm tư của Xuân Hạ, vội vàng nói: "Vẫn đều mạnh khỏe."
Xuân Hạ thụ sủng nhược kinh.
Sau đó Uyển Nhi nâng giọng, "Các ngươi đều lui xuống dưới lầu chờ đi."
"Nhưng mà......" Xuân Hạ biết mấy cung tì này đều là tai mắt của Thái Hậu, Uyển Nhi sao có thể quang minh chính đại cho các nàng lui ra, sự việc truyền đến tai Võ Hậu, chỉ sợ sẽ chọc ra tai họa.
"Đây là ý của Thái Hậu." Uyển Nhi biết Xuân Hạ lo lắng cái gì, thuyết phục công chúa chọn gả cho Võ thị, nhất định phải đề cập đến chính sự, vì phòng ngừa tai vách mạch rừng, nàng cho lui những người không liên quan là hợp tình hợp lý.
"Nếu không tin, bây giờ có thể đi bẩm báo Thái Hậu." Uyển Nhi lại bồi thêm một câu, lập tức đẩy cửa đi vào trong phòng.
Xuân Hạ vội vàng tiến lên đóng cửa phòng, mang đám cung tì đi xuống bên dưới chờ.
Cửa phòng khép lại, Uyển Nhi trở tay cài then cửa, nhưng lại ngơ ngẩn đứng ngây ra đó, nhìn người trong lòng mà nàng ngày nhớ đêm mong, vừa mở miệng đã nghẹn ngào, "Bọn họ đều nói......!Điện hạ gặp tai họa bất ngờ......" Vừa nói, đáy mắt đã lấp lánh ánh nước.
Thái Bình đi đến trước, dang tay ôm nàng vào trong lòng, ôn nhu thì thầm vào tai nàng: "Đừng sợ."
Thân thể Uyển Nhi run rẩy, cuối cùng đã về với vòng tay ấm áp này, cuối cùng đã có thể nghe thấy nhịp tim của Thái Bình một cách rõ ràng, cuối cùng đã......!không chậm một bước......
Tay nàng bỗng chốc ôm chặt vòng eo Thái Bình, vùi đầu vào hõm vai Thái Bình, mặc dù đã cố nén khóc, nàng vẫn nức nở không ngừng, rất nhanh đã khóc ướt một mảnh trên vai Thái Bình.
Thái Bình nghe được đau lòng, trong tim chỉ thấy chua xót.

Nàng khẽ xoa lưng cho Uyển Nhi, dịu dàng dỗ dành: "Mấy năm nay thư từ khó thông, hại nàng thương tâm như vậy, là ta không tốt.

Đừng khóc, được không?" Vừa nói, Thái Bình khẽ cắn vành tai Uyển Nhi, vốn dĩ chỉ muốn âu yếm một chút, nhưng trong một chốc ngậm lấy thùy tai của nàng ấy, nàng chợt cảm thấy có một đám lửa nhanh chóng bốc lên.

Uyển Nhi vội vàng đẩy Thái Bình ra, nhịn khóc mà nói: "Nơi này không được." Không phải nàng không muốn, chỉ là không thể.
"Một cái thôi mà." Lời này của Thái Bình, với Uyển Nhi mà nói, phảng phất giống như đã cách một đời.
Uyển Nhi mỉm cười, nước mắt đong đầy, trong ánh mắt đều là nhớ nhung, là lo lắng, là giận dỗi.

Chỉ thấy trán nàng áp lên trán Thái Bình, chóp mũi khẽ cọ lên chóp mũi Thái Bình, cố kéo giữ sợi dây lý trí cuối cùng, hoãn lại vài hơi, mới nghẹn ngào mở miệng, "Điện hạ......!để thần nói chính sự trước đã......!A!"
Thái Bình đột nhiên ôm lấy hai má nàng, dùng nụ hôn che lấp cái gọi là "chính sự".
Điện hạ đã không phải là điện hạ năm đó, những lời Uyển Nhi nói lúc ở ngoài phòng, Thái Bình đã nghe được rõ ràng.

Nàng có thể kết luận, sở dĩ a nương tống Uyển Nhi đến đây, hơn phân nửa vẫn là vì việc tứ hôn.
Những lời này để Uyển Nhi nói ra, quá mức tàn nhẫn.

