Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, hệt như nước chảy qua tim.

Khương Chi Chu mở to mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc.

Giang Thanh Mộng tựa trán mình vào trán Khương Chi Chu, dịu dàng nói:" Chi Chu, em đang ở đây, ở bên cạnh chị."

Khương Chi Chu vươn tay ra vuốt ve gương mặt và khóe mắt Giang Thanh Mộng, cảm thụ làn da mềm mại tinh tế. Nàng vuốt ve một lúc, sau đó vươn ngón tay trỏ thon dài của mình ra, vuốt dọc theo sống mũi cao đầy thanh tú rồi tiếp tục lướt xuống, chạm vào đôi môi đỏ mọng, đến hàm dưới, mơn trớn vùng cổ và dừng lại tại xương quai xanh bên trái của nàng trước khi mở miệng nói:" Em thật sự trở lại rồi..."

"Thật sự."

Giang Thanh Mộng nắm lấy cổ tay của Khương Chi Chu và ngăn không cho nàng đốt lửa khắp nơi.

Người trên sô pha có dáng người rất đẹp, mái tóc đen dày xõa sau đầu, sau khi tẩy trang, gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như đóa phù dung, còn mang theo chút đỏ ửng vì say. Cô chỉ vừa tẩy trang môi cho nàng, sắc môi dần nhạt đi, lộ ra vài phần ốm yếu.


Đôi mắt màu hổ phách của Giang Thanh Mộng nhìn thẳng vào Khương Chi Chu. Cô đột nhiên cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn, liếm liếm rồi cắn nhẹ khóe môi nàng, sau đó nhìn vành tai nàng từ từ tụ huyết, trở nên đỏ ửng.

Cánh môi nàng cũng trở nên hồng hào như thế.

Tươi đẹp đầy ướŧ áŧ, khiến người khác muốn chạm vào.

Không khí xung quanh dần nóng lên, tình cảm dần lên men, bành trướng.

Đầu ngón tay của Khương Chi Chu không hề lướt xuống phía dưới, chỉ dừng lại trên xương quai xanh của Giang Thanh Mộng. Nàng nhìn vào đấy vài giây, sau đó nhìn về phía cô, khẽ hỏi:" Hiện tại em có nhìn rõ chị không?"

"Rất rõ." Giang Thanh Mộng thoáng kéo khoảng cách giữa cả hai ra:" Cách xa hơn một chút vẫn thấy rõ."

Khương Chi Chu nhìn vào mắt cô, tiếp tục hỏi: "Vậy... trông chị có đẹp không?"


"Đẹp." Giang Thanh Mộng gật đầu, tiến lại gần, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng:" Đẹp đến mức khiến em muốn giấu chị trong nhà, giấu vào trong túi em, không cho ai nhìn thấy, chỉ một mình em có thể nhìn."

Tính chiếm hữu của đứa trẻ lại bắt đầu rục rịch.

Có lẽ, cả đời này cô sẽ cố chấp và chiếm hữu hơn so với những người bình thường khác.

Khương Chi Chu mỉm cười rồi nhìn xuống dưới, nhìn đến xương quai xanh của Giang Thanh Mộng.

Hôm nay Giang Thanh Mộng mặc một chiếc áo trễ vai, lộ ra bờ vai mịn màng, trắng nõn cùng xương quai xanh thanh tú.

Khương Chi Chu dùng đầu ngón tay chọc chọc vào xương quai xanh của cô, lúc mạnh lúc nhẹ:" Thực ra, chị cũng không thích bọn họ nhìn em...Em là minh tinh, em sẽ phải diễn cùng bọn họ, họ sẽ dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào em, chị thực sự rất ghen... Còn có fans nữ của em nữa, tất cả bọn họ đều xem em như bạn gái. Chị rất giận khi nhìn thấy chuyện này, nhưng chị lại không muốn giận vì như thế rất keo kiệt, chị chỉ có thể tự ghen trong lòng thôi..."


