Giao mùa xuân hạ, ban đêm thời tiết mát mẻ.

Vì chỉ đạp xe vài km, không đến mức mồ hôi nhễ nhại nhưng Giang Thanh Mộng lại lau rất cẩn thận. Cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng dần dịu dàng hơn.

Hai người bị bao vây bởi giới truyền thông. Từ lâu, Khương Chi Chu đã quen với những ánh nhìn rực lửa và ánh đèn nhấp nháy chói mắt, nhưng nàng không quen việc được đối xử dịu dàng trước công chúng.

Lòng nàng mềm mại, nhưng lý trí mách bảo nàng rằng sự dịu dàng cũng nên đúng thời điểm.

Ví dụ như, bây giờ không phải là lúc thích hợp.

Khương Chi Chu không dám biểu lộ cảm xúc, mặt không chút biểu cảm nắm lấy cổ tay Giang Thanh Mộng, cầm khăn giấy trên tay cô rồi tự lau mồ hôi cho mình, sau đó làm trợ lý kiêm vệ sĩ để ngăn cách dòng người giúp cô:" Mong mọi người nhường đường một chút, chút nữa chúng tôi sẽ phỏng vấn sau, hiện tại cô ấy phải vào hội trường trước."


Giang Thanh Mộng để nàng nắm lấy tay mình, nụ cười trên khóe môi dần nhạt đi.

Giang Thanh Mộng không phải là người duy nhất bị chặn.

Có thêm hai ba nghệ sĩ nữa lần lượt đến. Có nghệ sĩ lưu lượng đi xe ba gác đến, có hai diễn viên gạo cội cùng đạp xe đến. Khi xuống xe, họ đưa mắt nhìn xung quanh, có chút xấu hổ và không biết phải làm sao.

Đơn vị tổ chức lễ trao giải tối nay là một hội nghệ thuật trong nước, rất có chuyên môn và tên tuổi, các nghệ sĩ không dám lơ ​​là đến muộn.

Các giải thưởng được trao đều là giải chính trong giới truyền hình. Khương Chi Chu chưa bao giờ tham dự buổi lễ giống như thế này ở kiếp trước. Nhưng quy trình của các buổi lễ khác nhau nhìn chung cũng tương tự —— Đội ngũ sáng tạo chính của ê-kíp sẽ tiến vào địa điểm theo trình tự, nam nữ diễn viên chính cùng nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, ký tặng trên phim trường, chụp ảnh trước giới truyền thông và giao lưu ngắn với người dẫn chương trình.


Khương Chi Chu cản dòng người và đưa Giang Thanh Mộng vào hội trường.

Khi các nhân viên tại hội trường nhìn thấy cô, họ vội vàng tiến đến để hướng dẫn.

Khương Chi Chu cẩn thận đánh giá cách trang điểm của Giang Thanh Mộng. Khi phát hiện không có vấn đề gì, nàng liền đề nghị cô đi cùng đoàn làm phim《 Ít nhất còn có anh 》.

Giang Thanh Mộng do dự một chút, véo véo lòng bàn tay của Khương Chi Chu.

Khương Chi Chu giúp cô vén phần tóc mai ở thái dương ra sau tai và nói: "Ngoan, đi qua đó đi, em sẽ đợi chị tại thảm đỏ."

Giọng điệu giống hệt như đang dỗ dành đứa trẻ mẫu giáo.

Giang Thanh Mộng lại siết chặt lòng bàn tay Khương Chi Chu, sau đó ừ một tiếng, buông tay nàng ra, xoay người bước đến đoàn làm phim, tán gẫu vài câu với mọi người, rồi lịch sự ôm lấy cánh tay nam diễn viên, chuẩn bị vào bàn.


《 Ít nhất còn có anh 》là một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ được phát sóng vào mùa hè năm ngoái. Khương Chi Chu đã kiên nhẫn xem hết bộ phim này, đóng góp một chút rating cho Giang Thanh Mộng.

