Cung Thái Cực có bốn ngự hồ, phân biệt gọi là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải.

Trừ Đông Hải ở phía ngoài, ba cái ngự hồ khác lại ở rất gần nhau, phụ cận còn có các đình đài lầu các, chuyên để thưởng hồ.
Đông Hải cách trường đấu mã cầu gần nhất, ngày thường hoàng tử đi đến nhiều, hậu phi lại ít đến, cảnh trí cũng không bằng ba cái hồ kia.
Cố tình Thái Bình chọn lại chính là nơi này.
Sóng nước lóng lánh, hai bờ liễu xanh, chính là cảnh xuân đẹp nhất trong năm.
Ngẫu nhiên có cung nhân nối đuôi nhau dọc theo bờ liễu đi qua, y phục xanh điểm thêm vàng tạo thành sự tương phản đặc biệt, xa xa nhìn lại, dáng người yểu điệu như họa tựa mộng.

Nếu có thêm mưa rào rả rích, hơi nước mênh mông, cây xanh soi bóng mặt hồ, từng quầng mơ hồ, cực kỳ giống bức thủy mặc dưới ngòi bút của các họa sư trong cung, phong cảnh độc nhất.
Ánh mặt trời xán lạn chen qua táng lá liễu rơi xuống, chiếu vào trên mặt Thái Bình.
Thái Bình đứng ở bên bờ, híp mắt nhìn về phía Đại Minh Cung—— cung điện cao ngất trong tầng mây, như Chu Tước dang rộng hai cánh nhìn xuống thiên hạ, kia là Hàm Nguyên Điện Đại Minh Cung, cũng là nơi phụ hoàng cùng mẫu hậu lên triều.
Xuân Hạ mở dù giấy ra, che khuất ánh mặt trời cho Thái Bình.
Thái Bình quay đầu lại liếc mắt một cái, lời nói lại là nói với Uyển Nhi, "Ngươi tới che nắng cho bổn cung."
Uyển Nhi lĩnh mệnh, tiếp nhận cây dù từ trong tay Xuân Hạ, cách Thái Bình chỉ có một bước.
"Xuân Hạ, đến chỗ nội thị yêu cầu một chiếc thuyền, bổn cung muốn xuống hồ thưởng xuân." Thái Bình lại ra lệnh.
"Vâng." Xuân Hạ lĩnh mệnh rời đi.
Thái Bình vểnh tai nghe Xuân Hạ đã đi xa, nàng mỉm cười quay đầu lại, nắm lấy tay Uyển Nhi đang cầm dù, "Gần một chút, không che hết." Nói, liền kéo Uyển Nhi hướng về phía nàng thêm nửa bước.
Uyển Nhi dựa gần Thái Bình, liền có thể ngửi được thanh hương nhàn nhạt mà nàng yêu thích trên người Thái Bình.

Hương thơm này thật sự động lòng người, luôn có thể gợi lên hồi ức triền miên kiều diễm của nàng cùng nàng ấy ở đời trước.
Giật mình lỗ tai nóng ran, Uyển Nhi theo bản năng muốn chạy trốn, "Điện hạ......"
Thái Bình buông lỏng tay, cười hỏi: "Bổn cung đáng sợ?"
Uyển Nhi lắc đầu, "Chỉ là thiếp không quen cùng người khác quá thân cận......"
"Bổn cung cũng không phải nam tử." Thái Bình nhịn cười nói.

"Nhưng......" Uyển Nhi nghẹn lời, bỗng nhiên không biết nói gì, chỉ có thể đem đầu cúi đến càng thấp.
Thái Bình khom lưng, từ dưới hướng lên trên đối diện với mặt nàng, cười nói: "Ngươi là thư đồng của bổn cung, cũng phải quen đi."
Uyển Nhi vội vàng tránh mặt Thái Bình, cực lực làm thanh âm của chính mình lạnh đi, "Thiên Hậu chỉ mệnh thiếp làm thư đồng cho điện hạ, thiếp cũng không phải cung nhân của điện hạ."
Vẫn là trước sau như một mà cách người ngàn dặm.
Đáy mắt Thái Bình hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng ấy quả nhiên vẫn là nàng ấy.

