Sau khi tốt nghiệp, Hiểu Hiểu vẫn luôn bận rộn cùng Trương lão sư mở phòng làm việc, hai người vốn đã phân công công việc rõ ràng, Hiểu HIểu phụ trách đối ngoại, Trương lão sư phụ trách đối nội.

Thế nhưng gần đây, Trương lão sư đang chú tâm vào việc hẹn hò trực tuyến, tâm trí đều không đặt ở đây, mỗi lần Hiểu Hiểu nhắc nhở công việc, cô ấy sẽ nói: "Mình muốn theo đuổi hạnh phúc đấy, sự nghiệp cứ gác sang một bên cái đã." Cô ấy giật lại điện thoại của mình, nói: "Haizz, chị Tu hôm nay sao vẫn chưa tin nhắn hồi âm cho mình nhỉ? Chị ấy bận việc gì được đây? Gần đây không phải chị ấy chuyển sang làm đầu bếp sao? Sao vẫn còn bận bịu đến vậy? Haizz, mình cảm thấy trong lòng thật khó chịu, bà chủ Mục, hôm nay cậu không cần cùng mình nói chuyện, cũng không cần giao công việc cho mình, cứ trừ tiền lương của mình đi đi." Hiểu Hiểu:...
Cũng để cho nàng nói đã chứ.
Đối với vị Trương lão sư không đáng tin cậy này, Hiểu Hiểu trừ bỏ tức giận, cùng cô ấy phàn nàn vài câu thì chẳng còn cách nào khác.

Đại tiểu thư ngồi vững vàng ở vị trí cao nhất Nam Dương, thời gian rảnh rỗi, vốn dĩ cô muốn cùng "vị hôn thê" đã định của mình trải qua thế giới ngọt ngào của hai người, nhưng ai có thể ngờ rằng mỗi ngày nàng lại bận đến vậy, ngay cả buổi tối ôm ấp cũng còn đang làm việc: "Thật là mệt...!Trước kia chị còn thấy phòng làm việc này thật đơn giản...!Trương Xảo, cái đồ trọng sắc khinh bạn khốn khiếp, tức chết chị, thực sự là không đáng tin cậy." Đại tiểu thư đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của mình: "Hiện tại còn có ai ở đây giúp em?" Hiểu Hiểu thở dài: "Còn có một học muội làm việc bán thời gian.

Mặc dù là sinh viên cuối cấp nhưng em ấy vẫn còn một số việc học trong trường không thể bỏ được." Học muội? Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu, bàn tay vuốt tóc nàng rồi hỏi: "Có xinh đẹp không?" Da đầu tê rần, Hiểu Hiểu cảm thấy ngón tay của đại tiểu thư sắp hóa thành đầu lâu dưới Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đến nơi, nàng nuốt nước bọt: "Đại tiểu thư, người ta có người mình thích, hơn nữa đã yêu thầm mấy năm rồi, gần đây đang chuẩn bị thổ lộ, chị không cần nghĩ bậy mà." Tần Di hừ lạnh một tiếng: "Hừ" Đối tượng tỏ tình không phải Hiểu Hiểu là được.
Cô đưa tay giữ cằm Hiểu Hiểu, nheo mắt nhìn nàng: "Em phải luôn nhớ rõ thân phận của mình, đừng có học theo thói xấu đấy." Hiểu Hiểu:...
Nàng làm sao dám đi trêu chọc đào hoa đâu? Bây giờ khắp nơi, cư dân mạng ai cũng biết nàng là ai, nàng còn trêu chọc được ai đây? Kể từ lần trước Hiểu Hiểu yêu cầu đại tiểu thư đối với các bạn trên mạng dịu dàng một chút, đối với người hâm mộ cũng không cần quá lạnh lùng, gay gắt, đại tiểu thư liền nói gì nghe nấy, thay đổi thái độ.
Ví dụ như, buổi sáng hôm trước khi đang lướt tin tức, cô thấy một số cư dân mạng đang ồn ào vì vấn đề của mình và Hiểu Hiểu, quả thật là một đại chiến nước bọt trên mạng.
Cư dân mạng 1: Còn cần phải nói sao? Tần Di tỷ của tôi chỉ đặc biệt viết tên một người con gái thôi.