Ghen đến mức biến thành quả chanh.

Giang Thanh Mộng rũ mi mắt, mỉm cười, nắm lấy cổ tay nàng, đưa lên môi mình rồi hôn một cái. Sóng mắt hiện lên một tia mê hoặc:" Nhưng họ chỉ có thể nhìn, chỉ có chị mới có thể chạm vào em..." Cô ghé sát vào tai Khương Chi Chu, cánh môi thoáng cọ vào vành tai nàng:" Chi Chu, em chỉ cho phép một mình chị chạm vào em..."

Giống như bị bỏng, Khương Chi Chu rụt ​​tay về, che khuôn mặt nóng bừng của mình lại, tim đập kịch liệt, hệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng, chị còn chưa tắm, em đừng dụ dỗ chị..."

Nàng sẽ không nhịn được việc muốn làm chuyện xấu với cô.

Giang Thanh Mộng lại nắm lấy tay phải của nàng, đặt một nụ hôn lên ngón cái, sau đó là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út, cuối cùng là lòng bàn tay.

Lòng bàn tay phải vừa ngứa vừa nóng. Tay đứt ruột xót, trái tim tràn đầy yêu thương dịu dàng. Khương Chi Chu nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, dùng tay trái nắm lấy đệm sô pha dưới thân, siết chặt rồi buông lỏng, sau đó đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy cổ áo Giang Thanh Mộng, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình.
Sức nặng của hai người chồng lên nhau, chiếc sô pha mềm mại trũng xuống một mảng lớn.

Phần eo bị siết rất chặt, Giang Thanh Mộng sợ sẽ đè lên Khương Chi Chu cho nên hơi chống người lên, hai tay đặt ở hai bên đầu Khương Chi Chu, rũ mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Bị đôi mắt trong veo và sáng ngời của cô nhìn chằm chằm, hô hấp của Khương Chi Chu dần trở nên nặng nề, rối loạn.

Nhìn nhau chưa đến năm giây, Khương Chi Chu đã đầu hàng. Nàng thoáng dời tầm mắt, nhìn vào xương quai xanh của Giang Thanh Mộng, chậm rãi tiến lại gần, hôn lên làn da mịn màng của cô.

Khương Chi Chu ôm eo Giang Thanh Mộng, từ từ ngồi dậy trong khi hôn lên cổ cô.

Giang Thanh Mộng ngồi trên đùi nàng, câu lấy cổ nàng để mặc cho nàng hôn. Đầu cô hơi ngửa ra sau, hai mắt nóng rực, đỏ bừng vì du͙ƈ vọиɠ. Mái tóc dài gợn sóng xõa xuống đầy tự nhiên, hô hấp trở nên nặng nề hơn một chút, khóe môi tràn ra tiếng rên nhè nhẹ.
Thân mật được một lúc, Khương Chi Chu bế cô đi về phía phòng tắm: "Chị vẫn muốn tắm rửa, chúng ta cùng nhau tắm đi."

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, vòi hoa sen mở ra, làn nước nóng rơi xuống thân thể cả hai, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc áo choàng tắm vào. Khương Chi Chu bế Giang Thanh Mộng đến bồn rửa mặt trước gương, nhẹ nhàng cắи ʍút̼, nụ hôn triền miên dần dần trượt xuống dưới.

Ra khỏi phòng tắm, cả hai liền ngã sấp xuống giường, Khương Chi Chu lần mò đến đầu giường để tìm bao ngón tay.

Nhưng chính vào lúc này nàng lại nhớ bao ngón tay đã được mua cách đây hai năm, không thể dùng được nữa...

Khương Chi Chu cúi đầu nhìn mười ngón tay của mình, móng tay vẫn còn chưa được cắt tỉa, còn có một lớp sơn...