Thái Bình đã biết ý của a nương, nàng sẽ không để Uyển Nhi khó xử, càng sẽ không để chính miệng Uyển Nhi nói ra những lời này.
Nước mắt lăn xuống, nghiền nát giữa hai đôi môi triền miên.
Mặn đến đắng ngắt.
Khi Thái Bình buông Uyển Nhi ra, hốc mắt đã đỏ bừng, "Uyển Nhi ngồi xuống, nghe ta nói trước đã, được không?"
"Ừm......" Uyển Nhi khẽ đáp.
Thái Bình ngồi xuống bên kỷ án, thuận thế kéo Uyển Nhi ngồi vào trong lòng, nàng ôm lấy nàng ấy, đầy trân trọng, "Lát nữa nàng trở về bẩm báo với a nương, nói ta có mấy lời muốn nói, trước đại hôn của ta, cần phải nói cho a nương nghe."
Uyển Nhi phủ lên mu bàn tay Thái Bình, giọng khàn đặc: "Ừm......"
"Nếu những lời này không thể đả động a nương, ta đã không thể không gả, ta hy vọng phò mã được chọn vẫn là Võ Du Kỵ." Thái Bình chịu đựng chua xót, nói ra tính toán sau này của nàng, "Chất nhi của a nương, không phải tuổi tác cao, thì cũng không lợi dụng được.

So với gả cho một lão già không đứng đắn, không bằng gả cho một kẻ dễ bề xử lý."
Uyển Nhi nhíu mày, "Nhưng mà Võ Du Kỵ đã cưới thê......"

"Giống như đời trước thôi, a nương sẽ tự thu thập." Thái Bình lẳng lặng nhìn Uyển Nhi, "Chỉ là, đời trước thê tử của hắn vì ta mà chết, đời này ta không muốn lại nợ nàng ta một mạng, cho nên......"
"Đây là tội khi quân." Uyển Nhi biết Thái Bình muốn làm cái gì, nhắc nhở Thái Bình, "Điện hạ thật sự nghĩ kỹ rồi?"
"Ta cần dùng hôn sự này để cho a nương một liều thuốc an thần," Trước mặt Thái Bình chỉ có con đường này là đường sống, "Nhưng ta cũng không muốn mắc nợ quá nhiều người......" Nàng áy náy chua xót cười cười, "Quân lâm thiên hạ, chưa chắc đã là chuyện may mắn."
Uyển Nhi xoa xoa gương mặt Thái Bình, năm năm không gặp, điện hạ gầy đi không ít, trong ngữ khí có rất nhiều tang thương, "Điện hạ không muốn sao?"
"Ta chỉ muốn nàng." Thái Bình phủ lên tay nàng, trong mắt đều là đau lòng, "Một đời mạnh khỏe, bồi ta đến lúc đầu bạc răng long."
Uyển Nhi nhịn nước mắt lại, dỗ dành: "Ta sẽ bồi điện hạ."
"Ta biết nàng vẫn luôn bên ta......" Chỉ là Thái Bình tham lam, muốn Uyển Nhi bồi nàng nhiều thêm mấy năm.

Là vua không dễ, là thần cũng không dễ, Uyển Nhi lao tâm sớm tối, chỉ càng ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng ấy, Thái Bình sao có thể đành lòng?
Dã tâm của nàng vốn sinh ra vì chính Uyển Nhi, quân lâm thiên hạ, mà thâm tình lại chẳng thể kéo dài, giang sơn có được còn ý nghĩa gì đâu?
Uyển Nhi muộn phiền nói: "Nhưng mà, thế cục ở Thần Đô phức tạp, nếu điện hạ không tranh quyền, sẽ là thịt cá trên thớt của người khác, khó có thể có kết cục tốt đẹp."
"Nên quyền của bổn cung, bổn cung tính toán chi li.

Ngoại trừ a nương, kẻ họ Võ nào khác mơ ước giang sơn của Lý Đường, phải chết!" Thái Bình kiên định, lần này nàng trở về, sớm đã nghĩ kỹ sau này nên đi một con đường như thế nào, chỉ là đối mặt với Uyển Nhi, nàng nhiều ít vẫn sợ hãi, sợ Uyển Nhi sẽ không đồng ý những lời này.
"Ta chỉ hỏi nàng, có còn nguyện ý làm công chúa phi của ta không?"
Uyển Nhi giật mình, đây là điều mà đời trước Thái Bình đã hỏi nàng, nhưng đời này lại nghe thấy, nàng nghe ra Thái Bình có ẩn ý.