Mu 00 có bị làm sao không vậy? Cư dân mạng 2: Hừ, mỗi lần xem ảnh của Tần tỷ và Hiểu Hiểu, đều là Hiểu Hiểu ôm chị ấy, Tần tỷ chắc hẳn là ở dưới! Cư dân mạng 3: Tôi xem qua ảnh chị Tần đàn dương cầm rồi, ngón tay thon dài kia, mãnh nữ số 1 đúng là danh xứng với thực rồi.
...
Hiểu Hiểu không thể nhịn được cười khi nhìn thấy câu chửi này đã được hơn mấy trăm ngàn lượt Like: "Đại tiểu thư, chị xem, có người còn nói nếu chị dùng hình ảnh hoạt hình để miêu tả ngón tay của mình thì đó chính là một con hươu cao cổ, hahaha, cười chết em, thật là một câu chuyện hài hước." Hiểu Hiểu không chỉ cười, mà còn Like và chuyển tiếp nó.
Mục Hiểu Hiểu: Đây là chuyện cười hài hước nhất mà tôi được nghe trong năm nay.
Đại tiểu thư liếc nhìn nàng không nói gì, đến buổi chiều, ảnh chụp màn hình của Trương lão sư liền được gửi cho Hiểu Hiểu.
——Chị em à, xong rồi, giờ cả thế giới đều biết rằng cậu là 0.
Hiểu Hiểu:??? Nàng nhấp vào ảnh chụp màn hình, liền thấy đại tiểu thư học theo nàng đi Like bình luận của một cư dân mạng tên xxs0 và chuyển tiếp với nội dung Tinkerbell đang xòe năm ngón tay mập mạp ngắn ngủn.
——Đây là tay của Mục lão sư đúng không?...

Đây vốn không phải điều quan trọng? Quan trọng chính là kích cỡ nhỏ bé này...
Buổi tối Hiểu Hiểu tình cờ phát hiện, bàn tay kích cỡ nhỏ này chính là của đại tiểu thư.
Tự mình khen mình tay nhỏ, cách làm phúc hắc đầy máu S này, chỉ có Đại tiểu thư mới có thể làm ra.
Tuy nhiên, từ việc này, Mục lão sư cũng đã nhìn ra, đại tiểu thư gần đây thực sự rất rảnh rỗi, cũng không bận rộn đến vậy.
Mắt thấy Tết Trung thu sắp tới, sáng sớm, Mục lão sư đã đến cửa hàng bánh ngọt của một vị đàn anh, tự mình làm bánh trung thu, thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp rồi xách đến chỗ đại tiểu thư.
Học muội đang dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp danh sách khách hàng đã hẹn với Hiểu Hiểu, thấy nàng muốn đi ra ngoài, cô ấy khẽ cười: "Chị Mục, ngày mai chị có đến phòng làm việc không?" Hiểu Hiểu nhìn cô cười: "Ngày mai chị sẽ tới rồi cho đến tầm trưa giải quyết xong công việc, không phải Tết Trung thu sắp tới rồi sao? À phải rồi, ngày mai chị sẽ cho em nghỉ lễ nhé!" Sau đó nàng lấy ra ít tiền: "Đây, phúc lợi tại phòng làm việc, lấy tiền mua bánh trung thu, không cần chê ít nha." Học muội nhận lấy, cười ngọt ngào với nàng: "Ngày mai em sẽ đến ạ." Học muội này của Hiểu Hiểu, nàng sao lại thấy em ấy dường như có chút nghiện công việc nhỉ, mỗi ngày đều tự nguyện ở lại làm thêm.

HIểu Hiểu là bà chủ bận bịu vốn là điều bình thường, dù sao thì nàng cũng là người cuồng mua sắm, không liều mạng một chút sao được, có khi gia đình học muội khá giả, vốn dĩ năm thứ tư đại học có thể không cần comeout rồi có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Vậy mà người ta không những comeout mà so với hai cái người cũ chính thức bên nhau các nàng còn cố gắng hơn.