Giang Thanh Mộng đã sớm đoán được chuyện này. Cô khẽ chống người dậy, mái tóc đen dài như thác nước xõa tung trên vai, khiến làn da của cô trở nên trắng trẻo và thanh tú hơn. Cô nhìn Khương Chi Chu, nghiêng đầu, bật cười thành tiếng.
Phần trán Khương Chi Chu đã hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Nàng vừa xấu hổ vừa khó chịu, vành tai đỏ bừng, thấp giọng trách mắng: "Không cho cười ..."

Giang Thanh Mộng khẽ thở dài một tiếng:" Không cần dùng tay cũng có thể làm được."

Khương Chi Chu thất thần nhìn cô.

"Em sẽ dạy chị ..." Giang Thanh Mộng câu lấy cổ nàng:" Tư thế mới..." Nói xong, cô xoay người lại, áp Khương Chi Chu dưới thân mình.

Cả hai đều có kỹ năng khiêu vũ, dáng người cũng rất mềm mại. Cơ thể Khương Chi Chu đặc biệt mềm mại.

Mềm, mịn, hệt như đậu phụ.

Mềm mại và mềm mại hòa vào nhau. Khương Chi Chu hít sâu một hơi, cắn chặt môi, cố nén run rẩy: "Vậy em phải đợi chị rồi ..."

Về điểm này, Giang Thanh Mộng có nhiều kinh nghiệm hơn Khương Chi Chu nên cô thường 'làm' trước. Khi Khương Chi Chu cảm thấy thỏa mãn, nàng sẽ học và bắt đầu làm động tác tương tự cho cô.
Tình triều cuồn cuộn, nồng nhiệt, sóng trước chưa bình sóng sau lại nổi, từng đợt triền miên kéo dài đến rạng sáng. Hai người tắm rửa đơn giản rồi ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Khương Chi Chu thức dậy, đã gần 12 giờ trưa.

Khi mở mắt ra, nàng không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào trong vòng tay mình, nàng vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy những vết đỏ trên ngực, nàng mới nhớ lại cạnh tượng điên cuồng vào đêm qua, vành tai đỏ lên ngay lập tức.

Khương Chi Chu kéo chăn bông che mặt, bầu không khí trong máy điều hòa tràn ngập hương thơm của Giang Thanh Mộng, tựa như hoa hồng điểm sương mai, ngọt ngào nhưng không ngấy.

Rất nhiều hình ảnh hỗn độn hiện ra trong tâm trí nàng.

Nàng bắt đầu hồi tưởng về cơ thể yểu điệu của Giang Thanh Mộng.
Quả thực là tìиɦ ɖu͙ƈ khiến con tim mù quáng.

Khương Chi Chu vén chăn bông lên, cảm thấy không thể ở trên giường được nữa.

Nàng mặc chiếc váy ngủ màu trắng bị vứt ở cuối giường lên, tiến đến mép giường, vừa mới đứng dậy đi được một bước liền lảo đảo, hai chân bủn rủn vô lực rồi lại ngã xuống.

Khương Chi Chu khẽ cắn môi, chịu đựng cơn đau, tiếp tục đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng như chạy trốn.

Giang Thanh Mộng đang chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp.

Bộ đồ dùng trong bếp bám đầy bụi, cô đã rửa sạch từ lâu.

Từ khi cô rời đi, Khương Chi Chu chưa bao giờ nấu ăn, có khi cả ngày chỉ ăn một ít hoa quả cho no bụng, phần lớn thời gian đều gọi đồ ăn bên ngoài.

Sống rất hời hợt.

Giang Thanh Mộng gọi người giao một đống nguyên liệu nấu ăn và hoa quả tươi đến tận nhà rồi chất đầy tủ lạnh. Sau đó, cô nấu một nồi chè đậu xanh, để nguội và ép một ít nước rau tươi và nước trái cây rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn chính.
Khương Chi Chu đi đến phòng khách nhưng không thấy bóng dáng của Giang Thanh Mộng. Nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, nàng bèn bước từng bước nhỏ đến, khi nhìn thấy bóng lưng của Giang Thanh Mộng, lòng nàng mới dịu lại.