Lúc ấy, Khương Chi Chu vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng mình. Khi Khương Chi Chu nhìn Giang Thanh Mộng yêu đương cùng người khác trong bộ phim, nàng cảm thấy rất khó chịu, cố gắng kìm nén cảm xúc ngột ngạt và chua xót trong lòng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trách là cốt truyện quá tệ và cẩu huyết, nam chính rất thích khóc, trông chẳng khác gì tiểu bạch kiểm*, chẳng nam tính tí nào.

(Tiểu bạch kiểm*: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.)
Vì sự kiềm nén của mình, Khương Chi Chu đã lên Douban để chấm cho bộ phim một sao.

Hiện tại, nàng cẩn thận đánh giá nam diễn viên mặc vest và đi giày da, cao lớn, đẹp trai, không hề giống với tiểu bạch kiểm.

Nàng lại nhìn Giang Thanh Mộng đang ôm cánh tay hắn ta.

Giang Thanh Mộng và hắn tạo nhiều kiểu chụp dưới ánh đèn flash. Nam thanh nữ tú, trông rất đẹp mắt.

Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Khương Chi Chu cố nén sự ghen tuông trong lòng. Nàng làm công tác tự an ủi bản thân mình, việc diễn viên ôm cánh tay nhau là chuyện rất bình thường, không cần ghen tuông, phải sớm quen với chuyện này.

Cuối cùng, tự mình an ủi vẫn cảm thấy không ổn. Khương Chi Chu sờ sờ nơi mà Giang Thanh Mộng vừa véo qua trong lòng bàn tay mình.

Ghen chết nàng rồi.

Cứ xem như nàng đầu thai thành nước cốt chanh đi.
Đêm nay, Giang Thanh Mộng mặc một chiếc váy đen, làn da trắng như ngọc, môi đỏ rực, đôi mắt hút hồn, quyến rũ mê người. Cô thay đổi hình tượng ngây thơ trước đây, khiến cả bốn bề đều kinh ngạc, làm cho giới truyền thông phải yêu cầu cô chụp ảnh riêng.

Giang Thanh Mộng nhìn về phía sau.

Một ê-kíp ở phía sau đã sẵn sàng xuất hiện, nàng mỉm cười gật đầu đồng ý rồi yêu cầu động tác của giới truyền thông nhanh lên.

Khương Chi Chu nhận thấy có một nữ diễn viên trong đoàn làm phim 《 Ít nhất còn có anh 》đang trợn mắt trừng Giang Thanh Mộng.

Nữ thứ của bộ phim, Bạch Trân.

Lúc đầu, Khương Chi Chu cũng không thích khả năng diễn xuất của cô.

Thật ra, kỹ năng diễn xuất của Giang Thanh Mộng không được xuất sắc cho lắm. Nhưng khi Khương Chi Chu nhìn vào mặt của cô, nàng tự mang kính lọc, bỏ qua một số sai sót nhỏ mà tiếp tục xem phim, cuối cùng cũng miễn cưỡng thay đổi đánh giá bộ phim thành hai sao.
Sau khi Giang Thanh Mộng chụp hai kiểu ảnh, cô gật đầu với giới truyền thông, xoay người rời đi, để lại địa điểm cho đoàn làm phim tiếp theo.

Khi đến hội trường, buổi lễ khai mạc còn chưa chính thức bắt đầu. Nhiều minh tinh dự thảm đỏ xong bắt gặp Giang Thanh Mộng liền kéo cô hàn huyên vài câu rồi chụp ảnh cùng.

Trước khi Tiểu Ngải đến, Khương Chi Chu tạm thời đảm đương công tác trợ lý của Giang Thanh Mộng. Đợi khi cô xã giao xong rồi ngồi vào chỗ, nàng sợ cô đói nên đã mua chút bánh mì ngọt để cô ăn dặm.

Giang Thanh Mộng khẽ mở miệng, thật sự muốn Khương Chi Chu đút mình ăn.

Khắp nơi đều có camera, Giang Thanh Mộng có thể coi là trung tâm tiêu điểm. Khương Chi Chu không làm ra những hành động ái muội, nàng chỉ đưa bánh mì cho cô rồi bảo cô tự ăn.