Hiểu Hiểu xách bánh trung thu đến Nam Dương, vừa mới đến dưới lầu đã nhìn thấy Lưu Vạn Niên vẻ mặt đau khổ đứng ở cửa, phía sau anh ta là vài người đàn ông mặc đồng phục màu đen, tất cả đều cao lớn vạm vỡ, bắp tay lực lưỡng.
Còn đại tiểu thư thì khoanh tay lại nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang giáo huấn.
Vẻ mặt của cô không hề vui vẻ.

Phía đối diện, Lưu Vạn Niên và một số thuộc hạ của anh ta run run rẩy rẩy, một câu cũng không dám nói.
Hiểu Hiểu lại rất hào hứng khi nhìn thấy họ: "Đại tiểu thư, anh Vạn Niên!" Nàng vẫy vẫy tay, đại tiểu thư ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy Hiểu Hiểu, sắc mặt của cô rốt cuộc cũng dịu đi một chút.
Hiểu Hiểu không ngờ lại gặp đại tiểu thư ở dưới lầu.

Đại tiểu thư mặc âu phục màu đen, làn da trắng như tuyết, tóc búi cao, trang điểm tinh xảo, có vẻ như vừa mới họp xong.

Hiểu Hiểu phân tích liền biết có thể là do trong quá trình kiểm tra an ninh nội bộ phát hiện một số vấn đề nghiêm trọng nên cô đã đích thân xuống "giáo huấn" mọi người.
Ngay khi Lưu Vạn Niên nhìn thấy Hiểu Hiểu đến, anh ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tha thiết nhìn theo nàng.

Hiểu Hiểu mỉm cười, nàng đưa một hộp bánh trung thu trong tay cho anh ta: "Đây, cái này cho anh, trung thu vui vẻ nhé." Lưu Vạn Niên nhận lấy bánh, miệng nói "cảm ơn" nhưng đôi mắt của anh ta lại len lén nhìn về phía đại tiểu thư.
Đại tiểu thư ở trước mặt Hiểu Hiểu chưa bao giờ chưng ra biểu cảm nghiêm túc, mặc dù cô vẫn đang khoanh tay, bộ dáng nghiêm khắc không hề buông lỏng, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Lưu Vạn Niên vừa định thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cửa ải ngày hôm nay đã qua, người bên cạnh anh ta lại không biết sống chết, nhìn chằm chằm vào Hiểu Hiểu, vào lúc Tần tổng và Hiểu Hiểu sắp biến mất khỏi tầm mắt, thấp giọng hỏi: "Anh Văn? Đứa nhỏ mà chủ tịch Tần đưa đến là ai vậy? Cô ấy thật đẹp." Lưu Vạn Niên:...
Hiểu Hiểu:...
Tần Di:...
Một câu nói, cho dù có giẫm lên bao nhiêu mìn, người đầu tiên đứng mũi chịu sào chính là Tần tổng.
Chủ tịch Tần mang theo...!con??? Đột nhiên đại tiểu thư được thăng chức, cô im lặng một lúc, mí mắt giật giật, hít một hơi thật sâu, thấy cô sắp mất bình tĩnh, Hiểu Hiểu vội vàng nắm lấy tay cô, nói: "Đại tiểu thư, mình lên thôi." Tần Di nhìn vào mắt Hiểu Hiểu.
Trước kia vào lúc này, Hiểu Hiểu sẽ luôn nói những điều tốt đẹp để dỗ dành cô.
Nhưng hôm nay, Hiểu Hiểu sờ mặt của mình, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng khi được khen tuổi nàng còn nhỏ: "Con của mẹ đã làm bánh trung thu cho mẹ rồi, chính là bánh trung thu tuyết mà mẹ thích đó." Đại tiểu thư:...!Bây giờ thì tốt rồi, đại tiểu thư hoàn toàn nổi giận.