Khương Chi Chu bước đến, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô từ phía sau, dịu dàng ngửi mùi thơm trên tóc cô rồi nói:" Để chị làm giúp em."

Giang Thanh Mộng đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng từ lâu, cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói:" Chị ăn chè đậu xanh trước đi, nguội rồi đấy, hiện tại uống rất vừa, chút nữa em sẽ cho vào tủ lạnh sau."

"Tại sao em không tặng chị nụ hôn chào buổi sáng?" Khương Chi Chu đặt cằm lên vai cô, đòi hỏi một nụ hôn.

Giang Thanh Mộng lắc đầu mỉm cười: "Chị gái à, bây giờ là giữa trưa rồi."

Khương Chi Chu nghĩ cô có ý từ chối, còn đang định giễu cợt cô vừa 'ngủ' xong liền trở mặt. Nhưng cô đã xoay người lại, dùng cánh tay câu lấy cổ Khương Chi Chu, hôn hôn lên mặt Khương Chi Chu:" Tặng chị hai chiếc hôn chào buổi trưa."
Má trái má phải đều có một chiếc hôn.

Khương Chi Chu sờ sờ má mình, nghĩ thầm, nếu hiện tại nàng có chiếc đuôi nhỏ như mèo con, chắc chắn lúc này nó sẽ vểnh lên cao, lắc lư điên cuồng.

Nàng hài lòng rời đi, uống hết chè đậu xanh.

Khi uống hết nửa bát, Khương Chi Chu trở lại phòng bếp, giúp cô nhặt rau và rửa rau.

Giang Thanh Mộng nói: "Bây giờ đến lượt em nuôi cho chị béo lên."

Khương Chi Chu nghĩ đến mùi vị của chiếc bánh quy mà lần đầu tiên Giang Thanh Mộng làm, cúi đầu cười, không nói gì, nhưng lại tự nhủ: Chỉ cần ăn xong không bị ngộ độc thực phẩm thì mình sẽ ăn hết.

Khóe mắt thoáng thấy nụ cười trêu chọc của nàng, Giang Thanh Mộng trực tiếp giẫm nhẹ lên đầu ngón chân của Khương Chi Chu:" Có phải chị đang cười nhạo em không?" Hệt như chú mèo xù lông.
Khương Chi Chu lại cúi đầu cười, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, nói lời trái lương tâm để làm cô vui:" Không phải, em nấu gì cũng ngon cả, chị rất thích ăn."

"Nói dối." Giang Thanh Mộng khẽ hừ một tiếng. Tuy biết nàng nói dối nhưng vẫn không nhịn được cười:" Kỹ năng nấu nướng của em đã tiến bộ rất nhiều trong hai năm qua, chị đừng coi thường em."

Khương Chi Chu chỉ mỉm cười, không nói lời nào, trong lòng có chút chua xót.

Trong hai năm qua, cô gái nhỏ của nàng không thể nhìn thấy gì, nhưng lại không muốn trở thành một người khuyết tật, cô đã học được rất nhiều điều bằng cách mò mẫm.

Những gì người bình thường có thể học trong vài ngày, cô gái nhỏ của nàng sẽ mất hàng tuần để học. Nàng luôn là người đầu tiên mà cô kể lể và khoe khoang.

Giang Thanh Mộng lại dùng ngón chân chạm vào Khương Chi Chu: "Chị lại nghĩ về chuyện gì rồi đúng không? Hiện tại chị đang là bạn gái em, tại sao chị lại buồn?"
Bị cô nhìn thấu tâm tư, Khương Chi Chu cười và nói: "Sao chị nghĩ gì em cũng đoán ra được vậy? Bạn gái chị đã học thuật đọc tâm trong hai năm qua à?"

"Đúng vậy." Giang Thanh Mộng bóc một quả cà chua bi đưa đến bên môi Khương Chi Chu:" Em đã học được thuật đọc tâm, sau này chị không thể giấu em chuyện gì nữa, chị có sợ không?"