Đời này nàng cùng nàng ấy chẳng qua chỉ mới gặp mặt mấy lần, Uyển Nhi đối đãi nàng như vậy, cũng là hợp tình hợp lý.

Dù sao tương lai còn dài, Uyển Nhi đã vào điện Thiên Thu của nàng, chỉ cần bảo vệ tốt nàng ấy, hai nàng liền có cơ hội tiếp tục tiền duyên.
Việc cấp bách, vẫn là giải quyết lời đồn đãi trong cung về thân thế của nhị ca quan trọng hơn.
"Ha." Thái Bình đứng thẳng, nhàn nhạt mà cười một tiếng.
Uyển Nhi cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình lúc này của Thái Bình, bàn tay giấu ở dưới tay áo lại gắt gao nắm chặt.

Rõ ràng biết đời này Thái Bình cùng nàng chỉ là mới quen, những lời kia nói ra cũng coi như hợp tình hợp lý, trong lòng nàng lại là bất an, chỉ cảm thấy câu nói mới vừa rồi tựa hồ có hơi nặng lời.
Thái Bình quay lưng đi, nhìn cảnh hồ Đông Hải, suy nghĩ đến xuất thần.
Nàng ấy bỗng nhiên không nói gì, Uyển Nhi ngược lại cảm thấy bầu không khí trở nên khó chịu, nàng lặng lẽ đi về phía trước nửa bước.

Thái Bình bỗng nhiên quay đầu, Uyển Nhi lại vội vàng lui nửa bước.
"Uyển......" Thái Bình phát hiện khoảng cách biến hóa, nhịn không được cười ra tiếng.
Uyển Nhi biết rõ cố hỏi, "Điện hạ cười cái gì?"
"Trời biết, đất biết, ta biết......" Ý cười của Thái Bình càng đậm vài phần, tiến về phía trước nửa bước, cơ hồ dán lên người Uyển Nhi, "Nói vậy......!Ngươi cũng biết."
Mấy chữ cuối cùng dường như chỉ có hơi thở, lại so với bất kỳ con chữ nào cũng nóng bỏng hơn, đun nóng trái tim Uyển Nhi, cũng làm hai má Uyển Nhi đỏ bừng.
Uyển Nhi hoảng hốt lui về sau, Thái Bình cũng không ngăn cản nàng ấy.


Uyển Nhi không quen cùng người khác thân cận, Thái Bình cũng quen với sự xa cách mà Uyển Nhi mang lại.
Xuân Hạ bước nhanh từ xa đến, cung kính mà đối với Thái Bình nhất bái, "Điện hạ, thuyền đã chuẩn bị xong."
"Đi!" Thái Bình hào hứng du hồ, cất bước liền đi ở đằng trước.
Xuân Hạ đuổi theo, Uyển Nhi cũng cầm dù đuổi theo.
Thái Bình bất động thanh sắc mà dùng dư quang liếc nhìn Uyển Nhi ở sau.

Năm tháng sau này, chỉ cần Uyển Nhi nguyện ý luôn theo nàng như vậy, chờ nàng có đủ năng lực hứa với nàng ấy một đời thái bình, nàng liền dừng lại, nắm chặt tay nàng ấy, nghiêm túc mà chân thành tha thiết nói với nàng ấy: "Làm thê tử của ta, được không?"
Cảnh tượng này, sâu trong đáy lòng Thái Bình đã nghĩ đến trăm ngàn lần.

Chỉ là đời trước quá mức ngây thơ, nàng cho rằng nàng sẽ đến kịp, cuối cùng là đã muộn một bước.
Một ngày Đường Long năm ấy, lẽ ra nàng nên lập tức đuổi đến Thanh Huy Các, nhưng nàng một mực nhớ rõ hứa hẹn với Uyển Nhi—— Vi Hậu đánh nàng ấy ba cái tát, nàng liền trả lại cho Vi Hậu ba cái tát.
Nàng nghĩ, trong tay Uyển Nhi có di chiếu, cho dù Lý Long Cơ muốn giết nàng ấy, chỉ cần nàng ấy chậm chạp không viết điều khoản mà tam ca để lại, Lý Long Cơ liền sẽ không thể giết nàng ấy.