Giang Thanh Mộng mím môi, trong mắt có chút tủi thân: "Trước đây, trợ lý sẽ đút cho chị ăn."
Khương Chi Chu vừa bực mình vừa buồn cười: "Em không phải trợ lý của chị."

Nhưng nàng không thể chịu đựng được bộ dáng tủi thân của cô. Vì vậy, nàng thoáng nghiêng người, che trước mặt cô, xé một mẩu bánh mì nhỏ rồi đưa đến bên môi cô, đút cho cô ăn.

Lần này, đoàn làm phim《 Ít nhất còn có anh 》lọt vào danh sách đề cử. Khương Chi Chu hỏi:" Lần này chị có đoạt giải không?"

Giang Thanh Mộng biết người biết ta:" Chị đã hỏi thăm rồi, chỉ có đề cử thôi. Thật ra, đề cử cũng tốt, nếu chị thật sự đoạt giải, chị sẽ bị mọi người chỉ mặt và mắng mỏ vì bất tài." Sau khi dừng một chút, cô nói thêm: " Chỉ có người hâm mộ của chị mới cảm thấy chị xứng đáng nhận giải Oscar."

Trong một số lễ trao giải trong nước, có một vài quy tắc ngầm bất thành văn. Minh tinh biết mình không đoạt giải sẽ từ chối tham dự lễ trao giải, họ chỉ sẵn sàng tham dự nếu chắc chắn giành được giải thưởng.
Trong những năm gần đây, xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến. Một số nhà tổ chức e ngại việc minh tinh thưa thớt trong buổi lễ sẽ khiến họ xấu hổ nên đã thỏa hiệp với việc xếp hạng. Cùng với việc vận hành vốn, một số giải thưởng phải được trao cho lưu lượng phổ biến, điều này đã khiến một số giải thưởng ngày càng trở nên mất giá, giảm uy tín, thậm chí mất hết danh dự.

Khương Chi Chu véo nhẹ mũi Giang Thanh Mộng:" Chị còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội."

Giang Thanh Mộng gật gật đầu rồi hỏi lại nàng: "Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi, em xem son môi của chị còn không? Có bị phai không?"

" Có một chút, em sẽ giúp chị dặm lại." Nàng vừa nói vừa lấy thỏi son trong túi ra. Một tay nâng cằm cô lên, một tay cầm lấy son môi, tinh tế phác họa phần đỉnh môi của cô.
Đôi môi hồng hào, căng mọng. Khương Chi Chu nhìn vài giây, không khỏi nghĩ đến sự thân mật khăng khít vài ngày qua. Vành tai nàng bỗng đỏ bừng, khi ngước mắt lên nhìn Giang Thanh Mộng, nàng nhìn thấy tia dịu dàng ẩn chứa nơi đáy mắt cô, không khỏi lộ ra một tia đắc ý.

Nhìn nhau trong hai giây, đột nhiên có ánh đèn flash nhá lên.

Khương Chi Chu buông tay, kéo khoảng cách với Giang Thanh Mộng ra xa. Nàng lạnh lùng nhìn lại và thấy một phóng viên có huy hiệu truyền thông đang liên tục chụp ảnh các nàng.

Giang Thanh Mộng nhìn máy ảnh, cười nhẹ rồi bước tới, dùng đầu ngón tay cầm thẻ công tác của nhân viên lên, nhớ kỹ tên và đơn vị rồi nở nụ cười nhã nhặn:" Có vẻ như đây là một công ty truyền thông mới thành lập. Tôi có quen giám đốc Ngô của anh, trước khi gửi bản nháp, nhớ gửi một bản sao đến đoàn đội của tôi, sẽ có người phụ trách đàm phán với anh."
Người phóng viên mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi có thể chụp thêm một số hình ảnh về cô không.

Giang Thanh Mộng mỉm cười đồng ý.

Khi tất cả nghệ sĩ tham dự thảm đỏ xong, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Lúc này, Tiểu Ngải và một vài thành viên trong đoàn đội cũng vội vã chạy đến.