Khương Chi Chu cắn một miếng, lắc đầu, tùy tiện nói một câu: "Không sợ, sau này chị sẽ không giấu em việc gì nữa."

Hai năm qua, Giang Thanh Mộng rất thích đút Khương Chi Chu ăn. Cô biến tấu rất nhiều món, khi cả hai nhìn nhau, cô còn thích dùng miệng đút nàng ăn.

Cũng may cô chỉ đút một ít trái cây và đồ ăn vặt, vẫn chưa phát triển đến mức đút cơm cho nàng ăn.

Lúc đầu, Khương Chi Chu còn trêu chọc Giang Thanh Mộng có phải diễn nhiều phim thần tượng quá rồi không, tại sao lại sến sẩm như vậy. Sau đó, nàng quay sang đút cho Giang Thanh Mộng ăn, khi nhìn Giang Thanh Mộng nhai chậm rãi như một chú chuột lang nhỏ, thật sự rất thú vị, nàng dần dần nhận ra sự thích thú của việc đút ăn.
Chỉ là quá mức trẻ con, thỉnh thoảng sẽ làm chậm trễ những công việc đứng đắn khác.

Khương Chi Chu vẫn đang trong kỳ nghỉ và không có việc gì làm, nhưng Giang Thanh Mộng đã phải bắt đầu giải quyết công việc của công ty, cô thường xuyên gõ gõ đánh đánh trên máy tính. Khương Chi Chu bưng một đĩa hoa quả đến đút cho cô ăn, đút đến mức tầm mắt giao triền, các nàng thật sự quá trẻ con rồi.

Giang Thanh Mộng đành phải nhốt mình trong phòng làm việc, để Khương Chi Chu một mình xem phim ở phòng khách bên ngoài và vuốt mèo. Mãi cho đến khi Khương Chi Chu cam đoan vào thời gian làm việc, nàng sẽ không trêu chọc cô nữa, Giang Thanh Mộng mới bước ra ngoài.

Hai người ngồi trên sô pha, mỗi người một đầu. Khương Chi Chu đọc sách, Giang Thanh Mộng nhìn máy tính, không quấy rầy nhau, thỉnh thoảng các nàng sẽ ngẩng đầu lên để xác nhận sự tồn tại của nhau, nhìn nhau cười rồi tiếp tục làm việc riêng của mình.
Vào những ngày nghỉ ở nhà, giặt giũ, nấu nướng, mua sắm, xem phim, tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt và tầm thường, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, làm gì cũng đều dính lấy nhau. Mỗi khi nhìn nhau, khóe mắt và đuôi lông mày đều chứa đựng đầy yêu thương.

Ngay cả khi các nàng chỉ ở bên cạnh nhau mà không nói hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn nhau, sự hạnh phúc liền lan tỏa khắp cõi lòng.

Thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ cãi nhau, nhưng chỉ cần nhìn nhau hơn năm giây, tất cả ngọn lửa nhỏ đều bị dập tắt bởi tình cảm trong mắt đối phương, khiến đáy lòng trở nên mềm mại đến không tài nào chịu đựng được.

Đôi khi cả hai xa nhau trong một thời gian ngắn. Giang Thanh Mộng quá bận rộn với công việc nên cô không thể ra ngoài, còn Khương Chi Chu lại muốn đi mua sắm và xem triển lãm tranh thì Giang Thanh Mộng sẽ để cho nàng đi một mình, nàng sẽ chụp một loạt ảnh và chia sẻ chúng cho Giang Thanh Mộng xem khi nàng trở về.
Các nàng có cuộc sống vô cùng thoải mái, Khương Chi Chu cảm thấy rất trọn vẹn, thỉnh thoảng nàng lại có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Thanh Mộng, mọi sự lo lắng của nàng liền tan thành mây khói.

Quãng đời còn lại dù dài hay ngắn, nàng cũng sẽ đồng hành cùng cô gái nhỏ của nàng, cho đến khi chết đi.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.