Uyển Nhi ở bên người a nương mấy chục năm, nàng tin tưởng Uyển Nhi có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Nhưng mà, nàng cũng không biết khi đó Uyển Nhi đã tồn ý niệm phải chết, cho nên, khi nàng trả lại ba cái tát kia, hưng phấn mà chạy về Thanh Huy Các, chỉ có thể nhìn thấy thi thể bị chém đầu tế cờ của người trong lòng.
Một màn tê tâm liệt phế ở đời trước tràn ngập trong lòng, Thái Bình vội vàng dừng chân nhắm mắt, chua xót nháy mắt nảy lên trong tâm trí, nàng không nhịn được ướt hốc mắt.
Xuân Hạ vòng đến trước người Thái Bình, lo lắng hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"
Thái Bình xoa xoa đôi mắt, ra vẻ bị hạt cát làm mờ mắt, nói giọng khàn khàn: "Trong mắt có hạt cát......"
Uyển Nhi nhìn thấy Thái Bình còn muốn dụi mắt, vội vàng giữ lại cổ tay của nàng ấy, ôn thanh nói: "Đừng nhúc nhích, càng xoa sẽ càng đau."
"Nhưng mà......!Thật khó chịu......" Thái Bình chỉ có thể tiếp tục diễn.
Uyển Nhi đưa cây dù cho Xuân Hạ, áy này nói: "Thiếp đi quá giới hạn." Nói xong, liền ôn nhu mà nghiêng người đến, không nhẹ không nặng mà thổi một chút.
Hơi thở ấm áp thổi qua nước mắt, thân người Thái Bình trong nháy mắt căng thẳng, ngơ ngẩn mà nhìn Uyển Nhi.

Nhịn xuống!
Thái Bình nắm chặt tay, đè nén ý niệm muốn hôn nàng ấy xuống.

Nàng ấy cách nàng gần như vậy, nàng nhớ thương nàng ấy nhiều như vậy, hơi thở quen thuộc đó chính là dụ hoặc lớn lao, làm cho tiếng lòng nàng nhẹ nhàng vang lên.
"Thoải mái hơn chưa?" Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi.
Thái Bình theo bản năng gật gật đầu, đến khi phản ứng lại, lại lắc lắc đầu.
Uyển Nhi nhíu mày, "Hạt cát vẫn còn?"
Thái Bình tham luyến hơi thở của nàng ấy, nàng muốn lại được nàng ấy thổi một lần, vì thế nàng gật gật đầu, "Đúng."
Uyển Nhi lại thổi một cái.

Nàng rất nhanh bắt được ý cười khi thực hiện được ở đáy mắt Thái Bình, Uyển Nhi lập tức nhận ra, trầm sắc mặt nói: "Điện hạ hồ nháo!"
Thái Bình vô tội lại ủy khuất, "Mới vừa rồi thật sự có hạt cát bay vào mà!"
Uyển Nhi cũng không muốn cùng nàng ấy tranh luận cái gì, "Hiện tại hẳn là không sao rồi."
"Bổn cung chỉ là không nghĩ tới......" Thái Bình mỉm cười chắp tay, "Thì ra ngươi có thể ôn nhu như vậy."
"Thiếp chỉ là......" Uyển Nhi chỉ muốn giải thích, miễn cho bị Thái Bình hiểu lầm cái gì.
Thái Bình đắc ý mà ngẩng mặt lên, "Ta hiểu, ngươi giống như Xuân Hạ đều quan tâm ta." Lời này vốn nên đặt trọng âm ở "Xuân Hạ", Thái Bình lại đặt trọng âm ở chỗ "quan tâm".
Xuân Hạ không cảm thấy có gì khác biệt, Uyển Nhi lại rất nhanh nghe hiểu Thái Bình bóng gió.