Giang Thanh Mộng yêu cầu đồng nghiệp trong đội tuyên truyền thương lượng với phóng viên vừa rồi, sau đó ngồi vào chỗ của mình, nở một nụ cười lịch sự, nghe người dẫn chương trình phát biểu.

Khương Chi Chu ở cùng đoàn đội của cô, thản nhiên trò chuyện cùng bọn họ.

Một số người trong đoàn đội biết về mối quan hệ giữa nàng và Giang Thanh Mộng. Họ ngầm hiểu rằng họ không nên chủ động đề cập đến chuyện này. Họ đều khiêm tốn và thận trọng, đối xử lịch sự với nàng như một nghệ sĩ cùng công ty, nhưng cũng mang chút dè dặt.
Khương Chi Chu biết những thành viên cốt cán của đoàn đội này, họ đều là những người nổi tiếng trong ngành. Một hai người trong số họ có kinh nghiệm làm việc cao hơn nàng ở kiếp trước. Trong nhiều tình huống xã giao, nàng phải gọi họ một tiếng 'đàn chị' hoặc 'lão sư'.

Ba mươi phút sau, giờ nghỉ giải lao.

Nghệ sĩ uống nước và bổ trang.

Giang Thanh Mộng muốn gọi Khương Chi Chu đến để trang điểm và lấy nước cho mình, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế, cô liền chạy ra phía sau để nhìn nàng một cái.

Khương Chi Chu bất đắc dĩ véo mũi cô và nói đùa:" Tại sao chị lại dính người như vậy thế? Nếu em đã đến đây cùng chị thì sẽ không trốn đi sớm đâu."

Đây là thái độ quá mức bình thường của thiếu nữ khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cũng không đến mức làm ra loại hành động như vậy. Tuy đang ở nơi công cộng nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chạy đến nhìn nàng một cái.
Giang Thanh Mộng nghe nàng nói mình dính người cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương một chút. Cô đành hất tay nàng ra, tiếp tục chạy về chỗ ngồi.

Tiểu Ngải chỉ biết cúi đầu không nói lời nào, nhưng lại đang rủa thầm trong lòng: Cô Thẩm, cô đừng có cậy sủng mà kiêu! Bao nhiêu người van xin lão bản của tôi nhìn họ một cái, nhưng lão bản của tôi còn chẳng buồn nhìn lấy một lần đấy!

Khương Chi Chu không quá quan tâm.

Chuyện này có thể không cần dỗ dành.

Giang Thanh Mộng sẽ không thực sự tức giận vì câu nói này.

Khi cô thực sự tức giận, cô sẽ không hất tay nàng ra. Ngược lại, cô sẽ cười lạnh rồi tỏ ra lịch sự, khách sáo với nàng.

Huống chi, thực sự không nên quá dính lấy nhau. Nghệ sĩ chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, tập mãi cũng thành quen. Trong guồng quay của công việc, cô thường sống trong ánh đèn sân khấu, cô phải biết cách tự kiềm chế bản thân.
Tại khán đài có rất nhiều người, không khí không được thoải mái. Khi đến hiệp hai, Khương Chi Chu đợi đến nhàm chán nên muốn ra ngoài hóng gió.

Các vệ sĩ theo sát từng bước chân nàng.

Giang Thanh Mộng yêu cầu Tưởng Đông đưa bản ghi âm đã xử lý và bằng chứng ban đầu cho Hướng Nhã. Tất nhiên, nó đã được đưa ra một cách "vô tình", giả vờ để lộ khuyết điểm để dụ dỗ cô ta.

Cô ta dốc lòng làm từ thiện suốt bao năm qua là muốn rửa sạch tội lỗi tích tụ trong quá khứ. Khi thấy Thẩm Tinh Hà thật sự mất trí nhớ, không nhớ những chuyện xưa, còn như biến thành một người khác. Cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, áp dụng biện pháp xử lý lạnh.

Khương Chi Chu liếc mắt nhìn vệ sĩ, tự nhủ: Mình cần phải thương lượng lại với Thanh Mộng, không nên bảo vệ sĩ theo sát từng bước chân của mình. Tuy rất an toàn, nhưng lại không có cảm giác tự do.
Kiếp trước, Khương Chi Chu cũng có vệ sĩ đi cùng, nhưng không phải là không thể tách rời.