Chủ tịch Tần ngẩng cao đầu đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, giày cao gót gõ xuống đất phát ra âm thanh dồn dập, khi cô vừa xuất hiện ở hành lang, nhân viên ở tất cả các phòng ban đều nín thở tránh né..
Mục Hiểu Hiểu từ phía sau nhìn cô một cách thích thú, người đẹp này thật là trong ngoài không đồng nhất, dù bản thân có mất bình tĩnh thì nhìn từ phía sau chị ấy cũng rất duyên dáng và thanh lịch.
Một đường nhanh chóng đến văn phòng, đại tiểu thư khoanh tay đi tới cửa sổ, có vẻ còn đang tức giận, Hiểu Hiểu đóng cửa phòng làm việc, bắt đầu mở gói bánh trung thu: "Chị tới nếm thử đi, là em tự làm đó, làm mất vài tiếng lận." Đại tiểu thư phớt lờ nàng.
Hiểu Hiểu mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh và tức giận của cô, nàng bước đến, ôm lấy vòng eo mảnh mai của đại tiểu thư từ phía sau, giữ lấy cô.
Đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, đập nhẹ lên tay nàng, Hiểu Hiểu nhếch khóe môi, xoay người cô lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Người đó hẳn là người mới, anh ta không biết quan hệ của chúng ta, chị đừng tức giận." Những nụ hôn nhỏ, đầy dịu dàng.
Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu: "Em cho rằng bản thân mình còn rất trẻ sao?" Hiểu Hiểu:...
Nàng không trẻ sao? Nàng vừa tốt nghiệp, trẻ tuổi như vậy, đi đến các điểm tham quan hay gì đó, trực tiếp dùng mặt tới quét, còn có thể nhận được vé sinh viên đấy.
Ánh mắt đại tiểu thư hiện lên vẻ lạnh lùng: "Em cho rằng chị già hơn so với với em sao?" Hiểu Hiểu:...
Đây đơn giản chính là câu hỏi chết.
Trước hết, Hiểu Hiểu chưa bao giờ cảm thấy đại tiểu thư đã già, đại tiểu thư chính là đang ở tuổi 30 như sói như hổ đấy.

Già đâu mà già? Tuy rằng tính về tuổi đời so với nàng thì có chút nhỉnh hơn, nhưng mà...!giữa bọn họ không hề có khoảng cách thế hệ.

Tần Di nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Hiểu Hiểu, cô "hừ" một tiếng rồi dùng hai tay siết chặt lấy tay Hiểu Hiểu.
Hiểu Hiểu vừa nghe một tiếng này "Hừ" liền biết vấn đề nghiêm trọng rồi đây.
Ban đầu nàng vốn định mang bánh trung thu đến cho đại tiểu thư.
Là nàng dùng chính đôi bàn tay thon thả quý giá của mình để làm bánh...
Nhưng không ngờ rằng cuối cùng chính nàng lại trở thành chiếc bánh trung thu trong tay của đại tiểu thư, quan trọng nhất là...!Đại tiểu thư cũng tự tay buộc chặt hai tay của nàng bằng dây nơ đỏ mà chính tay nàng tự tay thắt lên, Hiểu Hiểu cắn môi nhìn cô, nhẫn nhịn nói "Chị muốn làm gì?" Đôi môi vừa bị chà đạp một hồi khiến Mục lão sư không còn sức lực.
Đại tiểu thư nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Em chỉ là đứa nhỏ, hỏi nguyên nhân làm gì?" Hiểu Hiểu:...
Sau đó...
Sau đó đứa trẻ họ Mục liền bị Tần đại nhân bắt nạt, chính là loại bắt nạt đến mức suy sụp, run rẩy co thành một quả bóng.
Cuối cùng, đại tiểu thư cúi người, ngồi xổm trên mặt đất cởi nút thắt trên tay Hiểu Hiểu, nàng không còn chút sức lực nào, cuộn mình nằm trên quần áo của đại tiểu thư, giọng nói như nước: "Chị...!Tần tổng rốt cuộc đang làm gì vậy...!" Đại tiểu thư cởi trói cho nàng, dùng hai tay ôm nàng kiểu công chúa đặt ở trên sô pha, trịnh trọng nói: "Chỉ là cảm ơn bánh trung thu tự làm của em thôi." Hiểu Hiểu:...
Gì??? Đại tiểu thư ngồi trên sô pha, cầm một chiếc bánh trung thu ướp lạnh lên, nhìn nó rồi đưa tới miệng Hiểu Hiểu: "Ăn thử đi." Hiểu Hiểu cắn một miếng, gối đầu vào lòng đại tiểu thư: "Ăn rất ngon..." Lúc này toàn bộ cơ thể nàng gần như có chút kiệt sức.
Mục lão sư đúng là phải cúi đầu trước sức mạnh khủng khiếp của đại tiểu thư, thể lực đó...!không phải nói chơi, thậm chí nàng còn hoài nghi đại tiểu thư có phải đang giấu nàng rèn luyện cơ thể hay không.
Đại tiểu thư gật đầu, nhẹ nói: "Có mùi vị của em." Hiểu Hiểu:...
A A A!!! Đại tiểu thư nói lời này quá phạm quy rồi.
Mùi gì??? Vị gì mới được??!! Công cuộc giao bánh trung thu của Mục lão sư thật gian khổ, sau khoảng mười phút ở trong văn phòng để thư giãn, nàng mới có sức xuống căn tin ăn cơm để bồi bổ sức lực.