Nàng xác thật là đi quá giới hạn, rõ ràng chỉ là mới quen, sao lại quan tâm nàng ấy như vậy?
"Yên tâm, chỉ cần ngươi thiệt tình đối đãi ta, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi." Thái Bình nói, liếc mắt dò xét Xuân Hạ một cái, "Một năm kia lúc Xuân Hạ mới đến hầu hạ ta, không thiếu chuyện làm sai, ta cũng không đem nàng ta đánh trở về, lại đổi một người khác hầu hạ."
Xuân Hạ nghe được sợ hãi, vội vàng nói: "Nô tỳ chân tay vụng về, nếu có chỗ làm không tốt, điện hạ cứ việc quở trách."
"Xuân Hạ rất tốt, ta đây không nỡ quở trách." Khi Thái Bình nói chuyện, đối diện với ánh mắt của Uyển Nhi, "Hôm nay ngươi đối tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ!"
Uyển Nhi cúi đầu, "Đây là thiếp nên làm......" Vốn là thuận miệng ứng đáp lời, nhưng nói được một nửa, Uyển Nhi giật mình lời này không thể dùng ở đây.
"Đúng! Đây là ngươi nên làm!" Thái Bình bắt được câu đầu của Uyển Nhi, một câu điểm đúng vấn đề, "Không được quên!" Nói xong, nàng cao hứng cực kỳ, giống tiểu anh vũ nhảy nhót, thỉnh thoảng nhảy bắn hai bước, hướng về phía bến tàu.
Xuân Hạ đi theo Thái Bình thời gian cũng không ngắn, nàng hiếm khi nhìn thấy công chúa trêu đùa một người như vậy.

Thấy công chúa cao hứng, nói vậy công chúa đã vừa lòng với vị thư đồng mà Thiên Hậu đã an bài cho nàng ấy.


Nàng cầm dù đi phía trước đuổi theo vài bước, quay đầu lại đối với Uyển Nhi vẫn ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ mà vẫy vẫy tay, "Thượng Quan tài tử, điện hạ đã đi xa."
Uyển Nhi phục hồi lại tinh thần, tự nghĩ hôm nay thật sự là không nên có những hành động cầm lòng không đậu như vậy.

Nàng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đuổi kịp Xuân Hạ, âm thầm nhắc nhở chính mình chớ có lại làm những cử chỉ đi quá giới hạn.
Ba người đi đến bến tàu, nhóm nội thị đem thuyền du hồ vững vàng cập bờ, cầm bàn đỡ tới, đặt ở giữa con thuyền và bến tàu.
Nội thị thật cẩn thận mà hầu hạ Thái Bình lên thuyền, nào biết Thái Bình bỗng nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn về phía một người nội thị trong đó, "Ngươi có chút quen mắt, bổn cung dường như đã gặp qua ngươi ở đâu?"
Nội thị này bề ngoài cực kỳ văn nhã, thụ sủng nhược kinh mà đối với Thái Bình nhất bái, "Nô tỳ mấy tháng trước đương trị ở sân cầu, lần đó Thái Tử điện hạ cùng Anh Vương điện hạ tỷ thí, công chúa cũng đến."
"Thì ra là thế......" Thái Bình lại hỏi, "Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ là Trần Thất." Nội thị đúng sự thật trả lời.
Khi nghe thấy tên này, con ngươi Uyển Nhi đột nhiên trầm xuống.

Người này là cháu trai của Trần công công quản sự trại nuôi ngựa.

Khi Thái Tử Lý Hiền tạo phản, người đầu tiên mà Võ Hậu xử trí chính là Trần công công.

Khi đó Uyển Nhi còn không hiểu nguyên do trong đó, sau này hàng năm làm bạn cùng Võ Hậu, mới từ trong miệng Võ Hậu biết được, Trần công công chính là người tung tin đồn về thân thế Thái Tử.

Võ Hậu khi đó rất tức giận, lập tức hạ lệnh gi3t ch3t những người có liên hệ cùng Trần công công, trong đó có cả Trần Thất.
Uyển Nhi vốn định ngày mai tìm một cơ hội đi trại nuôi ngựa nhìn một chút, tốn chút tâm tư tiếp cận Trần công công, lại chậm rãi tra ra chứng cứ từ hắn, cuối cùng đem hắn giao cho Võ Hậu, coi như nàng đưa cho Võ Hậu liều thuốc an thần đầu tiên.

Không nghĩ tới hôm nay công chúa đột nhiên nổi hứng tới đây, nhưng lại làm nàng gặp được người có quan hệ với Trần công công.
Đây chính là cơ hội tốt, nàng phải nghĩ biện pháp nắm lấy.
_____
Chú giải
Chu Tước: một trong bốn linh vật Tứ Tượng (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) trong văn hóa Trung Quốc, có tượng là hình con chim màu đỏ
Anh vũ: thuộc giống vẹt.