Nàng vốn chính là người hiểu điện hạ nhất trên đời, như điện hạ đã nói, quân lâm thiên hạ chưa chắc là chuyện may mắn, điện hạ lựa chọn đi con đường này, có lẽ ngược lại là chuyện may mắn.
Từ xưa người quyền khuynh thiên hạ, không phải ai cũng là quân vương.
Sống lại một đời, nàng cùng nàng ấy mong cầu chẳng qua chỉ có hai chữ "thái bình", tiến thêm một bước dễ thành mục tiêu công kích, lui lại một bước cũng không hẳn là mặc người chém giết.


Đây là phương pháp lưỡng toàn mà Thái Bình nghĩ ra, cũng là phương pháp lưỡng toàn mà Uyển Nhi lĩnh ngộ.
Uyển Nhi không chớp mắt mà nhìn nàng, "Điện hạ dám hứa, thần liền dám làm."
Thái Bình chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, "Sau đại hôn, ta sẽ điều Trương Tắc vào phủ làm y quan, có một số việc không phải do chính miệng ta nói với nàng, một chữ nàng cũng đừng tin."
Uyển Nhi gật đầu, "Được."
"Chỗ ta có một loại thuốc viên, do Trương Tắc đặc biết điều chế." Thái Bình nói xong, liền lấy một bình nhỏ màu đỏ từ trong lòng ngực, "Viên thuốc này gặp rượu sẽ lập tức tan ra, người uống vào sẽ ho ra máu ngất đi, trạng thái như ngừng thở."
"Việc này ta sẽ làm tốt." Uyển Nhi cẩn thận nhận lấy bình nhỏ.
"Uyển Nhi." Thái Bình bỗng nhiên vùi đầu vào cổ Uyển Nhi, áy náy nói, "Hôm nay những lời này, nếu có làm nàng tổn thương, nàng cứ nhớ kỹ, chờ ngày nào đó đại cục đã định, lại tìm ta đòi lại."
Uyển Nhi khẽ vuốt ve gáy Thái Bình, "Điện hạ đã vì thần làm đủ nhiều rồi." Ngược lại, nàng đau lòng cho Thái Bình, rõ ràng Thái Bình mới là người khổ sở nhất.
Thiên hạ không có hôn sự của công chúa nào không dính dáng đến chính trị, mặc dù là thiên chi kiều nữ, hôn sự của chính mình cũng khó được tự chủ.
Uyển Nhi tự nghĩ nói ra những lời này trong lòng đã đau như cắt, điện hạ có thể nghĩ vì nàng nhiều như vậy, nội tâm lại càng dày vò.

Nhi nữ tình trường quan trọng, nhưng đại cục ngay trước mắt, đắm chìm trong tình yêu sẽ chỉ nhận lấy thất bại thảm hại.
"Thần chỉ nhớ điện hạ rất tốt, thần cũng chỉ muốn điện hạ sau này bình an vô sự." Tuy rằng Uyển Nhi đau lòng, nhưng được Thái Bình hôm nay moi tim ra nói, nàng cũng cảm thấy đủ rồi.
Thái Bình nghe được chua xót, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Uyển Nhi dịu dàng lau nước mắt cho Thái Bình, cười nói: "Điện hạ là người phải làm đại sự, đừng luôn nghĩ đến thần, ngẫu nhiên có thể thích thần ít đi một chút."
"Nói mê sảng gì vậy!" Thái Bình tóm lấy tay nàng, áp sát vào trong lòng, vội la lên: "Nàng sờ xem! Cả trái tim đều là của nàng! Nàng nói làm sao bớt thích nàng một chút! Không có lương tâm!"
Uyển Nhi rưng rưng cười khẽ, "Điện hạ vẫn như vậy......!Càn rỡ." Hai chữ cuối cùng cũng không có ý "oán trách", mà tràn đầy cảm động.
Ý cười của Thái Bình dần dần đậm hơn, "Rõ ràng bổn cung quy quy củ củ, nàng dám nói bổn cung càn rỡ, vậy bổn cung nhất định phải càn rỡ mới được!" Nói xong, nàng cào lên chỗ ngứa của Uyển Nhi, Uyển Nhi theo bản năng nắm lấy cánh tay Thái Bình, vừa vặn nắm phải vết thương.
"A!"
Thái Bình nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng rút tay lại.
Uyển Nhi cầm cổ tay nàng, "Cho ta nhìn một cái."
"Không có việc gì, đã đỡ hơn nhiều." Thái Bình nói cũng là sự thật.
"Cho ta nhìn một cái." Uyển Nhi nghiêm túc, không cho Thái Bình phản bác.
Thái Bình không lay chuyển được nàng, đành phải đưa cánh tay bị thương qua, vén ống tay áo lên, "Chạy thoát khỏi lửa lớn, phải lưu lại chút vết thương, bằng không a nương sẽ không tin, cho nên......"
"Vậy cũng không cần để bị thương nặng như thế!" Uyển Nhi đau lòng cực kỳ.