Trong khi đó, đại tiểu thư đang bận phê duyệt công văn.
Tần Di ngẩng đầu nhìn nàng: "Tần Sương đang ở nhà hàng, cẩn thận." Hiểu Hiểu sững sờ: "Cẩn thận cái gì?" Có điều gì nàng cần phải cẩn thận sao? Tuy rằng quan hệ giữa Tần thị và đại tiểu thư vẫn như cũ chưa có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng ít nhất đôi bên cũng không vạch trần ra.
Hơn nữa, điều khiến Hiểu Hiểu cảm thấy đặc biệt khó tin là sau khi Tần Sương giúp đại tiểu thư có được chỗ đứng, cô ta lại không được đại tiểu thư giữ lại công ty mà được bố trí làm quản lý khách sạn ở Nam Dương.
Trên thực tế, khách sạn Nam Thượng ở tập đoàn Nam Dương chính là nơi nội bộ để tiếp đón khách VIP, cũng không đáng để quan tâm, đối với trụ sở công ty chính mà nói chính là nguồn thu có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Sau khi Tần Sương đi, đại tiểu thư không những thay thế tất cả nhân viên quản lý tiền sảnh và đầu bếp bằng những người do chính tay mình lựa chọn, mà còn thay đổi cả tông màu trang trí của khách sạn theo sở thích bản thân, thậm chí còn yêu cầu vốn từ trụ sở chính để chuẩn bị mở rộng phát triển khu nghỉ dưỡng tích hợp dịch vụ ăn uống và giải trí.
Lúc đầu không ít người đối với đại tiểu thư làm ầm làm ĩ, nói cô lúc đó đã hủy hoại danh dự Nam Dương rồi cũng đừng tổn hại thêm khách sạn Nam Dương, tuy rằng không phải là sản nghiệp chính, nhưng dù sao cũng là bộ mặt công ty, đón tiếp khách hàng trọng yếu nào cũng cần qua bên ấy, bây giờ ‌còn có xây thêm đất dành cho khu nghỉ dưỡng, rồi sau đó phá sản thì làm thế nào? Đại tiểu thư nhẹ giọng nói: "Các vị từ chức liền không phải chịu cảnh này." Trực tiếp dập tắt toàn bộ ý kiến mọi người.