Hơn nữa, những gì được sắp xếp sẽ khác so với tự mình thuê.

Anh ta được Giang Thanh Mộng trả lương. Nếu Giang Thanh Mộng muốn biết mọi hành tung của nàng, anh ta sẽ trung thực báo cáo cho cô biết.

Giống như có một máy theo dõi hình người bên cạnh nàng.

Ánh đèn bên ngoài hội trường sáng rực rỡ, một số nhân viên và tình nguyện viên đang phân tán để kiểm tra độ an toàn và điều phối các công việc ngoài hội trường.

Khương Chi Chu ngồi xuống bậc thang cao nhất, nhìn đài phun nước ở quảng trường cách đó không xa.

Nàng đã đến địa điểm này rất nhiều lần trong kiếp trước, tham dự nhiều buổi lễ lớn và đi qua nhiều thảm đỏ khác nhau. Khi đó, nàng chỉ nhìn thấy phong cảnh và sự náo nhiệt, nhưng nàng không hề biết có một khoảnh khắc vắng lặng như vậy bên ngoài địa điểm.
Phía sau có tiếng bước chân, không phải giày cao gót mà là giày da.

Khương Chi Chu phán đoán sơ bộ, là một người đàn ông.

"Xin chào, tôi có thể ngồi bên cạnh cô được không?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn, từ tính trầm thấp, giống như làn gió xuân.

Khương Chi Chu quá quen với giọng nói này, là Ôn Tuân.

Nàng thở dài trong lòng và nói: " Có thể, mời ngồi."

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn, ít nhất là trong buổi lễ có sự tham dự của Giang Thanh Mộng.

Ôn Tuân tự ý thức ngồi cách xa Khương Chi Chu một mét. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng rồi lịch sự nói:" Cô Thẩm, tôi họ Ôn, tên Ôn Tuân, tôi đã từng xem bộ phim truyền hình 《 Trầm oan giải tội 》của cô, diễn xuất của cô rất xuất sắc."

Khương Chi Chu lễ phép cười nói: "Cảm ơn."

Sau đó, nàng quay đầu sang nhìn hắn.

Hắn mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh nước biển, ánh mắt ôn hòa giống như một chú cừu, sống mũi cao, khóe môi mang theo ý cười. Chàng trai từng dịu dàng, ấm áp như ngọc nay đã trở nên kiềm chế và điềm tĩnh hơn sau khi trải qua bao năm tháng thăng trầm.
Khương Chi Chu chỉ nhìn hắn hai giây, sau đó quay mặt đi nơi khác, đứng dậy chào tạm biệt: "Tôi đi vào trước, đài phun nước ở đây rất đẹp."

Anh cứ từ từ xem một mình đi.

Ôn Tuân nói: "Tôi đang làm phiền cô à?"

Khương Chi Chu lắc đầu cười:" Không phải, người yêu tôi rất hay ghen. Nếu cô ấy nhìn thấy tôi ngồi một mình với người đàn ông khác cùng ngắm đài phun nước, cô ấy sẽ giận tôi. Cho nên, tạm biệt."

Chưa kể người đàn ông này còn là bạn trai cũ của nàng.

Ôn Tuân gật đầu cười:" Vậy à, chắc hai người thực sự rất yêu nhau, tôi chúc phúc cho cả hai."

Sau đó, hắn cũng đứng dậy, đưa danh thiếp cho nàng rồi đi thẳng vào vấn đề:" Tôi biết một đạo diễn rất giỏi. Gần đây ông ấy đang tìm kiếm diễn viên có độ tuổi từ 19 đến 22, cao trên 1m7 và dưới 1m75, có năng khiếu khiêu vũ hoặc võ thuật. Tôi nghĩ cô Thẩm đây rất phù hợp với yêu cầu, cô có thể đến thử xem sao."
Khương Chi Chu cầm danh thiếp và nói: "Có phải là đạo diễn Lý Trạch không?"

Ông ấy có thói quen đặt giới hạn chiều cao trong vòng 5cm.