Miệng vết thương của điện hạ đã ổn hơn rất nhiều, nhưng mới vừa nắm phải, vẫn làm chỗ vết thương chưa khép lại xuất hiện tia máu, nàng hối hận vô cùng, vội hỏi: "Thuốc trị thương đâu?"
Thái Bình nhìn thoáng qua hộp thuốc trên kỷ án, "Trong đó."
Uyển Nhi nhanh chóng cầm thuốc trị thương cùng lông chim qua, dùng lông chim lấy một ít cao thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Thái Bình, một bên bôi, một bên dịu dàng thổi thổi mấy cái.
"Một vết sẹo đổi lại một mạng của Võ Thừa Tự, kỳ thật là lời......" Thái Bình ôn nhu trấn an Uyển Nhi, còn chưa dứt lời, liền đối diện với hai mắt ngấn lệ chất chứa đau lòng của Uyển Nhi.
"Về sau, không được." Uyển Nhi không đùa giỡn với nàng ấy, nàng không muốn lại chịu đựng kinh sợ như một lần ở Duyện Châu.
Thái Bình cười làm lành, "Bổn cung đáp ứng nàng là được mà."
"Thái Bình." Uyển Nhi đột nhiên nghiêm túc gọi nàng.
Nàng ấy hiếm khi gọi tên nàng như vậy, Thái Bình sửng sốt một chút, "Hửm?"
"Ba năm đó......" Đau lòng trong mắt Uyển Nhi lại càng nhiều thêm, "Làm sao chịu được?"
Thái Bình rất nhanh đã hiểu được "Ba năm đó" trong miệng Uyển Nhi là chỉ tới cái gì, nàng nghiêng nghiêng đến trước, vòng tay ôm chặt Uyển Nhi, ủ ấm nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Đã là chuyện của đời trước rồi."
Nàng sẽ không nói với Uyển Nhi, nàng có thể chịu đựng được ba năm đó, đều chỉ vì Uyển Nhi.
Muốn để người trong thiên hạ đều biết Uyển Nhi của nàng quang minh lỗi lạc, muốn thiên thu muôn đời sau này đều nhớ rõ Đại Đường đã từng có một vị Cân Quắc Tể Tướng khí khái bất phàm.
Thiên niên vạn tuế, tiêu hoa tụng thanh.
Nghìn năm vạn tuổi, mãi mãi lưu danh.
Không chỉ là tình cảm sâu đậm giấu kín của Thái Bình, còn là Thái Bình cho nàng tuyệt bút cuối cùng.
Uyển Nhi từng nói: Nguyện điện hạ phúc lý tuy chi, thái bình trường an.
Thái Bình liền nói với nàng: Một ngàn năm cũng vậy, một vạn năm cũng thế, nàng vẫn sẽ nhớ rõ Uyển Nhi của nàng, nhớ rõ những năm tháng chói rọi nhất của Uyển Nhi.
Cho dù, một đời kia Uyển Nhi đã không thể nhìn thấy bức tuyệt bút đó.
Nếu đời người có luân hồi, vậy sẽ có một đời, Uyển Nhi có thể thấy được phong thư này, mặc dù nàng ấy không nhớ rõ, cũng có thể cảm nhận được có một Thái Bình yêu Uyển Nhi sâu đậm.
"Ta nhớ rõ." Uyển Nhi ghé vào tai Thái Bình thổ lộ, thanh âm đã nghẹn ngào, "Nhớ rõ ta có một điện hạ ngốc, nàng gọi là Thái Bình."
_____
Chú giải
Thiên chi kiều nữ: con gái cưng của trời.