Đúng vậy, Tần tổng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Hiểu Hiểu, đại tiểu thư lắc đầu bỏ qua.
Hiểu Hiểu nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nghi ngờ bước ra, trên trán đầy dấu chấm hỏi.
Khi xuống lầu, nàng gặp Lưu Phương, liền tươi cười chào hỏi, Lưu Phương vẫn thẳng thắn như vậy: "Tôi hỏi thư ký, cô ấy nói cô đến đây." Hiểu Hiểu do dự một lúc: "Làm sao cô ấy biết tôi ở đây?" Đại tiểu thư hôm nay cũng không có thông báo.

Lưu Phương nghiêm túc trả lời: "Cô ấy nói chỉ khi nào đến gặp Tần tổng thì khóa cửa mới không hoạt động nữa, hỏng mất mấy tiếng đồng hồ." Nói xong lại lén lút liếc nhìn chân của Hiểu Hiểu, thật ra thì thư ký nói với cô rằng mỗi lần Hiểu Hiểu đến, nàng hoặc Chủ tịch Tần sau đó luôn đi lại khá khó khăn.
Hiểu Hiểu:...
Trên dưới tập đoàn Nam Dương này thực sự đáng sợ.
Nàng chào tạm biệt Lưu Phương, vì lúc đến quá vội, Mục lão sư chưa kịp ăn sáng, giờ đã đói đến mức ngực dính vào lưng.

Nàng ra cửa khách sạn chào quản lý sảnh, đi qua khu vườn đến phòng bếp sau tìm gì đó ăn, bỗng chợt thấy Tần Sương đang ngồi trên chiếc xích đu ở trong vườn.
Cơ thể Hiểu Hiểu nhất thời cứng đờ, đôi chân giống như bị đóng đinh bất động.
Tần Sương đang gọi video, ban ngày ban mặt, dưới bầu trời sáng sủa, cô ta mặc một bộ sườn xám đen và đeo mặt nạ cùng màu, mái tóc đen buông xõa, cả người quyến rũ ngồi trên xích đu.
Đôi chân mảnh khảnh ấy trong bóng tối trắng như tuyết, mịn màng đến mức bỏng cả mắt.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói mà Hiểu Hiểu rất quen thuộc truyền tới.

"Chị Tu, hôm nay chị thật đẹp." "Chị Tu, em cảm thấy hôm nay tâm trạng của chị tốt hơn nhiều rồi." "Chị Tu..." Hiểu Hiểu:...
Nàng muốn ói.
Nàng thực sự sắp nôn.
Nàng từng thấy sự tâng bốc nịnh nọt, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu nhắm mắt cũng có thể khoác lác như vậy.
Cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ cũng toàn màu đen, Mục Hiểu Hiểu muốn hỏi Trương lão sư, sao cậu lại thấy chị Tu hôm nay đẹp? Làm thế nào cậu nhìn ra được tâm trạng chị ta tốt hơn hay vậy? Tần Sương phát hiện ra Hiểu Hiểu, cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, Trương Xảo cùng lúc đó cũng cười hỏi: "Có người tới đây à? Chị phải đi nghỉ ngơi rồi?" Hiểu Hiểu:...
Mắc ói.
Trương lão sư hiểu chuyện như vậy khiến nàng muốn nôn.
Sáng nay là ai nhéo cổ nàng nói: "Trung thu mình muốn nghỉ lễ, Mục lão sư, cậu không thể bóc lột mất ngày lễ của mình, mình còn không có thời gian nghỉ ngơi đó."! " Xem xem.
Cậu ấy đúng mực với cô ta biết bao, lúc này khiêm tốn biết nhường nào.
Tần Sương nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu với đôi mắt thấu triệt, bởi vì đang đeo mặt nạ nên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng Hiểu Hiểu theo bản năng cảm thấy đôi mắt cô ta khẽ hiện lên ý cười.
Một giây sau đó, Tần Sương lật điện thoại, máy ảnh hướng về Hiểu Hiểu: "Một người bạn cũ." Chỉ có vậy.
Trong tình huống bất ngờ này, Mục lão ‌sư cùng Trương lão ‌sư cùng nhìn chằm chằm về phía màn ảnh.

Chiếc áo com lê mà Trương lão sư quý trọng đang bị chính cô qua loa cởi xuống..