"Đúng vậy." Ôn Tuân hào phóng thừa nhận: "Ông ấy là một đạo diễn giỏi, tôi có thể giới thiệu cho cô."

"Cảm ơn ý tốt của anh." Khương Chi Chu nhận lấy danh thiếp, nhưng từ chối lời giới thiệu của hắn:" Tôi sẽ tìm cơ hội để thử vai, nhưng tôi không muốn anh tiến cử giúp tôi."

Lời từ chối này rất thẳng thắn, nhưng Ôn Tuân cũng không lộ ra vẻ ngượng ngùng, hắn chỉ dịu dàng gật đầu rồi nói: "Thực xin lỗi đã làm phiền cô."

Sau ngần ấy năm, hắn vẫn lịch sự như vậy.

Khương Chi Chu không muốn nhiều lời nữa, vẫy tay chào: "Tạm biệt."

Ôn Tuân gật đầu: "Tạm biệt."

Hắn nhìn bóng lưng Khương Chi Chu rời đi. Một lúc sau, hắn không thể giấu được nỗi buồn nữa.
Khương Chi Chu cầm danh thiếp, tự nhủ trong lòng: Chút nữa, mình sẽ chủ động thẳng thắn nói với Thanh Mộng rằng tối nay mình gặp một người tên là 'Ôn Tuân'. Tránh để loại kịch bản "Em gạt chị vì trong lòng em có quỷ!", hoặc "Em không nói là vì sợ chị sẽ hiểu lầm!" xảy ra.

Nàng có tâm tư ngay thẳng, hành động đúng mực, làm sao có thể hiểu lầm được? Nhưng vẫn phải đề phòng trước khi có chuyện gì đó xảy ra và cố gắng trung thực nhất khi vẫn còn có thể.

Lễ trao giải kết thúc, đúng như lời Giang Thanh Mộng đã nói, cô chỉ được đề cử chứ không nhận giải.

Phóng viên đã phỏng vấn về cảm nhận của cô. Cô liền lịch sự và khéo léo nói các bậc tiền bối rất ưu tú, tự nhận mình còn rất nhiều khuyết điểm, còn nói sẽ lấy các bậc tiền bối làm tấm gương sáng để học tập.
Sau khi trả lời phỏng vấn rồi quay trở lại xe, Giang Thanh Mộng ngay lập tức nhào vào lòng Khương Chi Chu.

Khương Chi Chu đang lướt Weibo thì bị cô ôm vào lòng như con gấu Koala, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.

Giang Thanh Mộng nhéo nhéo vành tai của nàng rồi nói nhỏ: "Đêm nay em rất lạnh nhạt với chị."

Khương Chi Chu giơ màn hình điện thoại lên: " Trên ảnh chụp, trông em rất say mê chị."

Top 1 hot search có tên Giang Thanh Mộng. Khi nhấp vào, sẽ hiện ra video và hình ảnh Khương Chi Chu chở cô trên chiếc xe đạp, hình ảnh nàng nắm lấy cổ tay cô, còn có ảnh nàng tô son cho cô rồi nhìn nhau đầy tình tứ.

Tất nhiên, ngoại trừ những người hâm mộ CP, không ai nghĩ theo hướng mơ hồ, cho dù họ điên cuồng gào thét 'đẹp đôi quá đi' cũng đều mang theo ý trêu chọc.

Bình luận dẫn đầu vẫn là fan hâm mộ của Giang Thanh Mộng. Họ chỉ khen thần tượng mình, còn cật lực tuyên truyền nhãn hiệu đại diện và bộ phim mới của cô.
"Đừng lo, sẽ không sao đâu. Phòng làm việc của chị sẽ theo dõi dư luận 24/24, lúc nào cũng có thể dập được." Giang Thanh Mộng xoa xoa vành tai Khương Chi Chu, cô nhìn chằm chằm vào nàng rồi đột nhiên nâng cằm nàng lên, ánh mắt dần trở nên tàn ác, hỏi:" Có phải em sợ bọn họ biết quan hệ của chúng ta không?"

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.